Em Yêu Cô Mất Rồi

Chương 24




Sáng hôm sau

Cũng như thường lệ, 2 người họ vẫn giành giật cái toilet mặc dù nhà Khánh Băng có 2 cái, 2 con người lớn xác chứ tính tình thì chẳng thua gì đứa con nít nhưng thật tốt khi tính khí trẻ con của họ làm họ cười nhiều hơn.

- Có muốn em thắt bím cho hông?

- Được đó! (Chớp mắt, gật đầu lia lịa)

- Vs 1 điều kiện nhé!

- Bởi vậy... chẳng có gì tốt lành cả!

- Thế nào? Có đồng ý hông?

- Điều kiện gì đây hả khỉ đột

- Tối nay về nhà em được không?

- Có chuyện gì hả?

- Hôm bữa ba mẹ về mà em không có ở nhà, ba mẹ hỏi chị Tuệ thì chị Tuệ nói em qua nhà cô ở 1 thời gian cho cô ôn thi cho em

- Hả??? Sao lại nói dối?

- Thì chị Tuệ nói, chị ấy biết em có tình cảm vs cô nền phải nói như thế...

- À... thì ra thế?

- Hồi sáng này... chị Tuệ điện thoại cho em nói là ba mẹ hôm nay về... muốn... muốn gặp cô cho biết mặt... thế nên....

- Thế nên nhờ cô qua nói dối chứ gì?

- Vâng...

- Mơ đi nhỏ

- Ơ... cô... đi mà, năng nỉ đó chẳng lẽ cô lại đành lòng để em đi!

- No...no

- Cô... cô Băng xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, đáng quý, đáng mến, đáng.... đáng....

- Đáng ghét nữa chứ gì

- Ờ đúng rồi, đáng ghét. Ủa... sai sai ta...

- Mới nói tui đáng ghét đó!

- Ơ... em sai, quá sai! Đáng yêu mới đúng chớ, đi mà người yêu xinh đẹp của em! (Mặt cún con)

- Thôi, thôi được rồi, đừng nói nữa... nghe ghê quá, thấy nó gian trá sao á!

- Vậy là chịu nói giúp em rồi hả?

- Ờ... thì giúp!

- yeahhhhh, cô thật là đáng yêu, thiên thần của em có khác

- Nhưng mà... vs 1 điều kiện!

Nghe tới câu "Vs 1 điều kiện" thì mặt nó xìu xuống nhìn cô vs vẻ mặt miếu máo chẳng khác gì đứa con nít đang bị bắt nạt

- Điều kiện gì? (Mặt nó buồn buồn)

- Em phải học tốt môn toán của cô Mẫn Nhi

- Hả? Học...học... học tốt môn toán?

- Đúng vậy! (cô gật đầu)

- Oh my god! Làm sao em có thể làm được cơ chứ!!!

- Cô tin em làm được mà, đừng bi quan thế chứ bé cưng!

- Làm sao mà được, em nổi tiếng là dốt môn toán mà! Huhu

- Tin cô đi, em sẽ làm được mờ! (Cô nháy mắt)

- Làm gì mà được, cô kêu em đi cua cô giáo dạy toán thì được... chứ ở đó mà học tốt môn toán... em xin hàng đấy!

- Vậy thì về nhà em ở đi nhá!

- Thôi... được rồi, muốn tốt toán thì tốt toán, được chưa phu nhân!

- Ngoan lắm!!! (Cô cười tươi)

- Vậy tối nay về nhà em nhá!

- Được thôi, nhớ giữ lời vs cô đấy!

- Yên tâm... em có thất hứa vs cô bao giờ đâu!

- Bé ngoan hơn rồi đấy nhá!

- Ngoan đó giờ rồi mờ (Nó hất mặt)

- Ọe... ọe...

- Bộ có baby sao mà ói dữ vậy? Hahahaha

- Tán cái chết bây giờ (trợn mắt, bậm môi nhìn nó)

- Con ơi, ngoan nha! Đừng đạp mẹ Băng nha con, tội mẹ Băng ói nãy giờ nè. Con ngoan nghe lời mẹ, mẹ thương nha!!!

- Cái con bé này... dám cả gan chọc tui hả (bậm môi, rượt theo Tuệ Lâm)

- Ế... ế... đừng có chạy chứ, chạy mắc công động thai đó, hahaha

- ĐÀO TUỆ LÂM!!!!!! Đừng để tui bắt được em, tui mà bắt được em tui chặt em ra làm đôi đó!

- Đồ bà bầu bạo lực gia đình, haha

2 người họ đùa giỡn chạy quanh căn nhà, 1 người thì phồng môi trợn mắt, người thì cười ha hả chạy xung quanh vì bị người phía sau rượt đuổi, họ vô tư, như những đứa trẻ. Suốt ngày vui đùa, chọc phá đối phương cuộc sống của họ hạnh phúc và tình yêu của họ trong sáng hơn tất cả tình yêu nào.

18h30

- Nè khỉ, bộ thành heo hay sao mà ăn vs ngũ mãi thế. Thức thay đồ đi nè! (Khánh Băng gọi)

- Đi đâu? (Giọng ngáy ngủ, mắt vẫn nhắm)

- Đi qua nhà em chứ đâu

- Ờ... cho em ngủ xíu nữa rồi đi

- Vậy ngủ đi!

- Ờ...

