[Fanfic] Ngốc!

Chương 14






“Là người mẫu chụp ảnh quảng cáo. Bạn anh đang tuyển người nếu em đồng ý anh sẽ giúp em.” – anh búng tay

“Em không làm được đâu.” – cậu xua tay – “Người mẫu phải đẹp, phải giỏi này nọ. Anh tìm người khác đi.” – cậu lắc đầu lia lịa

“Dễ lắm! Em chỉ cần đứng yên cười là được. Chẳng phải em nói muốn mua đồng hồ đẹp cho chồng em sao? Phải cần rất nhiều tiền mới mua được. Em nhận lời đi, chụp ảnh lãnh tiền xong anh đưa em đi mua luôn.” – thuyết phục một người không khó đối với hắn, nhất là những người luôn bộc lộ suy nghĩ của mình qua khuôn mặt.

“E…em….” – cậu ấm úng. Đúng là may dép vải không thể mua được đồng hồ vừa tốt vừa đẹp được. Yunho rất thích đồng hồ, lần trước lên đây anh có mua ba cái rất mắc. Chứng tỏ nó bền lắm và tốt lắm nên Yunho mới mua một lúc ba cái như vậy.

“Anh sẽ đi chung với em mà, đừng có lo.” – anh đặt tay mình lên tay cậu gật đầu nhẹ – “Nhé!?”

“Nếu không được thì thôi nha?”

“Uhm! Trưa mai anh đến đón em.” – hắn gật đầu mạnh. Cậu sẽ được hắn lột xác lại một lần. Lần này hắn giúp cậu thực hiện ước muốn tặng quà sinh nhật cho chồng nhưng cậu cũng phải thực hiện giúp hắn một chuyện.



Trường Đại Học

“Yunho! Hôm nay em không ở lại à?” – cô giáo hơi nhíu mày nhìn anh nhét vội vài cuốn sách vào balô

“Dạ không! Hôm nay em phải về sớm. Xin lỗi cô, chiều mai em sẽ ở lại giúp cô sau. Chào cô!” – anh cúi đầu chào cô giáo rồi rẽ hướng xuống cầu thang.

Cô giáo trẻ đứng dậm chân bực tức. Anh thật là….. có chuyện gì quan trọng hơn việc bài luận có thể giúp trong kỳ thi chứ?



Cạch

“Ông xã!” – JaeJoong reo lên nhảy ra khỏi ghế đỡ lấy balô của anh để xuống sàn nhà. Yunho về sớm cậu vui lắm, đã lâu không có thời gian nói chuyện với anh rồi. Yunho tuy ít nói nhưng cậu nói gì anh cũng nghe và trả lời lại ít nhiều. Đó không phải là anh không thích mà do tính cách của anh như vậy rồi. Yêu anh, cậu yêu cả những khuyết điểm của anh, với cậu những khuyết điểm đó làm thành một Jung Yunho hoàn hảo.

“Anh có mua kem cho em này!” – anh đưa cậu một bịch có nhiều loại kem trong đó

“Cám ơn ông xã.” – cậu nhón chân lên hôn lên má anh. Cậu để kem vào tủ lạnh – “Ông xã đói chưa? Để em hâm thức ăn lại.”

“Chưa! Chút nữa đi.” – anh vào nhà tắm rửa sạch mặt.

Quay ra ghế sofa ngồi cạnh cậu ăn chung ly kem với cậu.

“Ông xã ơi! Chừng nào ông xã mới làm xong bài luận gì đó?” – cậu ngậm muỗng kem trong miệng nhìn anh

“Anh sẽ cố gắng làm xong trong tuần này.” – anh nói chắc nịch. Việc bỏ cậu một mình ở nhà khiến anh ray rứt lắm nên anh dồn hết sức vào làm cho xong rồi sẽ bù đắp lại cho cậu.

“Thiệt hả?” – mắt JaeJoong sáng rực lên – “Vậy ông xã sẽ không về trễ nữa phải không?”

