Gả Cho Góa Nam Nhân

Chương 20




Đều nói say rượu loạn tính nhưng ban nãy men rượu đã ngấm sâu trong người, nhìn thấy cảnh xuân ngọc ngà hắn vẫn giữ vững được tâm tính, hiện tại cảm giác lâng lâng cũng đã lui xuống thì hà cớ gì lại sinh ra loại cảm giác này? Nguyên nhân chỉ có một, trong rượu có thêm thứ khác!

Cố nén tư vị khó chịu, Thần Hiên mở nắp bầu rượu, ngửi qua một lượt. Vừa rồi chỉ lo mượn rượu tiêu sầu không chú ý tới trong hương rượu thật sự có điểm khác thường. Ngày thành thân hôn đó Khúc mẹ cũng dùng loại rượu này để làm rượu hợp cẩn, chỉ là hắn cùng A Vi cũng không uống qua, càng không có cơ hội phát hiện khác thường.

Cũng dễ đoán, trong rượu nhất định là bỏ thêm mị dược, Khúc mẹ cũng tính toán thật cẩn thận rồi!

Hắn nào biết được, Khúc mẹ vì loại xuân dược này mà đã nhọc lòng không ít. Thuốc này nếu trộn lẫn với nước canh bình thường sẽ không thể che giấu hương vị nhưng một khi đã hoà vào rượu liền trở nên vô sắc vô vị, khó để cho người phát hiện. Lại thêm dược tính phát huy chậm, không phải vừa uống vào liền có phản ứng mà thời điểm phát tác chân chính lại vô cùng thong thả, thậm chí sẽ không có ai nghĩ đến nguyên nhân là xuân dược, đều lầm tưởng do tửu tính gây ra.

Khúc mẹ cũng không nghĩ tới khi bà rời đi rồi Thần Hiên lại muốn uống thêm nữa, khiến cho thời điểm phát tác của mị dược hoàn toàn bất đồng, thật sự không thể lẫn lộn với tửu tính được.

Đầu Thần Hiên đau như sắp nứt, bên dưới càng lúc càng nóng bỏng cứng rắn, cả người đổ đầy mồ hôi ướt đẫm quần áo. Hắn cầm chặt chén trà, ực mạnh mấy hớp, ra sức đè nèn cảm giác đau đớn dưới thân. Càng cố gắng bên dưới càng trương lớn, cảm giác bứt rứt cũng không tiêu xuống được bao nhiêu, đáy lòng càng thêm phẫn uất không thôi, gân xanh trên trán giật giật, hắn vô cùng tức giận hất mạnh cái bàn, bầu rượu cùng chén trà các loại đều đồng loại rơi vỡ tan tành.

Bảy năm qua, hắn giữ mình trong sạch không nhuộm bụi hồng, cho dù xuất phát từ bản năng của nam nhân, thi thoảng cũng có ham muốn nhưng hắn đều rất nhanh có thể bình phục lại. Toàn tâm toàn ý dành cho chuyện trám sứ, thản nhiên nhìn thanh sơn lục thủy, nhân sinh bình lặng, hắn đương nhiên sẽ không chấp nhất những tục dục nam nữ.

Nhưng thân thể hắn lúc này không còn do hắn khống chế nữa rồi. Thanh tuyệt như hắn, gặp loại tra tấn như vậy đương nhiên sẽ tức giận…

Đêm hè thanh tĩnh, thanh âm róc rách của suối nước lọt vào tai càng lúc càng rõ ràng, Thần Hiên vẫn còn tồn tại vài phần lý trí, biết lúc này phẫn nộ cũng không giải quyết được gì, chỉ có thể tự cứu chính mình.

Lảo đảo đến bên bờ suối, Thần Hiên như hành giả lạc giữa hoang mạc khốn đốn mấy ngày rốt cục nhìn thấy ốc đảo, thân mình mất thăng bằng, chật vật ngã vào trong nước, lại liêu xiêu đứng lên, loạng choạng đi tới nơi sâu nhất của đoạn suối, để mặc nước lạnh bao quanh cả người.

Ngày thường đêm nào hắn cũng đợi A Vi ngủ sâu mới đi tới nơi này tắm rửa, cũng là con suối này, dòng chảy này thế mà lại không để cho hắn thư giãn thả lỏng, mặc cho thân nhiệt trên người có giảm xuống vài phần nhưng lửa lớn dưới bụng lại không cách nào dựa vào nước mà dập tắt. Cúi đầu nhìn thấy nơi nào đó bành trướng lên không ít, hắn cắn răng, ngụp đầu sâu vào dòng nước lạnh như băng.

