Eothur Phiêu Lưu Ký

Chương 13: Đoàn Thương Nhân (1)




Đêm hôm đấy, Eothur đang bước dạo trên khu vườn nhỏ. Hắn vô tình nhìn thấy Eowyn, chị ta đang ngắt vài đóa hoa tươi. Chắc là để trưng bày trong khu vực sảnh, hắn tiến lại gần một cách chậm rãi.

“ Là em à, Eothur. “ Eowyn mặc dù không quay đầu lại, nhưng vẫn biết người phía sau là hắn.

“ Phải, là em. Chị đang chuẩn bị hoa cho cuộc họp sáng mai à “

“ Đúng vậy, dù sao căn phòng đó cần phải trang trí một chút màu sắc. “

Eothur quay đầu nhìn lên phía trên cao, mặt trăng khi này vẫn đang bị đám mây che khuất. Một chút sau Eowyn hỏi hắn.

“ Em tính sẽ rời khỏi đây thật à, Eothur? “

“ Vâng,... Lần này em sẽ đi khá xa, có lẽ đến tận vài năm em mới trở lại. “

Eowyn đứng dậy, trên tay cầm một giỏ hoa đầy màu sắc. Chị nhìn hắn chăm chú nói.

“ Nếu không nhờ cha nói với chị, thì chị đã không biết điều đó. Lần trước cũng vậy, em rời đi mà không nói với chị một tiếng nào. “

Eothur lắc đầu cười khổ, mà trả lời.

“ Em,… chỉ không muốn làm chị lo lắng thôi. Mà chị đừng tức giận, sau này em trở về, nhất định sẽ mang theo quà. “

“ Một em dâu?... “

“ Khục,… Khục,…! Em nghĩ chị hơi tưởng tượng quá rồi. Khi nào chị lấy chồng, lúc đấy em sẽ cưới vợ. “

Eowyn chỉ cười mỉm, sau đấy cô cũng bước trở lại tòa sảnh, để lại hắn đứng đó lắc đầu. Không ngờ mới vài năm, mà chị ta đã thay đổi, nếu hắn nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên hắn bị cô trêu chọc như vậy.

“ Eothur, đừng đứng đó như một thằng khờ nữa, lại đây nào. “

Khỉ thật, hắn mới trở về một ngày, thế mà đã bị hai người thân thiết của mình trêu chọc. Hắn liền quay đầu, đôi mắt như đang tóe ra những tia lửa, thể hiện cơn tức giận của mình với Theodred.

Anh ta thì vẫn với khuôn mặt tỉnh bơ, tay cầm một chai rựu, nói.

“ Còn đứng đó làm gì, lại đây uống vài ly thôi. “

Ngày hôm nay chỉ có hai người họ uống với nhau. Còn Eomer, anh ấy dạo nay không ở trong Edoras, anh đã được bổ nhiệm quản lý quân đội, trật tự của Aldburg. Và đã gần 3 tháng anh không trở về Medusel.



Cuộc sống của Eothur quay trở lại trước kia. Sáng tập luyện, hay phụ Theodred xem xét một số tin tức, số lượng về kho thóc…, có lúc thì hắn giúp Eowyn làm vài việc vặt trong tòa sảnh.

Chiều thì ngồi đọc sách, và nếu trí nhớ hắn không nhầm. Lần cuối hắn cầm lên một quyển để đọc cũng phải hơn 1 năm trời, khi đó là ở pháo đài Hornburg, còn từ khi hẳn quản lý doanh trại, chưa bao giờ hắn cầm lên một quyển, chứ đừng nói đến việc đọc nó.

Buổi tối thì ăn bữa cơm gia đình, rồi dạo bước trong tòa thủ đô để tiêu hóa. Có lúc thì Theodred móc ra đâu đó vài chai rượu, hình như anh ta giấu cha, dự trữ một số lượng nhỏ, rồi cất giữ trong căn phòng bí mật đâu đó. Hắn hơi tò mò, nên quyết định theo dõi, cuối cùng hắn thấy được anh ta có một căn hầm nhỏ, dưới sàn gỗ, trong phòng của anh.

