Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Chương 50: Fict 50: TinCan - Bao nhiêu?




Ngữ cảnh fict 50: là sự tiếp nối của fict 49.

Vui lòng đọc lại từ fict 49 để tránh khó hiểu

Dành cho các bạn nào chưa biết nhân vật Nam: Nam là một người mà Tin coi như anh, là luật sư

*****************

Tin buồn cười. Buông người trong lòng ra, đối diện với gương mặt có chút ướt kia, khẽ hỏi:

- Như thế nào?

- Như thế nào?.....Như thế này đi!

Can choàng lấy cổ Tin, hôn xuống...

Miệng Tin khẽ nở một nụ cười...

Hòa quyện với nhau....

- Chúng mày đang làm cái trò gì?

- Ba nhìn cho kỹ nha...

Đôi miệng lưỡi đang dây dưa như không muốn dừng kia. Bỗng chốc bị tiếng nói lạnh ngắt phá vỡ.

Tin và Can đồng thời cùng xoay ra phía cửa.

Nơi đó,

Ba Tin đã siết chặt nắm tay. Tul- người anh trai của Tin, đứng bên canh, mỉm cười nhẹ, cất cao giọng:

- Con đã nói với ba, nhưng ba không tin. Ba xem đi. Tin chính là một thằng Gay. Thậm chí, nó còn dưỡng trai bao trong nhà.

Ba Tin tiến tới phía giường, giơ tay:

- Bốp!

Can đã nhoài người lên muốn che, phút chốc, cả năm ngón tay hằn lên lưng Can thay vì Tin.

- Á!

Tin vì mệt mỏi nên đã không kịp phản ứng lại.Can đau đến nhăn mặt liền gào lên:

- Sao bác lại đánh cậu ấy? Cậu ấy đang bị ốm!

Vậy mà mặt của vị được gọi là: ba của Tin: này lại không một chút mảy may thương xót:

- Bị ốm? So với việc trở thành một thằng Gay thì tốt nhất là nó nên tẩy não đi!

Can phồng mũi:

- Bác, Bác quá đáng rồi đó. Gay thì sao? Gay không phải người ư? Bác xem đi. Cậu ấy ốm tới như vậy? Cháu lưng nhiều thịt thì không sao!. Nếu thực sự bác đánh trúng mặt cậu ấy, cháu sẽ không tha thứ!

- Cậu...

Tul cũng đã bước tới giường, mỉa mai:

- Mày không tha thứ? - Mày là cái thứ gì?

- Tôi...

- Cậu ấy là người yêu con.

Tin buông một lời chắc chắn.

Ba Tin dường như không tin nổi vào tai mình, đôi vành mắt đã đỏ rực, hỏi lại:

- Mày vừa nói cái gì?

- Con nói: Cậu ấy, chính là người mà con yêu.

Ba Tin cứng đờ người, dẫu rằng Tin thường ngày vẫn hay chống đối lại ông, nhưng đến mức này, thì ông cũng chưa từng nghĩ tới:

- Tin, nếu con chỉ là chơi bời, ta có thể...

- Ba.

Tin mỉm cười, chua chát nhìn thẳng vào mặt của người đã sinh ra mình:

- Ba, ba mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được..

- Tul: Tin. Anh nghĩ là em đang mệt, không được tỉnh táo lắm, nên nói hoang đường rồi

- Tin: Tul. Đừng nghĩ những chuyện anh làm sau lưng tôi, tôi không biết. Từng việc, tôi đều nhớ kỹ.

Ba Tin nhíu đôi mày, khuôn mặt đã trở lên tái xanh. Quay sang Tul:

- Đưa người đi.

- Vâng, thưa ba..

Can vẫn chưa hiểu, sẽ xảy ra chuyện gì, Cậu thực sự chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét hai người trước mặt. Can một mực tư thế sẵn sàng thủ thân nếu cái người kia lại vung tay tới. Nhưng không. Tất cả đột nhiên sau câu nói ấy, lại im lặng.

Tin nhìn sang bên cạnh Can, nắm lấy tay cậu. Nhẹ giọng:

- Can. Chờ tôi. Nhất định phải chờ tôi.

- Tin... cậu định.. đi đâu sao? – Can hốt hoảng tới lắp bắp:

- Cậu còn ốm mà...

Tin khẽ mỉm cười:

- Tin tôi, chờ tôi trở về...

- Nhưng... không được! nhất định tôi không để cậu rời khỏi tôi..

