Em Từng Thử Quên Anh

Chương 2




Hứa Thuần xuống xe. Cô tiếp tục bước đi và tiến vào một cửa hàng văn phòng phẩm ở gần đó.

Khi nãy ở trên xe buýt, cô chợt có một ý nghĩ. Đột nhiên cô nóng lòng muốn làm thử một chuyện.

Vừa có ý tưởng cô đã ngay lập tức hành động. Cô mua những vật dụng cần thiết để thực hiện công việc này là giấy và bút.

Sau khi mua xong, cô trở về nhà.

Hứa Thuần thay giày, chào mẹ Hứa đang bận rộn trong bếp rồi vội vàng về phòng đóng cửa lại.

Cô móc tập giấy A4 và những cây bút chì màu mới mua từ trong cặp ra, trải chúng lên mặt bàn sạch sẽ. Ngón tay đặt trên tờ giấy trắng hơi chần chừ.

Cảnh tượng ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Chỉ là cô không được nhìn trực tiếp vào gương mặt của anh nên không thể phác thảo ra những đường nét rõ ràng trên gương mặt ấy.

Hứa Thuần từ bỏ, cô định bắt đầu vẽ lại từ bóng lưng và góc nghiêng.

Cô suy nghĩ rồi lấy bức ảnh trong di động ra xem lại một lần nữa.

Sau khi chiêm ngưỡng nó một lúc lâu, cô đặt chiếc điện thoại đang bật màn hình sang một bên và bắt đầu vẽ một đường nét cơ bản.

Ngòi bút hơi cùn, mới đầu Hứa Thuần không hài lòng với những đường vẽ thử, cô lãng phí không ít bản nháp.

Những tờ giấy tiếp theo, những đường nét dần dần trở nên dịu dàng hơn.

Hứa Thuần học vẽ kể từ khi cô mới lên cấp hai, cô học ở đó không lâu lắm, chỉ một kỳ nghỉ hè mà thôi.

Ban đầu, ba mẹ Hứa hy vọng ngoài việc học hành con gái mình có thể có các kỹ năng khác và đăng ký cho cô rất nhiều lớp học ngoại khóa. Học vẽ, học dương cầm, học thư pháp ngoài ra còn có đủ loại kỹ năng khác để nuôi dưỡng năng khiếu và rèn luyện tính cách cho cô.

Hứa Thuần là một đứa con ngoan ngoãn. Từ nhỏ đến lớn cô đều nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ, làm bất cứ việc gì cũng phải có nề nếp. Cô chưa bao giờ dám trễ nãi việc học hành, không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà đậu vào trường trung học số một tốt nhất thành phố.

Có thể nói, sở thích lớn nhất của cô là học tập.

Cô không có hứng thú lắm với những lớp học ngoại khóa.

Tuy nhiên, sau khi cố gắng thử một lần, cô cảm thấy mình hơi có hứng thú với hội họa.

Nó là một khóa học nhàm chán nhưng cũng rất sinh động.

Có một khoảng thời gian, cô đã từng rất tập trung vào vẽ vời nhưng bởi vì mải mê học tập nên cô quên mất và không vẽ nữa.

Cô thường vẽ những bản nháp nguệch ngoạc để giải trí, trong đó hơn nửa là những nhân vật hoàn toàn ngẫu nhiên, một số bản có những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt, một số bản lại chỉ có hình bóng hoặc là góc mặt từ phía xa…

Cô cũng có tâm hồn thiếu nữ như bao người. Trước kia cô từng vẽ một chàng trai mà mình thầm mến và lén kẹp nó vào sổ nhật ký. Rất lâu sau đó khi cô lấy bức vẽ ra, cô thậm chí còn quên mất tên của người đó, giống như bọn họ chỉ là những người xa lạ, sự yêu thích đó chỉ là bề nổi, cô chỉ quan tâm liệu kỹ năng vẽ tranh của cô có tiến bộ hay không.

Cô biết trình độ của mình, cô chỉ thích hợp để vẽ những đường nét đơn giản, cô không thể xử lý một cách hoàn hảo những đường chi tiết.

Chỉ có lần này, cô nghiêm túc muốn thử bởi vì khoảnh khắc gặp mặt ấy đã khiến cô động tâm.