Đã biết được bí mật, nhiều lần Eothur đã đe dọa anh ta là sẽ nói cho Theoden, buộc anh phải cống nạp gì đó, bịt miệng hắn lại.



Thời gian cứ từ từ trôi qua, chỉ trong chớp mắt, Eothur đã trở lại Edoras được gần hai tuần. Và đã đến lúc hắn tiếp tục cuộc hành trình của mình, hắn tìm đến Theoden, nói mình sẽ rời đi trong vài ngày nữa, ông gật đầu đồng ý.

Eothur bắt đầu chuẩn bị hành trang cho chuyến đi, và phải mất vài ngày mọi thứ mới được hoàn chỉnh. Hắn mang theo cũng không hẳn là quá nhiều đồ. Vì cuộc sống của một kẻ lữ hành, hắn chỉ cần mang theo vài bộ quần áo, thức ăn, nước uống, vũ khí, và một thứ quan trọng nhất, thứ mà không bao giờ thiếu ở cả hai thế giới, tiền.

Có tiền, Eothur sẽ có được nguồn cung cấp thực phẩm ở các thị trấn, làng mạc, nơi nghỉ ngơi,… Đúng là, “ có tiền có thể mua được mọi thứ “, câu này chẳng bao giờ sai cả.

Chào tạm biệt mọi người, hắn rời khỏi Edoras trên lưng ngựa, để lại phía sau là ánh mắt theo dõi của Theoden. Ông ấy đứng trên tòa tháp gỗ, nhìn hắn rời đi cho đến khi hắn chỉ còn là một cái bóng nhỏ bé, ông mới quay đầu nhìn Theodred và nói.

“ Vào trong thôi con trai. Em trai con nó sẽ có một cuộc sống riêng, mới mẻ của nó, và con cũng có một số phận, trách nhiệm riêng cho mình. Con hãy chuẩn bị đi, ta có cảm giác rằng, vài năm sau,… “



Eothur vượt qua những đồi đất nhỏ hướng về phía đông. Dựa trên bản đồ, hắn bám sát Dãy núi trắng đi từng bước.

Lúc trời tối, Eothur tìm một tảng đá trắng lớn, rồi hắn đốt ngọn lửa hạ trại nghỉ ngơi trên đấy. Đây là một kỹ năng sinh tồn, bất kỳ người lữ hành lâu năm cũng sẽ biết. Ban đêm ở dã ngoại trời rất lạnh, chưa kể đến những ngọn gió thổi qua liên tục.

Để giữ ấm, họ thường tìm đến những tảng đá, vì chúng vẫn còn mang theo trong mình cái nóng của ánh mặt trời thiêu đốt. Cách này dùng để nghỉ chân tại những khu đồng bằng, thung lũng, có mặt đất khá bằng phẳng ít cây cối. Còn việc hạ trại trong đầm lầy, khu rừng sẽ là một chuyện khác biệt nữa.

Đang giữa đêm, hắn tự mình bật tỉnh, là tiếng hú của chó sói. Thật là xui xẻo, có lẽ đã khá lâu khi các vệ binh Rohan quét dọn khu này lần cuối, một đám sói nào đó đã vừa từ trên dãy núi trắng xuống thung lung. Xem ra hành trình mới bắt đầu của hắn liền gặp chuyện khó nhằn rồi đây.

Eothur lấy Bloodblade đặt gần người, tốt nhất là nên đề phòng, hắn nằm xuống chợp mắt, nhưng tai vẫn nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Cộng thêm con ngựa đang ở dưới, nó sẽ kêu lên khi nhận thấy có nguy hiểm, bản năng sinh tồn của những sinh vật này rất là tốt.

Nguyên một đêm trôi qua, không xuất hiện thêm âm thanh của con sói nào nữa, hắn có một giấc nghỉ yên lành.