Lạnh lẽo một lúc lâu, đầu óc hắn mới tỉnh táo thêm một chút, biết càng nhịn đến nghẹn càng không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể từ từ phóng thích mà giải thoát thôi.

Hết sức ổn định thân mình, chân nam đá chân chiêu trở lại bờ suối, vịn vào sào trúc A Vi thường phơi xiêm y thở dốc, bởi vì quá mức hưng phấn, cả người hắn hiện tại mệt mỏi vô cùng. Qua một lúc, hắn buồn bực thở dài, đem đai lưng cởi bỏ, vén lên áo choàng, đặt tay lên nơi nào đó.

Quân tử tự dâm, người đời khinh thường!

Hắn càng nghĩ càng không thể động, thân ảnh cao lớn hiu quạnh dưới bóng trăng kéo một vệt bóng thật dài, xiêm y bị gió hè làm khô một nửa, hắn bỗng nhiên kéo lại quần áo, nản lòng ngồi bệt xuống đất.

Thân thể vẫn trướng lớn, thống khổ vẫn chưa giảm bớt, hắn muốn thét lên vài tiếng, nhưng cổ họng khàn khàn lại không phát ra thanh âm nào. Rõ ràng là đêm khuya thanh tịnh mát mẻ, cớ gì hắn giống như một người hành khất vạn dặm, kiệt sức mà đau khổ giữa cánh đồng bát ngát, trời nắng chang chang, không ai cứu giúp, chỉ có thể chậm rãi chịu đựng cái nóng mặt trời mà chết đi…

Không ai cứu giúp…. Cũng không phải là không ai cứu giúp…

Thần Hiên như người sắp chết vớ được ngọn cỏ, vội vàng đi vào trong phòng.

Ánh đèn lay động, trướng mạn yên ắng, bên trong không có nửa phần động tĩnh, cước bộ của hắn có chút gấp gáp, hô hấp dồn dập không dừng. Trong đầu lúc này tràn ngập hình ảnh trắng não thướt tha mị hoặc ban nãy, hắn nhanh chóng vén trướng mạn, ngồi xuống cạnh giường.

Nữ nhân nhỏ nhắn đang bọc kín trong chiếc chăn hắn hay đắp mà ngủ say, má phấn sinh xuân, chân mày nhíu chặt, dụ người vuốt ve. Hắn nuốt xuống một chút, xoay mặt đi chỗ khác, vươn tay bối rối cởi bỏ xiêm, lại đưa tay vén chăn, đem một đoạn tay trần trắng muốt nắm chặt.

Cánh tay của nàng trắng noãn non mềm, khéo léo đẹp đẽ, cùng cánh tay to lớn khớp xương rõ ràng của hắn có chút bất đồng. Bàn tay nhỏ nhắn cũng chỉ bao bọc được một đoạn nơi trướng lớn kia, theo bàn tay to lớn của hắn chậm rãi lên xuống…

Rất nhanh, thân thể như chết lặng của hắn lập tức tràn đầy sinh khí, cảm giác thiêu đốt ngột ngạt tiêu tốn không ít, thay vào đó là cảm thụ thư giãn cùng thoải mái.

Động tĩnh lớn, A Vi trong mộng lầm bầm vài tiếng, Thần Hiên run lên, vội vàng buông tay nàng, nghiêng đầu thấy người không tỉnh mới chột dạ thở hắt ra.

Vừa rồi vội vàng xao động, hiện tại dinh dính không chịu nổi, hắn cuống quít nhìn xung quanh, phát hiện trên bàn có để một xấp khăn thêu, hình như là mấy chiếc khăn ngày ấy hắn mua cho của nàng, hiện tại cũng không để ý vì sao chúng lại ở nơi này, hắn chỉ vội vàng mang tới lau sạch tay nàng, thả vào trong chăn rồi mới tính đến mình. Cả người nhớp nhúa, lại ướt đẫm mồ hôi, hắn lại đến suối nước tắm rửa qua một lần, đổi xiêm y sạch sẽ mới trở vào phòng sắp xếp chăn gối rồi mới nằm xuống. Thân thể được phóng thích, tinh thần cũng thanh minh không ít, nhớ tới hành vi ban nãy của mình , hắn quả thực xấu hổ muốn chết, một lòng dằn vặt định lực của bản thân, cũng may mệt mỏi rất nhanh cuốn tới, người nào đó rốt cuộc cũng nặng nề đi vào giấc ngủ.

