F*ckBoi Tầng Trên

Chương 40: - Pico De Gallo - Jack's POV




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng elwyn__, cám ơn sự ủng hộ của bạn!

Tuần này ngập trong việc, nên nếu có chỗ nào tôi vẫn đang sai chính tả/typo anh em chấm cho phát Comment để sửa ngay nhé :D 

xxxxx

Tôi xoay xoay bao thuốc mới trên tay, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Sáng thứ 2 luôn là những ngày phiền nhiễu. Tôi không thể nhớ lại lần gần nhất tôi cảm thấy vui vẻ khi phải bò dậy đi làm sớm vào sáng thứ 2 nữa, chắc đã mấy thế kỉ trước rồi. Tôi không có ý than phiền về công việc của mình, tôi thích nó, nhưng không phải vào các buổi sáng, sau khi chen chúc giữa một đám người cũng hối hả chạy đi làm khác, và chưa được ngụm cà phê nào vào bụng. 

Tôi không có tật cáu kỉnh với mọi thứ vào buổi sáng như Ashley, nhưng cũng không vui vẻ gì cho lắm nếu chưa tỉnh táo hẳn. 

"Harte! Jack Harte!" đang châm thuốc thì có giọng đàn ông gọi giật tôi từ phía sau.

Tôi quay đầu lại nhìn, kẹp điếu thuốc chưa kịp rít hơi nào trên tay. Đứng đằng sau lưng tôi là tên đàn ông trong bộ suit thuần đen và cặp kính gọng hình chữ nhật, cũng màu đen . Hai tròng mắt màu nâu vàng trông rất quen.

"Lawrence Nolte?" Tôi lẩm bẩm, không rõ là mình có nhớ đúng người hay không.

Hồi còn học ở trường nam sinh, ngoại trừ không giao thiệp với mấy đứa ngu ngốc ra thì tôi vẫn có một đám bạn. Lawrence là một trong số ấy, chúng tôi chơi trong đội bóng đá cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp, hắn vào thẳng học viện cảnh sát và mất hút kể từ đó. 

"Mày vẫn nhận ra tao hả?" Hắn cười cười, tiến tới gần tôi. 

Mái tóc xơ xác màu vàng khẹt vì chạy nắng quá nhiều của Lawrence đã không còn cháy nữa, vuốt sáp rất gọn gàng và lịch sự về phía sau. Nhưng khuôn mặt gân gân thì có vẻ như chẳng thay đổi chút nào.

"Trông mày không tệ đâu." tôi đưa điếu thuốc lên miệng, nói. 

"Còn tao suýt thì không nhận ra mày, Harte. Mày to lên từ khi nào thế?" 

Thời cấp 3 không phải thời kì tôi chơi thể thao nhiều, chỉ có đá bóng vì còn bận học. Khi lên đại học và đi làm tôi mới thật sự chú ý dành thời gian rèn luyện cơ thể tốt hơn, chủ yếu vì nhận ra mình không muốn có cái bụng bia hay chứng đau lưng mãn tính ở tuổi 25 tí nào. Trụ sở RIDGE lại có phòng gym cho nhân viên, tất cả mọi thứ đều hợp lý. So với hồi ấy chỉ dong dỏng cao lớn thì tôi cũng cảm thấy mình thay đổi khá nhiều. 

"Cũng lâu rồi còn gì." tôi nhún vai, từ thời trung học tới nay cũng là hơn 10 năm rồi, nếu chỉ giậm chân tại chỗ thì đúng là chỉ có vứt đi. 

"Mày chuyển công tác về Kỳ Lân hả?" Tôi chống tay lên thành lan can ngoài hiên của cửa hàng tiện lợi, vẩy tàn thuốc vào gạt tàn bên cạnh, cảm thấy hơi ngờ ngợ về sự xuất hiện của Lawrence ở đây, vào hôm nay. 

"Ừ, tao mới nhận chức thám tử. ở sở thanh tra trung ương." Lawrence gật đầu, cho hai tay vào túi quần ra vẻ hơi không thoải mái khi phải nói về nghề nghiệp của mình.

