Gả Cho Bác Sĩ Kiều

Chương 70: Chuyển dạ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kiều Việt chậm rãi buông Tô Hạ ra, không mấy khi anh kêu một tiếng thật lòng như vậy: “Ông nội, bà nội, ba mẹ.”

Tô Hạ mặt đỏ bừng giới thiệu những gương mặt mới: “Đây là anh họ, chị dâu và bé Cầu Cầu, đây là chú và dì của em, còn có cháu gái Băng Băng của bọn họ, đây là San muội cùng với vị hôn phu của em ấy…”

Đúng là không ít người tới.

Kiều Việt chào từng người một, hai người ngồi trên sô pha cực kỳ nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp.

Không khí vẫn còn chút ngượng ngùng, Tô Hạ ngồi sát bên Kiều Việt nhân cơ hội véo anh một cái: Đều tại anh, đều tại anh.

Kiều Việt mặt không biến sắc đè tay cô xuống, giữ chặt trong lòng bàn tay: Được rồi được rồi, đều tại anh.

“Tình cảm của hai người thật tốt, hâm mộ quá.” Tô Sam nói, đôi mắt sáng lấp lánh: “Hạ tỷ, mang thai một cặp sinh đôi cảm giác như thế nào?”

“Ngoại trừ rất buồn ngủ ra thì…” Tô Hạ suy nghĩ rất nghiêm túc: “cũng không có gì khác biệt lắm, chắc là do còn ít tháng.”

Tô Sam cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhìn vào bụng của cô, ánh mắt không giấu được vẻ hâm mộ.

Mọi người ngồi trong phòng nói rất nhiều chuyện, đa số đều là Thẩm Tố Mai bọn họ dặn dò, Tô Hạ chỉ nghiêm túc lắng nghe. Nhưng sau đó câu chuyện không còn xoay quanh chuyện cô mang thai nữa, dần dần chuyển sang chuyện con gái nhà ai đang mang thai còn con gái nhà ai đến tuổi còn chưa chịu lấy chồng.

Cô cảm thấy hơi xấu hổ, ngồi trên sô pha bất đắc dĩ nhìn người đàn ông nhà mình.

Không ngờ Kiều Việt nghe rất nghiêm túc, anh ghé qua thấp giọng nói: “Nhà em đông người thật, chuyện xưa cũng nhiều.”

“Không nghĩ tới anh cũng thích nhiều chuyện như vậy.”

Kiều Việt cười khổ: “Không phải nhiều chuyện, anh chỉ muốn nhớ rõ họ hàng có những ai thôi.”

Tô Hạ ôm lấy cánh tay của anh ra, buồn cười nói: “Nhiều khi em còn không nhớ hết. Nói cho anh biết, bà nội sinh được bảy người con, ba em là thứ tư. Từ trên xuống dưới ngoại trừ ông ấy đền sinh nhiều hơn một người con, sau này nhà nước áp dụng chính sách hai con, con cái của họ cũng sinh nhiều hơn một đứa…”

Kiều Việt: “…”

Thật đúng là một đại gia đình.

“Chị.” Em họ nãy giờ vẫn đang nhìn cô chằm chằm, cuối cùng cũng lên tiếng, thần thần bí bí kéo tay cô: “Em hỏi chị cái này được không?”

Hai người trốn vào trong góc.

Lần trước gặp cô bé vẫn còn đang học cấp ba, đảo mắt một cái đã tốt nghiệp đại học, còn chuẩn bị kết hôn với học trưởng của mình. Cô gái nhỏ mới 21 tuổi đã chuẩn bị làm vợ, ngượng ngùng cùng chờ mong hỏi cô: “Chị làm sao có thể mang thai sinh đôi được vậy?”

Vấn đề này…đúng là làm khó Tô Hạ.

“Em cũng muốn, muốn hỏi chị ăn uống, làm việc nghỉ ngơi như thế nào, còn có…” Tô Sam đỏ mặt nói: “Có làm tư thế gì đặc biệt cần chú ý không…”

Tô Hạ suýt chút nữa thì phun ra, cô da mặt mỏng, nghe vậy thì cũng đỏ mặt: “Thuận theo tự nhiên là được rồi.”