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình hơi thất bại. Cô không biết anh tên gì.

Thậm chí, anh học ở lớp mười hai nào cô cũng không biết. Cô chỉ nhớ mang máng cô đã gặp anh trên sân bóng rổ.

Bởi vì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, cô không còn nhớ rõ nữa.

Đến giờ ăn tối, Hứa Thuần vẫn chưa hoàn thiện xong phần bóng. Cô dành phần lớn thời gian ngẩn người trước tờ giấy trắng.

Trên bàn ăn, ba Hứa hỏi cô về kỳ thi lần này. Hứa Thuần thành thật trả lời về độ khó của kỳ thi và nói về thành tích mà mình dự đoán, cô cảm thấy thành tích lần này sẽ kém hơn lần trước.

Mẹ Hứa quan tâm đến việc học hành vất vả của con gái. Bà gắp thức ăn vào bát cho cô rồi động viên và nhắc nhở cô chú ý sức khỏe đừng khiến bản thân mệt mỏi.

Ba Hứa cũng bảo cô không cần quá áp lực, nếu gặp phải khó khăn gì thì có thể chia sẻ với ba mẹ hoặc thầy cô.

Hứa Thuần gật đầu. Đối với phương diện học tập từ trước đến giờ cô vẫn luôn tự giác, người nhà không cần bận tâm và lo lắng cho cô.

Sau kỳ nghỉ, Hứa Thuần trở lại trường học. Các giáo viên bộ môn chữa bài và phát điểm của kỳ thi thử vừa rồi.

Trong giờ tự học buổi chiều, Hứa Thuần xem lại những câu mình đã làm sai rồi dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành hai đề thi nữa, cô dành ra khoảng thời gian rảnh cuối cùng để lấy một tờ giấy vẽ và tiếp tục hoàn thành bức vẽ của mình.

Trên một bàn học có hai chồng sách dày, cô đặt tờ giấy vẽ ở giữa và dùng bài thi môn tiếng anh ở bên cạnh để giấu nó đi. Tay trái chống cằm, tay phải bắt đầu vẽ.

Thật ra nó không hề khó vẽ nhưng Hứa Thuần không muốn hoàn thành nó nhanh như vậy bởi vì cô hy vọng có thể thông qua việc này mà thư giãn sau những lúc học hành mệt mỏi.

Nếu như cô đã vẽ tất nhiên cô sẽ vẽ người cô thích.

Cô không hề thấy mệt mỏi với việc này.

Bạn cùng bàn Phó Nhất Nam tùy tiện liếc mắt sang, cô ấy khẽ hỏi: “Cậu vẽ ai thế?”

Hứa Thuần bị cô ấy dọa cho giật mình, cô muốn giấu nhưng lại cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết. Hình vẽ trên tờ giấy mới chỉ là phác thảo sơ lược, không có hình tượng rõ ràng.

Cô cố gắng bình tĩnh rồi bối rối nói: “Không vẽ ai cả, mình vẽ linh tinh thôi.”

Phó Nhất Nam hơi nghi ngờ: “Ồ, thiếu nữ mộng mơ.”

Hứa Thuần đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác: “Không có”

Phó Nhất Nam hỏi: “Sao cậu không vẽ mắt với miệng?”

Câu hỏi này vừa mới thốt lên, Hứa Thuần không muốn trả lời, cô cố tình giữ lại cho riêng mình, muốn tự mình tưởng tượng, đợi đến lần sau gặp lại khi ấn tượng khắc sâu hơn, cô sẽ vẽ tiếp.

Cô giấu giếm: “ Mình không biết nên vẽ thế nào”

Phó Nhất Nam đưa tay cầm lấy bức vẽ trên bàn của Hứa Thuần lên ngắm nghía, một lát sau cô ấy mới nhận xét: “Chân dài lưng thẳng, chắc hẳn là một anh chàng đẹp trai.”

Hứa Thuần bật cười: “Cậu nhận ra là anh chàng đẹp trai sao? Thế cậu nói xem người ta là dạng trai đẹp kiểu gì?’

Phó Nhất Nam chớp chớp mắt nhìn về phía cửa lớp. Lúc đầu cô ấy hơi nghiêm túc suy nghĩ, ngay sau đó ánh mắt của cô sáng rực lên, chỉ tay về phía cửa sổ lớp học sau lưng Hứa Thuần, hất cằm bảo: “Kìa, giống người đó.”

