Em Trai Khờ Khạo

Chương 3: 3: Di Nguyện Của Sư Phụ





Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến toàn thân Trương Minh Vũ như có một dòng điện chạy qua.
Anh vội vàng tránh ra, mặt mũi đỏ bừng.
Tô Mang cười trêu chọc: “Ai da, em trai biết xấu hổ cơ à? Không còn như xưa từng ôm chị nói sau này lớn lên sẽ cưới chị về nữa rồi!”
Trương Minh Vũ lại càng ngượng chín mặt.
Dù sao khi đó vẫn còn nhỏ, ngây thơ chưa trải đời.
Bây giờ mọi người đều trưởng thành, Tô Mang còn trở nên xinh đẹp như vậy, sao có thể…
“Chị ba đừng trêu em nữa”, Trương Minh Vũ cúi thấp đầu, ngượng ngùng nói.
Tô Mang lại kiêu ngạo hỏi: “Sao hả? Vất vả lắm chị mới tìm được em, trêu chọc hai câu cũng không được nữa hả?”
Trương Minh Vũ lắc đầu nguầy nguậy đáp: “Không phải, chuyện này…”
“Được rồi, được rồi”.
Anh chưa kịp nói xong đã bị Tô Mang chen vào: “Chị tư của em cũng đang ở Hoa Châu đấy.


Bọn chị đang sống cùng nhau, chị đưa em đi gặp nó nhé.

Ngày xưa chính thằng nhóc thối nhà em đã cướp nụ hôn đầu của em tư chứ ai!”
Chị tư ở Hoa Châu?
Trương Minh Vũ tròn mắt, trong lòng hưng phấn hẳn lên.
Mười năm xa cách, anh vô cùng nhớ mong mấy người chị gái này.
Anh đang định đồng ý thì chợt nhớ tới lời dặn của Lý Phượng Cầm, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất.
Trương Minh Vũ xấu hổ nói: “Chuyện này… Hay là đợi lần sau đi.

Em phải mau chóng sửa xe để còn mang về”.
Tô Mang nghi ngờ hỏi: “Sửa xe hả?”
Anh gật đầu, muốn giải thích nhưng lại không nói nên lời.
Tô Mang dứt khoát từ chối: “Không được, hôm nay em nhất định phải đi theo chị, không được chạy đi đâu hết”.
Cô ấy không hề cho anh cơ hội thương lượng thêm.
Trương Minh Vũ khó xử đáp: “Nhưng mà…”
Tô Mang xua tay nói tiếp: “Xe thì để chị cho người sửa cho, muốn đưa đến đâu cứ nói địa chỉ ra đây”.
Trương Minh Vũ chưa kịp mở miệng nói gì đã bị cô ấy kéo lên chiếc Rolls - Royce Phantom.
Anh cũng hết cách.
Mười năm không gặp, chị ba vẫn bá đạo như vậy…
Nếu đã không từ chối được, anh chỉ có thể nghe lời cô ấy.
Cuối cùng vẫn quyết định nhờ người đưa xe về nói thẳng với Lý Phượng Cầm là anh đi làm thuê cho người ta để trả tiền bồi thường.
Sau khi lên xe, Tô Mang gọi liên tục vài cuộc điện thoại nhưng đối phương vẫn không chịu nhấc máy.
Tô Mang bất đắc dĩ nói: “Chắc là chị tư của em lại đang bận gì rồi, không thèm nghe điện thoại luôn.


Nó không có ở nhà, chị chỉ có thể dẫn em đi ăn thôi”.
“Chị tư đang làm gì thế?”, Trương Minh Vũ tò mò hỏi.
“Chị tư của em siêu giỏi về y học”, Tô Mang không khỏi tán thưởng.
Trương Minh Vũ cũng không bất ngờ, dù sao ngày trước chị tư đã học y cứu người.
Chẳng mấy chốc hai chị em đã lái xe tới khách sạn Cách Lâm.
Nơi đây được coi như khách sạn đứng nhất nhì của Hoa Châu.

Những người tới đây dùng bữa không giàu có cũng quyền quý.
Sau khi vào trong, Tô Mang dứt khoát thuê một phòng Vip riêng.
Trong phòng bày biện xa hoa, chỉ toàn đồ đắt tiền.
Hai người gọi món xong thì trò chuyện với nhau.
Khi Trương Minh Vũ nói mình đã kết hôn, Tô Mang nhảy dựng lên: “Hả? Em kết hôn rồi hả?”
Anh bất lực gật đầu đáp: “Vâng ạ”.
“Đừng nhắc tới nữa.


Hai năm nay em sắp ấm ức muốn chết rồi”.
Trương Minh Vũ uống chút rượu xong cũng muốn tâm sự nỗi lòng.
Tô Mang lại cao giọng gặng hỏi: “Cái gì?”
Dứt lời, cô ấy đập bàn đứng bật dậy, giận dữ nói: “Thế em còn do dự cái gì? Bây giờ lập tức làm thủ tục ly hôn ngay cho chị! Sao em trai chị có thể bị người ta bắt nạt được?”
“Hơn nữa, em kết hôn rồi thì bọn chị phải làm thế nào?”
Trương Minh Vũ lắc đầu đáp: “Không được đâu, đây là di nguyện của sư phụ”.
Anh không biết bản thân có cảm giác gì với Lâm Kiều Hân, dù sao giờ đây chỉ còn lý do này mới có thể thuyết phục anh tiếp tục kiên trì mà thôi.
Còn về câu nói cuối cùng kia, anh cũng chẳng để tâm mấy.

Dù sao bọn họ đã đùa giỡn với nhau như vậy từ nhỏ rồi.
“Ý của sư phụ sao?”
Tô Mang ngẩn người, mờ mịt hỏi..