Đối phương nghe xong liền thất vọng.

Thẩm Tô Mai cũng nhân cơ hội tiến tới trừng mắc với cô: “Con đó, ba tháng đầu phải ổn định. Nói Kiều Việt nhịn một chút, nhìn hai đứa các con gấp gáp như vậy.”

Tô Hạ liền chạy trốn, ngồi xuống ghế sô pha mà mặt vẫn nóng bừng.

Kiều Việt nhìn cô, cô hừ một tiếng, làm như không thấy.

Mọi người nói chuyện thêm một lúc, vì không muốn quấy rầy Tô Hạ nghỉ ngơi nên đổi chỗ khác nói tiếp. Trước khi đi bà nội Tô còn kéo cô lại đưa cho cô một bao lì xì thật dày.

Tô Hạ không dám nhận, nhưng dưới ánh nhìn của Thẩm Tô Mai, cô vẫn nhận lấy.

Tiễn mọi người đi rồi, lúc này Tô Hạ mới đi tìm người tính sổ. Cô hùng hổ đi đến trước mặt Kiều Việt, anh đứng lên rồi cô mới phát hiện khí thể của mình liền biến mất, vì thế cô hừ một tiếng: “Ngồi xuống.”

Kiều Việt cười khẽ, lại ngồi xuống ghế sô pha.

Đúng rồi, như vậy mới được.

“Hôm nay anh làm sao vậy?” Tô Hạ muốn xị mặt với anh nhưng không làm được, cuối cùng ôm cổ anh hỏi: “Gấp gáp như vậy.”

Kiều Việt kéo tay của cô hôn lên: “Không có gì, trước kia không có như vậy sao?”

“Mẹ nhắc em rồi,” Tô Hạ cực kỳ uỷ khuất, “Nói em không chịu kiềm chế anh lại, nói…”

Cô ngừng một chút, thử thăm dò: “Anh…có cách nào không?”

Kiều Việt rõ ràng không theo kịp cô: “Hả?”

Từ lúc mang thai tới giờ không có làm, nhẩm tính thì cũng phải mấy tuần rồi, hai người cũng chỉ ở trong phòng ôm ôm, Kiều Việt khống chế rất tốt.

Tô Hạ không biết phải nói làm sao, khuôn mặt nóng bừng: “Cái đó, anh…nếu như mà..ừm…”

Rốt cuộc đã hiểu.

Kiều Việt dỡ khóc dở cười, ôm cô vỗ vỗ: “Em suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy?”

Tô Hạ không dám hé răng.

“Bảo bối.” Anh kêu Tô Hạ như vậy, toàn thân cô mềm nhũn. Kiều Việt áp sát vành tai cô hôn lên: “Chúng ta còn thời gian cả đời, mấy tháng này tính là gì?”

Hahaha

Kiều Việt hôn lên môi cô: “Em muốn anh đi Tổng viện đúng không?”

Tô Hạ nghe xong liền cảnh giác: “Làm sao vậy? Không phải anh đang làm việc rất tốt sao? Không lẽ có người nhắm vào anh à?”

“Đều không phải?”

Đều không phải? Vậy là bị làm sao?

Cô nhìn chằm chằm Kiều Việt, nhìn một lúc lại cảm thấy ánh mắt của anh có phần khác lạ. Sau khi cân nhắc cô cũng đoán được vài phần.

“Anh biết rồi?”

Kiều Việt ôm cô chặt hơn chút nữa: “…Ừ.”

“Đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn có người còn nhớ.” Tô Hạ cảm thán: “Em không biết anh biết được bao nhiêu, nhưng mà chuyện xảy ra ở Tam viện, em không phải là muốn chết, em là muốn tìm đường sống.”

Kiều Việt nhìn cô.