- Ngoan...

Tin không cần biết tới cảm giác trong lòng ba mình như thế nào, cứ thế mà ủ Can vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc rối.

Tin đã quá rõ ràng tính cách của ông, khi ba cậu và cả người anh kia đã ra tay, chắc chắn sẽ có kết cục như thế này, chẳng có gì là lạ. Tin bình tĩnh, dứt cánh tay của mình ra khỏi tay Can. Đi theo những người vệ sĩ vừa mới tới. Không quay đầu lại nhìn Can một lần, bởi vì, Tin không muốn cho Can thấy, một giọt nước mắt nào vừa rơi khỏi khóe mắt.

Can sững người,

Cậu không thể hiểu nổi, chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng giây phút mà Tin nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay cậu ra khỏi, trái tim của cậu, bỗng dưng co rút vì đau đớn. Can nhảy vọt theo đám vệ sĩ, cố gắng chạy tới kéo Tin lại:

- Không, Tin, cậu đang bị ốm mà!

- Tin, Tin, nghe tôi nói không, quay trở lại đây!

- Tin, đừng đi, đừng đi theo ông ta!

- Tin... Đồ đáng ghét!

Đôi bàn tay Can hướng về phía Tin, nhưng lại không thể chạm tới...

Cách nhau chưa đầy vài mét, mà lại như ngàn dặm xa xôi....

Đôi tay của cậu từng chút từng chút với ra, nhưng lại từng chút từng chút mà rời khỏi bóng lưng Tin...

- Không!

Can điên cuồng nhìn về phía người đang đi sau cùng, lao tới, đấm đá lên người Tul:

- Các người là đồ xấu xa!

- Đồ thối!

- Các người là những kẻ không có tim!

- Tôi hận các người.

Tul dừng bước chân. Quay ngược trở lại, bóp chặt lấy cằm Can:

- Tình yêu? Tao khinh!

Can bị bóp chặt miệng tới đau nhưng cũng không chịu thua, Cậu đưa chân đá thẳng lên háng của Tul:

- Á? Dám đánh tao?

Can liên tiếp đánh đấm bất kỳ một cách nào mình có thể nghĩ ra được, miệng liên tục hét lên:

- Trả Tin cho tao! Trả lại Tin cho tao!

Tul cũng không phải là làm bằng giấy, Cũng lập tức tóm lấy cổ tay Can, Xiết lại, quăng ngược Can ngã ra đất, nhanh chóng rời đi.

Khi tất cả đã rời đi,

Người trông nom căn nhà nhìn thấy

Một bóng dáng quen thuộc mà hàng ngày vẫn ríu rít nói cười, giờ đây,

Co thành một cụm trên khoảng sân trống, nức nở..

Sương xuống lạnh, Can vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ mọng trông ra ngoài phía cổng, đôi môi tái nhợt mấp máy:

- Nhất định sẽ trở về, Cậu thông minh như vậy, nhất định, sẽ trở về...

Người trông nom thật không nỡ tâm, đem một chiếc chăn tới, phủ lên người Can:

- Hay là thôi đi.. người giàu, đều thế cả.

Can lắc đầu:

- Không được đâu. Cháu sẽ ở lại đây, chờ cậu ấy... Cậu ấy, nhất định sẽ trở về...

Người trông nom biết, tuổi trẻ, là gàn dở. Lắc đầu, quay đi.

*****************

Bao nhiêu yêu thương tôi đong đếm cho vừa?

Bao nhiêu lời hát có thể dành cho nỗi nhớ?

Kẻ ngốc biết yêu, yêu như kẻ ngốc...

Mỗi một giọt buồn lại lặng lẽ trôi đi...

Cậu rời xa, song cửa cũng khép dần..

Tôi không thể chạm vào nơi riêng đôi ta nữa...

Sáng sớm đêm khuya trăng lạnh chiều tà...

Ngoài song cửa... nơi đây.. tôi chờ cậu!

Người trông nom cũng đã chuyển đi, hàng ngày, người quen của khu phố, đều thấy bóng dáng lẻ loi của một chú mèo nhỏ, ngồi trước cổng khu nhà X. Chờ đợi.

Ổ khóa cũng thay, chìa khóa cũng thay.

Chú mèo nhỏ không cách nào tìm vào bên trong nữa, nơi chứa đầy những kỷ niệm và hơi ấm của Tin.

Một tuần rồi., đều như vậy...

