[Fanfic Đam Mỹ] [SessInu] Yêu Một Người Có Lẽ...

Chương 2




Sesshoumaru ngồi bên giường ôn nhu ngắm người đang nằm, tay vén vài sợi tóc vương trên trán rồi ngắm gương mặt say ngủ kia. Trông nó rất đáng yêu, cũng rất an lành ngủ. Hắn nhớ năm đó cậu ra đi mang theo cả thế giới của hắn đi. Mấy năm sua nghe tin cậu theo đuổi một pháp sư loài người khiến tâm hắn đóng băng. Sau đó lại nghe chính pháp sư đó ban cậu một mũi tên bị phong ấn ở trên cây, hắn liền chạy đến. Vẫn là gương mặt này ngủ tới an lành. Hắn đứng đó nguyên một ngày, muốn phá phong ấn cho cậu nhưng không được. Khi đó Tây quốc có chuyện hắn đành quay về đánh nam dẹp bắc cũng được mấy chục năm. Hắn trong khoảng thời gian đó nghĩ tới cậu rất nhiều, càng nghĩ càng đau thương khiến hắn trở nên băng lãnh. Vốn dĩ muốn cất cậu vào quá khứ nhưng không thể kiểm soát bản thân nhớ về cậu. Hôm nay muốn tìm rượu giải sầu lại nhìn thấy cậu bị người khác khi dễ liền cứu cậu ra đem trở về cung. Hắn tin chắc cái tên khi dễ cậu kia đã xuống cửu tuyền rồi.

Hắn nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu cảm thấy có hơi ấm bên cạnh liền quay sang ôm lấy hắn còn dụi dụi vài cài trông yêu chết đi được. Hắn lần đầu tiên cười nhẹ một cài, lấy chăn đắp cho cả hai rồi hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm:

- Ngủ ngon, Inuyasha

*Sáng hôm sau*

Cậu dậy trước hắn, thấy mình ở trong lòng hắn còn nằm sát vào người hắn hại cậu xém chút đạp hắn xuống giường. Đã qua sóc nguyệt nên mọi giác quan, năng lực và ngoại hình cũng đã trở lại. Mặt cậu giờ đã đỏ hơn cả cà chua, mắt hoàng phách len lén nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn. “Người này bình thường luôn vác theo khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc khi ngủ cũng chỉ giảm được 1, 2 phần. Nhìn kĩ thì da hắn trắng thật, lông mi dài gần bằng cậu, mũi cao nè, trên người là hương quế mát lạnh, môi thì... Á Á Á Á Á! Mày nghĩ gì vậy Inuyasha?! Sao tim đập nhanh vậy trời? Sao lại nghĩ tới chuyện đó chứ?! Làm sao đây? Không chịu đâu!!!!!!!!(bé Inu nghĩ cái gì vậy cà =))))). Cảm thấy người trong lòng cựa quậy, hắn tăng thêm chút lực ở tay kéo cậu gần hơn nữa. Cựa mãi không thoát ra được cậu bực mình:

- Thả ta ra! Ngộp thở

Hắn dùng tay chống đầu lên rồi mở mắt nhìn cậu. Đập vào mắt hắn là gương mặt giận dỗi đáng yêu, môi hồng chu ra kháng nghị. Inuyasha em là muốn câu dẫn ta sao. Hắn lười biếng cất tiếng mang theo chút lạnh lùng lại có chút ông nhu quyến rũ vô thanh vô thức đánh vào tâm cậu:

- Thật không ngoan

- Ngoan cái đầu ngươi – cậu oán giận nhìn hắn

Hắn không nói gì ôm cậu lên cho cậu ngồi vào lòng hắn. Cằm hắn gắc lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả bên tai làm cậu hơi nhột.

- Tiểu cẩu khả ái của mẹ.....- Larika-sama vào thật không đúng lúc rồi a~

Nhìn hai đứa con thân yêu đứa lớn ôm đứa nhỏ khiến bà xém chút nữa tưởng mình nhìn nhầm. Sesshoumaru đứa nhỏ này (không nhỏ đây sama) cuối cùng cũng biết yêu thương người khác a~. Mừng muốn rớt nước mắt T^T. Vô cùng tự nhiên với cảnh tượng trước mắt bà ngồi xuống bàn nước chống tay nhìn con mình. Công nhận con bà đứa nào cũng đẹp long lanh y như trong bức tranh vậy đó hà.

Cậu bị nhìn tới muốn thủng một lỗ trên người tên ca ca nào kia mới cho cậu xuống. Mama đại nhân liền nắm tay cậu kéo sang thăm hỏi đủ thứ chuyện, hỏi tới mức đầu cậu sắp nổ thì mới dừng lại uống ly trà rồi... lại hỏi tiếp =))) (khổ thân thằng bé). Hắn mặc lại xong y phục thấy cậu sắp bị bà làm cho xỉu rới nơi liền ôm cậu đặt sang một bên hướng mama đại nhân “lễ phép”:

- Đưa con y phục của nó rồi người rời đi đi (con có hiếu ghê)

