F*ckBoi Tầng Trên

Chương 50: - Con người về cơ bản là bẩn thỉu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ chapter này, cách đặt tên lại thay đổi :v

Não tôi hoàn toàn ý thức được là mình vừa nổi nóng đầy ngớ ngẩn, nếu không muốn nói là ngang ngược vô lý, chẳng coi ai ra gì. Nhưng tôi lại không kiềm chế được sự xấu tính của mình, có lẽ là do lượng cồn trong người mình lúc này. Trước mặt tôi bỗng nhiên tối đi, người rừng trong nháy mắt đã tiến đến đứng cạnh tôi, chắn đúng hướng tỏa của ánh đèn trên trần. Bóng dáng cao lớn của gã như kéo theo cả một mảng bóng đêm trùm lên người tôi.

Và mắt tôi thì quá nhòe nhoẹt vì hơi hành cay để có thể xác định được khỉ đột đang có vẻ mặt như thế nào trước bộ dạng thảm khốc này của mình. Không, tôi không nghĩ là mình đang khóc, không phải trong cái tình huống như thế này, cũng không phải vì say.

Bóng dáng cao lớn của người rừng hơi động đậy, giọng nói ồm ồm của gã vang lên, vọng khắp căn phòng tồi tàn nhỏ xíu đầy mùi hành hăng của tôi.

"Ý của tôi là, nếu cô muốn ăn hangover food, thì cũng không cần ăn thứ nặng mùi này." Gã vừa nói, vừa đưa bàn tay to lớn của mình lên, nhẹ nhàng giật con dao đang thái hành ra khỏi tay tôi.

Khoảnh khắc mấy ngón tay dài có bề mặt da hơi gợn gợn chai của gã cọ lên mu bàn tay tôi, có một cơn rùng mình lẫn với cảm giác điện giật và run rẩy chạy thẳng từ gáy xuống dọc cột sống, lan ra khắp người tôi. Chỉ có trời mới biết tôi đã phải gắng sức như thế nào để không khuỵu gối xuống đất. Tôi nghĩ mình điên rồi. Làm sao mà cơ thể tôi lại có thể phản ứng lại một câu nói của khỉ đột như thế được?

Đến khi tạm tỉnh táo hơn thì tôi thấy mình đã ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ăn từ khi nào. Trên tay tôi cầm một mấu giấy ăn được gập làm tư, mà tôi chắc chắn là mình không có chút kí ức nào về việc gập giấy. Tôi đưa tờ giấy lên lau mắt, như một điều bình thường mà con người nên làm khi mắt mũi đang chảy nước tèm lem đầy mặt.

Lúc thế giới xung quanh dần bình thường và rõ ràng trở lại, tôi nhìn thấy Jack Harte đang thế chỗ mình đứng ở bếp. Tấm lưng rộng của gã nhấp nhô theo từng cử động của hai cánh tay dài vạm vỡ. Đống hành tây bị băm vằm nát bét của tôi đã được gạt hết vào chiếc bát sứ nhỏ, còn khỉ đột thì đang lúi húi cắt thái thứ gì đó khác trên thớt. Tiếng lách cách của dao chạm mặt thớt đều đều vang lên trong khoảng không giữa hai chúng tôi, hoặc có thể là tôi đang tưởng tượng ra cái khoảng không chết tiệt ấy. Vì một lí do nào đó, tiếng cắt thái lách cách kia nghe vào tai tôi rất dễ chịu, như thể một kiểu liệu pháp tinh thần vậy. Nó khiến cho tôi dần dần cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn, nhưng lại đồng thời rơi vào một thứ trạng thái trống rỗng cứ như đang ngồi thiền, không nghĩ về bất cứ thứ gì hết.