“Gia đình em xảy ra chuyện như vậy, em phải sống. Em phải sống để rửa sạch tội danh kia. Ba em chắc chắn đã lường trước được chuyện này, sau khi ông mất rồi, mẹ em mất, đồ vật để lại đều ở trong tay em. Khi đó có rất nhiều người tìm tới. Em giả vờ tự tự sẽ làm cho những người đó cảm thấy một cô bé mất cha mất mẹ sẽ không suy nghĩ được gì, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách để khiến em biến mất.”

Anh nghe mà rùng mình: “Bây giờ thì sao?”

Tô Hạ chống tay lên ngực anh, một lúc sau mới lên tiếng: “Bọn họ lộng hành mấy năm thì lọt lưới pháp luật, em biết nhất định bọn họ sẽ bị báo ứng mà.”

Kiều Việt gắt gao ôm chặt cô, giọng nói trầm xuống: “Phải chi anh biết em sớm hơn thì tốt rồi.”

“Sao anh lại không biết em sớm chứ?” Tô Hạ bật cười, sau đó sửa lại lại: “Không phải, đã sớm gặp anh rồi.”

Kiều Việt sửng sốt: “Lúc làm trợ giảng sao?”

“Không, sớm hơn nữa.”

Tô Hạ không nhịn được nữa: “Mười hai năm trước anh có đến thành phố D, anh còn nhớ không?”

Mười hai năm trước…lúc đó đang học đại học, anh có đến thành phố D tham gia một hội nhóm học thuật, mà lúc đó nhân tiện…

Đầu óc Kiều Việt nhanh chóng nhớ lại, sau đó kinh ngạc nhìn cô: “Người ở dưới sông…là em?”

Tô Hạ vừa khóc vừa cười: “Là em đó. Lúc đó em vừa gầy vừa nhỏ, nước lạnh làm mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn, anh không nhận ra em cũng đúng. Nhưng không sao, em biết đó là anh, vậy là được rồi.”

Đúng là duyên phận.

Nếu không có những chuyện trước đó xảy ra, Tô Hạ sẽ không bị người khác đẩy xuống sông, sẽ không được anh cứu. Hôm nay họ sẽ như hai đường thẳng song song, cô sẽ kết hôn cùng người khác, anh sẽ tiếp tục phiêu bạt.

Chỉ là…cái giá phải trả quá đắt.

Nếu đây là nhân duyên của bọn họ, Kiều Việt tình nguyện không muốn chuyện đó xảy ra. Cô vẫn sẽ là công chúa nhỏ của ba mẹ mình, kiêu ngạo mà tự do.

“Thật đúng là…” Anh cảm thán: “phải bồi thường cho em thật tốt.”

“Anh làm ở đâu cũng được, thật đó, đều là chuyện đã qua rồi. Hiện tại Tam viện là nơi tốt, chồng của em đi làm, em ở nhà dưỡng hai bảo bối trong bụng,” Tô Hạ vỗ vai anh: “Cho nên không có gì là tuyệt đối cả, bây giờ em rất hạnh phúc.”

Tô Hạ thật sự hạnh phúc, ngay cả đứa bé trong bụng cũng thương cô.

Ba tháng đầu tiên có người nôn nghén rất nghiêm trọng, ngược lại tinh thần cô rất tốt, bánh bao trước ngực cũng trở nên lớn hơn chút.

Cô ăn rất ngon miệng, ăn trưa có thể ăn hai tiếng liền, ăn hết một con gà còn cảm thấy không đủ, còn phải thêm 4 cái trứng nước đường.

Sau ba tháng bụng cô hiện rõ rệt, như một quả bóng rổ. Người khác nhìn vào còn tưởng cô đã mang thai năm tháng, nhưng thực ra mới chỉ có ba tháng, nên mọi người cũng đoán được cô mang thai đôi.

Hiện tại ở Tam viện Kiều Việt rất bận rộn.

Vì bác sĩ phẫu thuật chính đã phẫu thuật mấy lần, các bệnh nhận cũng có trao đổi so sánh với nhau. So sánh với lần phẫu thuật trước, nhiều người cũng hiểu ra ai có kỹ thuật tốt. Sau khi tìm hiểu thông tin về bác sĩ Kiều, đã bị kinh nghiệm của anh làm loá mắt.

