[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

Chương 14




Rồi họ lại dẫn Hạ Nhược Tâm đi chào hỏi từng thành viên của đoàn làm phim, Hạ Nhược Tâm thấy xem ra mình cũng đã để lại ấn tượng tốt cho mọi người rồi.

*****************************

Chào hỏi xong xuôi thì tiết mục chính cũng đã đến, đó là đoàn phim đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc của canhr diễn hôm nay. Vì bộ phim “Bất hủ hư vinh” nói về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân nên được lấy bối cảnh ở một trường học ở Hồ Nam có tên là Nhất Tân. Trương học Nhất Tân này so với trường Thanh Hoa mà Hạ Nhược Tâm học cũng không khác nhau là mấy chỉ là trường này có trang bị thêm một vườn hoa khá là rộng ở đằng sau ngôi trường. Điều đó khiến Hạ Nhược Tâm cực kì mê mẩn ngôi trường này.

Dù gì mọi người cũng biết Hạ Nhược Tâm sẽ là diễn viên của bộ phim này, nhưng đó là họ chỉ biết mặt thôi chứ thực lực của cô thế nào thì… Chẹp, chắc điều đó chỉ có Thiên Tỉ biết thôi.

Hôm nay cũng là hôm đầu tiên cô diễn bộ phim này, cô diễn lần đầu trước mặt nhiều người nữa chứ! Nếu cô không làm tốt, mọi người sẽ cười vào mặt cô, chê cô và ái ngại không biết cô có thực sự diễn xuất tốt không chứ. Vì vậy trong lòng Hạ Nhược Tâm lúc này, ý chí của cô đã dâng lên bậc cao nhất.

Nhưng cảnh cô diễn cũng chưa đến, dù sao cô cũng là diễn viên phụ, không quan trọng như diễn viên chính đâu. Nên sau khi thay xong bộ đồng phục của trường Nhất Tân, một bộ đồng phục chả khác trường cô là bao, nhưng cô phải đeo lens mắt để che đi đôi mắt màu xanh biếc kia đi không thì vì điều đó mà Hạ Nhược Tâm sẽ nổi bật hơn Ái Na mất.

Hạ Nhược Tâm ung dung tự tại ngôi một chỗ có thể ngắm nghía được toàn cảnh hậu trường diễn, bên cạnh cô còn có Vương Nguyên- cậu nhóc từ nãy thao thao bất tuyệt nhiều truyện mà Hạ Nhược Tâm vì đau đầu quá mà chỉ ập ừ cho qua. Để xem nào, cảnh đầu tiên của bộ phim là cảnh 3 bạn trẻ gồm Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Ái Na gặp nhau một cách tình cơ mà oan gia ngõ hẹp. Đây cũng là lúc mà Hạ Nhược Tâm nên xem bạn diễn cua mình diễn xuất như thế nào? Xem họ có nhập tâm vào nhân vật hay chưa?

“Cảnh 1 A! Diễn!”-Tiếng bác đạo diễn hô to. Lúc này đây Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Ái Na mỗi người từ 3 phía khác nhau đi tờ, rồi cứ thế họ đụng độ nhau. Lúc này mặt mỗi người biểu cảm một kiểu. Thiên Tỉ thì bình tĩnh lẳng lặng y như tính cách của anh. Vương Tuấn Khải thì lại làm biểu cảm nhăn nhó khó chịu. Còn Ái Na thì lại làm vẻ mặt tức giận. Lúc này lời thoại của 3 người bắt đầu.

“Không sao?”-Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói.

“Không sao cái gì, đâm vào mặt bản cô nương mà ngươi còn đứng đấy hả, bộ không biết xin lỗi sao? Không thôi ngươi đền tiền thiệt hại cái bản mặt đáng yêu này đi!”- Ái Na cực kì nhập tâm vào nhân vật, vừa nói hành động của cô vừa trùng khít với nội tâm hiện tại của nhân vật khiến Hạ Nhược Tâm ngồi đây quan sát phải trầm trồ ngạc nhiên.

“Người gì mà như con quỷ bà bà thế, khó có người yêu lắm đấy”- Lúc này lời thoại của Vương Tuấn Khải đã đến, vẻ mặt của cậu đạt đến nỗi mà Hạ Nhược Tâm phải tưởng cậu đang nhăn nhó khó chịu thật. Cứ thế, 3 con người đồng tâm với nhau cho đến khi cảnh 1 được diễn hết hoàn toàn khi đạo diễn không phải hô cắt 1 cảnh nào.