“Uhm.” – anh cười nhẹ, nhìn dáng điệu vui vẻ của cậu làm anh thấy có lỗi quá. Anh khoác tay để lên thành ghế kéo cậu ngồi sát vào người mình hơn, cả hai cùng ăn kem và xem tivi.

Tối đến anh nằm ôm cậu trong vòng tay, nghe cậu kể những việc làm hằng ngày trong lúc anh đi vắng. Tuy nhiên cậu không kể về Dong Wook vì cậu phải lén đi chụp ảnh kiếm tiền. Sau khi qua sinh nhật anh cậu sẽ nói rõ và xin lỗi vì đã giấu anh. Cậu cũng không muốn vậy đâu, nhưng vì muốn bất ngờ dành cho anh nên đành vậy. Có lẽ JaeJoong vẫn chưa biết mình chụp ảnh cho báo nào nhỉ?!

“Ông xã ơi! Ngày mai mấy giờ ông xã về?” – cậu sẽ canh giờ về sớm trước anh.

“Chắc gần 10 giờ. Em ngủ sớm đi, đừng ngồi ngoài phòng khách chờ cửa.” – bàn tay xoa nhẹ tóc cậu trượt xuống gò má phúng phính nhéo yêu một cái. Cậu bỗng liếm môi một cái theo thói quen hay khô miệng, điều đó làm anh nhớ cậu nhiều hơn và muốn yêu cậu nhiều hơn.

Nuốt trọn vị ngọt của đôi môi, anh lăn nhẹ đè lên bên trên cậu. Hơi nóng trong người như bùng phát, anh cần cái gì mạnh mẽ để xoa dịu cảm giác trong người mình. Đó chính là cậu!



Trưa hôm sau Dong Wook đến như đã hẹn và chở cậu đến một studio sang trọng vì bạn hắn là thợ chụp ảnh chính cho hôm nay.

“Jun Jin! Đây là JaeJoong!” – Dong Wook giới thiệu cậu cho bạn hắn

“Em chào anh!” – cậu cúi đầu chào lịch sự

“Chào…em.” – Jun Jin bất ngờ với cách chào quá kính cẩn và xưng hô mắc cười như vậy – “Em đừng lo, anh sẽ cắt tóc và đưa vài bộ quần áo cho em mặc. Chỉ chụp vài tấm thôi là xong.” – Jun Jin tạo không khí thân thiện

“Không cắt tóc được không anh? Tóc em vừa mới cắt gần đây, em không muốn cắt nó ngắn nữa.”

“Ok! Vậy anh chỉ chải kiểu cho em thôi. Giờ em theo chị này….” – Jun Jin ngoắc tay gọi nhân viên make up lại – “…. qua bên kia để chuẩn bị nhé.”

“Dạ.” – cậu gật đầu khẽ nhìn Dong Wook vì lo lắng

“Anh sẽ đứng đây!” – Dong Wook đẩy nhẹ vai cậu đi theo chị nhân viên

Jun Jin nhìn theo người mẫu này mà thở dài. Sẽ mất nhiều thời gian lắm đây.

“Này! Mày định giở trò gì? Nói thật đi, mày muốn phá đợt ảnh lần này của tao sao?” – Jun Jin nhíu mày nhìn JaeJoong ngồi yên cho make up mà cứ ho vì phấn nền và các mỹ phẩm khác.

“Tao chỉ xin mày chụp cho cậu ta khoảng năm tấm trong bộ ảnh. Mày trích ảnh cậu ta ra làm cuốn album nhỏ dành cho sinh viên phát vào trường đại học Nông Lâm cho tao. Tao sẽ trả ơn mày thích đáng.” – Dong Wook sờ cằm mình khẽ cười.

Với dân nhà quê không khó để làm họ bực tức. Phong kiến à? Hắn sẽ dùng theo lề lối đó đánh bật tính cách của họ lên. Cậu sẽ tìm ai khi bị đánh bị chửi chứ? Sẽ là hắn!