Sức mạnh của fan hâm mộ là vô hạn, cộng thêm ngoại hình anh ưa nhìn, ít nói nhưng rất có trách nhiệm, đáng tin cậy và nhẫn nại, càng ngày càng có nhiều người hâm mộ tới đây.

Anh lập tức trở nên rất bận rộn, một ngày làm hai ba cuộc phẫu thuật đã là chuyện thường ngày.

Có mệt hay không? Khẳng định rất mệt.

Anh chỉ có thể ngồi trên hành lang gọi điện thoại cho Tô Hạ sau khi làm xong, hỏi xem ngày hôm nay của cô như thế nào, hỏi cô ăn có no không. Nhìn thấy cô trên video call, mọi mệt mỏi đều tan biến.

Ở bệnh viện có nhiều bác sĩ lẫn hộ sĩ nhìn thấy bộ dáng khi gọi điện thoại của anh, ai cũng ghen tị với “Kiều phu nhân”.

Mà “Kiều phu nhân” được người khác hâm mộ đang ôm cái bụng bầu lái xe đi làm, lái xe về nhà.

Lục Lệ Ngôn thấy động tác đỡ eo của cô cảm thấy không đành lòng: “Chân của cô phải đỡ cái bụng to như vậy. Hay là cô cứ ở nhà làm đi, có bản thảo gì cứ gửi cho tôi là được.”

Đãi ngộ đặc biệt như vậy, cô cũng hưởng thụ một chút, nếu còn tiếp tục thì sẽ có người không vừa ý.

Chưa kể cô cũng vẫn khoẻ, lâu lâu còn xin nghỉ đi khám thai, còn chưa nói cảm ơn người ta, làm sao có thể về nhà làm được.

Người đản ông thấy được vẻ chờ mong, nghĩ ngợi: “Gần đây tôi đang tuyển trợ lý, tạm thời chưa tìm được người thích hợp, hay là cô chuyển qua làm được không? Cũng không có gì vất vả, chỉ là sắp xếp phòng họp, mỗi ngày pha trà, đưa giấy tờ, chuyển lời của chủ biên đến các phòng ban là được,”

Trợ lý của chủ biên làm sao chỉ có thể làm mấy việc này, chẳng qua phần công việc này anh ta đã giảm một nửa khối lượng: “Đương nhiên sau khi cô sinh con xong, việc nên làm đều phải làm, lúc đó cô đừng mắng tôi tư bản chủ nghĩa hút máu người.”

Tô Hạ ngồi phía đối diện ngượng ngùng: “Chuyên môn của tôi mà đi làm cái này…”

“Nếu chỉ xét tới chuyên môn của cô, cũng không thể tiến sâu hơn trong ngành. “Lục Lệ Ngôn để tài liệu trong tay xuống, cười cũng thật đẹp trai: “Tô Hạ, cô trông có vẻ yếu đuối, nhưng cô có sự kiên định. Cô nỗ lực học hỏi để làm những điều tưởng chừng không thể, và cô làm được không tồi.”

Lục Lệ Ngôn khen người hay mắng người cũng rất tinh tế: “Tốt nghiệp từ trường nổi tiếng chỉ là bước đệm, sự cố gắng khi làm việc không liên quan gì đến trình độ học vấn cả. Cái tôi muốn là năng lực và EQ tốt, mặc dù cô chỉ có cần cù, nhưng ở phương diện này cũng có chút thành tựu.”

Cái gì mà “chỉ có cần cù”…

“À đúng rồi, bài phóng sự mà tôi cử cô làm ở châu phi đã được đăng theo kỳ. Bây giờ tôi đang bàn bạc với bên xuất bản để xem xét xuất bản thành sách.” Lục Lệ Ngôn cười: “Cô bây giờ cũng là tác giả của quyển sách sắp xuất bản, cô có ý kiến gì không?”

Tô Hả ngẩn người, ôm bụng hồi lâu mới trả lời: “…sẽ có người mua sao?”

