[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

Chương 21




Thấy bầu không khí trong phòng sau câu nói của Thiên Tỉ bỗng trở nên trầm lặng. Lạc Đình cười trừ, rồi lớn tiếng nói:

“Vậy xem ra bảy người thì sáu người đồng ý. Khải Ca, xem ra lần này anh thua đạm rồi nha. Mọi người đồng ý cả rồi thì cũng không còn sớm hay muộn nữa, chúng ta đi đến khu trung tâm mua sắm đi. Let’s go!!~~”

“Xem ra cũng không thể cản được các em, nhưng Đại Ca anh có một lưu ý. Nếu ra ngoài thì chúng ta phải hóa trang cho cẩn thận, nếu có bắt gặp phóng viên thì phải chia nhau ra mà trốn.”

“Anh yên tâm. Không phải lo quá mức cho bọn này đâu!”

Vương Nguyên, Lạc Đình, Ái Na đều đồng loạt lên tiếng. Phản bác lại cái hành động chăm lo quá đà của Đại Ca Vương Tuấn Khải kia.

**Khu Trung Tâm Mua Sắm**

Hiện tại cả 7 con người đã có mặt tại đây. Hạ Nhược Tâm, Lạc Đình cùng Hàn Phong ăn mặc khá là thoải mái… Chẳng bù cho 3 con người ở phía sau. Lại là bộ đồ đen toàn diện của TFBOYS. Ái Na lúc này cũng đã thay đổi chiếc mũ rộng vành kia bằng chiếc mũ tai bèo nhung và cặp kính râm giúp cô che đi được khuôn mặt tuyệt đẹp của mình.

“Các em này, chúng ta đi tận 7 người. Nếu có trường hợp xấu nhất xảy ra thì khả năng thoát thân của chúng ta là rát thấp. Cho nên, vì để đảm bảo danh tiếng của chúng ta, anh đề nghị chúng ta nên chia theo nhóm đi chơi để dễ hành động.”

Vương Tuấn Khải bịt khẩu trang kín mít nói.

Cả đám lúc này nghe thấy liền xì xào to nhỏ với người bên cạnh. Mãi một lúc sau Lạc Đình đại diện cho phần hết con người còn lại lên tiếng.

“Cách này xem ra cũng được đó, nhưng àm giờ chúng ta phân nhóm kiểu gì giờ Khải Ca?”

“Thì em xem em muốn đi cùng ai thì đi với họ. Chỉ có thể thôi!”

Vương Tuấn Khải ấm áp trả lời câu hỏi của Lạc Đình. Anh còn không quên liếc mắt trộm về phía Hạ Nhược Tâm. Xem ra Đại Ca anh muốn chung nhóm với cô, lòng đầy trờ mong cô muốn chung nhóm với anh.

Lạc Đình lúc này lấy cùi trỏ tay mình húc nhẹ vào người Hạ Nhược Tâm rồi dùng ánh mắt ra hiệu với cô.

Nhớ lại vài phút trước, trên đường đi đến khu trung tâm mua sắm, Lạc Đình có bày ra kế hoạch với Hạ Nhược Tâm, mong cô tác chiến cùng. Nên bây giờ, chỉ cần nhìn ánh mắt của Lạc Đình là Hạ Nhược Tâm có thể hiểu được cô đang muốn làm gì.

“Hay để em phân nhóm đi. Chúng ta có 7 người thì sẽ có 3 nhóm. 2 nhóm 2 người và nhóm còn lại 3 người. Thế nhé, giờ em sẽ cùng nhóm với Hàn Phong, dù gì thì cậu ấy mới đến đây. Vương Nguyên, Khải Ca cùng Ái Na chung một nhóm đi. Nhóm còn lại sẽ là Thiên Tỉ cùng Lạc Đình. Mọi người tán thành chứ?”

Hạ Nhược Tâm từ từ cẩn trọng chia nhóm, không để ai phát hiện biểu hiện thận trọng của bản thân trên khuôn mặt của cô. Cả nhóm nghe xong thấy vậy, liền ngẫm nghĩ 1 hồi. Bỗng từ đâu giọng nói vảnh vảnh của Ái Na xen vào:

“ Tại sao Lạc Đình lại cũng nhóm với Thiên Tỉ, trong khi cậu có thể đi được với bạn thanh mai trúc mã của mình. Còn tớ thì không được chắc? Tớ cũng muốn đi cùng Thiên Tỉ.”