Sáng hôm sau, tự mình làm một bữa, thịt xông khói,... Nhìn cái chảo trên mặt đất, hắn lắc đầu cười, công nhận bà chị Eowyn của mình chu đáo thật. Cô ấy khuyên hắn nên mang theo thứ này, rất có ích, và tiện lợi. Thậm chí là có khả năng tự vệ, hãy cứ tưởng tượng xem, một tay cầm kiếm, một tay cầm chảo,… nó sẽ khiến bất kỳ kẻ thù nào có thể mất cảnh giác khi đối đầu với hắn.

Chưa kể đến, khả năng phòng thủ của cái chảo này rất tốt, có thể chống được những mũi tên tầm xa.

Thưởng thức xong bữa sáng, hắn nhanh chóng dọn dẹp, tắt lửa, rồi lên ngựa di chuyển. Chỉ gần nửa tiếng đồng hồ sau, hắn thấy được một đoàn người, với những chiếc xe ngựa, xe bò vận chuyển hàng hóa một hàng dài. Đây có thể là một đoàn thương nhân khoảng tầm 50 người, và họ đã đi thu mua lương thực, một số đặc sản của Rohan.

Di chuyển ngựa tiến lại gần, một số người trong đoàn nhìn thấy hắn. Có vài người dừng bước chân, rồi chạy đến gần, một người có vẻ như là cầm đầu họ bước ra. Ông ta to cao, khỏe khoắn, đôi mắt màu xám, đặc trưng huyết thống của người Gondor. Từ cách di chuyển, đi đứng, hắn đoán ông có xuất thân từ quân đội.

Và khi tới trước mặt, ông ấy nhìn hắn và hỏi.

“ Cậu là ai? “

Eothur lịch sự trả lời.

“ Eothur xứ Rohan, một người lữ hành. Tôi có thể hỏi các vị đang tới đâu không? “

Do đang ở trong Rohan, nên họ cũng an toàn, không sợ cướp bóc, thế là vị cầm đầu kia cũng trả lời.

“ Aldburg, chúng tôi đang tới đó. “

“ Tôi có thể tham gia chuyến đi cùng các vị không, tôi cũng có một số người thân ở nơi đó. “

Đối phương trầm ngâm một chút, rồi mới trả lời.

“ Được thôi, cậu hãy đi theo phía sau chúng tôi “



Eothur di chuyển theo bọn họ, do đoàn người chở hàng hóa,… nên họ di chuyển cũng rất chậm chạp, cả ngày trời họ mới đi được một nửa đoạn đường, và dừng chân ở một khu vực trống trải, gần một cánh rừng nhỏ.

Giúp mọi người hạ trại xong, Eothur mới tiến gần một đống lửa, đang ngồi bao vây nó là có vài người. Trong chuyến đi, hắn đã làm quen được với vài người, trong đấy có một vị là thương nhân, cũng là chủ của đoàn giao thương này, ông ta tên là Leods, là một người Gondor lai, mẹ ông là người Rohan.

Nhờ những câu chuyện và những gì mình thấy tận mắt, Leods rất yêu thích quê hương của mẹ mình, Rohan. Ông thích những ly bia bình dân, những con ngựa lai màu nâu mạnh mẽ, cách sống,… Và cho dù ông đã hơn 40 tuổi, nhưng tình cảm đó vẫn không phai màu, bất kỳ cuộc giao thương nào với Rohan ông cũng tự mình làm chủ, điều hành.

“ Này,... hãy nhận lấy đi, một bát súp sẽ khiến cậu ấm người hơn đấy “

Leods đưa cho hắn một bát súp nóng hổi. Hắn cảm ơn ông rồi nhận lấy. Ông ấy hỏi hắn tiếp.