Hắn không có ý định cặp bồ hay lấy gì cậu, chẳng qua thói quen muốn gì được đó không cho phép hắn buông tay dễ dàng. Cứ thử hết cách xem, không được thì thôi còn được thì tốt, hắn sẽ có con người dễ thương này…. một thời gian chẳng hạn.

JaeJoong được chải chuốt lại quả nhiên là lột xác. Mái tóc uốn hơi cong vuốt gel mềm giữ nếp qua một bên, phần phía sau hơi dựng dựng tạo một cảm giác mạnh mẽ và cuốn hút. Cậu chỉ mặc bộ quần áo sinh viên bình thường, đơn giản là đồng phục mà thôi.

Jun Jin bước đến cởi nút áo của cậu, JaeJoong lập tức vịn tay lại nhíu mày nhìn Jun Jin.

“Em đừng sợ! Chỉ là cởi bớt cho thoáng, chụp sẽ đẹp hơn.” – Jun Jin thả tay ra cho cậu tự cởi. Chỉ một nút thôi cũng không khác gì không cởi.

Jun Jin miễn cưỡng chụp vài tấm cho cậu nhưng JaeJoong quá cứng người, khuôn mặt gượng vô cùng làm tấm ảnh trông cứ như thảm lắm vậy. Dong Wook nhìn vậy cũng không biết làm sao cho cậu bớt căng thẳng.

“Để tao vào, mày cứ chụp thoải mái.” – Dong Wook nói nhỏ rồi bước vào đứng cạnh cậu

“Em sợ lắm phải không?” – Dong Wook hỏi

“Dạ! Nhiều đèn quá với cái đèn đó đó” – cậu chỉ vào đèn flash trên máy ảnh cứ nhấy nháy liên tục – “Nó chói vào mắt em.”

“Uhm, khó chịu lắm.” – Dong Wook cười, khoác tay lên vai cậu. JaeJoong nhìn hắn khó hiểu – “Anh kể chuyện cười cho em nghe nha! Em đừng nhìn bên đó, cứ nhìn anh là được rồi.” – Dong Wook xoay nhẹ mặt cậu qua đối diện mình

Với những chuyện cười của Dong Wook, JaeJoong đã cười trở lại thoải mái hẳn ra, quên luôn máy ảnh vẫn hoạt động và chụp lại những góc độ rất đẹp của cậu. Dong Wook hơi nhìn qua máy anh cúi sát thì thầm vào tai cậu.

“Chút nữa lãnh tiền em muốn mua đồng hồ như thế nào?” – hắn mỉm cười khi Jun Jin giơ ngón tay lên. Tấm ảnh này chụp góc nghiêng nên giống như hắn đang hôn vào má cậu còn cậu thì cười rạng rỡ vì nghĩ đến Yunho.

Dong Wook đưa cậu đi mua một cái đồng hồ rất đẹp và có cả kim cương trên đó. Hắn chỉ nói vài lời thì JaeJoong không nghi ngờ gì giá trị cũng như nó vượt xa số tiền mà chụp ảnh mang lại. Cái hắn đang xây dựng là đập vỡ lòng tin của Yunho đối với cậu. Gia trưởng à? Dễ ghen lắm đấy!



Hai ngày sau – Trường đại học

“Yunho em xem cái này nè! Cậu bé giúp việc nhà em làm người mẫu quảng cáo đồng phục đấy.” – cô giáo trẻ mang tấm poster để làm báo tường đưa cho anh xem.

“Cô Chae Yeon! Hôm nay em xin phép về trước.” – Yunho hạ trầm xuống nghe rất đáng sợ. Anh cầm cả cái poster chạy ra khỏi phòng giáo viên

Anh điên cuồng chạy về nhà, tấm poster trong tay cũng bị bóp nát phần nào, đập vào mắt anh là nụ cười hạnh phúc khi được tên đàn ông khác hôn. Cậu phản bội anh sao? JaeJoong hiền lành chân thật của anh đâu?