“Đề tài này được chủ ý khả năng là do bởi vì trong nước chưa có nhiều người biết đến tổ chức bác sĩ không biên giới,” Lục Lệ Ngôn cười: “Cô cũng đừng lo lắng, phải qua xét duyệt ba lần, còn phải chỉnh sửa nhiều.”

Cô chắc chắn sẽ phối hợp chỉnh sửa.

Mọi người đều nói phụ nữ có thai có “vận khí”, cô cũng không ngờ là sau khi mang thai gặp được nhiều chuyện tốt tới liên tục như vậy.

Tô Hạ rất vui, nhưng cũng có lo lắng, lôi kéo Diêu Mẫn Mẫn nói chuyện: “Cậu nói xem có phải chủ biên coi trọng mình, cho nên mới có đãi ngộ tốt như vậy?”

Diêu Mẫn Mẫn che bụng: “Mình cũng có thai nha.”

Diêu Mẫn Mẫn đảo đảo mắt: “Chủ biên người ta đã có bạn gái rồi bà cô ơi. Lo mà làm tốt bổn phận phu nhân của bác sĩ khoa cấp cứu đi.”

Tô Hạ mặt mày xám xịt thu đuôi về.

Chuyện xuất bản được quyết định vào cuối thu, lần in đầu tiên là 5000 cuốn. Vì muốn chọn một cái tên có thể thu hút được sự chú ý của mọi người, sau khi hội ý với nhiều chuyên gia khác, cái tên cuối cùng được chọn là “99 ngày sinh tử cùng nữ phóng viên ở châu Phi”.

Cô nhìn đến xuất thần, sau đó tất cả tiền nhuận bút của cuốn sách đều thể hiện rõ trên tờ hoá đơn, người nhận là mẹ của Trương Hiểu Quân.

Lúc Tô Hạ mang thai năm tháng, liền đi siêu âm màu 4D.

Đây là lần đầu tiên cô thấy được bộ dáng của hai tiểu gia hoả trong bụng, hình ảnh phóng to lên nhìn không đẹp, nhưng mọi người xung quanh ai cũng khen. Họ nói ngũ quan hai bé sắc nét, sau này lớn lên sẽ rất xinh đẹp.

Vì phải chuẩn bị đồ đạc cho hai em bé, Kiều Việt muốn kiểm tra giới tính. Nhưng dù có xoay bên nào đi nữa, hai em bé trong bụng đều cuộn chân lại với nhau, chỉ đệ lộ phần mông, không muốn cho ai xem.

Không nhìn ra được giới tính cũng không thể nào chuẩn bị tên được, sau đó lại nghe nhóm bác sĩ phổ cập một số kiến thức di truyền phổ biến, Tô Hạ bắt đầu có dầu hiệu trầm cảm khi mang thai.

Đúng 10 giờ đi ngủ, cô lại ngồi ở trên giường sờ bụng. Kiều Việt chỉ để đèn đầu giường, hôn cô chúc ngủ ngon. Thấy Tô Hạ thất thần, anh vuốt tóc cô: “Làm sao vậy?”

“Tự nhiên em cảm thấy lo quá,” mắt Tô Hạ đã bắt đầu ngấn nước, “Người ta toàn nói mẹ cao thì con mới cao được, em sợ con lùn giống em.”

Nhỡ đâu sinh ra con gái một mét tám mấy, con trai không tới một mét sáu…

Anh nhìn cô cười: “Lại đây, để anh nói chuyện với các con.”

Khó lắm mới có một ngày tan làm sớm, nhưng về sớm cũng chỉ kịp cô ăn tối muộn. Kiều Việt hôn lên cái bụng tròn vo của Tô Hạ: “Ngoan ngoãn nghe lời mẹ, trừ IQ ra, những thứ khác giống mẹ đều tốt.”

Tô Hạ cười ra tiếng, nhưng giây tiếp theo hai người hô một tiếng kinh ngạc.

Một cái gót chân xuất hiện ngay chỗ anh vừa hôn, liền biết mất, dường như rất không hài lòng đá anh một cái.