“ Cậu là một người lữ hành mới bắt đầu à? “

“ Vâng thưa ngài, tôi mới rời khỏi Edoras cách đây vài hôm “

Leods mỉm cười, hình ảnh của Eothur khiến ông nhớ đến một thời trẻ tuổi. Khi ông vừa bước qua mùa xuân lần thứ 20 của cuộc đời, một hình dáng chàng trai trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết với những đồng tiền ít ỏi. Cậu ta đã rời khỏi ngôi làng gần Calembel, tự mình lặn lội kiếm sống ở các nơi, những cái cảm xúc khi cậu được ngắm nhìn những cảnh hoang dã thiên nhiên, những thành phố to lớn, đẹp đẽ như Minas Tirith,…

Và rồi chàng trẻ tuổi ngày nào đã trưởng thành hơn, cưới một người vợ ở Rohan, đem nàng di cư đến Minas Tirith. Ở đó, hai người họ cùng xây dựng lên mái ấm, với kinh nghiệm đi đây đó của cậu, cậu đã bắt đầu trở thành một vị thương nhân, và giờ cậu đã trở thành một ông già, Leods.

Eothur và ông nói chuyện với nhau, ông ấy kể cho hắn nghe về cuộc đời, những chuyến đi thực tế của ông, những nơi nào hay ho, thú vị, những đặc sản của các vùng miền. Ngoài ra ông kể cho hắn nghe về nơi mà ông từng một mình đi xa nhất, trước khi có một người vợ.

“ Đã có từng một thời, ta tiến vào vương quốc của người Elves, ở Lothlorien hay còn được gọi tắt là khu rừng Lorien. Ta nói là tiến, chứ thật ra ta đã lẻn vào, tất nhiên ta vẫn bị các vệ binh bắt được.

Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng, để nhìn thấy được nơi đấy một cách trọn vẹn, ta nguyện bị các vệ binh bắt được. Dù sao người Elves cũng không phải là những tay sát nhân, khát máu điên rồ, ta chỉ là một người bình thường. Họ chỉ bắt ta vài ngày, cho ăn uống đầy đủ, cảnh cáo và thả ra thế thôi.

Và nguyện vọng nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của nơi đó của ta, đã thành sự thật. Cậu hãy tưởng tượng xem, những cái cây thần Marloon, đúng Marloon, ta vẫn nhớ cái tên giống cây ấy, từ một người Elves, chúng nó cao đến chọc thủng tầng mây, những chiếc lá ánh kim phát sáng dưới ánh nắng của mặt trời, những thân cây hóa bạc dưới mặt trăng. Mỗi ngày ta đều chứng kiến được cái hai cảnh sắc khác nhau của khu rừng.

Những con đường, cầu thang được mọc tự nhiên từ cây thần, những mái nhà, kiến trúc sắc xảo và nghệ thuật của người Elves, mọi thứ khiến vương quốc đã đẹp nay còn tuyệt vời thêm. Đến nổi, ngay bây giờ, chính ta, Leods, bậc thầy nói chuyện, cũng không thể diễn tả chúng bằng lời, ta chỉ có thể nói với cậu, đó là nơi ở của các vị thần.

...

Có thể do sự tuyệt vời của nó làm ta mãi ngắm nhìn, thế là ta đã không chú ý đến độ cao ta mà đang đứng ” Leods bật cười khi nhớ về lúc đó, rồi ông tiếp tục kể

“ Rồi lúc đó cậu biết gì không, khi nhận ra mình đang đứng ở đâu. Và chợt nhìn xuống ta đã giật cả mình, hoảng hốt đến nỗi chính ta đã nhảy cẫng lên, rồi nằm xuống ôm lấy chiếc thang gỗ. Những tay vệ binh áp giải người Elves lạnh lùng, họ cũng phải hé môi mỉm cười vì hành động đó, vào lúc đấy ta khá đỏ mặt, cảm giác mình khá quê mùa,… “

Sau khi kết thúc câu chuyện, ông ấy chợt nhớ ra điều gì rồi nói với hắn.

“ À chàng trai trẻ Rohan, nếu cậu muốn bắt đầu làm người lữ hành. Thì đầu tiên, cậu nhất định cần đến Minas Tirth, đấy là kì quan của loài người chúng ta, một thành phố trắng, nơi ở của các vị vua. Ta sẽ không kể cậu nghe về nó, hãy tự mình tới và ngắm nhìn nó đi, nhưng ta chắc chắn một điều là cậu sẽ ngạc nhiên, há mồm như ta lần đầu đến, nó không thua kém gì với các thành phố của tộc Elves, hay người lùn đâu. “