Hôm nay, trời lại đổ lạnh thêm...

Can co ro nép mình vào một góc cổng...

Tin. Lại lạnh rồi... Cậu sẽ không sao chứ?

Cậu có còn nổi mẩn không? Dù có, tôi cũng sẽ không chê rằng cậu xấu nữa đâu...

Vậy nên...

Có thể mau mau trở về không...

Tôi... rất nhớ cậu....

Tin, tôi...thực sự... rất nhớ cậu...

Một nhóm người, lặng lẽ đứng từ xa trông lại.

Không đứa nào nói đứa nào, nhưng nỗi xót xa từ trong lòng Can như len lỏi tới tri thức của từng đứa. Vẻ hoạt bát của cả đội bóng giờ đây dường như cũng đã ngưng trệ....

Good tiến tới, nhẹ nhàng lay vai Can:

- Can... Về nhà đi...

- Good...

Can ngẩng đôi mắt đã đỏ hoe của mình lên:

- Good... dẫn tao tới gặp Tin, có được không?

- Can...

- Cậu ấy đang bị ốm.. Good... làm ơn....có được không.. Tao.. tao rất nhớ cậu ấy....

- .....

- Good... nói với tao đi, nói với tao cậu ấy sẽ trở về...

- Tin sẽ trở về... nhất định thế...

Good dang tay, ôm chặt Can trong lòng...

Gục lên vai Good...

Can dường như bật ra nỗi nức nở đau đớn dằn vặt suốt một tuần qua...

Cả đội bóng, chết lặng...

Không đứa nào có thể tin vào mắt mình, kẻ trước mặt chính là Can của chúng nó...

Ae dường như cũng không thể chịu nổi, quay sang Pete:

- Pete, thực sự, có cách nào không?

Pete lắc đầu:

- Không phải Ae không biết... Gia thế của Tin... Pete đã tới đó 2 lần...

Pete ngước đầu lên nhìn Ae:

- Nhưng, Pete nhất định không bỏ cuộc... Tối nay, Pete lại tới!

- Pete.. tao biết, mày là người tốt nhất!

- Ae... Pete thực sự rất mong, Tin và Can được bên nhau... Pete cũng tin, nhất định Tin sẽ có cách nữa...

Good để mặc Can khóc ướt hết một khoảng vai áo, rồi mới nhẹ nhàng mà đỡ Can dậy...

Nhung nhớ là bao nhiêu?

Yêu thương lại là bao nhiêu nữa?

Bao nhiêu nước mắt phải đong đầy...

Để xin người một lần gặp lại...

Bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu là ít...

Tự hỏi tâm mình, thế đã đủ, hay chưa?

************************

Tin bị đưa về một khu nhà nghỉ dưỡng nơi có khí hậu ấm áp hơn.

Vết rạn xương sau quá trình di chuyển, bị rạn ra khá nghiêm trọng.

Tin lại một lần nữa bó bột treo tay.

Tuy ấn tượng về lần chăm sóc trước của Can phải nói là khá kinh hoàng, nhưng giờ đây trong trí óc Tin lại đều là nhung nhớ.

Cậu ta đút cho mình ăn, mưa xuân phun đầy lên mặt. Thật bẩn!

Cậu ta hát cho mình nghe, giọng hát choáng váng một căn phòng!

Cậu ta tắm cho mình, lại chỉ nhằm mân mê cậu em nhỏ. Đáng phạt!

Vô vàn thứ ngu muội ấy, giờ phút này, lại hóa ra vô vàn nỗi nhớ nhỏ li ti, thấm đẫm...

Nhưng,

Tin biết rằng, ngay bây giờ đây, chính là lúc, cậu phải bình tĩnh nhất.

Tin không đập phá, không ngang ngược.

Mọi thứ bình thản theo sự sắp xếp của cha cậu.

Thực tế, khi Tul giở trò ở nơi làm thêm của Can.

Tin đã có sự chuẩn bị.

Không ai hiểu con bằng cha, cũng không ai hiểu cha mình, bằng Tin

Tin chắc chắn khi cậu nói ra mối quan hệ của mình với Can. Cha cậu khẳng định việc đầu tiên sẽ là mang cậu đi, rời khỏi Can.

Ông chính là như vậy!.Mọi thứ vượt ngoài khuôn khổ, đều bị ông cưỡng chế để gạt bỏ.

Việc đầu tiên của Tin cần làm bây giờ, chính là phải mau khỏe lại.

