Em Vốn Đã Là Của Tôi, Chạy Làm Gì Cho Mệt

Chương 25




Tâm trạng Liễu không được tốt cho lắm. Trương sau khi "bỏ đi", cô liên tục cắm mặt vào những con chữ, thể hiện thái độ bất cần đời với Ngân, Vũ và Khắc. Sau khi trải qua một khoảng thời gian như vậy, ba người họp nhau lại.

-Ngân và Vũ, hai anh đã làm gì? Đừng lo, nói ra đi nhé!

Khắc túm tóc vị đàn anh và thằng bạn nối khố và nở một nụ cười rất chi là... lạnh. Ngân và Vũ rét run, cả người không tự chủ được.

-Sao? Nói mau đi!

-Rồi rồi! Bỏ tóc bọn này ra đã!

Sau khi cả ba bình tĩnh lại, Vũ mới bắt đầu kể chuyện.

-Ngân ghen. Trương chết.

"Clgt??"

Ngân và Khắc bật cười. Cái cách kể chuyện có 1-0-2 này, chắc chắn chỉ có mỗi Vũ và Liễu là làm được.

-Để tôi kể. Vào một ngày đẹp trời, hôm đấy nắng, không mưa...

-Thôi, nói gọn lại đi.

Ngân vuốt trán.

-Tôi đã lên cơn ghen khi Liễu và Trương hẹn hò. Sau khi ném cái bình vào đầu Trương, tôi đã bị Vũ tống tiền. Nó dặn là thủ tiêu Trương. Nếu không thì nó sẽ đưa cái clip quay lại cảnh tôi đánh ghen vụng trộm.

Khắc không thể nói nổi một lời nào. Vũ và Volve bị siscon, Ngân bị yandere, Vương Hồng Nhung bị cuồng con gái. Thảo nào, sau vụ Liễu lần đầu tiên được tỏ tình, chàng trai kia mất tích, những người lăm le chuẩn bị tiến công lập tức co vòi mà chạy. Mà Hắc Trung lại cuồng vợ, sủng vợ hết mực, hu hu, còn lại tự nghĩ!

"May mà mình vô hại..."

-Khắc cũng cẩn thận đấy, đừng giở trò với Liễu. Tôi không ngại cậu đâu!

Hu hu, xuân này con không về rồi!

...

-Liễu này, bà nên nghỉ chút đi! Trương...

"Bốp!"

Cô bạn kia chộp được cuốn từ điển. Mặt mày tái mét.

-Điên à! Sao lại ném quyển từ điển vào mặt tôi?

-Đừng nhắc đến Trương nữa!

Hóa ra là vậy! Cô bạn mỉm cười, thở dài não nề. Cô cũng lo cho con cuồng học này lắm chứ!

-Bà nên tìm người mới. Trương ai ngờ đâu...

-Tôi còn tuyển tập "Nghìn lẻ một đêm" đấy!

-Xin lỗi!

Cô bạn kia khóc không ra nước mắt. Hu hu, có bạn cùng phòng là nhân tài kiệt xuất ai ngờ lại khổ thế này!

Liễu khổ cực viết bài. Cô muốn hoàn thành bài tập này sớm nhất có thể. Như thế, cô sẽ có thể về nhà, ăn một bữa linh đình và uống những chai rượu hạng nhất. Ha, thật buồn cười. Nhưng giờ thì cô có thể công khai uống rượu rồi. Thật thoải mái đi mà!

...

1 tuần lễ sau.

-OA OA OA!!! Tôi xong rồi! Lạy trời, may mắn quá!

Liễu khóc ròng. Cô đã hoàn thành bài của mình. Giờ chỉ cần bắt một chuyến taxi và quay trở về biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô, thế là xong. Tất nhiên sẽ đi đón Vũ nữa.

-Taxi!

Một chiếc taxi đỗ xịch vào đường. Liễu ngồi vào trong, nói cho bác tài địa điểm.

-Ha ha, cô nương à, đó là khu của người giàu đấy! Cô trông vậy có được không?

-Cứ đi đi. Tôi là dân đại học mà!

-Ha ha... Hiểu rồi.

Bác tài nổ máy, lái đi.

-À, bác nhớ ghé qua kí túc xá nam hộ cháu.

-Làm gì vậy? Đón bạn trai à?

-Anh cháu và bạn cháu.

Bác tài không nói gì thêm. Bác ta chỉ im lặng lái xe.

...

-Liễu!

Vũ và Khắc trèo lên xe. Bác tài mở to mắt, rất bất ngờ. Khắc mỉm cười nhìn sang ghế lái bên cạnh.

-Đây là Gia Khắc của họ Gia! Vậy hai đứa là...

-Vâng! Bọn cháu là sinh đôi nhà Hắc!

Bác tài toát mồ hôi hột. Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy! Nghe nói Hắc Trung rất cưng vợ, và Vương Hồng Nhung lại rất thương con! Đời con tàn rồi!

...

-Cảm ơn bác nhiều!

-Không cần.

Nói xong, bác tài lao vụt đi. Liễu ngẩn ngơ, chỉ có Vũ và Khắc là phì cười.

Hắc Trung oai nghiêm đường bệ, người hơi cúi... vác quà cho Vương Hồng Nhung.

-Ôi! Những đứa con ta! Khắc nữa!

Ba người bị Vương Hồng Nhung ôm đến ngạt thở.

-Mẹ!

-Cô à!

-Ta nhớ các con quá!

...

Tối đó, gia đình họ quây quần bên nhau rất vui vẻ.

-Các con học thế nào?

-Tốt ạ.

Vương Hồng Nhung hứng khởi, đem đủ loại chuyện ra kể.

-Nghe này, chúng ta sắp thực hiện một kế hoạch mới! Có vị khách hàng hào phóng hứa sẽ trả 5 tỷ yên chỉ để ám sát vị tổng tài của Bạch gia!

-5 tỷ yên? Chắc là có vệ sĩ khủng lắm nhỉ!

Khắc cảm thán. Liễu và Vũ hừ nhẹ, đồng thanh mà nói:

-Thần ngăn chém Thần, Phật chặn giết Phật!

Khắc lạnh gáy. Ô ô, hai vị làm ơn, bớt nguy hiểm cho con nhờ!

-Cũng không sao đâu Khắc à! Hắc gia làm việc chưa bao giờ thất bại- Hắc Trung gật gù nói.

Khắc thở dài.

-Thôi, xin phép cả nhà. Cháu về biệt thư đây.

-Bye! Mai nhớ qua!

Khắc thống khổ, trèo lên xe máy, lòng không ngừng thở dài não nề.

-Về lúc này thì chết là cái chắc! Không ăn cơm nhà đúng là một tội tày trời!

Anh thống khổ tưởng tượng khuôn mặt tức giận của mẹ. Mẹ xinh đẹp làm ơn nhẹ tay, con sợ thanh mã tấu của mẹ lắm ạ!