[Fanfic TFBoys] Trong Tâm Trí Tôi Vẫn Có Em

Chương 9: Nỗi sợ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

̃i sợ

Nó không tin vào mắt mình nữa fb 1.000 người theo dõi 200 lời mời kết bạn, Zalo 50 tin nhắn, Messeger 30 cuộc gọi của 2 đứa bạn, wiebo cũng bao nhiêu lời mời kp. Nó liền gọi cho 2 con kia

-sao chúng may…._nó chưa nói xong đã bị hai con kia ngắt lời

-Mày sao mày lại được hát với TFBOYS của tao vậy_hỏi đồng thanh

-Của chúng mày ă? Mà sao bọn mày biết được?

-Bao nhiêu lượt chia sẻ trên weibo với you tobe kia kìa. Mày nổi tiếng rồi

-Thôi kệ đi tao đi học đây

Nói rồi như mọi ngày nó bình thản đến trường. Nhưng hôm nay vừa vào đến trường nó đã phải đối mặt với một cuộc nghẹt thở ai cũng vây kín nó để xin chữ kí và chụp ảnh phải ừ ừ gật gật mãi nó mới ra khỏi đám đấy.Nó về lớp nằm ịc xuống bàn nói vơi Tiểu Phi

-Co truyện hát với TFBOYS thôi mà họ cũng làm quá lên vậy (t/g cô nương ơi cả 1 vấn đề đấy. Nó: chỉ là hát thôi mà T/g @@)

-hì hì cậu được hát với TFBOYS mà lại còn hay nữa chứ giờ cậu có fan rồi đấy_phi phi ghẹo nó

Vào lớp nó ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết hết giờ nó vác cặp đi về. Trên đường về nó gặp Kỳ Nam.

-Tiểu Trang đợi anh với_Nam gọ nó

-Anh ạ!_chào Nam xong nó thở dài một hơi

-em sao vây?

-Hôm nay mọi người cứ làm phiền em hết chụp ảnh lại weibo

-Hihi mà hôm qua em xinh lắm_nam khen nó hôm qua anh nhìn nó không ngớt mà

-Cảm ơn anh.

-À anh sắp đi Trường Sa một vài ngày em có muốn anh mua quà không

-hihi có ạ

-um. Ở nhà nhớ giữ sức khỏe nha vâng

Trên đường đi học về cả 2 nói truyện rất vui. Về đến nhà nó thấy bama Khải và bama nó đang ở trước nhà nó chạy lại hỏi:

-bố mẹ và bác định đi đâu ạ?

-ừm. Bố mẹ Khải và bố mẹ sẽ đi xa vài ngày con ở nhà có gì giúp thì gọi Khải nha

-Vâng bố mẹ và 2 bác đi vui vẻ.

Khi mọi người đi nó vào trong nhà quăng cái cặp vào xó rooif thả mình đánh một giấc đến khi nó dậy thì thấy Khải đang ở trước mặt nó vuốt ngực nói:

-Anh là trộm đấy à?

-Người như tôi mà phải làm trộm à?

-sao anh vào được nhà tôi?

-Bố mẹ cô giao cô cho tôi tất nhiên phải quản lý cô rồi. Tôi đói rồi cô vào làm cái gì ăn đi

-Đừng mơ anh tự đi mà làm

-cô phải trả công tôi tối qua cõng cô về chứ

-Cạn lời. Đợi tôi tôi vào làm pizza

Nó vào bếp sắn tay áo lên bắt đầu làm bánh khoảng mấy phút sau một cái pizza thơm ngon đã đặt trước mặt anh. Hai người vừa ăn vừa xem trận Barca đá với Real lúc Barca đá vào anh tức quá đạp kiểu gì lại đạp trúng nó từ ghế xuống đất nó đứng dậy xoa mông và mắng anh:

-anh trêu tức tôi à đang yên đang lành lại đạp tôi là sao

-Xin lỗi cô tại tôi tức quá không để ý_nói rồi anh cười trừ

Nó chả biết nói thế nào bèn tìm cái cốc vô bếp lấy nước. Đang rót nước thì điện tắt phụt một cái. Nó hoảng quá cốc vỡ choang anh nhe thấy tiếng đổ vỡ bèn bật đèn pin điện thoại vào bếp xem. Vào đến bếp anh thấy mặt nó tái mét, anh chay lại cầm tay hỏi nó có sao không thì tay nó lạnh ngát. Anh vội vàng dìu nó ra ghế cho nó bình tĩnh lại. Anh hỏi nó:

-Cô bị sợ bóng tối hả?

-Ừm ngày trước tôi có quá khứ không vui

--------------------------------10 năm trước-------------------------------------------

Ngày nó còn 6 tuổi và Bảo 4 tuổi nó vào Bảo chơi trốn tìm. Nó trốn vào cái nhà kho ở công viên mải trốn nên nó không biết rằng cái cửa nhà kho đã bị trốt từ lúc nào. Lúc ấy nó đang bị ốm khi ở đấy nó lên cơn sốt trong cơn sốt nó mơ thấy ác mộng trong bóng tối một người mặc áo đen giết hại bố mẹ nó. Mãi đến tối mọi nười mới tìm thấy nó và đưa nó vào bệnh viện. Kể từ đấy nó rất sợ bóng tối khi đi ngủ nó phải có đén. Mặc dù gời đã đỡ hơn nhưng mỗi khi tối mà mất điện đột ngột là nó cần ai đó bên cạnh.

----------------------------------------hiện tại----------------------------------------------------------

-để tôi đưa cô về phòng_anh nói nhẹ nhàng rồi đỡ nó lên phong. Anh đặt nó xuống giường rồi định quay ra ngoài nhưng nó đã giữ anh lại và nói:



-ở đây tôi sợ lắm_nó rơm rớm nước mắt

-Cô ngủ đi tôi sẽ ở đây với cô_rồi anh cứ để nó nắm tay đến khi nó ngủ say anh mới xuống sofa để ngủ. Sáng hôm sau nó dạy thấy anh đang ngủ ngon lành nó đắp chăn cho anh rồi vào bếp làm bữa sáng. Khải bất chợt tỉnh giấc thấy nó đang ở trong bếp anh liền vào nói:

-Hôm nay trời mưa to đây người ngủ như chết mà cũng có ngày dậy sơm đấy

-anh khinh thường tôi quá đấy_nó bĩu môi

-Mà sao tôi thấy tôi với cô giống vợ chồng quá có 2 người ở chung 1 nhà sáng vợ lại còn làm đồ ăn sáng cho chồng nữa haha_anh lên hứng trêu nó

-anh thích chết à_nó quau lại nhìn anh

-Ơ thì đúng mà bố mẹ cô gả cô cho tôi rồi còn gì nữa

-Ai thèm chứ_mặt nó đỏ như cà chưa chín rồi nó chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại để anh ở dưới cười như nắc nẻ. Một lúc sau khi anh ăn xong anh lên phòng gọi cửa nó:

-Này mở cửa ra cho tôi

-làm gì_nó vẫn chưa hết ngại

-Chủ nhật mà cô định nhốt mình ở nhà à? Thay quần áo nhanh lên rồi đi ra đây với tôi_nói rồi anh bỏ xuống nhà luôn nó có biết làm gì đâu ngoài nghe theo anh. Một lúc sau nó xuống với tóc buộc bổng, đội mũ lưỡi trai quần yếm xanh và đôi giày bánh mỳ



(màu xanh nha)