Dù là nhớ người đến điên dại,

Dù là nhớ hương vị món ăn không giống ai do Can nấu. Tin vẫn nuốt hết suất ăn của từng bữa.

Dù là nhớ cái ôm cọ mái tóc kia lên ngực. Tin vẫn ép mình phải nhắm mắt ngủ hằng đêm.

Dù là nhớ chất giọng meo meo của Can, Tin vẫn phải ép mình rời nguồn điện thoại.

Bởi lẽ,

Thứ duy nhất có thể tác động mạnh mẽ đến tâm trí Tin. Chính là Can.

Ngay bây giờ đây, một chút hành động nhỏ của Tin, đều có thể hại đến người..

Tin ngàn vạn lần dằn lại nỗi nhớ.

Đưa tay lên vờn miệng của ly sữa ấm nóng, nhìn ra ngoài khung cửa sổ lạnh buốt.

Can. Tôi yêu em.

Can. Em nhất định phải chờ tôi.

******************

Một buổi sáng,

Khi Can còn đang nằm bẹp dí trên giường, đã có người ghé thăm. Nam và Good tiến vào phòng,

Nam đơn giản, nói cho Can biết mình là bạn của Tin.

Sau đó, thu xếp cho Can tới một nơi.

Can chỉ liên tục hỏi lại, có gặp được Tin không?

Vị luật sư chưa kịp trả lời thì Good đã gật đầu như bổ củi: được được!

Vậy là buổi thuyết phục Can rời đi theo sự sắp xếp của Nam chỉ tốn có đúng 1 phút 30 giây.

Vụ án có tốc độ giải quyết nhanh nhất trong lịch sử ngành nghề.

Nam những tưởng để thuyết phục một người rời đi không biết khi nào sẽ về sẽ là một chuyện trọng đại lắm cơ...

Thật không ngờ, gia đình cậu ta cũng chẳng kịp chào, mà một đường leo lên xe:

- Đi đi, sao còn chưa đi, nhanh nhanh!

Đến nỗi thằng Good còn phải xách giày lên xe ngồi xỏ.

Sau khi đã tiễn Can vào làm thủ tục.

Nam yên tâm quay gót.

Thế nhưng bóng Nam vừa khuất, Can lại nói với Good đang muốn tiễn mình:

- Good. Nhanh, bám theo P"Nam đi, ra ngoài gọi taxi.

- Sao cơ? Mày không muốn gặp Tin sao?

- Good. Thế thì mày không biết rồi?

- Biết gì?

- Luật sư toàn là bọn thích nói phét! Chém gió ăn tiền!

- Hả?

- Mau còn kịp...

*******************

Nam quay ngược đầu xe, tiến tới khu nghỉ dưỡng mà Tin đang ở.

Nam đưa ra thẻ chứng minh thân phận là luật sư riêng của Tin, thế nên, chẳng có gì khó khăn để vào được.

Tuy nhiên, bảo vệ cũng ngay lập tức thông báo cho Tul biết.

Đối phương đã bắt đầu có hành động, Tul cũng không thể ngồi yên,

Trong phòng của Tin.

Hai người cùng ngồi xuống bàn,

Nam vô cùng tiết kiệm thời gian mà nói sơ qua về tình hình cổ phần, tỷ lệ được phép nắm giữ thừa kế....

Trong khi đó, Can và Good hai kẻ một ngỗng một rùa, đang loay hoay trèo từ rào sau của khu nghỉ dưỡng, lẻn vào trong.

Nói sao đây cũng chỉ là một khu nghỉ dưỡng chứ không phải đồn công an, bảo vệ ngoài cổng chính có vài người là hết. Can trấn an Good:

- Cứ trèo vào đi, Tao đã từng ăn trộm vỏ đạn còn không sợ nữa là.

- Vậy lỡ...

- Nhanh lên Good, cẩn thận đó có gai, cào rách đít quần bây giờ..

- Oke được rồi...

**********

Đúng như Tin dự đoán, Nam tới chưa được bao lâu thì Tul và ba Tin cũng có mặt.

Một bàn giờ đây, đủ bốn người.

Cha Tin có nhận ra Nam.

Nam là một luật sư khá có tiếng, hơn nữa, một số vụ việc trong tập đoàn cũng đều là nhờ Nam, Thế nên, đối với Nam. Ông có một sự nể trọng nhất định.

Người làm vừa lui xuống. Ba Tin nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi:

- Cậu Nam hôm nay tới đây là có việc gì sao?

