Gả Cho Góa Nam Nhân

Chương 7




Mấy ngày kế tiếp trong thôn nghe nói Kiều gia được một phần sính lễ cực lớn liền vô cùng tò mò, một đồn mười, mười đồn trăm kéo đến vây đầy trong viện.

A Vi mặc dù không muốn khoe khoang nhưng trong thôn vốn có tục phải phơi nắng đồ cưới cùng sính lễ ba ngày, lại cũng không cự tuyệt được ý muốn của bà con chòm xóm, nàng đành phải mở rương để cho người ta xem. Vương thị nhà Dương Thanh Tùng cũng không muốn len lén đứng một bên hàng rào hóng náo nhiệt, liền mặt dày như không, quang minh chính đại đi vào sân đứng cùng mọi người. Mấy nữ nhân trong nhà Vương đồ tể cũng thoải mái đến xem, còn ra sức nói cho Kiều lão đầu cùng A Vi biết, nếu có việc muốn mua thịt cứ việc đến tìm bọn họ, không cần phải ngượng ngùng xấu hổ, khiến bản thân phải đi một quãng đường xa xuống núi mua thịt, vừa tốn nhiều bạc lại vừa khó tìm được đồ ngon.

Thôn dân đối với sính lễ cực kỳ hâm mộ, tránh không được liền hỏi đến tung tích của nhà trai. Kiều lão đầu cũng không nhắc đến chuyện đối phương goá vợ, chỉ nói người này gốc gác trong nhà là tiểu thương ở Đàm Châu phủ, cho nên sính lễ đưa tới đều là ấn theo quy củ của Đàm Châu mà làm. Ngoài ra có muốn cạy miệng ông cũng không đào ra được tin tức gì.

Qua hơn một tuần, chuyện sính lễ của Kiều gia mới từ từ lắng xuống.

Bên kia cũng nhanh chóng đưa tin tới, ngày thành thân định thật sự rất gần, Kiều lão đầu liền bận rộn lu bù, một bên thay A Vi đặt mua đồ cưới, một bên lo lắng chuyện nhà cửa cùng tiệc rượu. Sạp trám sứ nho nhỏ cứ như vậy mà bị quên đi.

Đảo mắt đã đến đêm trước ngày A Vi xuất giá, Kiều gia bày hơn 10 bàn tiệc rượu, mỗi bàn ấn theo lệ của Thuỷ Trúc thôn đều có đủ 9 chay 9 mặn, đều là nhờ những người có trù nghệ tốt nhất trong thôn phụ trách. Ban đầu Kiều lão đầu cũng không hề có ý định muốn phô trương như thế nhưng trong thôn ai ai cũng biết Kiều gia thu được nhất đẳng sính lễ, tìm đỏ mắt cũng không được mấy nhà, chỉ bày vài bàn thì nhìn có chút hẹp hòi, sẽ khó tránh được có lời ra tiếng vào, khiến cho A Vi gả đi cũng có chút thể diện.

Toàn bộ người trong thôn đều đến góp vui, duy chỉ có Dương gia bên kia, một người cũng không thấy bóng dáng.

Chuyện lúc trước xem như đã đâm thủng cục diện chẳng mấy hài hoà giữa hai nhà, Kiều lão đầu đương nhiên không muốn bọn họ đến đây nhưng xuất phát từ lễ nghĩa vẫn phải đánh tiếng mời, Dương gia cũng chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi, ngay cả một phần lễ cũng không có.

Nữ nhân sắp làm tân nương không được ra ngoài đãi khách, A Vi ở trong nhà hết dọn dẹp phòng ốc đến thay Tiểu Cẩn chuẩn bị đồ đạc đi trấn trên, thi thoảng có vài thôn phụ tiến vào chuyện phiếm góp vui mấy câu với nàng. Đêm xuống tiệc tan, chỉ còn lại hảo tỷ muội Nguyệt Lan lưu lại giúp nàng làm việc, Kiều lão đầu nhắc A Vi không cần phải lao lực, chỉ cần ở một bên tiếp chuyện tỷ muội, mọi chuyện còn lại cứ để cho ông cùng Tiểu Cẩn làm.

