[Fanfic] Ngốc!

Chương 12






Căn hộ Yunho

“Tôi làm sạch cá, anh chỉ cần nấu theo ý mình là được.” – JaeJoong mỉm cười dùng dao cạo vảy cá thật chuyên nghiệp

“Woa! Cậu giỏi thật!” – người lạ mặt đứng xa vì sợ vảy cá văng vào người, nhất là bộ vest đắt tiền

“Nhìn anh không giống đầu bếp. Tại sao lại đi mua cá vậy?”

“Mẹ tôi bên nước ngoài mới về. Bà thích ăn cá tươi lắm nên định mua một con về nấu canh cho bà.”

“Anh thật là hiếu thảo.” – cậu rửa sạch con cá đã được làm sạch sẽ, lấy cái bịch sạch bỏ vào.

“Hôm nay gặp được cậu thật là may mắn. À tôi bất lịch sự quá chưa giới thiệu bản thân gì cả” – người đó lấy tấm danh thiếp trong túi áo ra đưa cho cậu – “Tôi là Choi Dong Wook trưởng phòng ngân hàng TTL”

“Anh để trên bàn đi, tay tôi dơ lắm.” – cậu hất mặt qua cái bàn gần đó, rửa sạch tay với xà phòng – “Tôi là Kim … à Jung JaeJoong, tôi là nội trợ”

Dong Wook cười với lời giới thiệu của cậu vì cho là câu đùa của người thất nghiệp hoặc rằng cậu làm nghề gì đó về dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn thuê chẳng hạn.

“Cậu sống cùng bạn à?” – Dong Wook nhìn lên hình cậu chụp với Yunho treo trong phòng khách. Chỉ là chụp chung khoác vai nên hắn không nghĩ là vợ chồng. Nhìn dáng vẻ và tuổi của cậu ai cho rằng cậu đã lấy chồng chứ. Nhẫn cưới cũng không có đeo mà.

“Đó là…. A chết!” – cậu la lên khi nước sôi tràn ra, vội tắt lửa mở nấp nồi ra.

Dong Wook nhìn quanh căn nhà dễ thương một lần, mắt hắn dính vào đồng hồ trên tường. Chết thật! Mẹ hắn đang chờ hắn ở nhà.

“JaeJoong! Thật ngại quá, mẹ tôi vẫn còn chờ tôi ở nhà. Có dịp tôi mời cậu dùng nước nhé!” – hắn vội mang giày vào

“Cá của anh nè!” – cậu mang bịch cá đưa cho hắn

“Cám ơn! Hẹn gặp lại!” – hắn cười vội cầm bịch cá chạy ra thang máy

JaeJoong lắc đầu cười quay vào bếp nấu bữa chiều chờ chồng đi học về. Dọn dẹp bàn ghế lại ngay ngắn, cậu nhìn tấm ảnh cả hai cười rất tươi treo trên ghế sofa, vừa bước vào cửa sẽ nhìn thấy ngay.

“Ông xã à ~ em yêu anh lắm!” – cậu tự nói tự thấy xấu hổ quay lại cái bếp dang dở của mình







“Yunho! Em đến văn phòng cô ngay nhé! Cô có chút chuyện cần nói với em.” – cô giáo nói khi đi ngang qua bàn anh ra cửa

Yunho khẽ nhìn đồng hồ trên tay. Chắc không lâu đâu! Anh sợ JaeJoong sẽ chờ cửa nếu anh về trễ. Vì trường gần nên Yunho không đi xe làm gì, đi bộ tốt cho sức khỏe hơn.

Văn phòng giáo viên.

“Em ngồi đi!”

“Vâng!” – Yunho ngồi xuống ghế kế bên cô giáo

“Cô đã theo dõi em suốt một tuần này. Biểu hiện và sức học của em rất tốt, những bài luận của em dường như đầu tư rất kỹ. Cô muốn em giúp cô làm một bài luận văn cuối cấp, chuyện này đáng lý ra sinh viên năm nhất không được biết nhưng vì cô tin vào khả năng của em. Em có muốn tham gia không?”

“Tham gia thảo luận cuối cấp là một đề tài lớn. Phải mất rất nhiều thời gian và tâm huyết, cô muốn làm nó để chuẩn bị cho bài tốt nghiệp cuối năm sao?” – anh trố mắt ngạc nhiên

“Uhm! Nếu nó hòan thành sẽ giúp ích rất nhiều cho sinh viên, họ sẽ có cơ hội hiểu biết thêm nhiều giống cây trồng và phương pháp hiệu quả. Đưa đến thựt tiễn là một chuyện không xa.” – cô cười gật đầu

“Em không nghĩ một cô giáo trẻ lại mang tâm huyết lớn như vậy.” – anh nhìn cô đầy kính trọng

“Cô hơn em có năm tuổi thôi, cũng chỉ vừa vào trường dạy không lâu. Em sẽ giúp cô chứ?”

“Vâng, em sẽ làm.” – anh gật đầu

“Vậy sau giờ học mỗi ngày em có thể ở lại khoảng hai đến ba tiếng không? Không làm mất nhiều thời gian của em chứ?”

