Em Vợ, Anh Yêu Em

Chương 11: Hay là em lấy thân báo đáp ?






Ông ta dùng một tay giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại dùng lực mà xé chiếc váy cô đang mặc.

Chất vải do quá dày, ông ta lại chỉ có một tay không đủ lực để xé rách nó không có cách lột được quần áo của cô.

Không được cái này thì ông ta lại dùng cách khác để có được cô.

- buông tôi ra, súc sinh !

Ông ta cúi đầu hôn xuống môi cô nhưng cô quyết liệt né tránh khiến ông ta không cách nào hôn xuống được.

Ông ta lại chuyển xuống cổ trắng ngần của cô mà hôn lên, sau đó lại từ từ xuống đến bên dưới ngực.

Ông ta không thể xé rách được chiếc váy nhưng cũng có thể làm cho nó tuột xuống một bên, để lộ phần ngực bên trong.

- em cứ mắng tôi hôm nay không có được em thì tôi liền theo họ em.


" RẦM " lời nói của cô vừa dứt thì cánh cửa đột nhiên bị ai đó đạp mạnh mở ra.

- vậy sau này tao nên gọi mày là An Tiết rồi. Nhưng có lẽ là không có hai chữ " sau này " nữa vì ngày hôm nay mày nhất định phải chết.

Đường Vũ Văn cả người tràn đầy sát khí, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Chu Tiết.

Người phụ nữ của hắn hắn còn không dám mạnh tay cưỡng ép vậy mà tên dâm tặc này lại dám làm vậy, hắn có thể không nổi giận sao.

Chu Tiết dừng tất cả hành động của ông ta lại, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn Đường Vũ Văn.

Cả thành phố S này ai mà không biết thế lực của Đường Vũ Văn lớn thể nào, từ Hắc đạo đến Bạch đạo hắn đều nhúng tay.

Ngoài hắn ra thì chính là thiếu gia Vũ gia người có địa vị thứ hai trong thành phố S.

Mà hai người họ lại là anh em tốt, vậy thì thế lực nào dám chống lại họ nữa chứ.

- Đường... Đường Gia cầu xin cậu tha cho lão già như tôi. Tôi không biết cô ấy là người phụ nữ của cậu, nếu tôi biết thì cậu cho tôi trăm cái mạng tôi cũng không dám.

Ông ta sợ đến mức quỳ sạp xuống đất ngay trước mặt của Đường Vũ Văn.

- tha cho mày ? Cũng được...

Nghe chưa hết lời của hắn thì ông ta đã vui mừng đến ra mừng.

- cảm ơn Đường Gia, cảm ơn Đường Gia.

Đường Vũ Văn nhếch mép cười nhạt, cúi người bàn tay bóp lấy cằm của Chu Tiết khiến ông ta đến mức nói không được lời nào.

- tao nói cũng được nhưng không có nghĩa sẽ bỏ qua cho mày. Mạng sống của mày tao có thể giữ lại nhưng thứ dâm tặc như mày nếu mất thứ kia thì sao nào ?


Chu Tiết vừa nghe đến đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của hắn.

Ý của hắn chính là tội sống có thể miễn nhưng tội chết khó miễn, chính là phải để ông ta tuyệt tự tuyệt tôn.

- Đường Vũ Văn mày không được làm vậy ! Tao dù gì cũng được xem một nửa người chú của mày.

Ủa rồi, đến giờ nhận dòng họ hay gì ?

- lôi ông ta ra, xử gọn một chút. Cứ để ông ta sống một năm trong cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì được, sau đó hãy giết.

Đường Vũ Văn đạp mạnh ông ta lăn bò trên đất.

Hắn sải bước dài tiến lại gần cô, ôm lấy cô vào lòng mình.

- không sao rồi ! Có anh ở đây nhất định sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại em.

Thất Thất nhất thời sợ hãi mà ôm lấy anh thật chặt.

- anh đưa em về nhà.

Nhắc đến nhà cô mới chợt tỉnh lại trong sự sợ hãi mà đẩy anh ra.

- em...em có thể tự về. Cảm ơn anh hôm nay đã cứu em, em nhất định sẽ ghi nhớ.

Cô vừa dứt lời đã bị hắn một lần nữa kéo sát vào lòng mình. Hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai cô " hay là em lấy thân báo đáp ? Anh xem như chịu thiệt một chút, em thấy vậy được không ? "

Thất Thất nghe đến đây bất giác đỏ cả mặt.

Cô phải chăng đã động tâm ?

Cô đẩy mạnh hắn ra khỏi mình, rồi quay người chạy thẳng ra ngoài.


- hai cậu đi theo bảo vệ cô ấy.

Hắn không tiện ra mặt đuổi theo cô cho nên mới sai thuộc hạ đi theo bảo vệ cô.

~

Thời gian cứ như thoi đưa, Thất Thất đã dọn ra ngoài ở lâu như vậy nhưng vẫn chẳng ai bảo cô về nhà.

Cô có người cha vô lương tâm như vậy cô làm sao dám mong chờ vào ông ta sẽ thương đứa con rơi như cô.

Nhưng vẫn có duy nhất hai người đàn ông vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của cô đó chính là Đường Vũ Văn và Vũ Phong.

Đường Vũ Văn ngày ngày đều đến làm phiền cô, như con đỉa đói bám lấy cô lại còn đòi thịt cô.

Còn Vũ Phong thì khác, anh ôn nhu, ấm áp. Đối với cô tận tâm tận tình, luôn quan tâm cảm nhận của cô, để ý từng cảm xúc của cô.

Nói chung Vũ Phong tốt gấp ngàn lần so với Đường Vũ Văn.

Nếu là cô gái bình thường thì sớm đã động lòng với anh mất rồi. Nhưng cô chẳng thể hiểu nổi bản thân tại sao lại không động lòng với anh, mà ngược lại lại rung động với Đường Vũ Văn.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.