Em Trai Tôi Là Kẻ Tâm Thần

Chương 7




Vào mỗi buổi sáng thức dậy, điều tồi tệ nhất mà mọi người có thể gặp là gì?

Đối với Chloé, việc bị phá giấc ngủ nướng đến gần trưa là chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng cái cảnh tượng hiện tại thì chắc sẽ chả ai muốn gặp lại nó lần hai.

Sau vụ việc đêm hôm qua đã khiến cô ngủ không được ngon giấc, thành ra sáng nay dậy khá sớm dẫu cho bình thường đến 9 giờ hơn mới dậy. Bước xuống dưới tầng kiếm thức ăn, điều làm cô khá bất ngờ đó là nhà cửa đã sạch tinh tươm. Không chút xô xát, không một vết bẩn trên nền nhà. Hiện trường đẫm máu hôm qua chỉ thoáng qua một đêm đã biến mất. Có vẻ như khi cô bị đánh bất tỉnh, cậu bé kia đã dọn dẹp hiện trường, đó là lí do tại sao khi vừa mới tỉnh dậy đã thấy cậu tắm xong.

Chloé cố gắng làm bộ mặt tỉnh táo nhất có thể rồi đi xuống phòng bếp, nơi mà mùi thơm phảng phất khắp căn phòng khiến bụng cô đói meo. Bóng dáng Leo đeo tạp dề đứng trên một cái ghế thấp để ốp trứng, trên mặt bàn còn chuẩn bị sẵn hai phần thức ăn, cậu đã dậy từ sớm và chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Cứ nghĩ đến những lời nói hôm qua là cô khóc thầm trong lòng, chính miệng cô đã nói là yêu cậu và cậu đã tin lời nói dối đó, giờ đây biết rằng sẽ phải đối mặt với cậu hàng ngày thế này chắc chắn sẽ phải cực kỳ thận trọng.

Chloé vỗ mạnh hai tay vào má trấn tĩnh bản thân lại, cố gắng nở nụ cười méo xệch đi đến chỗ cậu.

"Chà, Leo nấu mà nhìn ngon quá ta..."

"Chị Chloé?! Chị đã dậy rồi sao? Buổi sáng tốt lành nhé chị. Đêm qua chị cứ ngọ nguậy nên em nghĩ chị khó ngủ lắm và chắc chắn hôm nay chị sẽ dậy muộn cơ." Leo quay sang mỉm cười với cô rồi tắt bếp "Trứng đã chín rồi, chị ngồi vào bàn trước đi, em sẽ mang ra ngay."

Theo thói quen bữa sáng, nếu ăn bánh mì kèm thịt xông khói và trứng ốp chắc chắn không thể thiếu một cốc sữa mát lạnh. Nghĩ là làm, Chloé đi lại mở tủ lạnh ra, thế nhưng đập vào mắt cô lại là một thứ kinh khủng hơn: Tủ lạnh chứa đầy ắp bộ phận cơ thể người bị chặt từng khúc và được bọc kín xung quanh, chưa kể còn có đầu người đang trợn tròn mắt hướng về phía cô trông kinh tởm vô cùng. Cô như đứng hình khi nhìn vào chúng, cảm giác lâng lâng như muốn tuôn trào ở cổ họng đang dần một lớn hơn. Chloé dùng tay vuốt dọc trước ngực, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể và với lấy hộp sữa ở sâu bên trong.

"Leo, sao mấy cái thứ này lại ở đây thế?"

Leo vòng tay tháo chiếc tạp dề rồi treo lên móc, cậu nhìn theo hướng cô bình thản nói:

"À, mấy thứ đó là bộ phận cơ thể của ba tên hôm qua đó. Vì cơ thể chúng khá lớn mà trong nhà chưa có chỗ để thích hợp thế nên em đã chặt từng bộ phận ra rồi cho vào tủ lạnh trước ấy mà. Chị sợ nó sao?"

"Làm gì chuyện đó, chỉ là chị thấy nó chật hết tủ lạnh và không đựng được cái gì thêm nữa thôi." Chloé đóng cửa tủ lạnh và rót sữa, cố gắng không để cậu để ý đến khuôn mặt đang tuôn mồ hôi.

"...a, em xin lỗi. Chiều nay em sẽ xử lí chúng và sắp xếp lại đồ ăn cẩn thận sau."