- Không biết tôn ti. Người a làm sao mà có thể khiến cho hàng vạn thiếu nữ ở Tây quốc mê như điếu đổ vậy chứ?! Nói chuyện không biết trên dưới, đâu như Inu a ngoan ngoãn đáng yêu. Ngươi á hả là tên mặt than đáng ghét, sao ta lại sinh ra ngươi vậy a rõ ràng mặt ta trắng lắm mà (công phu mắng người quả là cao minh. Bái phục, bái phục!) – bà không ngần ngại trong phòng còn có người mà oang oang mắng hắn hại cậu nín cười muốn nội thương

Mặt hắn đem nghịt nhìn cậu nín cười cả người run rẩy kiền không hai lời bước ra khỏi phòng cho hai mẫu tử kia muốn làm gì thì làm (anh còn bận thiết triều đó Sess). Hắn đi đến cuối hành lang thì cậu không thể nín cười được nữa bò ra cả bàn mà cười cả Larika bà cũng không nín được mà ôm bụng cười. Cười thoải mái một trận xong bà cùng cậu nói vài câu chuyện phiếm rồi bà đưa cho cậu bộ y phục bảo cậu thay, cậu nghe lời thay đồ lúc đi ra khiến người ta hận không thể ôm vào lòng sủng ái một trận. Gương mặt góc cạnh có chút ngờ nghệch đáng yêu, mắt hoàng phách hơi ướt nước, má hồng hồng, môi anh đào nhẹ phát ra một tiếng “mẫu thân” thật khiến bà muốn đoạt bảo bối này tày từ tay tên mặt than kia mà (ta ngửi thấy mùi giấm đâu đây*nhìn xéo Sess*). Bà cầm tay cậu ngồi xuống ngắm cậu thật kĩ. Ầy đứa nhỏ này 4 tuổi đã phải xa mẫu thân ruột vậy nhưng vẫn cứ kiên cường sống như vậy, bỏ qua hết những lời khó nghe của những người xung quanh nỗ lực vươn lên. 15 tuổi nó rời khỏi hoàng tộc nói muốn tự lập, khi đó bà vừa mừng vừa lo để nó đi. Qua bao năm như vậy đứa nhỏ hẳn phải chịu khổ nhiều lắm:

- Mấy năm qua con chịu khổ nhiều rồi, từ giờ trở đi ta hứa sẽ không có chuyện gì khiến con phiền lòng nữa đâu – bà hứa với cậu

- Dạ mẫu thân – cậu nhu thuận trả lời

Bà nghe cậu gọi mình là mẫu thân vui tới rớt nước mắt ôm lấy cậu, nói:

- Con gọi ta là gì?

- Mẫu thân – cậu ôm lại bà trả lời

- Được, ta là mẫu thân của con. Sau này có ai bắt nạt con cứ nói ta, ta sẽ thay con xử đẹp tên đó – bà xoa tóc cậu cười nói

......................................

Trong phòng hắn thì không khí tốt thế còn ở đại điện thì là cả một biển băng làm người ta có cảm giác lạc tới tận nam cực. Hắn ngồi trên ngai vàng nghe triều thần tranh luận. Lúc nào cũng vậy lũ triều thần chỉ lo tới bản thân xét ra thì chỉ có Arashi, Fire, lão Jaken là trung thần của hắn. Nguyên lão ba triều Tetsuya Akashi ở phía tây bắc Tây quốc có ý tạo phản ba lần bảy lượt đem quân tới đánh bị hắn dẹp sạch xin hàng nhưng chưa từ bỏ âm mưu, muốn đem con gái mình gả cho hắn. Các quần thần mỗi người một ý khiến hắn đau hết cả đầu:

- Ngài Tetsuya nay đã cầu hòa với chúng ta còn muốn gả con gái của mình cho Vương Tôn, các ngài còn không vừa lòng cái gì chứ? – một lão thần nói

- Ngài nói thế thật không nghĩ trước sau, tuy ngài Tetsuya đã cầu hàng nhưng lỡ như ngài ấy ngựa quen đường cũ phản Vương Tôn thì phải làm sao? – vị quan khác đối diện cãi lại

......................................

- Câm miệng – hắn gằn giọng

Quần thần tranh cãi hăng say bị hàn khí hắn phát ra uy áp lập tức ngậm miệng.

- Chuyện chung thân đại sự của ta ta sẽ bàn với Thái Hậu sau, các ngươi không được bàn tán nữa – hắn chán ghét nói

- Nếu còn chuyện thì báo không còn chuyện bãi triều – lão Jaken ôm gậy đầu người truyền lời

Sau đó có vài người lê báo cáo rồi bãi triều. Hắn cố nén tiếng thở dài, hắn cần thư giãn đầu óc lúc này. Theo thói quen hắn vừa vào phòng đã trút bỏ y phục rườm rà tiến vào ôn tuyền phía sau phòng ngủ ngâm người, dù là buổi sáng nhưng được ngâm người trong ôn tuyền sau một ngày mệt nhọc thật tốt

Cậu sang cung của Larika chơi vừa về thì thấy trên đất toàn y phục của hắn, nghe kĩ thì nghe thấy tiếng nước chảy phía sau. Tính tò mò nổi dậy cậu đi tới phía sau phòng ngủ xem có cái gì thì...........

End chap hai.