[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

Chương 5




Cũng không phải chờ lâu vì hiện tại cô Trương đang dõng dạc nói trước lớp rằng:

-Các em trật tự, cô muốn thông báo trước lớp với các em rằng lớp chúng ta hôm nay có 1 học sinh mới chuyển tới. Bạn ấy từ thành phố Thiên Tân vừa đến Bắc Kinh nên có nhiều điều các em cần chỉ cho bạn khi bạn chưa biết. Và thành tích học tập của bạn cũng đáng để các em học tập và noi theo. Còn bây giờ, Hạ Nhược Tâm em vào đi…

*****************************

Như bao lớp học khác, lớp 11A1 mà Hạ Nhược Tâm sẽ học luôn tò mò xem ai là người bạn mới mà được cô Trương khen ngay vào ngày đầu tiên đến lớp đây? Không biết bạn ấy sẽ như thế nào? Có xinh không? Có dễ thương, dễ mến không?

Vậy nên giờ đây lớp học bỗng nhốn nháo chỉ vì muôn xem mặt bạn mới sắp đến lớ và tất cả ánh mắt giờ tập chung về phía cửa lớp đề chờ xem cô bạn kia bước vào lớp.

Nhưng mà… 1 phút… 2 phút… 3 phút… 10 phút rồi mà chẳng thất ai bước vào phía cửa lớp cả

Chính vì thế nên cả lớp đã nhốn nháo rồi lại trở nên nhốn nhóa hơn khiến Thiên Tỉ có là học sinh gương mẫu của lớp đang đọc sách nãy giờ cũng phải ngước lên nhìn cả lớp rồi chằm chằm về phía chiếc cửa đang có một chú cún run rẩy không dám vào lớp vì sợ chốn đông người không có ai dám bảo vệ mình kia.

“Hạ Nhược Tâm, vào lớp đi em. Chẳng lẽ em muốn chúng ta mất ngay cả 1 tiết chỉ để chào đón em kiểu này sao. Mọi người đều rất chào đón em, chúng ta cùng vào lớp thôi.”

Do không thể chờ Hạ Nhược Tâm lâu được cùng với sự nhốn nháo của cả lớp khiến cô Trương đau dầu nên cô phải ra tận cửa lớp để dục Hạ Nhược Tâm vào lớp nhanh.

Nhưng mà trời ơi.

Sao lại có cái cảnh tượng này, cô bé học sinh mới đội mũ tai bèo kia đang co ro người lại sau lớp cửa như một chú cún sợ sệt tất cả mọi thứ xung quanh vì bị lạc chủ vậy.Nhìn thấy cảnh tượng ấy cô vừa thấy thương vừa thấy yêu cô học trò mới này!

Biết thời gian không thể cứu vãn được mình nên hạ nhược tâm cố gắng đứng lên. Nhìn về hướng cô Trương khẽ gật đầu một cái ra hiệu là mình đã sắn sàng vào lớp. Cô Trương thấy Hạ Nhược Tâm đã chuẩn bị tinh thần vào lớp rồi thì mới đáp lại bằng ánh mắt trìu mến. Xong, cô Trương lại sải bước vào trong, cô đến bên bục giảng dạy và dõng dạc nói:

“Xin lỗi các em. Bạn học mới của chúng ta là một người khá nhút nhát nên ban nãy bạn chưa đủ tinh thần để chào đón lớp chúng ta được! Nhưng cô đã ra thuyết phục bạn và giờ bạn đã có đủ tinh thần vào lớp chúng ta rồi. Để cô gọi bạn vào nhé! Nào, Hạ Nhược Tâm em hãy vào đi..”

Sau lời nói của cô Trương, cả lớp lại tập trung về phía cửa ra vào của lớp, sự tò mò so với ban nãy của họ cũng đã tăng cao và Thiên Tỉ cũng vậy. Giờ đây anh đang cảm thấy hứng thú vì bạn học trò mới này!

“Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm mày đang làm cái gì vậy. Đằng nào mày cũng sẽ phải đối diện với khó khăn này thôi. Chính mày đã nói là có khó khăn nào cũng phải vượt qua thôi mà. Sao có đúng cái việc cỏn con này thôi mà mày không làm được. Cứ thế mày sẽ thất bại với cuộc đời mất.”

Đó là những gì mà Hạ Nhược Tâm suy nghĩ khi cô đang chuẩn bị bước qua cánh cửa lớp 11A1.