Cô ngồi xuống ghế đối diện và đợi cậu bày đồ ăn, sau đó mới vào bữa. Suốt bữa ăn cô chả mở miệng nói câu nào, nghĩ đến những thứ đang nằm trong tủ lạnh kia là cô chả buồn ăn nữa. Còn cậu bé ngồi ăn đối diện kia thì ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra cả, thật sự bữa ăn dù ngôn đến mấy cũng trở nên khô khan.

"Đồ ăn không ngon sao chị?"

Thấy mãi cô không ăn nổi ba miếng mà cứ trầm tư nhìn vào đĩa, cậu lên tiếng hỏi.

"Ah..không, đồ ăn ngon lắm..." Cô lắc đầu "Chỉ là chị thấy hơi mệt nên khó ăn chút thôi. À phải rồi, ba mẹ em có bảo sẽ cho em học trường nào chưa?"

" Chưa ạ." Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời

"Thế để chị tìm vài thông tin về các ngôi trường ở đây cho em, em có thể xem qua và chọn xem muốn học ở đâu."

"Em muốn học trường chị."

"Chưa kể còn có...hả?" Miếng thịt trên dĩa bỗng nhiên rơi xuống

"Em muốn học trường chị."

"Trường chị á?"

"Không phải trường chị mới sát nhập với trường trung học bên cạnh sao? Điều đó cực kỳ tiện lợi bởi vì em vừa có thể gặp chị mọi lúc mọi nơi, vừa có thể ở bên cạnh chị mà không lo bất cứ thằng nào nhìn chị cả."

"...chị bình thường thế này thì ai thèm để ý đến chứ?" Cô cười méo mó

"Không, có thể chứ. Chúng ta không thể lường trước được điều gì, việc có kẻ để ý đến chị chắc chắn không phải ngoại lệ. Em sẽ không an tâm nếu học trường khác, cứ hễ xa chị là em không chịu được, với cả chị có lẽ sẽ để ý ai đó khác ngoài em. Không, em sẽ đi học cùng chị, chỉ cần thằng nào bén mảng đến thôi, em sẽ..."

"Được rồi, chị sẽ đi đăng kí cho em." Tránh để cậu thốt ra những lời lẽ khó nghe nữa cô đàng cắt ngang lời nói của cậu "Với lại em không cần lo đâu, chị làm sao có thể thích người khác khi người chị yêu đang ở bên cạnh chị chứ, đúng không?"

Tâm trạng Leo trở lại như ban đầu, má cậu thoáng ửng đỏ lên, cậu gật đầu rồi vui vẻ ăn tiếp. Biểu cảm ấy thật sự rất dễ thương, tim cô như ấm lên phần nào. Nếu như không xét về mặt tối của cậu thì chắc chắn cậu là một người cực kỳ hoàn mĩ rồi, chỉ tiếc thay đứa trẻ này lớn lên trong tâm trí bị lệch lạc.

Sau khi dùng bữa, cô bị đẩy lên nhà ngồi uống nước, còn Leo ở dưới bếp rửa bát đĩa, dọn dẹp bàn ăn. Cảm thấy công việc nhà giờ đây có người dọn hộ khiến cô có chút nhàn nhã, nhưng mà nếu cứ ngồi lì không làm gì thế này thì làm sao không trở nên vô dụng chứ. Coi bộ cậu có ý tốt muốn biến cô thành con lười đây.

"Leo, chuẩn bị xong rồi chứ?"

Leo chạy xuống tầng với một bộ quần áo mới tinh, Chloé cười mãn nguyện, tấm tắc tự khen bản thân có mắt chọn đồ cực tốt. Cô cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ mỗi cậu thay đồ rồi đến trường đăng kí hồ sơ nhập học. Quả nhiên không phụ lòng cô đã chọn, cậu mặc bộ này trông nổi bật vô cùng.

"Chị ơi, em mặc bộ này được không...?"

Cậu xoay người một vòng rồi tạo dáng trước mặt cô.

"Đẹp lắm, Leo của chị mặc gì cũng đẹp." Cô xoa đầu cậu "Vậy ta đi thôi chứ nhỉ?"

"Vâng."

Trường cô theo học hiện tại đã sát nhập với trung học cơ sở được hai năm, vốn dĩ lúc đầu không được đồng tình, nhiều người cho rằng làm vậy sẽ làm nhiễu loạn nhiều học sinh. Thế nhưng kế hoạch vẫn được thực hiện vì thành tích cũng như khoá đào tạo giáo dục cần phải cải thiện. Mang danh tiếng là ngôi trường chất lượng cao, học sinh lễ phép và thông minh, giáo viên dạy cực tốt thế nhưng chả mấy ai biết được mặt tối bên trong ra sao. Nhiều trường hợp gây gổ đánh nhau hay nạn bắt nạt học sinh vẫn ngấm ngầm xảy ra mà chưa được kiểm soát triệt để từ phía giám hiệu.

