Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 11: Bảo Hộ Thê






Đại điện im lặng như tờ, chỉ có Liễu quý phi nhẹ siết khăn tay, tươi cười nhìn về phía Minh Hoài đế “Hoàng thượng, thần thiếp là một nữ tử nơi thâm cung, cũng không có bao nhiêu tài thức, không thể dâng lên kỳ trân dị bảo để chúc thọ Hoàng thượng như Trầm đại cô nương.

Hôm nay chỉ có thể theo Trầm nhị cô nương dâng tặng lễ vật cho Hoàng thượng, cũng may nàng tâm linh thủ xảo, cuối cùng đêm nay thần thiếp cũng lây dính được chút hào quang của nàng”
Minh Hoài đế nhìn Trầm Thanh Lê rồi lại nhìn mộc phượng hoàn trong tay, ánh mắt đột nhiên âm u
Đại điện càng thêm yên tĩnh, dù không ai lên tiếng nhưng đều hiểu rõ, so với mộc phượng hoàng do Trầm Thanh Lê tự tay chế tao ra thì Vạn niên thanh vừa rồi Trầm Thanh Kiểu hiến tặng liền trở nên tầm thường
Hai tỷ muội, vừa so sánh liền biết ai cao ai thấp
Những người ngưỡng mộ Trầm Thanh Kiểu không khỏi tức giận trừng mắt với Trầm Thanh Lê, thầm oán nàng cố tình xuất hiện, đoạt mất phong thái của đệ nhất mỹ nhân Trầm Thanh Kiểu
Trầm Thanh Kiểu vẫn an tĩnh quỳ trong đại điện, hai tay trong ống tay áo nắm chặt thành quyền.

Tiện nhân Trầm Thanh Lê này, trước đoạt tâm của Thái tử, giờ lại đoạt phong thái của nàng.

Vì một màn đêm nay mà trước đó nàng đã tốn rất nhiều tâm tư để chuẩn bị lễ vật cho Minh Hoài đế, nàng đã nghĩ đến sẽ được ban hôn trong ánh mắt hâm mộ của vô số người.

Thế nhưng…mộng tưởng tốt đẹp đó của nàng lại bị Trầm Thanh Lê phá hỏng.


Kẻ quái dị này phá hỏng kế hoạch của nàng, nàng tuyệt đối không tha cho nàng ta
Trầm Thanh Kiểu rũ mi, che giấu ánh mắt ác độc như độc xà
Ngồi bên cạnh Minh Hoài đế, Trầm hoàng hậu ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê, khóe miệng nhếch lên, cười nói “Hoàng thượng, vừa rồi Vạn niên thanh là Thanh Kiểu dùng danh nghĩa An quốc công hiến tặng, nàng còn chuẩn bị một điệu nhảy, hi vọng Hoàng thượng sẽ thích” nàng hi vọng có thể di dời lực chú ý của Minh Hoài đế khỏi mộc phượng hoàng, nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho Trầm Thanh Kiểu
Trầm Thanh Kiểu hiểu ý, cung kính hành lễ với Minh Hoài đế, sau đó lui ra ngoài, trước khi rời đi vẫn không quên liếc mắt nhìn Trầm Thanh Lê một cái.

Thật ra đêm nay nàng vốn không định múa, nàng cứ tưởng Vạn niên thanh cũng đủ khiến Minh Hoài đế nhưng vì Trầm Thanh Lê đột nhiên xuất hiện, nàng không thể không dùng phương thức này để một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.Tiện nhân Trầm Thanh Lê có thể chế tạo ra mộc phượng hoàng thì sao chứ, nàng có hoàng hậu ủng hộ, nàng ta nhất định sẽ không đấu lại nàng.
Minh Hoài đế nhẹ nhàng vuốt ve mộc phượng hoàng trên tay,đã xem mộc phượng hoàng nhảy múa, hắn cũng chẳng có bao nhiêu chờ mong với tiết mục của Trầm Thanh Kiểu
Liễu quý phi thu hết động tác của Minh Hoài đế vào trong mắt, lại cười duyên nói ‘Hoàng thượng, Trầm thị lợi hại như vậy, ngài không nghĩ sẽ ban thưởng chút gì cho nàng sao?” nghĩ tới Trầm Thanh Lê có thể chèn ép Trầm Thanh Kiểu cao cao tại thượng kia, trong lòng nàng vô cùng đắc ý, nếu Minh Hoài đế không chủ động ban thưởng cho Trầm Thanh Lê thì nàng sẽ đòi thay nàng ấy
Ánh mắt của Trầm hoàng hậu như mũi tên độc bắn thẳng về phía Liễu quý phi.