Sau cảnh 1 thì Hạ Nhược Tâm cũng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sẽ diễn cảnh ở nhà ăn. Lúc này cô phải chờ tổ làm phim sửa sang một chút nơi đó đã nên lúc này Hạ Nhược Tâm lại vui vẻ cười nói chuyện vơi Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Còn về phần Ái Na, không hiểu sao Hạ Nhược Tâm luôn thấy Ái Na giữ 1 khoảng cách khá xa với cô, nhiều lúc cô còn thấy Ái Na nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn bùng nổ khiêu chiến một thứ gi đó với cô.

Nhưng lúc này, trong lòng Hạ Nhược Tâm lại có một cảm giác khó chịu đến bất ngờ, hình như cô đang căng thẳng, đúng ra là sắp đến lượt diễn của cô rồi mà cô lại trở về đúng con người rụt rè vốn có của cô. Hạ Nhược Tâm sợ đứng trước đám đông cơ mà, Hạ Nhược Tâm sợ nói to cơ mà, giờ những điều cô sợ lại sắp phải thực hiện những điều mà trong phân tâm cô cực kì sợ hãi.

Thiên Tỉ đang cười nói vui vẻ với Hạ Nhược Tâm bỗng thấy sắc mặt cô trầm xuống, tái nhợt 1 cách nhanh chóng. Hình như cô có vấn đề gì rồi, cô cũng sắp có cảnh quay. Phải hỏi xem cô bị sao không thôi!

“Hạ Nhược Tâm, cậu bị sao vậy. Khó chịu trong người à?”- Thiên Tỉ từ tốn hỏi.

“Thiên Tỉ… tớ, sợ…”

Thấy Hạ Nhược Tâm run run trả lời và trong cậu nói có từ sợ. Trong lòng Thiên Tỉ bỗng giật mình. Cô ấy sợ sao, nhưng sợ vì điều gì. Nói rồi trong đầu Thiên Tỉ nhân thấy, quen biết với cô đã lâu nên Thiên Tỉ khá là hiểu rõ con người cô- một cô gái nhỏ bé nhút nhát rụt rè.

Với lại giờ đây cô lại sắp phải diễn cảnh, đối mặt với bao ánh mắt nhìn cô thì chắc chắn cô sẽ không chịu nổi dù là chỉ 1 giây đâu. Nếu cứ đà này, ấn tượng tốt của Hạ Nhược Tâm với mọi người mà Thiên Tỉ tưởng tượng chắc chỉ kết thúc ở màn chào hỏi vô nghĩa ban nãy thôi. Không chần chừ lâu vì thời gian có hạn, Thiên Tỉ nắm lấy hai bàn tay của Hạ Nhược Tâm.

“Nhược Nhược, tớ biết cậu rất sợ, cậu sợ vì phải đối mặt với mọi người. Nhưng cậu đừng vì thế mà bỏ lỡ mọi điều tuyệt vời đang chờ cậu ở trước mặt. Đối với cậu, tớ biết đóng phim luôn là điều à cậu mong muốn. Tớ đã tạo cho cậu cơ hội nghìn năm có 1 này sao cậu phải sợ để rồi chính cậu tự hủy hoại bản thân mình. Cậu hãy nhìn vào mắt tớ này.”

Lúc này Thiên Tỉ lại lấy hai tay mình áp vào mắt Hạ Nhược Tâm, bắt buộc khuôn mặt của cô phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đồng tử màu hổ phách kia.

“Cậu hãy cho rằng lúc này đây, cậu chỉ có một mình mình, một mình mình thôi, hãy tự làm sảng khoái con người cậu.”- Thiên Tỉ nghiêm nghị nói.

“Tớ có thể… sao? Tớ có thể làm được sao.”- Hạ Nhược Tâm đưa con mắt long lanh của mình lên trả lời.

“Sao cậu không thể làm được cơ chứ, cậu là Nhược Nhược của tớ cơ mà.”- Thiên Tỉ kiêu hãnh nói.

Còn về phía Hạ Nhược Tâm, cô không để tâm đến cụm từ “Nhược Nhược của tớ” vì cô đã nghe quá quen rồi. Cái quan trọng là Thiên Tỉ đã giúp cô lấy lại được bình tĩnh, giúp cô có được sư tự tin như bây giờ cũng là nhờ công sực tất cả của Thiên Tỉ.