- Để con nói.

Tin cất giọng. Cậu dùng cánh tay không bị băng bó của mình, mở xấp hồ sơ trên bàn:

- Đây là toàn bộ cổ phần hiện con đang được nắm giữ.

Ba Tin nhíu mày:

- Như thế này là sao?

Tin cũng không vòng vo:

- Nếu nhất định phải chọn. Con chọn cậu ấy.

- ........!

Tin thở dài, hướng về phía người thân sinh ra mình:

- Từ nhỏ tới giờ, chỉ vì những thứ này, mà con thậm chí đến mặc cái gì, cười như thế nào, có muốn nhảy cùng những kẻ chán ghét đó hay không. Đều không được lựa chọn.Tất cả đều như một cái khuôn rập sẵn.

- .......

- Nhưng khi gặp cậu ấy, thực sự con nghĩ rằng, cuộc sống có nhiều thứ đáng để sống hơn. Và nếu chỉ vì những thứ này, để cản trở con được ở bên cạnh cậu ấy. Con sẽ trả lại cho ba, tất cả.

- Con...

- Tuy nhiên, Con chỉ trả lại cho ba những gì mà chính xác là của ba - đã trao cho con. Còn quyền thừa kế và phần lợi tức con được hưởng từ mẹ. Con sẽ không từ bỏ.

Tul xám mặt:

- Tin, em nói cần nên suy nghĩ một chút, về người mà em yêu quý nha...

Tin mỉm cười:

- Còn nữa, Tul. Nhân tiện cũng để nói thêm cho anh rõ, mấy kẻ giang hồ mà anh thuê để hại cậu ấy,biết không chừng hiện đã ngồi mát mông trong nhà lao cả rồi

Nam thuận theo câu nói, móc ra một xấp ảnh chụp:

- Thưa bác. Đây là những kẻ mà Tul đã thuê. Từ cách đây hơn một tháng bên cháu đã cho người âm thầm theo dõi và bảo vệ cậu ấy,

Ba Tin dùng ánh mắt không thể tin nổi, nhìn sang Tul. Sau đó, cầm những tấm hình lên, trong đó, ông bất giác dừng lại ở một tấm: Can đang ngồi co ro trước cổng khu nhà X.

- Thế này...

Nam trầm giọng:

- Ngày nào cậu ấy cũng chờ ở cổng như vậy, tổng cộng là 12 ngày.

Tul nhìn sắc mặt ba mình dường như đã giãn ra, liền nói:

- Ba, những kẻ đó là ai, con không quen. Còn nữa, ba nhất định không thể mềm lòng. Tin, em đó, sao em có thể nghi ngờ anh?. Hơn nữa, em là người thừa kế, làm sao có thể là Gay được?

- P"Tul. - Nam cắt ngang giọng

- Em là một luật sư. Lời em đã nói ra, sao có thể là giả?Anh không cần thiết đến độ em bật những đoạn ghi âm này ra chứ?

- Nam, cậu...

- Được rồi – Ba Tin cất giọng.

Ông thở dài, nhìn về phía Tin:

- Ba không muốn chỉ vì một thằng nhóc nào đó mà hai anh em xảy ra xô sát.

- Còn nữa, Tul, con không nên làm như vậy. Con dẫu thế nào vẫn là thuộc dòng họ này, nếu còn một lần thứ hai, chắc chắn ta sẽ không tha thứ...

- Dạ...

Tul cúi mặt, đôi mắt hận không thể giết chết Nam.

Tul vốn nghĩ, đã theo sát từng cử động của Can. Vậy mà không ngờ, mấy nay thông tin báo về đều đều, lại là giả.

Ba của Tin cố gắng thuyết phục:

- Tin. Con phải hiểu, không phải là ta không thương con. Cũng không phải là ta kìm kẹp con! Con đã từng nghĩ qua chưa?. Con dám vì cậu ta mà trả lại ta số cổ phần đó? Dù con có là người thừa kế, nhưng lượng cổ phần không đủ, con chắc chắn cũng không thể trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị được. Còn nữa, nếu như con là Gay. Con đường chính trị của con sau này sẽ là con số 0.

Tin nở một nụ cười, trước sự bất ngờ của người cha:

- Ba biết không? Trước đây, con cũng từng nghĩ, trên đời này không có gì quan trọng bằng quyền lực.Ngay chính giờ đây, con cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng, con phát hiện ra rằng, thật ngu dại để sống chết chỉ có hai từ ấy. Cuộc sống còn rất nhiều thứ khác nữa. Con, không thể đánh mất cậu ấy

- Con....