“Dạ không.”

“Được rồi! Hẹn gặp em ngày mai.”

Yunho cúi chào cô rồi vội chạy về nhà. Làm luận văn này sẽ giúp ích cho anh và kiến thức về trồng trọt chăn nuôi rất nhiều. Mà chính tay anh sọan ra thì đề nằm gần một nửa trong tay anh rồi. Chuyện này tuyệt đối có lợi chứ không có hại. Nói đến anh thật nể cô giáo trẻ ấy, còn trẻ mà mang nhiệt huyết giáo viên muốn giúp học sinh vươn cao trong lĩnh vực này. Không có lý do gì anh phải từ chối cả.

Nhưng còn JaeJoong? Cậu sẽ ở nhà chờ anh thêm vài tiếng nữa. Nhưng anh sớm dự trù những thời gian này rồi, dù không bận làm luận án cùng cô thì anh cũng sẽ đến thư viện hay chú tâm vào những cuốn sách dày cả trăm trang. Anh không thể dành thời gian nhiều như trước cùng cậu.

“Ông xã!” – cậu mỉm cười chui vào mền ôm anh

“JaeJoong! Từ ngày mai anh sẽ về trễ khoảng hai, ba tiếng. Em đói thì cứ ăn cơm trước đừng có nhịn đói chờ anh, biết không?” – anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán như một lời xin lỗi

“Sao vậy? Sao ông xã về trễ? Ở trường bắt học thêm hả?” – mặt cậu bí xị

“Anh phải ở lại trường giúp cô giáo làm luận văn. Chuyện này rất có ích cho việc học của anh. Em hiểu không?”

Lắc đầu.

“Hay em làm cơm hộp mang đến trường cho anh nha? Ông xã nhịn đói bệnh đau bao tử sẽ tái phát.” – cậu lo lắng

“Anh chỉ ở đó một chút không sao đâu. Làm xong anh sẽ về liền, em đừng ra đường một mình khi trời tối. Cần gì thì gọi anh, khi anh về sẽ mua luôn.” – anh căn dặn cậu thật kỹ. Nhiều cạm bẫy bên ngoài vòng tay anh lắm.

“Dạ. Anh nhớ về liền nhé!” – cậu ôm chặt anh. Vậy là cậu sẽ ăn cơm một mình rồi ngồi xem tivi thêm khỏang hai, ba tiếng nữa để chờ anh.

Cuộc sống chỉ vừa bắt đầu thôi!



Đã vài hôm rồi! Cậu buồn lắm, Yunho về nhà có khi 9 giờ ăn cơm, tắm rửa lại làm bài tập. Cậu không có cơ hội trò chuyện cùng anh. Ngày nào như ngày nấy, sáng sớm ăn sáng cùng anh, làm cơm hộp cho anh mang đến trường vì anh phải nhịn đến tối. Trưa nấu một chút đồ ăn cho mình, ngồi xem tivi ăn một mình. Muốn gọi về cho nhà mà tiếc tiền điện thoại nên thôi. Đến chiều nấu sẵn đồ ăn cho anh ngồi xem tivi tiếp chờ tối anh về hâm nóng thức ăn cho anh. Ngay cả ngủ cậu cũng chờ không được mà ngủ trước anh. Yunho quá chú tâm vào việc học mà quên mất sự cô đơn của cậu.

King Koong ~~~

JaeJoong ngồi ở ghế bật nhanh chạy ra mở cửa.

“Yu….. Là anh à?” – mặt cậu xìu xuống khi thấy Dong Wook vẫy tay trước cửa

“Xin chào! Tôi đến mời cậu đi uống nước, cám ơn chuyện lần trước làm cá giúp tôi.”

“Nhưng….” – cậu nhớ lời Yunho dặn không được ra ngoài một mình. Cậu có nên gọi điện thoại xin phép anh trước không?

“Sao vậy? Sợ tôi bắt cóc à?” – Dong Wook cười vẻ mặt lo lắng của cậu

“Anh chờ tôi gọi điện thoại một chút.” – cậu quay vào trong và gọi cho Yunho

Giờ này anh đang học ở lớp.

“Alô?” – giọng Yunho nhỏ xíu, chắc chắn là đang học rồi.

“Ông xã ơi! Em….”

“JaeJoong! Có chuyện gì…tít tít.” – điện thoại Yunho mất tín hiệu



“Yunho! Theo em thì chỗ này nên dùng phương pháp nào để cải thiện nó?” – cô giáo gọi anh. Yunho nhìn điện thoại hết pin của mình mà lo lắng

“Vâng, theo em……”



JaeJoong gập điện thoại lại mặt càng buồn hơn. Cậu nhìn ra cửa, Dong Wook vẫn mỉm cười chờ cậu. Nhìn hắn ta như vậy chắc chắn không phải người xấu như tivi thường nói đâu.

“Anh vào nhà ngồi chờ chút nha! Tôi thay đồ rồi ra ngay.” – cậu mời Dong Wook vào nhà và vào thay bộ quần áo khác trông lịch sự hơn.