Lần thai động này thật bất ngờ.

Kiều Việt nhìn bụng cô chằm chằm, nhìn thật lâu nhưng không có thêm động tĩnh gì nữa. Biểu tình giống như kêu hai bảo bối tiếp tục đá anh đi, trái tim Tô Hạ liền mềm nhũn.

Cô mở nhạc lên, bài hát có tiết tấu vui vẻ: “Nào, cho ba xem chúng ta khiêu vũ.”

Không lâu sau, trên cái bụng tròn vo xuất hiện những đợt sóng nhỏ, bên trong giống như đang mở party, quơ tay múa chân rất nhiệt tình.

Kiều Việt chỉ biết ôm cô cười: “Anh cảm giác là con gái, rất giống em.”

Quậy một hồi liền mệt, Tô Hạ nằm ra giường, nhưng còn mang mấy cân thịt trước bụng cô ngủ không được.

Kiều Việt ôm cô cùng nhau ngủ.

Rõ ràng mang thai là việc của cô, nhưng những chuyện có thể chia sẻ cùng nhau, anh đều cùng cô làm.

Đều nói phụ nữ mang thai quyền lực nhất, Tô Hạ hưởng thụ 9 tháng làm nữ hoàng, cuối cùng cũng tới ngày dự sinh.

Ngày dự sinh ở tuần mang thai thứ 36, Kiều Việt làm thủ tục nhập viện cho cô, mọi người đưa cô vào khoa phụ sản.

Sáng sớm ngày 14 tháng 2, mẹ cô cùng cô tản bộ trong sân, đi ngang qua khu phẫu thuật nội trú liền nghe thấy tiếng ồn ào.

Mấy người ở ngoài mắng chửi rất hăng, nếu bảo vệ không đến chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau. Tô Hạ có chút lo lắng hỏi: “Có phải xảy ra sự cố gì rồi không?”

“Con đừng quan tâm,” Thẩm Tố Mai nhíu mày, dắt cô quay về con đường nhỏ: “Cách bọn họ xa một chút, kẻo lại đánh nhau trúng người vô tội.”

Tô Hạ không đành lòng bước đi, bởi vì Kiều Việt làm việc ở toà nhà đó. Cô đang đi bỗng nhiên dừng lại, dưới bụng truyền đến cơn đau.

“Bụng không thoải mái sao?” Thẩm Tố Mai khẩn trương đỡ cô: “Có phải cảm thấy đau bụng không?”

Tô Hạ định nói không sao, nhưng cơn đau lại càng nghiêm trọng hơn, trong bụng co rút từng đợt, đau muốn chết.

Mặt mũi cô trắng bệch, đồng thời cũng ý thức được.

Cô sắp sinh rồi.

————————————————————————————————

Không xem được giới tính của con, chuyện đặt tên quả thật là vấn đề nan giải.

Tô Hạ lẫn Kiều Việt đều không tin vào bói toán, cảm thấy chuyện gì có duyên với con thì lấy cái đó.

Tô Hả: Hay đặt là Kiều Phi – Kiều Châu?

Kiều Việt: “…nếu là con gái thì sao?”

Tô Hạ: “Kiều Tô Tô – Kiều Đan Đan”

Kiều Việt: “Để một đứa mang họ em đi.”

Tô Hạ: “Kiều Phi – Tô Châu…”

Tô Hạ lắc đầu không ngừng: “Không không không, em chỉ muốn một địa danh yên tĩnh thôi.”

Tô Hạ: “Hay là Kiều Châu – Tô Phi?”

Tô Hạ lại không ngừng lắc đầu: “Không không không, em chỉ muốn một miếng băng vệ sinh bình thường thôi.”

*Tô Hạ đặt tên 苏非 /Sū fēi/ – đồng âm với 苏菲 /Sū fēi/ – là tên tiếng trung của băng vệ sinh SOFY, hình minh hoạ bên dưới. Chị mà đặt tên này con chị khóc không ra nước mắt thất thôi =)))))))))))))*