Và điều trước mắt anh như đã chứng nhận tất cả, JaeJoong từ trong chiếc xe đắt tiền mỉm cười bước ra. Đứng vẫy tay với kẻ trong xe, trong tay cậu còn cầm một hộp gì đó lấp lánh. Anh nhìn một lúc thấy cậu đã lên nhà, từng bước chân nặng nề anh trở lên để đối chất với cậu

Cạch – Rầm

Anh mở cửa vào và sao đó đập mạnh nó lại bằng chân. JaeJoong ngồi trên ghế sofa bất ngờ thấy anh về nhà sớm, đồng hồ chỉ gần số sáu thôi mà, mặt anh trông có vẻ đáng sợ lắm.

“Ông xã! Anh sao vậy? Ông xã mệt hả?” – cậu thấy mặt anh đỏ au, đến gần lo lắng sờ lên trán anh

“Đừng đụng vào tôi!” – anh hất mạnh tay cậu ra làm cậu té xuống sàn nhà. Anh quăng tấm poster vào mặt cậu

JaeJoong mở tấm poster ra và biết anh đã hiểu lầm, hơn nữa cậu đâu biết cái này sẽ phát tán như vậy. Dong Wook nói là chỉ chụp thử nghiệm cho bạn anh ta mới ra nghề thôi mà, Cậu hoàn toàn không biết tấm ảnh kia trông như đang hôn vậy.

“Ông xã! Cái này….”

“Em!” – anh chỉ vào mặt cậu – “Nhìn bộ dạng của em đi! Em quen người giàu có, xe xịn và cho em những thứ này phải không?” – anh lấy cái hộp trên bàn lúc nãy thấy cậu cầm mở ra, là một cái đồng hồ kim cương đắt tiền, anh lấy nó quăng vào mặt cậu làm gò má cậu trầy một đường – “Em được những thứ này phải không? Em đi lại với họ chỉ đổi lại những thứ này thôi sao?”

Anh nghiến răng cay đắng, JaeJoong lên đây chẳng bao lâu mà thay đổi như vậy. Anh thật không ngờ thời gian qua cậu đã cắm sừng anh, qua mặt anh để qua lại với một tên nhà giàu, còn làm người mẫu nữa. Đây chính là những gì anh lo lắng ngày lo đêm, anh sợ ai khác ngoài anh thấy được vẻ đẹp của cậu, đẹp từ trong tâm hồn mà ra. Một thứ bảo vật vô giá!

“Không có ông xã…. huhu…. anh hiểu lầm em rồi.” – cậu lắc đầu khóc òa lên

“Em chê tôi chưa cho em đầy đủ phải không? Em thấy cuộc sống như vậy cực khổ lắm phải không? Đi đi! Nếu em chịu không được thì đi đi! Đừng có làm trò đó sau lưng tôi.” – anh hét lên chỉ ra cửa

“Không! Em không có…. ông xã…. em không có làm chuyện có lỗi với anh…. huhu…. cái này em dùng tiền chụp ảnh mua cho anh mà.” – cậu cầm cái đồng hồ dưới sàn đưa lên chỉ chỉ vào poster.

“Em nói sao? Tiền chụp ảnh à? Em chụp vài tấm đó mà đủ mua một cái đồng hồ có kim cương sao? Em ngu ngốc hay là tôi?” – anh nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt ướt đẫm kia

“Em….. huhu….. em không có làm gì có lỗi với anh hết. Huhu…ông xã…đừng đuổi em đi…. ông xã ơi.”

Nhìn cậu ôm chân anh khóc nấc lên, đầu cứ lắc lắc anh cũng đau lắm. Nhưng làm sao đây? Thành phố này quá nhiều thứ tội ác khiến con người lạc vào sai trái, cậu có nằm trong số đó không? Nhưng mọi chuyện là sao đây?