Liễu quý phi đáng chết, ngày nào đó, nàng nhất định sẽ đem nữ nhân này thiên đao vạn quả.

Có điều, lúc này người nàng cần phải giết trước nhất là Trầm Thanh Lê, kẻ làm bại hoại Trầm gia này nếu còn sống sẽ đoạt hết thảy của Trầm Thanh Kiểu
Trong mắt Trầm hoàng hậu lóe lên sát ý, liếc tới một góc trong điện, trong đám tân khách liền có người đứng dậy, khom mình nói với Minh Hoài đế “khởi bẩm Hoàng thượng, Nhị nữ nhi của An quốc công hơn một năm trước được ngự y chẩn đoán là đã chết, cũng được nhập liệm hạ táng trong sự chứng kiến của nhiều người, nhưng hiện tại nàng lại còn sống trở về, nhất định là yêu nghiệt chuyển thế.


Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng lập tức hạ lệnh chém đầu người này để trừ hậu hoạn”
Ngữ khí sắc bén như thể Trầm Thanh Lê thực sự là yêu nghiệt chuyển thế, tội không thể tha.

Mọi người nhìn qua thì thấy người này chính là Ngự sử Ti Đồ Lượng.
Có Ti Đồ Lượng dẫn đầu, mọi người cũng thấp giọng bàn tán, đều rất ngạc nhiên vì một người đã chết sao có thể sống lại?
Nhiễm Mặc đứng sau lưng Trầm Thanh Lê, nhìn Ti Đồ Lượng hai mắt như muốn phun lửa
Lục Hoài Khởi chăm chú nhìn Trầm Thanh Lê.

Nàng vẫn quỳ ở nơi đó, mặc kệ trong điện biến hóa thế nào, nàng vẫn giống như đóa hoa sen vươn cao.

Ti Đồ Lượng mắng nàng là yêu nghiệt, tân khách nghi ngờ nàng, nàng ngay cả nhăn mày một cái cũng không, bình tĩnh đối mặt
Lục Hoài Khởi khẽ nhíu mày, hắn tự cho là người cứng lòng nhưng lúc này vẫn nhịn không được mà phải giúp nàng.


Môi mỏng cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên khỏi chỗ ngồi “Tư Đồ đại nhân, ngươi làm Bản Giám thật ngạc nhiên, mấy ngày không gặp, Ngự sử như ngươi lại đổi nghề làm thấy bói, vừa nhìn thấy tiểu cô nương liền nói người ta là yêu nghiệt.

Tư Đồ đại nhân, ngươi lợi hại như vậy hay là cũng giúp Bản Giám xem thử ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đi, nếu đúng, Bản Giám có thưởng; nếu không, tên giả thần giả quỷ nhà ngươi nên bị độc câm để tránh miệng mồm xấu xa làm hại tính mạng người khác”
Ngữ khí tà tứ của hắn khiến cho những người vừa bình luận ác ý về Trầm Thanh Lê lập tức an tĩnh lại
Ti Đồ Lượng nhìn Lục Hoài Khởi, Lục Hoài Khởi nhếch môi cười với hắn, gương mặt càng thêm tuấn tú nhưng lại khiến Tư Đồ Lạnh rùng mình, hoảng sợ dời ánh mắt đi.

Hắn không dám đối kháng với hắn ta.
Lục Hoài Khởi đến trước mặt Trầm Thanh Lê, ánh mắt bễ nghễ nhìn thoáng qua Trầm hoàng hậu, trong mắt tràn đầy khinh miệt.