Nhưng chỉ nằm một lát, hắn lại rất nhanh bị xung động quen thuộc làm tỉnh, lần này cảm giác tựa hồ mãnh liệt hơn, nơi nào đó lúc này lại tiếp tục dựng thẳng khoa trương.

Buồn bã siết chặt chăn, Thần Hiên không biết rốt cuộc cái loại mị dược này muốn tra tấn đến hắn bao lâu, một đêm này hay vô cùng vô tận?

Đèn vẫn còn sáng, trướng mạn lay động nhè nhẹ…

Hắn ban nãy chưa tắt đèn đã vội nằm xuống, lúc này lại lười đứng lên, nương theo ánh đèn vàng ấm áp liền nhìn thấy A Vi trên giường đã đá văng chăn, khăn lụa cũng không biết đã rơi ở nơi nào, nàng giống một đóa hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, xinh đẹp duyên dáng chờ người hữu duyên đến gặp.

Dược tính tràn ngập, lý trí trong đầu lại lần nữa sụp đổ, hắn đi tới bên giường, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay lộ ra kia. Đã trải qua một lần, hắn đã hoàn toàn không còn cái gì gọi là quân tử cố kỵ, quyết định mặc kệ vò đã mẻ lại sứt, dù sao hắn cũng chỉ có thể dựa vào nàng mà thôi…

Đang định làm, bỗng nhiên nhìn đến đệm gấm phía dưới nàng cũng có một mảng ẩm ướt, hắn mang đèn đặt trên bàn đến gần nhìn kĩ một chút, đầu óc thật sự muốn nổ tung…

Trước đêm thành thân 7 năm trước, mẫu thân từng cho người đem tới phòng hắn một bộ sách không có bìa, hắn mơ hồ biết là cái gì vì thế liền đợi tới thật khuya mới vụng trộm chong đèn đọc thử, chỉ cần vài trang đã khiến hắn mặt đỏ tai hồng.

Nam tử 18 tuổi, bên người không có thông phòng thiếp thất, hắn là con trai thứ trong nhà, huynh trưởng tinh thông thương giao, tương lai tất sẽ gánh vác gia nghiệp, mà hắn sáng láng lại thông minh, cho nên cha mẹ đương nhiên không muốn hắn bị tửu sắc, thẳng đến lúc Thần Hiên 16 tuổi, trong nhà mới bắt đầu thay hắn tìm một mối hôn sự.

Chưa từng trải qua chuyện mây mưa, hắn cũng chỉ từ mấy chuyện tán phét của các đồng học mà biết được mấy đoạn lẻ tẻ, ngày đó lần đầu tiên hắn mới được biết mọi chuyện cặn kẽ rõ ràng đến vậy. Hiện tại ký ức như vẫn còn mới mẻ, cho nên hắn biết tình trạng của nàng vừa rồi đại biểu cái gì, cũng ý thức được rõ ràng không riêng gì chỉ một mình hắn thống khổ vì mị dược…

Yết hầu khẽ động, ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn thân ảnh xinh đẹp mảnh mai trên giường. Thần Hiên nhắm mắt hít sâu một hơi, cởi sạch xiêm y, chậm rãi chui vào…

Qua đêm nay nàng sẽ không rời đi nữa, như vậy không tốt sao? Nếu đã tốt như vậy thì còn nhẫn nhịn làm gì.

A Vi mơ thấy có người khi dễ nàng, khiến nàng vô cùng khó chịu. Cái kẻ quấy rối kia cũng thật là, đã ở bên ngoài trướng mạn trêu chọc nàng một lần còn chưa đủ, lúc nào còn trèo vào tận giường mà khi dễ nàng. Nàng cũng nghĩ không thông, cái người kia lại nhắm vào chỗ đó của nàng mà khi dễ, mà nàng lại còn cảm thấy có chút thống khoái như vậy….

Nơi đó có chút ngứa ngáy, nàng theo bản năng kẹp chặt chân, ở trong mơ cũng nức nở ra tiếng.