"Ồ, thám tử Nolte." đến bây giờ thì tôi chắc chắn đến 80% lí do Lawrence lại tiếp cận mình ở đây rồi. Tôi nheo mắt nhìn hắn, vừa nói, vừa nhếch mép lên cười.

"Mày biết thanh tra Pike chứ?"

Dường như có một đường gân trên mặt Lawrence đã giật một cái, và mặt hắn thoáng một vẻ bất ngờ như thể tôi vừa nói gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng cảm xúc ấy lướt qua rất nhanh, và Lawrence hắng giọng hỏi.

"Làm sao mày lại nhận ra?"

Bingo. 

"Chà tao không biết. Có lẽ chuyện từ hôm nọ tới giờ chỉ có mình Pike tiếp  cận tao chẳng hạn, mày biết đấy. Đặc thù nghề nghiệp của người như tao là đi săn đuổi chứ không phải bị săn đuổi." 

Tôi chậm chạp nhả khói trong miệng ra, dúi phần còn lại của điếu thuốc vào lớp cát mỏng trên gạt tàn.

"Pike cử mày đến vì mày biết tao, đúng không?" 

Hơn một thập kỉ không liên lạc thì không thể gọi là thân được, nhưng cũng vẫn tốt hơn là không biết cái gì hết.

"As the matter of fact, yes. Tao và thanh tra Pike đang hợp tác với nhau về vụ của mày. Chúng ta cần phải nói chuyện, mày sẽ không từ chối chứ?" Lawrence gật đầu, đưa một tay lên quẹt quẹt môi trên như đang lau nước mũi chảy xuống.

Sáng thứ 2 đúng là chỉ toàn chuyện gây bực mình, nên có thể xong cái nào hay cái đó vậy.

.

.

Tôi đi theo Lawrence vào một quán cà phê kiêm nhà hàng kiểu fusion ở gần tòa văn phòng RIDGE. Bây giờ vẫn còn khá sớm để ăn trưa nên nơi này không đông chút nào, chỉ có lác đác vài người ngồi bên laptop để làm việc. 

Hôm nay không phải là một ngày mùa thu nắng vàng xinh đẹp mà là một ngày nhiều mây u ám, với gió khá mạnh. Ánh sáng trong nhà hàng này hôm nay cũng chẳng ấm cúng cho lắm, vì thiết kế có vẻ dựa khá nhiều vào ánh sáng tự nhiên từ các ô cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Chẹp, tất cả có vẻ giống như để dàn cuộc xử tử dành cho tôi trên bàn ăn hơn là một bữa trưa hơi sớm, nhưng để xem sở thanh tra muốn chơi trò gì lần này đây.

Ngồi xuống một chiếc bàn gỗ, tôi lôi điện thoại ra, kín đáo thả vào group chat của cả nhóm quản lý một tin nhắn, trong lúc chờ Lawrence đi gọi điện. 

[@J.Harte: Đi gặp Pike, sẽ  cố gắngvề trước giờ trưa]  

Tin nhắn của tôi vừa gửi đi đã lập tức có đến 2 bong bóng hội thoại nhảy lên màn hình.

[@H.Hashi : Đã mò đến rồi?] 

[@M.Carlsen : LMAO, đói khát thế cơ à?]

[@J.Harte: chịu, tôi cũng không nghĩ là lại mò đến sớm thế]

[@A.Ferra: có mấy người, anh cần hỗ trợ không?]

[@J.Harte: 2, có một người quen. Tôi tự lo được, Anna]

[@M.Carlsen: đã thấy thanh tra homophobe chưa? Chụp ảnh gửi tôi?]

[@J.Harte: chưa, để làm gì? Cậu có nhu cầu tự sướng bằng ảnh của đối tượng cấm đoán à?] 