- Và ba yên tâm đi, điều quan trọng nhất, là con tin chắc rằng, con đủ thông minh để có thể vừa có được thứ mình cần, vừa có được cậu ấy.

- Không được!, Ta không thể nào chấp nhận!

Ba Tin dằn mạnh bộ hồ sơ xuống bàn, đẩy lại về phía Nam:

- Hoàn lại hồ sơ.

Sau đó, đứng bật dậy:

- Còn con, cứ ở đây cho đến khi nào tẩy được nó ra khỏi não.

Nhưng khi, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại.

Can đã xông vào tới nơi, Good kéo tay Can nhưng Can mặc kệ, hất ra:

- Bác vừa nói cậu ấy đi tẩy não?

- Can...

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ra phía cửa. Can lại không mảy may chùn bước:

- Bác nói thật đi, bác có phải cha ruột của cậu ấy không?

- ...... Sao... cậu lại ở đây? – Tin quay ra, hốt hoảng nhìn về phía Nam. Nam cũng trợn tròn mắt, giờ này đáng ra cậu ta phải trên máy bay chứ?

- Ba mẹ cháu chưa từng đánh cháu dù cháu rất ngốc. Cậu ấy thông minh như thế, hoàn hảo như thế, đẹp trai như thế. Bác lại suốt ngày đánh!.

- ....

- Đánh đánh đánh!. Có người cha tốt nào mà quăng cái gạt tàn vào đầu con mình khâu 6 mũi không? Có người cha tốt nào mà tát con mình khi đang sốt không?

- Can...

Good từ phía sau, muốn ghì Can lại, Can lại vung ra:

- Mặc tao!. Đằng nào thì bắt tao xa cậu ấy, tao cũng thiếu không sống nổi rồi. Hôm nay quyết chiến tới cùng!

- Cháu không biết bác oai phong cỡ nào. Nhưng bác thậm chí còn không bằng cha cháu một viên chức quèn!. Khi cậu ấy ốm, bác ở chỗ nào? Khi cậu ấy buồn, bác lại ở chỗ nào?. Bác ở chỗ nào chui lên mà cứ hễ chui lên lại làm cậu ấy khổ tâm?

- Bác không cần cậu ấy nữa chứ gì? Vậy bác tặng lại cho cháu đi! Cháu sẽ nuôi!

- Mắc mớ gì mà sao cháu và cậu ấy yêu nhau lại không được? Mắc mớ gì chứ? Bác chê cháu không biết sinh con? Ngày mai lập tức sinh cho bác 300 đứa cháu!

- .....!!!!!!!!????

Can làm một hơi dài. Không khí giờ đây đông cứng. Một sợi tóc rơi bây giờ e rằng cũng có thể nghe rõ tới từng nhịp chạm.

Biểu tình trên mặt mỗi người một khác nhau.

Ba của Tin cũng cứng đờ người!

Trong cơn sửng sốt của mọi người. Can một đường chạy tới, kéo Tin bật dậy:

- Đi, về với tôi. Tôi nuôi cậu! Không thèm ở đây nữa!

- Can....

- Sao? Cậu còn muốn ở lại đây với họ? Toàn người xấu!

- ......!!!!

Can chỉ tay vào từng người:

- Một người suốt ngày tính kế hại cậu!

- Một người hở ra là đánh cậu!

- Một tên luật sư chém gió ăn tiền!

- ???

- Toàn là người xấu!. Tôi ngốc. nhưng tôi sẽ đối tốt với cậu nhất nhất! Tôi không hại cậu, không đánh cậu, không chém gió cậu! Tôi sẽ yêu cậu!

- Can...

Không khí quỷ dị gì đây?

Vậy mà đối những lời nói không đầu không cuối,

Tin lại mỉm cười, bước theo bóng Can. Rời khỏi.

Good lóc cóc chạy theo sau.

Ngồi trên xe, Good thật muốn bịt hai cái lỗ tai lại. Cậu không thích làm bóng đèn lắm, nên cứ xoắn cả hai tay vào với nhau.

- Can, cậu thử nói xem, Cậu yêu tôi bao nhiêu?

- Bao nhiêu? ừm... không nói được...

- Sao vậy?

- Vì ngôn ngữ có giới hạn. Không nói hết được tôi yêu cậu bao nhiêu đâu!