Tôi quay người lại, ngồi thẳng thắn trên chiếc ghế bàn ăn, và mắt nhìn mấy đường kẻ caro trên tấm khăn trải bàn trân trân kể từ lúc ấy. Không biết là bao nhiêu lâu sau đó, người rừng đặt cạch xuống chỗ tôi đang nhìn trên bàn một cái đĩa trắng sâu lòng. Trong đĩa đầy tràn một thứ gì đó màu đỏ tươi, đặc sệt như súp cà chua. Nhưng tôi biết đấy không phải súp cà chua vì mùi không giống, và lềnh phềnh trên bề mặt của món ăn ấy còn có những vệt tròn trắng hồng như trứng trần lòng đào, lẫn với tiêu và rau mùi tây băm nhỏ.

"Cái gì đây?" tôi hỏi khỉ đột, vẫn đang nghĩ xem mấy cái vệt vệt kia có thật sự là trứng không.

"Shakshouka, là một món kiểu Trung Đông. Chỉ có trứng nấu trong sốt cà chua thôi," Jack Harte đưa tay lên sờ sờ sau gáy, chậm rãi giải thích.

"..nó giống món để ăn sáng hơn, nhưng vì tôi không muốn vứt đi cả đống hành bị cô băm nát kia nên nấu tạm món này. Cô chưa ăn bao giờ hả?"

Tôi gật đầu.

"Thế thì cô nên ăn mấy quả trứng trước khi nó nguội." Người rừng gật gù, tay gã giơ ra cho tôi cái thìa súp kim loại.

Thật lòng mà nói thì mùi thơm từ các loại gia vị của món ăn này bắt đầu kích thích dạ dày tôi tạo ra một cơn sôi bụng như đang đói vô cùng rồi. Nếu như tối nay tôi không uống nhiều cồn thế, có thể tôi cũng sẽ tứanước miếng đầy miệng rồi.

Lần đầu tiên tôi thấy Jack Harte nấu ăn thì gã chỉ làm một bữa sáng bình thường với trứng chiên và xúc xích, đến một đứa trẻ con cũng có thể làm được mấy món như thế. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu mấy tên đàn ông bận rộn như gã không rành chuyện bếp núc cho lắm, kể cả tôi nếu bận quá cũng không thể nấu ăn liên tục được. Vì thế mà lúc này tôi lại thấy ngạc nhiên về việc khỉ đột lại có thể nấu được món ăn phức tạp hơn nhiều như thế này.

Ok, có lẽ nó cũng chẳng phức tạp đến thế. Nhưng đại loại là nó đủ làm cho tôi ngạc nhiên về khả năng của khỉ đột đi.

Vì thế tôi đã nghe lời gã, chọc thẳng thìa vào quả trứng lòng đào nằm ngay giữa đĩa. Trái với suy nghĩ của tôi, quả trứng với lòng trắng trông như thể đã cứng lại kia vẫn còn mềm lút. Với tình hình còn đầy cồn trong người này thì tôi hoàn toàn không kiểm soát được lực tay mình và đã chọc vỡ quả trứng ngon lành kia. Lòng đỏ sột sệt lóng lánh lập tức ũa tràn ra khắp nơi, dính lên chiếc thìa của tôi, tràn cả lên lớp sốt cà chua đỏ tươi xung quanh và bên dưới. Chỉ riêng cảnh ấy đã khiến nước miếng tôi tứa đầy ra miệng rồi, ăn ngon cũng là một thứ khoái cảm tội lỗi mà tôi sẽ không đời nào cảm thấy hối hận cả.

Trong lúc tôi vùi đầu vào mấy quả trứng ngon lành kia, Jack Harte ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, và tự rót cho bản thân ly vodka với một cục đá lớn. Gã chẳng nói gì cả, cũng chẳng nhìn tôi chòng chọc như mọi lần, chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ bên cạnh.

Tôi không hiểu vì sao người rừng có vẻ như chẳng bao giờ hề hấn gì khi đối diện với mấy mặt xấu tính khó chịu này của tôi. Có thể là do đã bị bắt phải nhìn thấy nó quá nhiều lần chẳng hạn. Thật ra ngay lúc này tôi cũng không có tâm trạng để mà nghĩ thêm nữa, có quá nhiều thứ khác để mà bận tâm.