“Ông xã…. em thề…. em không có làm gì…. có lỗi với anh.” – cậu giơ ba ngón tay lên, quỳ trên gối trước mặt anh – “Dong Wook chỉ giúp em kiếm tiền mua quà sinh nhật cho anh thôi! Em không có lừa dối anh…. huhu…. ông xã đừng đuổi em đi.”

“Em bảo tôi tin em làm sao đây?” – anh mệt mỏi ôm trán mình.

“E…m…..” – cậu cắn môi. Cậu biết anh giận dữ lắm và còn đuổi cậu đi. Không có anh làm sao cậu sống đây?

Lần này cậu sai rồi! Cậu không nên giấu anh đi chụp ảnh như vậy, cậu biết lỗi rồi mà. Anh giận rồi! Anh không nhìn mặt cậu nữa, anh không thương cậu nữa. Anh ghét cậu! Anh không muốn lấy cậu, anh đuổi cậu ra khỏi nhà, anh đủ tiền nuôi cậu và cho cuộc sống tốt đẹp, cậu không có quyền ra ngoài làm việc hay xuất hiện với bất cứ người nào khác ngoài anh, như vậy là xuất đầu lộ diện, thôn cậu kiêng kỵ những chuyện này. Cậu sẽ bị anh bỏ và không ai thương xót cho cậu với sai lầm như vậy.

Cậu không muốn anh giận đâu. Cậu đau lắm! Cậu nhìn anh như vậy cậu chỉ muốn chết để chứng tỏ lòng trong sạch thôi. Phải rồi! Chết có thể rửa tội, cậu sẽ chứng minh cho anh thấy cậu không có phản bội anh. Cậu yêu anh và không bỏ đi đâu.

“Em không còn gì để nói phải không? Em cảm thấy mệt mỏi thì đi đi! Đi tìm ai lo cho em tốt hơn tôi. Tôi không trách em đâu.” – anh quay mặt vào tường cố nén dòng nước mắt.

Anh cũng đau lắm! Nhìn vợ mình ra ngoài cùng người đàn ông khác, sao anh chấp nhận được. Cậu có biết cái người kiêu ngạo tự tin này đứng trước cậu thì không còn tự tin nào không? Anh sợ trên đây cậu quen được ai tốt hơn anh, ai làm cậu vui hơn anh, ai tài giỏi hơn anh. Cậu sẽ không còn tôn sùng anh như một mẫu người hoàn hảo nữa.

Anh yêu cậu nhưng anh ít biểu lộ ra. Với một người gia trưởng như anh không quen cưng chiều hay nói yêu thương suốt ngày, thương thì để trong lòng là được rồi. Những đêm ân ái anh vẫn không ngừng gọi tên cậu, anh yêu cậu biết nhường nào. Lần này anh không ép cậu nữa, cứ chọn con đường nào cậu muốn đi, cứ chọn ai cậu muốn bên cạnh! Anh không còn đủ tự tin mà giữ cậu lại nữa.

“Ông xã….. em không có làm chuyện có lỗi với anh.” – giọng cậu nhỏ dần, không còn khóc nữa chỉ nấc nhẹ – “…. em biết anh giận lắm. Em xin lỗi….. em giấu anh đi chụp ảnh….. em không biết lại thành ra như vậy….. em không muốn rời xa anh đâu…. anh đuổi em…. em không muốn đâu ông xã.” – cậu nhìn anh, Yunho vẫn quay lưng với cậu

“Em chỉ yêu…có mình anh thôi…ông xã đuổi em, em không có chỗ nào để đi hết….. em không biết làm sao để ông xã tin. Em…. em…. chỉ còn cách dùng cái chết thôi.” – cậu chạy đến bếp lấy con dao để trên đĩa táo đâm thẳng vào ngực mình, khuôn mặt nhăn lại vì đau, máu theo mũi nhọn của dao chảy ra ngoài ướt đẫm vùng ngực áo.

“JAEJOONG!!!” – Yunho hét lên vội chạy đến đỡ lấy người cậu đang ngã xuống, máu trên ngực thấm đỏ cả chiếc áo cậu đang mặc.