Tôi suýt thì cười ra thành tiếng trước mấy ý nghĩ điên rồ của mình, cầm cốc cà phê thứ 2 trong ngày lên để uống. Lawrence bên kia cửa sổ vẫn đang dí tai vào điện thoại nói chuyện. 

Maarten có 2 tên họ, khi nói chuyện là Van Djik, từ mẹ đẻ hắn, trên giấy tờ chính thống là Van Carlsen từ bố. Hệ thống liên lạc chung này của chúng tôi trực thuộc server của RIDGE, do đó tên đăng nhập cũng dùng tên họ đúng của Maarten.

[@A.Ferra: Ew, Maarten, từ mai ngồi cách xa tôi ít nhất 1 cái ghế đi!]

[@M.Carlsen: Fuck you, Jack]

[@M.Carlsen: Tôi không có cái thú vui bệnh hoạn đấy!]

[@H.Hashi: Ngồi cách cả tôi nữa đi.]

[@A.Ferra: Anh cần 1 cái bàn riêng..]

[@M.Carlsen: Các người điên à! Tôi chỉ cần ảnh đi dán vào danh sách đen của mấy cái queer club thôi!]

Đúng lúc đó thì tôi để ý thấy Lawrence đã mở cửa đi vào quán, theo sau là một người đàn ông cũng đóng một bộ suit đen thuần, bổ sung thêm đôi kính râm kiểu wayfarer trên mặt. Mẹ, sở thanh tra Kỳ Lân có vẻ thích cosplay Men In Black nhỉ?

[@J.Harte: tự đến đây mà chụp, tôi không có thời gian làm stalker hộ cậu đâu]

Tôi đút điện thoại trở vào túi, chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế trong khi nhìn hai người kia tiến lại gần bàn của mình. 

"Cậu Harte, tôi là Diego Pike." người đàn ông đeo kính đen giơ một tay ra. Trái với tưởng tượng của tôi về giọng nói trầm khàn của thanh tra Pike, trông ông anh chẳng có vẻ hăm dọa bặm trợn tí nào, và bộ đồ vía này có vẻ hơi chật thì phải. 

"Thanh tra Pike! Xin chào." Tôi vươn người đứng dậy, bắt tay thanh tra Pike và cảm thán nói. 

Rất  nhanh sau đó, tất cả chúng tôi cùng ngồi xuống bàn và cậu phục vụ ở đầu bên kia nhà hàng lập tức cầm menu tiến tới với nụ cười xởi lởi trên môi. Tôi lật lật mấy trang menu và cuối cùng chỉ chốt lại với một ly cà phê với sữa. Bây giờ là 10h sáng, vẫn quá sớm để ăn trưa, và tôi thì không có mấy nhu cầu bốc mùi hành sống cho phần còn lại của ngày hôm nay cho lắm.

Thanh tra Pike và Lawrence thì có vẻ không hề nghĩ như thế chút nào. Thanh tra của chúng ta vô cùng tự nhiên gọi một phần pico de gallo và burrito với thịt bò vô cùng đầy đủ. 

"So, cậu Harte. Cậu biết lí do của cuộc gặp lần này chứ?" chờ cho cậu bồi bàn đi khuất, thanh tra Pike mới bỏ kính ra nhìn tôi. Ông anh này cứ chòng chọc nhìn như thể muốn xiên cho tôi vài phát vào bụng. "Chúng tôi cũng đã liên lạc với đồng đội của cậu, anh Hashigushi-" 

"Hashigu-CHI, thanh tra Pike, ngài cần phải học cách ghi nhớ tên người khác tốt hơn đấy!" Tôi lên tiếng cắt lời, cố gắng không mỉm cười trêu chọc.

"Tôi là thanh tra tài chính, không phải chuyên viên ngôn ngữ, cậu Harte." Thanh tra Pike nhăn mày nhìn tôi. 

"Chà nhưng ông có cảm thấy người nào gọi nhầm tên mình đều không có vẻ gì là tôn trọng mình tí nào không?" mấy ngón tay của tôi bất giác gõ trên bàn lộc cộc "Nhất là khi người ta đang muốn tìm ông để thương lượng một vụ khó khăn chẳng hạn." 