Giọng nói đanh thép pha lẫn chanh chua của Ái Na khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hạ Nhược Tâm nghe Ái Na nói vậy trong lòng bỗng có chút hoảng loạn. Giờ đây cô không biết nên ăn nói như thế nào nữa. Lạc Đình thấy Hạ Nhược Tâm lâm vào thế bí, nếu cô ấy mà có nói gi có sai sót thì mọi công sức của Lạc Đình sẽ bị đổ sông đổ biển mất.

“Cái này,… Thì là…”

Hạ Nhược Tâm vẫn đang loay hoay không biết nên xoay sở tình thế này thì Hàn Phong bất chợt lên tiếng.

“Nếu cậu thích cùng nhóm với Thiên Tỉ thì cậu cùng đi, đừng có nói Tiểu Robot của tớ như thế. Tiểu Robot à, chúng ta đi thôi. Nhóm giờ thế này nhé! Thiểu Robot cùng tớ, Khải Ca và Vương Nguyên, nhóm còn lại là 3 người đó!”

Nói lèo một đoạn, Hàn Phong không chần chừ liền dắt tay Hạ Nhược Tâm lôi đi. Len lỏi vào đám đông cho đến khi biến mất tăm tích. Để lại cho những con người kia vẫn ở trong bầu không khí căng thẳng. Không ai nói với nhau 1 câu nào, thật quỷ dị. Phải mãi cho tới khi Tuấn Khải lên tiếng:

“Thôi các em, chúng ta dù gì cũng đã thống nhất với nhau rằng mình đến đây chơi để vui mà. Hay bọn mình cứ theo ý Hàn Phong mà chia nhóm nhé. Ba đứa Ái Na, Lạc Đình, Thiên Tỉ chung một nhóm nhé! Còn anh đi

với Nguyên Tử.”

Cũng như Hàn Phong ban nãy, thật nhanh chóng để Tuấn Khải năm thật chặt tay Vương Nguyên rồi dắt đi. Lại một lần nữa thêm 2 con người lại len lỏi vào đám đông kia rồi biến mất. Xem ra Khải Ca không thể chịu nổi nên mới dắt tay thật nhanh Vương Nguyên đi. Còn lại 3 con người kia, mỗi người hiện tại đang có những ý nghĩ của riêng mình.

“Ha, ha, xem ra mình được đi chung với Thiên Tỉ. Mặc dù có Lạc Đình đi cùng nhưng cô ta cũng sẽ không làm gì được Thiên Thiên hảo soái của mình đâu. Muốn tán Thiên Tỉ? Phải qua mặt chi nha con? Hứ”

Ái Na nghĩ bụng cười thầm, hiện tại cô đang rất vui. Vừa vui vừa đắc thắng.

“Hỏng rồi, tại Ái Na vào phá đám mà kế hoạch của mình mất đi một nửa. Phải làm gì bây giờ?”

Lạc Đình lại lo sợ, mặt cô bắt đầu trắng bệch lên. Xem như sợ hãi quá chăng?

“…”

Lạnh lùng nhất vẫn là Thiên Tỉ, cao ngạo nhất vẫn là Thiên Tỉ. Hiện tại, nhìn vẻ mặt của anh vẫn rất bình thản, thật khiến cho mọi người xung quanh thấy anh còn đáng sợ hơn. Anh nghĩ gì tiếp theo, làm gì tiếp theo thì chắc chả có ai biết đâu…

** Hạ Nhược Tâm Cùng Hàn Phong**

“Oa, Tiểu Robot! Tiểu Robot, chỗ này bán kem nè, tớ muốn ăn! Đi ăn kem cùng tớ đi”

Tiếng nói của Hàn Phong vanh vảnh lên như một đứa trẻ lên 3. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu ta tráo hình cùng tâm hồn mất. Nhưng tác phong này, Hạ Nhược Tâm một chút lại nhớ đến Vương Nguyên. Hai con người này! Thật giống.

“Rồi rồi cha nội! Đừng gọi tớ là Tiểu Robot nữa, nghe quê chết đi được!”

Hạ Nhược Tâm khẽ đánh vào người Hàn Phong một cái như thói quen. Xong liền dùng chiếc chân của mình để chạy ra hàng kem. Khi trở về, không chỉ là một que kem mà còn là một đống đồ ăn vặt. Hạ Nhược Tâm coi như đây là bữa tiệc nhỏ àm cô khảo thằng nhóc Hàn Phong kia.