Dong Wook chở cậu đến một quán nước khá dễ thương và bình dị. Điều này làm cậu thấy dễ chịu bởi cái bình thường của nó. Cậu sợ chỗ nào sang trọng hay mắc tiền lắm, họ hay nhìn bề ngoài và không muốn đón tiếp những kẻ bình thường như cậu.

“Cậu uống gì?” – Dong Wook đưa menu cho cậu

“Nước cam, cám ơn!”

“Hai nước cam, cám ơn!” – Dong Wook đưa menu lại cho nhân viên.

Hắn vui khi có thời gian gặp lại cậu thế này. Hắn nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu, nhớ cách cậu làm cá thật tháo vác. Hắn không nghĩ mình lại có ấn tượng mạnh với một cậu bé bình thường như vậy. Nói sao nhỉ? Ở cậu có gì đó thu hút hắn, bắt hắn phải nhìn cậu, phải nói chuyện cùng cậu, làm cho cậu cười để tái hiện cái nụ cười xinh đẹp đó.

“À lần trước chưa có dịp hỏi cậu, nhìn cậu không giống người ở đây? Cậu từ đâu tới?”

“Thôn Yeoungju. Tôi mới lên đây khoảng hai tháng.” – cậu giơ hai ngón tay lên – “Đây là lần đầu tiên tôi dám ra đường với người khác đó. Bình thường tôi chỉ ở nhà thôi.”

“Sao lại không dám ra đường? Không sợ buồn à?” – hắn càng ngạc nhiên nhiều hơn ở cậu. Việc cậu nói năng thẳng thắn và cách biểu đạt như vậy chắc chắn là dân quê rồi nhưng việc ở trong nhà suốt đúng là khó hiểu.

“Tivi nói nhiều lừa gạt và bắt cóc bán người nên tôi không dám ra đường.” – cậu làm vẻ mặt nghiêm trọng

“Vậy theo cậu tôi là người tốt hay là người xấu?” – hắn cười. Cậu thật sự quá dễ thương đi mất!

“Người tốt! Anh quay lại tìm tôi, còn mời tôi đi uống nước nữa. Anh là một người rất tốt bụng.” – cậu cười hiền

“Cậu ở nhà sao kiếm việc gì làm giết thời gian. Cứ vòng vòng trong chỗ chật hẹp đó dễ sinh bệnh lắm.” – hắn nhíu mày. Nghĩ đến cái nhà nhỏ xíu của cậu cùng ở với bạn chắc chắn là rất chật.

“Nhưng tôi không biết làm gì cả với lại tôi không có…. bằng cấp.” – cậu nói lí nhí, mặt cúi xuống xấu hổ

“Vậy cậu giỏi việc gì? Thích làm gì? Không kể nấu ăn.” – hắn lờ đi tiếp tục vui vẻ nói chuyện với cậu

“May vá, đan len. Tôi thích nấu ăn và dọn dẹp thôi à.” – cậu đếm trên các đầu ngón tay mình

“Khu cậu ở là khu chung cư bình dân. Chắc chắn có nhiều bà nội trợ có em bé, cậu có thể nhận may đồ con nít và đan khăn len bán. Vừa ở nhà lại có việc làm.” – Dong Wook kể ra những việc cậu có thể làm kiếm tiền trong lúc rảnh

“Woa! Anh thông minh quá. Vậy là tôi có thể tự kiếm ra tiền rồi.” – cậu suy ngẫm. Cậu có thể may và đan len bán để dành tiền mua quà sinh nhật cho Yunho. Nếu lấy tiền của anh mua thì còn ý nghĩa gì nữa, còn đan len hay may dép vải tặng sinh nhật thì tầm thường quá.

“Tôi nghỉ làm việc ở ngân hàng rồi nên cũng rảnh lắm. Có gì buổi trưa tôi ghé qua nhà cậu chỉ cậu vài cách làm ăn.” – hắn hất mặt nói

“Sao anh lại nghỉ làm? Nhiều người thất nghiệp trong khi anh lại làm ở ngân hàng hẳn hoi.” – cậu bĩu môi và hành động đó làm tim hắn đập mạnh trong ***g ngực.

JaeJoong thì không nghĩ nhiều như hắn. Cậu thấy tiếc vì hắn có công việc ổn định và kiếm ra tiền. Nói đến tiết kiệm thì không ai qua khỏi JaeJoong đâu.

“Tôi thấy căng thẳng nên tạm nghỉ thôi. Sau này sẽ làm lại. À cậu cho tôi số điện thoại đi, khi nào buồn tôi gọi cho cậu nói chuyện chơi.” – JaeJoong đọc số cho hắn lưu lại.

Cậu cũng buồn lắm, trong danh bạ chỉ duy nhất có hai số. Số Yunho và số mẹ! Chẳng thể gọi cho ai để tâm sự cả, JaeJoong vừa mới vui đây vì Yunho nói thương cậu thì bây giờ lại buồn vì việc học chiếm hết thời gian của anh. Ngay cả hôn, anh cũng chưa hôn cậu suốt mấy ngày nay rồi.

Dong Wook ngồi trò chuyện một chút rồi đưa cậu về. Hắn lái xe đến chỗ vài người bạn đang chờ mình.