Ánh mắt đen của người đàn ông lập tức đông cứng lại "Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị cảnh sát sờ gáy nhỉ?"

"Chuyện này ở RIDGE vô cùng bình thường, ngài biết đấy, rửa tiền và các thứ." tôi nhún vai.  

Thật ra chuyện phải gặp cảnh sát ở RIDGE không thường xuyên đến thế.  Nếu tôi không lầm thì tôi chỉ suýt gặp vài lần và gặp thật chỉ có 1 lần. 

"Tôi biết là cậu cho rằng cậu quá thông thạo những chuyện như thế này rồi. Nhưng tôi có thể khẳng định với cậu về tính nghiêm trọng của vụ việc lần này nếu như cậu cố tình không chịu hợp tác với cơ quan điều tra." 

Tôi cười cười, nói "Này, có phải tất cả đám thanh tra các anh đều có chung một lời thoại soạn sẵn để đọc cho chúng tôi không? Giống như câu nói khi các anh còng tay nghi phạm ấy: 'Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời các câu hỏi. Tất cả những gì anh nói có thể được dùng để chống lại anh trước tòa-'

"Đây không phải là chuyện đùa đâu, Jack." Lawrence cắt lời tôi, mặt hắn đanh lại, vẻ thiếu bình tĩnh lộ rõ trên khuôn mặt sạm sạm. 

Tôi liếc Lawrence, giơ hai tay lên đầu hàng"Ok, cả hai người đều không thích foreplay giải trí thì chúng ta sẽ nói về vấn đề chính." 

Ngồi thẳng lại trên ghế, tôi nói "Tôi có tin tốt, từ công ty chủ quản." 

"Chúng tôi đang nghe đây, cậu Harte." đôi mắt đen của thanh tra Pike lóe sáng. 

"Thứ nhất, ông Pike, tôi không đồng ý ghi âm cuộc nói chuyện này và sẽ đâm đơn kiện về việc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân nếu cuộc nói chuyện này được đem ra làm bằng chứng trong cuộc điều tra." Tôi bắt hai tay vào nhau, chống dưới cằm "Hai người hiểu chứ?"

Thanh tra Pike trông như thể vừa nuốt phải chỗ salsa cay nhất trong cái tô vừa được dọn ra trước mặt, và Lawrence thì trông ngạc nhiên phải biết. Mất hêm vài giây điều chỉnh, ông anh mới khó chịu đáp lại "Okay." 

Mất từng ấy thời gian để đồng ý tức là đang đeo máy nghe lén hết cả lũ đấy. 

"Thứ hai,-" 

Tôi với ly cà phê của mình, hớp thêm một ngụm " -ông có thể dừng việc doạ nạt tôi và đội của tôi về việc trở thành tòng phạm được rồi đấy. Tôi đoán là ngoại trừ việc ông B(ernardi) kí hợp đồng quản lý cùng chúng tôi cùng giá trị số tiền kia thì sở thanh tra khó có thêm thông tin gì khác. Tất nhiên, không ngoại trừ trường hợp các anh bới được ai đó đã từng làm việc với ông ta từ trước hoặc đã liên tục nghe lén chúng tôi ngay từ đầu.  Nhưng khả năng đầu tiên với tôi không đáng kể, vì cả mạng lưới quan hệ của RIDGE còn chẳng theo kịp được lịch di chuyển của ông ta nữa là tìm được những người đã tiếp xúc với ông ta. Còn khả năng tiếp theo thì, chà, có lẽ lại là một hành động phạm luật đến từ sở thanh tra?" 

Việc nghe lén là chuyện phạm pháp ở hầu hết mọi thành phố trên toàn quốc, và không có giá trị sử dụng làm bằng chứng ở bất cứ phiên tòa nào nếu không có sự đồng ý từ người trong đoạn ghi âm. Nhưng vấn đề là không ai cấm cảnh sát bám vào những thứ có trong nội dung mà họ nghe lén được để điều tra cả, nên trên sở vẫn mắt mở mắt nhắm với việc nhân viên của mình nghe lén trong khi làm nhiệm vụ. 