- Đồ ngốc!

- Vậy cậu tính là gì? Lại đi yêu một kẻ ngốc!

- Can, cậu phải biết rằng, nếu cậu không ngốc, tôi sẽ không yêu..

- Hey, thế sao mà được? Nhỡ một ngày tôi đột xuất thông minh ra thì sao?

- Thì ngày ấy, mặt trời không lặn nữa.

- Hả? nghĩa là sao?

****************

Sau khi Can kéo Tin rời khỏi.

Ba của Tin nãy giờ ngửa mình ra ghế, nhắm đôi mắt lại.

Không biết ông nghĩ gì, hoặc trầm tư gì,

Thực chất, trong thâm tâm ông lúc này, chính là sự chua xót tột cùng, trên đời này, có cha mẹ nào không thương xót con mình?

Con cái chính là đoạn ruột dứt ra, nói bỏ buông bỏ, là trừ khi chính mình chết đi.

Nam nhẹ giọng:

- Bác, cháu nghĩ, bác cũng quan trọng quá rồi, Vấn đề về tương lai,mọi thứ khéo léo, đều có thể sắp xếp.

- Lâu lắm rồi, ta mới thấy nó cười....

- Vậy... xấp hồ sơ này....

- Vẫn là nên hoàn lại đi...

Ba của Tin vừa đứng dậy, Tul muốn đỡ, nhưng Nam đã bước đến bên cạnh:

- P"Tul. Em nghĩ anh nên lo giải quyết mấy vấn đề bên phía cảnh sát trước đã. Còn bác cứ để tôi đưa về.

- Cậu...

Nam mở cửa, mời ba của Tin lên xe.

Khi cánh cửa vừa đóng. Nam thấp giọng, bàn tay khẽ siết vô lăng:

- Bác, để cháu kể cho bác nghe, câu chuyện của cháu...

- Chuyện của cháu? – Ba của Tin khẽ nhíu mày.

- Vâng thưa bác...

Hồi ức của Nam trôi theo từng vòng bánh xe...

" Hôn anh một ngàn lần

Yêu anh một ngàn lần

Em cũng chưa từng dám hi vọng

Nhận lại được chút gì, cho riêng mình...

Yêu anh một ngàn lần

Hôn anh một ngàn lần

Đó, chỉ là mơ ước của riêng em,

Kẻ yêu anh vô điều kiện...

Ánh nắng tuy thật rực rỡ

Cơn mưa tuy thật u buồn,

Nhưng em không nhìn thấy chúng,

Thứ duy nhất em có thể nhìn thấy, chỉ có thể là anh

Thứ duy nhất em có thể cảm nhận được, cũng chỉ có thể là hơi thở của anh...

Yêu đơn phương,

Là tự cầm dao đâm ngược vào trái tim mình.

Hỏi, em có hối hận không?

Em xin một lần mỉm cười nói với anh rằng,

Nếu là anh, em không viết tên mình trên hai từ " hối hận "

Vĩnh viễn lìa xa...."

Đôi mắt đỏ hoe trước khi rời khỏi xe. Ba của Tin khẽ thở dài:

- Xem ra, là ta đã già.

***************

Một thời gian trôi đi,

Giờ đây lâu lâu Can lại vui vẻ mà tới nhà Tin

Cánh cửa của gia đình Metthanat đối với Can mà nói, không còn quá đáng ghét nữa!.Ba của Tin, sau bao nhiêu năm, dạo gần đây thỉnh thoảng lại nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu con trai đã từng – xa lạ- kèm bonus 5 cụm hôn.

Hiểu rõ tính của Tin là không thể nào. Ông lắc đầu, thế nhưng lại vô thức mà mỉm cười. Chắc chắn giờ này, đang ở bên cậu nhóc tinh nghịch kia.

Ngôi nhà X.

Tin vừa đi vệ sinh một cái là Can liền mò trong danh bạ, nhắn mấy cái icon chụt chụt chúc ngủ ngon tới " ba chồng" thân yêu của mình.

Tin biết, nhưng cứ mặc kệ, giả vờ hằm hè:

- Làm cái chi đó?

- Có làm gì đâu?

Can lắc lắc cái đầu.

Tin ngồi tới bên giường, Can liền phi tang cái điện thoại xuống dưới gối, đu lên hôn chụt lên má Tin

- Không làm gì thật đâu!

