[Fanfic TFBoys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn




Không khí xung quanh như ngưng đọng sau câu hỏi của Khải. Nguyên hoàn toàn chưa hiểu tại sao Khải lại hỏi điều lạ lùng như vậy. Tại sao Renna lại là Hải Băng được, ngay cái ánh mắt lúc Renna nói chuyện thôi cũng đủ chứng minh không phải rồi.

-Đại ca à! Anh nói gì lung tung vậy? Renna sao lại là Hải băng được, thiệt vô lý hết sức mà. *Nguyên cười cười xua tay phủ nhận*

-Cậu im lặng đi Nguyên. Thật ra Đại ca hỏi rất đúng, từ lúc gặp Hải Băng lần đầu tớ đã thấy cô ấy rất khác so với vẻ bề ngoài. Renna cậu trả lời thế nào đây? *Tỉ vẫn mặt lạnh, đưa đôi mắt hoài nghi đo xét toàn bộ nét mặt Nhỏ*

-Tôi không thể là Hải Băng được. Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng thừa biết rồi. Tôi là Tiểu thư của cả một tập đoàn lớn mà cậu đêm tôi ra do sánh với cô bé nhà quê đó sao? *Nhỏ trả lời không chút đắn đo, chuyện gì chứ diễn xuất thì Nhỏ là số một rồi*

-Làm sao cậu biết Hải Băng nhà quê? Tôi nhớ là tôi chưa từng nhắc đến Hải Băng trước mặt cậu mà. Với cả chiếc vòng cậu đang đeo trên tay cùng cặp với chiếc của tôi, cậu giải thích sao về chuyện này? *Khải hoàn toàn không có ý định dừng lại*

-Renna. Cậu và Hải Băng giống rất nhiều điểm giống nhau đến kì lạ. Cái ngày mà Hải Băng hoá trang cho Khải đó, đến tớ cũng không nhận ra được vậy thì việc cậu cải trang để trở thành Hải Băng hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi nói có chỗ nào không đúng không? *Mặt Tỉ không chút biểu cảm nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, cảm giác nóng lòng muốn biết hết mọi việc*

-Chuyện này.... Cậu nghĩ tôi là ai mà hỏi như vậy? Chiếc vòng này đúng là hàng hiếm nhưng với địa vị của tôi muốn có nó hoàn toàn không có gì là khó cả. Còn về cô gái Hải Băng ấy hiện tại đang làm thông dịch viên tạm thời của các cậu đúng không? Trước đây cô ấy có tham gia cuộc thi sáng tạo những mẫu thiết kế độc đáo, đáng ra cô ấy rất có triển vọng nhưng khi vào đến chung kết không biết vì lý do gì cô ấy rút lui. Tôi là giám khảo cuộc thi đó. Đã nhiều lần tôi muốn cô ấy trở lại, trở thành nhà thiết kế nổi tiếng vậy mà cô ấy luôn từ chối. Thật đáng tiếc cho một nhân tài. *Nhỏ chợt thở dài ảo não. Mà dù sao cũng đúng là hơi uổng phí thật, với sắc đẹp và tài diễn xuất này nhất định Nhỏ sẽ là ngôi sao sáng giá bậc nhất ngành điện ảnh, nhưng Nhỏ lại chẳng thích gì cái showbiz đầy thị phi đó* Còn việc cô ấy biết hoá trang thì cho Khải cũng đâu có nghĩa tôi là do Hải Băng hoá trang mà thành đâu. Các cậu sống chung với cô ấy mà lẽ nào chưa bao h sờ vào mặt hay da cô ấy sao, chỉ cần sờ vào là biết có đánh phấn hoá trang không liền mà. Đúng là phiền phức.

- Đấy, mình biết ngay mà, hai người đã thấy bẽ mặt chưa? Chỉ biết nói mấy chuyện linh tinh vô căn cứ thôi. Tiểu Băng Băng của tớ nhá hiền thích đáng yêu chớ đâu có giống Renna băng lãnh chút nào đâu. Hai người rõ là vẽ chuyện mà. *Nguyên vênh mặt ra vẻ ta đây mới là đúng, cái mặt thấy trẻ con hết biết chắc chẳng bao giờ trở nên ranh ma được *

Khải và Tỉ im thin thít, tài ứng phó của Renna quả thật quá cao tay rồi, hai người thật sự không tài nào thắng được. Rõ ràng những gì hai người đưa ra hoàn toàn có thể bắt buộc người thường khai ra sự thật nhưng đằng này đã chẳng moi được chút thông tin nào lại còn bị mắng ngược lại. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hai chàng nhà ra bất lực thật rồi a. Ý mà khoan, muốn biết Renna có phải Hải Băng không thì vẫn còn một cách mà.

- Nguyên này, mình ra khỏi nhà cũng lâu rồi a, chú gọi hỏi xem Hải Băng đã về nhà chưa nhé. *Khải cười, chưng bộ mặt nham hiểm*

- Bảo cô ấy trên đường về nhớ ghé qua siêu thị mua ít đồ làm bánh như đã hứa lúc sang nhé Nguyên. Bỗng nhiên tớ cảm thấy thèm bánh ngọt. *Hiểu ý Khải, Tỉ phụ họa theo*

-.....*Nhỏ vẫn im lặng, mặt không cảm xúc*

-.....*Nhạc chuông* Aloo, Tiểu Băng à, cậu về nhà chưa vậy hở? Chưa à?.... Sao hôm nay cậu không về á. Nhưng mà.... Tớ biết rồi... Bye. *nghe máy xong Nguyên mặt này ủ rũ* Hôm nay Băng Nhi không zề, gì cô ấy ốm nặng, cô ấy phải ở lại chăm sóc.

-....*tỉ và Khải im như phỗng. Không thể thế được. Không lẽ Hải Băng và Renna là hai người khác nhau. Nhưng... Haizzzz... Bỏ đi mệt rồi*

Sau khi tự bào chữa thành công Nhỏ thờ phào nhẹ nhõm. Bình thường một mình Tỉ đã khó đối phó rồi hôm nay cả Khải cũng đột nhiên muốn vạch trần Nhỏ, suýt chút nữa là lộ sạch trơn rồi a, hai con người này nguy hiểm quá từ nay phải cẩn thận hơn mới được nha. Thật ra trước khi đi Nhỏ đã nghĩ một khi quay về căn nhà quái gở đó chắc chắn rồi cũng có chuyện xảy ra nên đã sớm đưa điện thoại của mình cho cô thư kí bảo cô ấy nếu TF có gọi đến thì đóng giả làm Nhỏ tránh trường hợp xấu nhất. Lo xa đúng là luôn an toàn a.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng cho đến khi Taka-san vào kiểm tra chi Nhỏ một lần nữa trước khi xuất viện. TF đón taxi về nhà Nhỏ, còn Nhỏ vừa xuất viện đã lao thẳng đến công ty cắm cổ vào làm việc. Ước gì chỉ một lần thôi Nhỏ cũng muốn một lần thử cảm giác tự do tự tại như nhũng đứa trẻ khác mà có lẽ đó là một giấc mơ thích sự rất xa vời a.