Tôi im lặng quan sát khuôn mặt trung tuổi của thanh tra Pike trở nên khó coi hơn ban nãy gấp mấy lần với từng lời tôi tuôn ra. Tôi đoán là ngoài việc tôi có thể đoán ra rõ ràng tiến độ của họ thì còn vì cả thái độ điếc không sợ súng của mình nữa. Tôi rất rõ ràng việc không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với mối đe dọa đến từ cảnh sát là chuyện không bình thường cho lắm. Nhưng tất cả đều có nguyên do của nó. 

Không phải ai cũng đen đủi đến mức phải gặp cảnh sát liên tục trong khi làm việc. Người ta thường tránh dây vào luật pháp càng nhiều càng tốt, nhưng đấy lại là điểm khác biệt của người nằm dưới trướng của Kyle Anders. 

Ở RIDGE, Kyle còn được biết đến với cái tên Kyle 'Antichrist' (Kyle Phản Chúa) với số lần dính vào các phi vụ có xảy ra phạm pháp nhiều không ai bằng, nhưng đến cuối thì lại chẳng ai đụng được vào ông anh cả. Dám liều mạng nhảy vào các phi vụ làm nên lịch sử RIDGE và dám chèn ép đào tạo ra được đám nhân viên như chúng tôi cũng chỉ có ông anh này mới làm được. 

Rủi ro càng cao thì lợi ích càng lớn.

  "Điều kiện của cậu là gì?" phải mất cả phút sau, thanh tra Pike mới hoàn hồn trở lại để tiếp lời tôi.

"Chúng tôi có thể giúp các anh tiếp cận với một đầu mối tiềm năng, với điều kiện RIDGE sẽ không được nhắc đến trong bất cứ tài liệu nào sử dụng làm chứng cứ, ngoại trừ các tài liệu các anh sẽ có được sau khi có lệnh lục soát."

"Tại sao không?" Lawrence nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu. 

"Well, nó không được tốt lắm cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn, mày thấy đấy." tôi nhìn sang hắn, hời hợt giải thích. 

"Thế thì làm sao chúng tôi có thể buộc tội hắn ta được?" thanh tra Pike tiếp lời, buông miếng tortilla chiên giòn dùng để xúc pico de gallo ăn xuống đĩa. 

Tôi lắc đầu, cười cười. "Chà, đấy không phải việc của chúng tôi, thanh tra Pike. Tôi đoán là với từng ấy người ở sở thanh tra thì cũng không tới mức không tìm ra được cách buộc tội nào thuyết phục, đúng không?"

Một tay tôi mân mê quai cầm của ly cà phê, nhìn vào đôi mắt đen ngòm như hai lỗ đen thời gian chỉ chực chờ ngấu nghiến một cái gì đó. Tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy nó cũng khá giống đôi mắt của bố già Jeff lần đầu tiên tôi tiếp cận lão ta.

"Nếu sở thanh tra cố tình đưa tên tuổi của RIDGE vào cuộc điều tra này với bất cứ mục đích gì, thì tôi vô cùng vui lòng thông báo với ông, nếu như ông chưa được biết trước khi làm nhiệm vụ này. Đó là ở RIDGE, chúng tôi có những luật sư được chi trả gấp 5 lần tiền các ông kiếm được ở sở cảnh sát để giữ kể cả là một con kiến cũng không được lọt bán kính 5km xung quanh trụ sở." 

---------

Kể từ đầu truyện thứ 4, mood truyện nghiêm túc hơn nhiều để giải quyết vụ bùm xum của anh trai. Vì chúng ta đã cho anh cuộc sống thì phải làm cho ra hồn :v

Tôi vẫn cố gắng thêm yếu tố hài hước vào để đảm bảo truyện không chệch khỏi thể loại chính. 

Hẹn các bạn thứ 5 tuần sau xD!