Vậy là cứ thế, bầu không khí bạn bè thân thiết giữa Hạ Nhược Tâm và Thiên Tỉ lại nổi lên. Liệu 2 người họ có biết lúc này đâu bên cạnh họ có 2 con ngươi từ nãy đến giờ chứng kiến mọi chuyền đều trừng trợn mắt lên không? Không ai khác đó chính là Vương Nguyên và Khải ca a. 2 người họ mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

“Ồ hô, vụ này hay à nha, Thiên Tỉ cao lãnh bỗng biến mất tăm khi ở với Nhược Nhược kìa. Có khi nào tình bạn của hai đứa nó sẽ trên cả mức tình bạn hay không ta?”

Vương Nguyên với dòng suy nghĩ được cho là hết sức đen tối và nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết nhìn về phía đôi bạn kia.

“Trời ơi, sao bọn nó tiến triển nhanh vậy? Có thật bọn nó là bạn bè không? Con bé dễ thương thế cơ mà, sao lại có thể để lọt vào bàn tay lạnh giá của thằng lão nhỏ con hạc đầy đầu kia cơ chứ? Nghiệt ngã, nghiệt ngã quá.”

Vương Tuấn Khải với một dòng suy nghĩ đau thương chạy qua đầu mình với khuôn mặt buồn thiu thỉu. Sự việc này mãi mới kết thúc cho đến khi bác đạo diễn nói ba ngươi gồm Hạ Nhược Tâm, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến diễn cảnh thứ 2.

Để xem nào, cảnh thứ 2 gồm có sự kiện Hạ Nhược Tâm sẽ cung Vương Nguyên và Khải ca ngồi căng tin chuyện trò ăn uống a. Lời thoại cũng tương đối ngắn nên khi học thuộc cũng không có khó khăn gì cho lắm. Đến khi ngồi vào chiếc ghế của căng tin trương Nhất Tân, Hạ Nhược Tâm luôn nhẩm trong đầu suy nghĩ: “Coi mình như không khí, coi bản thân như không khí,cùng hòa làm một thật tươi tỉnh.”.

Kết thúc suy nghĩ, Hạ Nhược Tâm cuối cùng cũng đã lấy lại bình tĩnh.

“Cảnh 2 A chuẩn bị bắt đầu. Diễn!”-Tiếng bắc đạo diễn hô to

“Chào cậu, tớ là Vương Nguyên~~~~~~Nice day”- Vương Nguyên với diễn xuất nhí nhảnh liền buông một câu tiếng anh không có trong kịch bản nhưng cũng đủ để cho thấy sự linh hoạt trong diễn xuất của cậu ấy ra sao!

“Chào cậu, tớ là Vương Tuấn Khải, rất vui được làm quen với cậu, cậu tên gì vậy?”- Vương Tuấn Khải sự dụng vũ khí bí mật của anh khiến bao cô gái chết đổ từ trước đến nay đó chính là giọng nói ấm áp đầy uy lực.

Lúc này cả hai đều quay sang nhìn về phía Hạ Nhược Tâm để chờ câu trả lời của Hạ Nhược Tâm. Lúc này ở phía hậu trường, Thiên Tỉ cũng vô cùng hổi hộp về Hạ Nhược Tâm. Nếu cô vẫn còn run rẩy là thôi xong, ấn tượng về cô với mọi người sẽ từ chín tầng mây rơi xuống mất.

“Chào 2 cậu, tớ là Hạ Nhược Tâm. Các cậu có thể gọi tớ là Tâm Tâm hoặc Nhược Nhược, các cậu thích gọi bằng tên nào?”

Vì đây là một nhân vật lạc quan nên Hạ Nhược Tâm phải biểu đạt mình là một con người vui vẻ, không bao giờ bi quan. Với lại bộ phim này cho phép các nhân vật là tên của chính người diễn viên của các nhân vật đó nên Hạ Nhược Tâm cũng không quá căng thẳng khi giới thiệu tên mình, vì ban nãy cô đã giới thiệu tên mình với biết bao nhiêu ngươi rồi cơ mà. Nhìn thấy được bộ dáng diễn của Hạ Nhược Tâm, Thiên Tỏ trên khóe môi nở một nụ cười nhẹ.

“Phải rồi, cậu diễn đạt lắm Nhược Nhược à.”-Thiên Tỉ nghĩ

Cũng chỉ vì câu nói của Hạ Nhược Tâm thôi mà cả đoàn làm phim phải ồ lên. Diễn xuất của cô diễn viên không rõ lai lịch kia không đùa được đâu. Mọi người ai cũng nghĩ là Hạ Nhược Tâm diễn tệ lắm vì Ái Na có nói với mọi người vậy. Ai ngờ, kĩ năng diễn xuất kia của Hạ Nhược Tâm có thể coi là xứng tầm với Ái Na luôn.