Sau đó hắn vừa cười vừa đưa tay nâng Trầm Thanh Lê đứng dậy “ngươi là người của Bản Giám, lại là khách quý do Liễu quý phi mời đến tặng hạ lễ cho Hoàng thượng, cứ quỳ mãi như thế sẽ khiến người khác nghĩ rằng Hoàng thượng khắt khe ngươi”
Trầm Thanh Lê mi mắt run lên, ngước mắt nhìn hắn.

Hắn cao cao tại thượng ôm chặt vai nàng, chỉ vài lời nhẹ bẫng đã giúp nàng ngăn một trận tinh phong huyết vũ
Như cảm nhận được Trầm Thanh Lê đang nhìn lén hắn, Lục Hoài Khởi cúi mắt, nhìn lại nàng,khinh miệt trong mắt lại biến thành kiêu căng “bọn họ đều nghi ngờ lai lịch của ngươi, nếu ngươi muốn nói thì hãy nói với mọi người, nếu không có lời gì để nói thì cũng không sao, sau khi trở về, nói với Bản Giám là được rồi” hắn như thế này là tuyên bố sẽ làm chỗ dựa cho nàng
Trầm hoàng hậu nghiến răng, ánh mắt nhìn Minh Hoài đế xin giúp đỡ, lúc trước nàng đã thỉnh cầu Minh Hoài đế giúp nàng giải thích với Lục Hoài Khởi, chẳng lẽ hắn ta lại gan lớn tới mức ngay cả Minh Hoài đế cũng không nể mặt? thế nhưng Minh Hoài đế lại rũ mắt, không nhìn lại nàng.

Trầm hoàng hậu liền cau mày, thủ hạ của nàng không phải là đối thủ của Lục Hoài Khởi, chỉ có nàng mở miệng mới có thể áp chế ngạo khí của hắn Ngay khi nàng định lên tiếng, Trầm Thanh Lê lại ngước mắt, nhìn nàng nói “Tư Đồ Ngự sử, nếu người đã chết mà sống lại thì đúng là yêu nghiệt chuyển thế nhưng tỳ thiếp không phải yêu nghiệt, tỳ thiếp sở dĩ có thể bình an trở về, sao ngài không nghĩ tới là khi nhập liệm, tỳ thiếp vốn dĩ chưa chết?”

Thanh âm mềm mại của thiếu nữ lại như một đạo sấm sét giáng xuống đại điện, không khí vốn im lặng giờ trở nên lạnh hơn
“Mọi người đều nói Tư Đồ Ngự sử liêm chính thanh minh, ngài nghe tỳ thiếp nói vậy nhất định sẽ rất ngạc nhiên vì sao lại đem một người còn chưa chết nhập liệm, rất muốn hỏi nguyên nhân đúng không? sẽ có rất nhiều khả năng, tỷ như ngự y trong cung y thuật không cao, chẩn đoán người sống thành người chết; tỷ như…”
“Người khác đô nói tư đồ Ngự Sử liêm chính thanh minh.

Tư đồ Ngự Sử nghe nô tỳ thiếp nói tới đây, nhất định rất ngạc nhiên vì cái gì sẽ có người đem một cái căn bản còn chưa chết nhân nhập liệm , muốn hỏi nguyên nhân nha, khả năng có rất nhiều loại.

Tỷ như trong cung ngự y y thuật bình thường, đem cái sống nhân chẩn đoán sai.

Lại tỷ như…”
Nàng nói tới đây thì dừng lại , mọi người chờ nàng nói tiếp nhưng nàng lại mím môi không lên tiếng.

Mà nàng không mở miệng, mọi người lại theo lời của nàng tưởng tượng tiếp theo…
Ngự y trong cung đương nhiên y thuật cao siêu, sao có thể chẩn đoán một người sống thành người chết, trừ phi ngự y kia bị người ta uy hiếp.

Mà Trầm Thanh Lê trước kia dù sao cũng là An quốc công phủ Nhị tiểu thư, người ngoài muốn hại nàng là không thể, trừ phi người hại nàng là người trong An quốc công phủ…
Nghĩ tới đây, nhất thời mọi người trong điện đều kinh hãi không thôi.