3 quả trứng trần sau đó và khi nhìn thấy đĩa đồ ăn trước mặt tôi sạch trơn, khỉ đột mới từ từ rót rượu vào một cái ly khác cạnh gã, đẩy đến trước mặt tôi.

"Rough night?"

Để lấy dũng khí đáp lại người rừng, tôi nhanh chóng nâng ly rượu lên và tu một ngụm thật to, và hối hận chỉ nửa giây sau đó vì cồn thiêu đốt nơi cuống họng. Cứ kiểu này, có thể sáng mai giọng tôi sẽ đủ khàn để hát nhạc metal.

"Urhg...Tôi không nghĩ từ ấy có thể diễn tả được một phần tư của những gì vừa xảy ra." tôi vừa nhăn nhó quẹt tay ngang miệng, vừa đáp lại khỉ đột.

Jack Harte nghoẹo một bên đầu nhìn tôi, chẳng hề có vẻ gì là ngạc nhiên hay tò mò. Mất vài giây, gã mới cất giọng ồm ồm, hỏi "Muốn kể hay muốn uống?"

Trong cái giây phút này, lúc mà từ đỉnh đầu tới da mặt, cho đến tận cổ họng tôi đều như đang dần dần khô cứng lại dưới tác dụng của cồn và khí lạnh mùa đông Kỳ Lân, thì tâm trí tôi nhảy lên một cái ý nghĩ kì quái, rất kì quái. Ấy là hóa ra chỉ có mỗi tên khỉ đột không lông này là hiểu mình.

Đồng ý, quái dị chứ không phải chỉ hơi kì kì nữa rồi.

"Uống trước đi." tôi lẩm bẩm, tu nốt chỗ rượu còn lại và đẩy cái ly rỗng tới trước mặt người rừng lần nữa.

.

.

"Tôi thật sự không hiểu.." tôi đặt cái ly rỗng đánh cạch xuống bàn, cảm thấy thế giới xung quanh bắt đầu không còn đứng im nữa.

"Hiểu gì?" Jack Harte đã chuyển sang ngồi chiếc ghế bên cạnh tôi từ khi nào, nghiêng mái đầu nâu hạt dẻ rối rối về phía tôi, ý chỉ là gã đang nghe đây rồi.

Tôi nấc một cái, lầm bầm nói tiếp "..Vì sao đàn ông lại phản bội?"

Tôi có cảm giác mình đã hỏi câu hỏi này rồi...Hay là chưa nhỉ?

Bởi vì tôi nhớ là mình vừa mới ngồi kể lại câu chuyện kinh dị vừa xảy ra vào tối hôm nay tại buổi họp đội Phù Dâu bị nguyền rủa kia cho khỉ đột nghe, tất cả mọi thứ. Vì sao? Vì tôi cảm thấy kể ra thì cảm giác nhẹ lòng hơn nhiều, dù sao thì cuối cùng tôi cũng vẫn là người cuối cùng phải kết thúc chuyện này. Thế nên tối nay tôi muốn làm phiền càng nhiều người càng tốt.

"Đây là lần thứ 3 trong tối nay cô hỏi câu hỏi ấy rồi đấy, 509." Trên khóe miệng giống con mèo của khỉ đột cứ đang như có như không treo một nụ cười ẩn giấu vẻ thích thú lẫn tức cười lúc gã quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Ý tôi là nếu anh đặt nó vào trường hợp của Janice đi. Rõ ràng là mối quan hệ ấy vẫn rất tốt, rất hạnh phúc. Và đối phương của anh vẫn luôn xinh đẹp, giỏi giang, thành công, chung thủy và biết chiều chuộng anh. Còn có lí do chó má gì có thể khiến cho Armando phải lén lút tìm nguồn vui khác cơ? Tôi thật sự không thể hiểu được." 