Hứa Thuần tò mò nhìn theo hướng Phó Nhất Nam chỉ.

Giờ tự học buổi chiều sắp kết thúc, có rất nhiều người trốn ra ngoài đi vệ sinh. Khắp nơi đều có người đi đi lại lại. Bên ngoài cửa phòng học còn có người của các lớp khác.

Trong số đám người ở ngoài cửa sổ, một bóng người đứng ở dìa cửa sổ nói chuyện với lớp trưởng lớp cô đã hấp dẫn ánh mắt của Hứa Thuần.

Người nọ không hề xa lạ với Hứa Thuần. Anh chính là nam sinh mặc đồng phục mà cô hay gặp trên xe buýt.

Nam sinh mặc đồng phục hôm nay lại không mặc đồng phục, anh mặc một cái áo len mỏng màu đen, có lẽ do thời tiết ngày càng nóng nực, anh phải dùng tờ giấy nháp trong tay quạt liên tục.

Tầm mắt của Hứa Thuần cố định trên người anh. Bàn tay siết chặt cây bút. Cô ngồi im tại chỗ nghiêng người lặng lặng ngắm anh giống như giây phút cô ngắm anh trên xe buýt vậy.

Một lúc lâu sau, Phó Nhất Nam vỗ vai cô bảo: “Nhìn cái gì thế?”

Hứa Thuần lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, cô quay đầu nhẹ nhàng hỏi: “Cậu bảo anh ấy đẹp trai giống người trên bức vẽ sao?”

“Ừ”

Hứa Thuần lơ đãng gật đầu: “Tạm được.”

Phó Nhất Nam nghi ngờ nhìn cô. Cô ấy không đồng ý: “Không phải là tạm được, toàn bộ khối mười hai không có ai đẹp trai bằng anh ấy đâu.”

“Ồ” Hứa Thuần bình tĩnh hỏi tiếp: “Hình như mình gặp anh ấy ở đâu đó rồi, cậu biết anh ấy tên gì không?”

Phó Nhất Nam nhìn cô với vẻ mặt khó tin: “Cậu đúng là cái loại chỉ biết học thôi, cậu không nghe thấy bọn họ nói chuyện à? Ngay cả hội trưởng hội học sinh cũng không biết.”

Hứa Thuần kinh ngạc: “Anh ấy là hội trưởng hội học sinh?”

“Không thì sao?” Phó Nhất Nam hỏi: “Thế cậu nghĩ xem anh ấy đến tìm lớp trưởng của chúng ta làm gì?”

Hứa Thuần tiếp tục hỏi: “Hội trưởng hội học sinh là…”

“Tưởng Thừa Khải.”

Hứa Thuần thử đọc theo một lần: “Tưởng Thừa Khải.”

Sau đó cô nhắc đi nhắc lại ở trong lòng vô số lần.

Không thể nào, cô đã nghe đến cái tên này từ lâu nhưng cô chưa từng liên tưởng nó với nam sinh mặc đồng phục.

Có lẽ vì cô chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu nên lúc biết sự thật cô mới khó tiếp nhận như thế.

Hai người là một, từ giờ phút này cô đã có toàn bộ thông tin về nam sinh mặc đồng phục.

Tưởng Thừa Khải là người đứng đầu hội học sinh, đám bạn của anh hay trêu đùa và gọi anh là “Chủ Tịch Quốc Hội”.

Trong lớp cũng có bạn học là thành viên của hội học sinh. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói chuyện về hội trưởng, lúc nào cũng tỏ thái độ sùng bái và ngưỡng mộ anh.

Có người nói Hội trưởng Tưởng rất nghiêm túc và có trách nhiệm, cũng có người nói hội trưởng Tưởng là học sinh suất sắc. Hơn nữa rất nhiều cô gái trong hội học sinh đều thầm mến anh nhưng anh không để ý đến ai cả.

Hứa Thuần suy nghĩ linh tinh về những chuyện đó, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc.

Những cảm xúc ấy khiến cô bối rối nhưng chỉ cần có thể biết được tên của người mình thích, cô đã hài lòng và vô cùng mãn nguyện.