Lí do cô vẫn theo học trường này là vì khi ấy học phí thu không quá cao, khi lên thành phố cô đã khá trật vật tự xoay sở, môi trường học ở đây cũng khá tốt thế nên cô mới theo học. Nhưng có vẻ thế hệ học sinh càng về sau thì không mấy yên bình như trước.

Dắt tay cậu bé quý hoá này đi đến trường, cô không ngừng suy nghĩ về việc tại sao cậu cứ khăng khăng phải chọn trường cô. Tuy lí do cậu nói thì cô cũng đoán được ba phần, thế nhưng cô chỉ muốn cậu được học trong một môi trường tốt hơn, được vui vẻ học hành như người khác, có một cuộc sống yên ổn. Nếu vào ngôi trường này chắc chắn tâm lí cậu sẽ dễ dàng bị kích động, đến lúc ấy cô sẽ khó lòng nào kiểm soát được hành vi của cậu.

Như cảm nhận được ánh mắt về mình, Leo ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Leo, em có chắc chắn...muốn học ở đây không?"

"Chắc chắn ạ, chị đi đâu em sẽ đi theo đó."

Việc đăng kí nhập học không tốn nhiều thời gian, thế nên chỉ chưa đến một tiếng Leo đã có chìa khoá tủ đồ kèm theo một bộ đồng phục tiêu chuẩn của trường và thẻ học sinh của lớp B5. Do đầu năm nhà trường yêu cầu nộp tiền đồng phục, mà trong phòng chứa đồ bao giờ cũng dư khá nhiều bộ dành cho lớp 6 đổ lên, thế nên chỉ cần có học sinh mới hay nhu cầu làm thêm đồng phục nữa sẽ lập tức có ngay. Mặt khác số tiền chi trả không quá đắt đỏ, nhà trường chỉ đầu tư đồng phục một lượt thật nhiều và sau đó dự trữ để đề phòng ai cần. Đó là lí do sao đầu năm yêu cầu nộp tiền đồng phục khá nhiều đến vậy.

Hoàn tất thủ tục cũng đã đến giờ nghỉ trưa, cô và cậu rẽ vào quán để ăn uống no say trước rồi mới đi về nhà. Đợi chờ đến tầm chiều hôm, Leo mới mở cửa bước ra ngoài cùng ba túi rác lớn, khỏi cần hỏi Chloé cũng biết cậu đang xử lý cái gì, thế nhưng vẫn tò mò không biết cậu sẽ làm như thế nào.

Phải mất một lúc lâu sau đó Leo mới quay trở lại, ba túi rác lớn kia cũng không còn nữa. Chloé đang ngồi trên ghế sofa xem tivi nhưng ánh mắt cứ dán vào con người đang đi xuống nhà bếp rửa tay. Tính tò mò lại nổi dậy, thế nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì cậu đã nói trước.

"Chị thắc mắc là em đã xử lí chúng như thế nào đúng không?"

Chloé như bị đoán trúng tim đen liền im bặt, cô ngập ngừng một lúc lâu mới dám "ừm" một tiếng.

Đáp lại điều đó chỉ là sự im lặng của cậu, chỉ trong thoáng chốc cô có thể nhìn thấy khuôn mặt Leo trở nên lạnh nhạt hơn hẳn. Cậu cũng không nhúc nhích, cứ thế đứng yên khiến cô cảm thấy không khí ngột ngạt hơn hẳn.

Bầu không khí gượng gạo kéo dài không bao lâu thì cậu trở lại bình thường. Leo vui vẻ mặc chiếc tạp dề còn ngâm một khúc nhạc ngắn ngủi, sau đó xắn tay áo lên và bắt đầu thái thịt.

"Phải chăng chị đói rồi, em sẽ nấu ngay đây."

Có lẽ tốt nhất cô không nên gợi lại bất cứ một điều gì liên quan đến vụ việc này thì hơn, không, phải nói là không nên hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến việc cậu đã làm gì với chúng mới đúng.

Tâm lí của cậu cực kì vặn vẹo, thế nên không nên kích động đến nó sẽ tốt hơn. Để cậu bé này luôn trong trạng thái yên ổn nhất thì cần phải cực kỳ thận trọng với từng hành động lời nói, tuyệt đối không nên đả kích đến tâm lý của cậu.