Thật ra dùng từ "rõ ràng" với tôi mà nói thì hơi quá tự tin, bởi tôi thật sự chẳng biết nội tình của hai người họ như thế nào. Nhưng cảm nhận của tôi là khi yêu nhau đến mức quyết định đi đến hôn nhân thì cả hai bên đều đã phải có được một mức độ hài lòng và tin tưởng lẫn nhau như thế nào rồi chứ. Hoặc ít nhất thì tôi tin là Janice sẽ là một người như vậy, nếu không cầm chắc thì cô ả sẽ không đồng ý.

Người rừng im lặng nhìn tôi, đôi mắt của gã ẩn dưới bóng mấy lọn tóc nâu hạt dẻ lòa xòa, không có bóng phản chiếu của bất cứ thứ gì trong ấy. Mất vài giây nữa, Jack Harte mới mở miệng. 

"Vì chúng ta có thể, Ashley. Không cứ gì phải là đàn ông, mà cả cô và tôi đều có thể. Vì chúng ta nhìn thấy một cơ hội, nên chúng ta đã bắt lấy nó. Vì chúng ta nghĩ rằng chỉ một chút, một lần thôi, hay là vài lần thôi, sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Và nếu như cô đủ thông minh và cẩn thận, sẽ chẳng có ai có thể phát hiện được hết. Tất cả mọi tội lỗi đều bắt đầu như thế đấy."

Không gian xung quanh chúng tôi trong nháy mắt trở nên vô cùng yên lặng, tôi cũng không còn nhớ được đã mấy giờ rồi nữa. 

"Tôi đếch phải chuyên gia tình cảm, nhưng nếu như cô nhìn nó trên phương diện kinh doanh và cạnh tranh, thì mối quan hệ nào cũng cần có trao đổi, thương lượng, cho và nhận. Như thế thì chuyện vì lợi ích mà lật lọng và mất lòng tin chẳng có gì quá xa lạ, lí do thì kiểu gì cũng có thể được, vô lý hay có nghĩa thì cùng đều vậy."Cắn một miếng phô mai Camembert không hiểu đã được lôi ra đặt lên chiếc đĩa nhỏ trước mặt chúng tôi từ khi nào, người rừng vừa nhai vừa chậm rãi nói tiếp.

"Bởi thế mới cần đến hợp đồng và các điều khoản ràng buộc, các trường đại học vẫn phải dạy đạo đức nghề nghiệp để nhắc nhở rằng chúng ta vẫn còn là con người. Chứ còn.."

Jack Harte vươn tay với lấy chai Grey Goose trông có vẻ như đã sạch trơn từ lâu đang đặt trên bàn, trước mặt chúng tôi, dốc ngược vào chiếc ly đã rỗng của gã. 

"..con người, về cơ bản đều bẩn thỉu như nhau."

Chỉ có một tia rượu nhỏ bé tuôn xuống theo cổ chai, trước khi thu nhỏ dần, nhỏ dần thành vài giọt rượu đơn lẻ cuối cùng, rồi biến mất vào trong lòng chiếc ly thủy tinh. 

Tôi không hiểu người rừng đang cố giải thích cho tôi, hay thật sự cũng có một phần muốn phản ánh về bản thân gã và cuộc đời của gã nữa. Nhưng đến giờ phút này thì chuyện ấy cũng chẳng quan trọng, tôi chỉ cảm thấy như thế này cũng được. Không phải tất cả mọi thứ trên đời này đều nhất định phải có ý nghĩa và mục đích.

-------

Tình hình hiện tại đã là viết đến đâu đăng đến đấy rồi =))) Có lỗi sai/typo ở đâu anh em vui lòng nhảy Comment để tôi sửa nhé :)) Dạo này bận không có cả thời gian để thở, mà viết thì ngày càng đến đoạn khó nhằn =))