Kẻ trêu chọc kìa tựa hồ như phát thiện tâm, không dùng sức nữa nhưng lại ở trên người nàng lằng nhằng, khiến cho nàng có chút không rõ, tê tê dại dại không nói nên lời… Nhưng nàng buồn ngủ quá rồi, chỉ cần người kia không làm nàng đau là tốt rồi, mặc kệ cái cảm giác kia đi thôi…

Giữa trưa ngày hôm sau, A Vi nghe thấy tiếng chim hót líu lo, một tiếng lại một tiếng nhiệt liệt hơn, mới từ từ tỉnh dậy, ý nghĩ còn có chút hỗn độn, nàng biết đây là say rượu.

Vì sao uống rượu? Bởi vì chính mình phải đi, Khúc mẹ tự tay nấu một bàn cơm, sau đó còn mang rượu ra.

Nàng mất một lúc mới kịp hồi tưởng lại, lại không thể nhớ được những chuyện sau đó, tỷ như, vì sao nàng lại nằm trên giường?

Nghe tiếng chim hót líu lo, xem ra đã là giữa trưa, nàng nhất định là uống nhiều rồi ngủ quên, đúng ra phải dậy sớm rời đi mới phải, tránh để hắn có cảm giác mình chây ỳ ở chỗ này.

Suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng, A Vi mở mắt…

Lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, hiện lên một quầng thâm rõ rệt, cánh môi mỏng có chút khô khốc, cả người thoạt nhìn qua giống như vừa nhận tra tấn, giờ phút này bày ra một bộ dạng vô cùng mệt mỏi.

Mở to hai mắt, nàng đem hết sợ hãi đang lan tràn nuốt vào trong, ngồi bật dậy. Phát hiện ra hắn không chỉ cách nàng một khoảng gần như vậy mà hai người còn cùng nhau đắp một cái chăn, nàng không có xiêm y, hắn cũng trần trụi….

Ý nghĩ nhất thời hỗn độn, A Vi hoàn toàn biết chuyện gì xảy ra, người này vì sao lại muốn ngủ cùng giường với nàng? Là vì nàng định rời đi sao?

Rượu, nhất định là rượu! Chính nàng uống chừng ba chén đã say, hắn còn uống không ít, nhưng rõ ràng lần lại mặt trước hắn uống cũng nhiều, vì sao lại không say?

Còn đang nghi hoặc, nàng phát hiện trên tay có chút dinh dính lạ thường…

Xem ra cái người này không chỉ say rượu chạy đi ngủ bừa mà còn dám cởi hết y phục của nàng, mạc danh kỳ diệu khi dễ nàng!

—————————————————————————————————————————-

Chào mọi người, lại là mình đây, hôm nay mình có chuyện muốn nói như này. Thời gian này mình cũng đã có báo với mọi người mình thật sự rất bận, rất rất bận và cũng rất áy náy khi phải để mọi người đợi lâu. Phản ứng tích cực hay tiêu cực gì mình cũng ghi nhận và mình suy nghĩ rồi ạ, mình có ý thế này:

Chuyện mình phải dẹp hết công việc, dẹp hết cuộc sống riêng của mình để edit truyện là chuyện không thể, cho nên mình có 2 phương án:

1. Tiếp tục vừa edit vừa up, nghĩa là mình xong chương nào mình sẽ up ngay chương đấy cho mọi người đọc như suốt thời gian qua mình đã làm.

2. Edit toàn bộ rồi mới up luôn một lần. Đương nhiên thời gian chờ đợi sẽ lâu lâu lâu lâu ạ.

Mọi người thấy phương án nào được hay có ý kiến nào hay hơn thì cứ việc cmt lại nha.

Mình tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người, cho nên mình cũng sẽ không block và report. Mặc dù thời gian qua số lượng cmt, inb… khiến mình khó chịu và tổn thương không phải là ít.

Mình cũng nhắc lại, mình đang làm việc này vì mình hiểu cảm giác đói truyện của mọi người. Thứ duy nhất mình có được chính là số lượt view, vote cũng như cmt chia sẻ của mọi người. Mình hoàn toàn không có chút lợi ích nào khác.

Vì vậy, làm ơn, xử sự một cách người ta gọi là biết điều một chút.

Thế giới mỗi ngày các bạn phải đối mặt chưa đủ đáng sợ hay sao mà đến cả khi muốn tìm truyện để edit, để đọc giải trí cũng phải khổ sở như vậy?