Tin giữ lấy cằm Can, đôi môi trượt lên, mút lấy môi Can.

Nghe nhạc đoán chương trình, Can biết ngay là Tin sắp ấy ấy,

Can liền khẽ giãy ra:

- Không sinh được 300 đứa đâu!

Tin cười cười:

- Phải thử, mới biết được!

- Ưm...

Tin lại hôn xuống rồi đưa tay lên trước ngực Can, qua lớp áo ngủ mỏng mà miết lấy hai hạt anh đào.

Đang thế này mà tự dưng Can lại nhớ ra:

- Tin, cậu biết gì chưa?

- Hửm?

- P"No ngày mai sẽ đi xem mắt đó!

- Xem mắt?

- Đúng a!. P"No nói chuyện với P"Type. Tôi đi qua nên nghe lén được!

Tin mỉm cười, vừa hôn chú mèo nhỏ, vừa mò tay xuống cạp quần của Can, sờ soạng:

- Thế thì, chúng ta lại phải chờ xem trò vui rồi...

- Còn bây giờ?

- Vào việc chính chứ?

- Được!

Tin đặt Can nằm trên giường,

Dời đôi môi xuống dưới xương quai mà hôn lấy.

Hai bàn tay tham lam luồn từ dưới áo lên, cứ thế mà mân mê từng tấc da.

Can cũng cong người lên, đón lấy bàn tay của Tin.

Càng ngày, khoái cảm khi gần gũi với Tin, dường như càng mạnh mẽ hơn,

Khao khát được hòa làm một với người mình yêu thương, càng cháy bỏng hơn.

Khiến cho Can không tiếc buông ra những tiếng rên rỉ động lòng người.

- Ưm... Tin... liếm nó nữa đi... Tôi cũng muốn... ăn của cậu..

Khi Tin vừa nhả hạt anh đào trước ngực Can ra,

Can cũng ngồi nhổm dậy, cứ thế chui cả đầu vào chiếc áo ngủ rộng của Tin, mà mút lấy...

Khoái cảm tê dại truyền từ dưới đầu ti xuống,dưới lớp áo ngủ, Can không ngừng cử động chiếc miệng linh hoạt của mình, Khiến cậu em của Tin chẳng mấy chốc mà dựng thẳng, chạm tới bụng Can:

- Ưm.. ngon...

- Ưm...

- Tin, ngực cậu... ngon lắm...

- Ưm.. tôi cứng rồi...

- Tôi biết... ha...

Can chui từ chiếc áo ngủ rộng đó ra, thở hổn hển nhìn Tin:

- Tin, tôi không muốn thoát ra chút nào.. trong chiếc áo này, toàn là mùi hương của cậu... thơm lắm...

Tiếng nói chân thành của Can khiến trong đại não Tin dường như ngưng trệ mọi hoạt động, nhường đường cho não của đầu dưới bùng nổ.

Tin cởi chiếc quần ngủ vướng víu sang bên cạnh, gần như đẩy Can áp xuống ga giường, hôn lên vành tai, nhẹ giọng:

- Can. Tôi cũng sẽ sủng cậu, lên trời!

- Tin... tôi biết...

Tin vuốt ve hai bờ mông căng tròn của Can,xoa nắn, tách hai bên hông. Can nhẹ giọng rên rỉ.

- Ưm...

Cẩn thận từng chút một mà mở rộng hậu huyệt.

- Ưm.. Tin... a..

- Hự... ha... ưm.. ha...

Tin đẩy cậu em nhỏ vào sâu trong hậu huyệt của Can, Áp cả thân mình lên lưng chú mèo nhỏ,, vòng tay ôm lấy.

Trong những tiếng rên rỉ của Can, sự va chạm hòa quyện của cả hai thân thể đang áp sát lên nhau. Tin từ đằng tiến vào rồi tham lam mà hôn lấy, ngửi lấy mùi trên gáy, trên vai Can...

- Can, em là của tôi, của một mình tôi... Vĩnh viễn..

- Tin... hư.. ưm...Tin.. tôi.. cũng muốn cậu.. a... cả đời này.. chỉ của tôi...

- Được,.. tôi hứa với em!,một đời...

Cao trào qua đi, ôm lấy người say ngủ trong lòng,

Tin biết. Cái lý do khiến cậu ham muốn con người này, và nhất định cho rằng đó chính là mỹ miểu, là đẹp đẽ.

Lại chỉ bởi có ba từ: Tôi, yêu, em.

******************