- ...Khỏi đi cũng được

- Thức rồi, em thức rồi này (bật dậy như cương thi)

- Thay đồ đi rồi đi, đừng để người lớn phải chờ lâu chứ

- Vâng! Biết rồi thưa phu nhân

- Vậy thì mau mau mà thay đồ đi chứ!

- Rồi... rồi xong ngay đây!

- Sao tự nhiên mình run quá vậy nè??? (Cô độc thoại)

Khánh Băng nhìn xuống bàn tay mình run bần bật, tim thì đập liên hồi, mồ hôi đổ ướt đẫm trán cô, hình như nỗi sợ hãi lấn át tinh thần thép và con người điềm tĩnh của cô mất rồi.

Tuệ Lâm bước ra thì nhìn thấy Khánh Băng ngồi vs vẻ mặt thất thần nó tiến lại ngồi canh cô và hỏi

- Băng... cô sao vậy???

- À...ờ... cô không sao. (Cô mỉm cười)

- Cô sợ đúng không?

- Đâu...đâu có

- Tay thì run, trán đổ mồ hôi, mặt biến sắc thấy rõ, lại ngồi thất thần... không sợ thì là gì đây?

- ...

Tuệ Lâm xoay người cô về phía nó nói

- Đừng sợ, chỉ là gặp mặt cho phụ huynh biết mặt thôi mà...có em đi vs cô mà sợ gì chứ

- Cô thấy run quá...

Nó ôm chầm lấy cô mỉm cười

- Nè khỉ đột lợi dụng vừa phải thôi chứ! (Đẩy ra)

- Nè... nè... không được đẩy em ra đâu đó, em đang truyền can đảm cho cô mà (siết chặt hơn)

- Làm gì có cái can đảm nào mà truyền cho tui, lợi dụng thì có!

- Đồ đáng ghét (nó véo má cô như đang nựng đứa con nít vậy)

- Ui... đau mà!

- Đau ở đâu?

- Véo má thì đau má, chẳng lẽ véo má đau mũi à?

- *chụt* thế hết đau chưa? (Hôn vào má)

- đồ dê xòm (má ứng đỏ)

- Khoái muốn chết mà bày đặt xạo hoài

Điện thoại Tuệ Lâm reo lên vẫn bản nhạc It"s Not Goodbye bái hát mà nó thích nhất, nó nhìn điện thoại lấy lại vẻ nghiêm túc nói

- Con nghe đây nhạc phụ đại nhân! (Nó cười mỉm mỉm nói)

- Con đã về chưa đấy? (Ông Thế Vĩ)

- Con đang chuẩn bị qua đây ạ!

- Con qua đi, ba chờ... nhớ chạy xe chậm rõ chưa?

- Dạ rõ thưa nhạc phụ đại nhân!

- Haha cái con bé này... cứ thích đùa... thôi ba cúp máy đây, con chuẩn đi ( Ông Vĩ cười vui vẻ)

- Dạ vâng ạ! (Nó vười vui vẽ đáp)

Khánh Băng nhìn nó mỉm cười nói

- Cũng thích đùa vs ba nhỉ?

- Hở? Ba? Ba của ai ta?

- Thì... ba em, nói thiếu chữ thôi mà (Má cô ửng đỏ)

- Haha, má đỏ rồi kìa... vợ tương lại ơi!

- Ai vợ em chứ?

- Còn ai cô vs em đâu, hí hí

- Thôi, đi thôi! Nói hoài à. (Cô bước đi mà má vẫn còn đỏ bừng)

- Haha, mắc cỡ rồi mới hối thúc đi chớ giề (Lẽo đẽo theo sau chọc cô)

- Nói nữa là ở nhà nhá?

- À, à thôi. Đi thôi!

Nó xuống nhà dắt chiếc vision màu trắng ra chờ cô khóa cửa rồi xoay qua nhìn cô nói

- Mời phu nhân lên xe

- Đánh cái chết bây giờ

- Ngại ngần chi nữa hí hí

Nói rồi 2 người phi thằng tới nhà của Tuệ Lâm 20" sau 2 người dừng xe trước cổng, Khánh Băng nhìn xung quanh căn nhà này cô đã từng ở đây, đã phát sinh tình cảm vs nó. Ngôi nhà chẳng thể ăn thịt cô nhưng làm cô lo lắng đến phát sợ.

- Nè... vào nhé?

- Khoan... khoan đã... ( Khánh Băng hít thật sâu rồi thở dài)

- Không sao, có em ở đây mà! (Nắm tay cô)

- Haizzz (Nắm chặt tay nó mỉm cười rồi thở dài buông ra)

- Bây giờ vào nhá?

- Ừm... (Cô nhìn nó nở 1 nụ cười tươi nhất có thể)

Nó bước tới ấn chuông cửa quay qua nhìn cô nói

- Cố lên!!! (Nháy mắt)

- Không biết sao số tui khổ vì ai thế này... haizzz

- Vì em, được chưa cô nương? Thế nên bây giờ phải cố gắng đó biết chưa!!!

- Ừm thì... cố!

Cô hít 1 hơi thật sâu rồi thở phào để lấy lại bình tĩnh nó nhìn cô hỏi

- Are you ready?

- Ready!

- Yeah! Good luck

- Thanks you!

Nói xong Tuệ Lâm đưa tay nhấn chuông cửa 1 lần nữa