Đúng vậy! Còn đâu Hạ Nhược Tâm nhu nhược, kiên cường kia nữa chứ. Nói là làm, Hạ Nhược Tâm cố gắng kiềm chế những hơi thở dốc nhanh vì căng thẳng, hai tay cô ôm cặp sách vào ngực, mắt cô nhắm chặt rồi đi thật nhanh về phía cửa lớp cho đến khi Hạ Nhược Tâm cảm thấy mình đã đến chính giữa bục giảng và nghe thấy một tiếng ồ to cửa đám học sinh ngồi dưới.

Hạ Nhược Tâm bình tĩnh mở mắt ra, rồi cô đã nhìn thấy cảnh vật trước mắt mình, hơn 40 học sinh đang nhìn cô chằm chăm bằng nhiều ánh mắt và suy nghĩ khác nhau. Điều này khiến cô run run người lên vì sợ.

“Cô xin giới thiệu với các em đây là Hạ Nhược Tâm, bạn ấy sẽ là một thành phần trong lớp chúng ta kể từ bây giờ. Theo như cô thấy thì Hạ Nhược Tâm là một cô bé rất nhút nhát nên các em đừng trêu trọc bạn ấy quá nhé! Và nhìn bảng điểm của bạn thì cô thấy bạn ấy là một học bé trong tương lai đấy. Nên cô cũng muốn em- Hạ Nhược Tâm nếu có thể em cũng hãy giúp đỡ bạn bè cùng lớp mới của mình nhé.”

Cô Trương nói một trang khiến Hạ Nhược Tâm phải mất nửa phút mơi tiêu hóa hết được. Hạ Nhược Tâm nhìn về phía cô Trương và gật đầu nhẹ ra ám hiệu là đồng ý rồi bẽn lẽn nhìn về phía cả lớp. Lúc này cả lớp bắt đầu bàn tán về Hạ Nhược Tâm bằng ấm lượng đủ để cô nghe thấy.

“Ê, nhìn mắt cậu ấy kìa, hình như nó màu xanh ấy. Con lai à?”-Học sinh đầu tiên lên tiếng vì màu mắt đặc biệt của Hạ Nhược Tâm do cô là con lai. Dù sao nhiều người trầm trồ với ngoại hình của Hạ Nhược Tâm cũng là điều đương nhiên, từ nhỏ đến giờ, đi đâu cô cũng bị người khác soi mói vì cô là con lai có đôi mắt xanh như nước biển khác với người phương đông có đôi mắt màu nâu hay đen kia.

Chính vì vậy mà những năm tháng học hành ở Thiên Tân có rất nhiều người bạn xa lánh cô bởi vì hai lí do:

1. Là cô chơi thân, là thanh mai trúc nhã với Hotboy Hàn Phong của toàn trường

2. Vì cô là con lai, đối với thành phố Thiên Tân mà nói thì họ vẫn còn giữ những nét phong tục lâu đời nên sự có mặt của mẹ con cô ở đó thì hơi ít người chấp nhận và cảm thông như gia đình của Hàn Phong cả. Vậy nên cô cũng đã dần phải dậy cho mình cách làm quen với hiện tại này rồi!

“Nhìn cậu ấy dễ thương thật, trông như cứ muốn bảo vệ ấy…” – Một học sinh khác lại lên tiếng. Nghe tới lời nói này Hạ Nhược Tâm lại nghĩ tới Hàn Phong. Thằng nhóc đó đã tằng nói một câu na ná vậy mỗi lần chạy tới ôm cô từ đằng sau:

“Nhược Nhược này, cậu có biết là khi nào tớ nhìn cậu đi từ đằng sau và cái dáng vóc co ro như mấy con chuột Hamster ở shop mẹ cậu là tớ lại muốn bảo vệ lắm biết không hả!!!”. Sự thật thì mỗi lần nghe câu ấy của Hàn Phong là Hạ Nhược Tâm lại không thể hiểu được những ý nghĩa mà câu nói của thằng nhóc đó phun ra cả.

Cứ như vậy, nhiều câu hỏi, câu nói của đám học sinh lại vang vẳng đến bên tai Hạ Nhược Tâm, mỗi câu nói của đám học sinh lại làm cô nhớ đến một câu chuyện riếng, những câu chuyện ở thành phố Thiên Tân kia… Cho đến lúc giọng nói nghiêm nghị của cô Trương vang lên:

“Các em muốn quỵt luôn tiết này để nói chuyện hả. Bạn mới đến nên cô đã bảo là các em giúp đỡ bạn chứ có bảo đem ra bàn tán đâu. Thôi trật tự hết cả đi! Còn em, Hạ Nhược Tâm, em chưa có chỗ ngồi nhỉ? Giờ để cô xem em ngồi ở đâu hợp lí nhất nhé!”...