“Oa, mua một que thôi mà sao cậu mua nhiều thế. Cho tớ hết á? Cảm tạ Nhược Nhược nha!! ~~”

Hàn Phong mắt sáng lên khi thấy đồ ăn, mặc dù giả vờ ngạc nhiên. Nhưng bên trong suy nghĩ, anh cũng biết tại sao Hạ Nhược Tâm lại mua thêm một đống đồ ăn mặc dù bản thân mình không thích ăn vặt rồi. Tất cả là dành cho anh hết. Cô nhóc này, xem ra tính chu đáo thái quá vẫn còn giữ.

Vậy là cứ thế, Hạ Nhược Tâm cùng Hàn Phong dẫn dắt một đội quân đồ ăn hiên ngang đi khắp trung tâm mua sắm trước sự chứng kiến của hàng nghìn người. Hiên tại, Hạ Nhược Tâm đang xem một số món đồ trang sức cùng Hàn Phong. Xem ra cô thích đồ trang sức lắm đây! Con gái ai mà chẳng thích làm đẹp chứ. Nhưng từ lúc này, xem qua vài món đồ trang sức rồi mà ánh mắt của Hạ Nhược Tâm vẫn còn thương nhớ 1 chiếc vòng lắc tay. Khiến cô khoong hể rời ánh mắt của mình ra khỏi nó.

Xem nào, một chiếc lắc tay màu trắng tinh khiết được làm từ Sappire đẹp mắt với những hình bông hoa đào uốn lượn. Nhưng điểm tập hợp của nó lại được gắn một viên kim cương nhỏ hình trái tim, xung quanh tự nhiên tỏa ra một ánh sáng nhạt nhòa. Trông nó thật đẹp, thật thích, Hạ Nhược Tâm thật muốn nó, nhưng… Cái quan trọng là giá cả! Giá cả đó, đồ vật nào đẹp đẽ thì cái giá dành cho nó cũng đắt đỏ theo thôi. Cái giá của chiếc vòng này cũng đã bằng 2 tháng ba cô làm việc cật lực với trọng trách trưởng phòng ở công ty rồi. Vì vậy, Hạ Nhược Tâm liền nhanh chóng muốn rời đi thật nhanh, để bản thân tránh đi sự ham muốn ngày càng tăng của mình với chiếc lắc tay đắt đỏ kia.

“Hàn Phong, đi cùng tớ ra chỗ khác đi. Giờ tớ muốn tới hiệu kem đằng trước. Sắp tới giờ kem bản giới hạn rồi, nhất định tớ không thể bỏ qua nó. Nhanh lên nào, nhanh đi mà!”

Hạ Nhược Tâm cố gắng cầm tay Hàn Phong mà dắt đi, mặc cho anh trầm lặng nhìn hướng nào.

“Nhược Nhược của tớ cứ đi đến đó trước đi. Tớ muốn đi vệ sinh. Sẽ nhanh ề thôi. Nhược Nhược ngoan ngõa chờ tớ ở đó nhé, nếu tới giờ bán kem bán kem bản giới hạn thì cậu mua luôn cho tớ vị socola nhé.”

Hạ Nhược Tâm nghe vậy cũng trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi cứ thế quay lưng thẳng đi về phía hàng kem. Mặc cho Hàn Phong làm gì ở đằng sau.

**Hàng Kem Bản Giới Hạn**

Hạ Nhược Tâm cuối cùng cũng vui vẻ khi đợi được khoảng khắc này. Giờ bán kem bản giới hạn đã tới, thật không thể vui hơn được. Còn may mắn hơn nữa, hàng kem bản giới hạn ở đây có tận mấy gian hàng ở cả khu trung tâm này. Tất cả các gian hàng khác đều đã chật kín người mua lại. Nhưng riêng gian hàng này nằm ở một vị trí góc khuất nên khó ai mà biết được đó là hàng kem. Hạ Nhược Tâm vui vẻ mua cho bản thên mình một que kem khúc bổn tử mà tưởng thức, còn que kem vị socola của Hàn Phong thì… để lúc khác đi! Vì cả quán kem có đứng Hạ Nhược Tâm thôi mà.

“A, Nhược Tâm, cậu cũng đến đây à.”