A Vi cũng không để ý mấy lời này, từ trước tới giờ ông nội đều muốn tôn tử lấy đọc sách làm trọng, rất ít khi bắt hắn làm việc nhà, hôm nay lại bày bừa hỗn độn thế này, nàng không ra tay thì không biết đến bao giờ mới có thể xong chuyện. Vừa định kéo Nguyệt Lan hỗ trợ thì đã bị người lôi vào trong phòng: "Nào, chẳng mấy khi ông nội ngươi tốt như vậy, ngươi cũng nên tận dụng đi. Gả đi rồi, có mệt đến chết thì cũng chẳng ai thèm giành việc trên tay ngươi thế này nữa đâu."

Từ nhỏ Nguyệt Lan đã thân thiết với A Vi, tính nết trọng nam khinh nữ của Kiều lão đầu nghiêm trọng thế nào nàng đương nhiên thấy rõ. Bản thân Nguyệt Lan là con gái độc nhất trong nhà, lại gả vào một nhà rất tốt ở thôn bên cạnh, tay nghề thêu thùa kiếm tiền rất tốt, cha mẹ chồng cũng không làm khó mà còn đối với nàng như trân bảo. Nguyệt Lan không ăn khổ, liền nhìn không quen Kiều lão đầu để cho A Vi cực nhọc hết việc này đến việc khác trong khi Tiểu Cẩn cả ngày thanh nhàn, một ngón tay cũng không phải động.

A Vi nhìn bóng lưng cong cong già nua của Kiều lão đầu qua cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Kỳ thật ông nội cũng rất thương ta. Bất quá đối với gia cảnh thế này, ngươi cũng thấy rõ, kiếm cơm qua ngày đã là chuyện không dễ, tâm sức ở đâu mà hai tay giữ hai tách trà đầy thăng bằng không rơi được chứ."

Nguyệt Lan lại không ủng hộ, bĩu môi: "Ông nội ngươi đem ngươi gả cho người goá vợ, ngươi còn nói đỡ." Kiều lão đầu không nói ra nhưng A Vi cũng không giấu Nguyệt Lan.

Biết Nguyệt Lan nhanh mồm nhanh miệng, A Vi cũng không cãi lại, chỉ thành thật đáp: "Mới đầu ta cũng có chút ngần ngại, sau lại nghĩ kĩ rồi. Tuổi của ta không còn nhỏ, gia cảnh cũng không tốt, trừ bỏ trám sứ, những thứ khác ta đều không biết. Người ta đã không ngại những chuyện đó, còn đưa tới sính lễ cao như vậy, chung quy đều là thành tâm thành ý, nếu ta lại ghét bỏ thế này thế kia thì chính là làm kiêu rồi còn gì."

Nguyệt Lan cảm thấy, chỉ cần Kiều lão đầu dùng một nửa số tiền tiêu cho việc ăn học của Tiểu Cẩn mà làm đồ cưới cho A Vi thì chắc chắn sẽ có không ít người xếp hàng để cho A Vi chọn lựa, sao có thể vừa mắt một tên goá vợ được? Nguyệt Lan cũng biết, A Vi từ nhỏ đã xinh đẹp, lại nết na chịu khó, không ỷ vào dung mạo của mình mà làm kiêu. Mỗi lần đi trên đường đều có không ít nam nhân ngoái lại nhìn, thế mà lại chịu uỷ khuất gả cho người ta làm vợ kế. Càng nghĩ càng cảm thấy tức chết.

Bất quá ngày mai chính là ngày hảo tỷ muội thành thân, nàng cũng không tiện nói những chuyện này, chỉ dám thay A Vi tiếc nuối ở trong lòng, ngoài miệng vẫn tươi cười: "Được rồi được rồi, người này tuy goá vợ nhưng lại phú quý như thế, xem ra ngươi gả đi nhất định sẽ an bình. Nói không chừng sau này còn có thể đến Đàm Châu phủ mở mang tầm mắt, thôn dân chúng ta ghen tị đến đỏ mắt mất thôi."

A Vi cười hơi chớp mắt.

Nguyệt Lan quay đầu liếc nhìn thiếp canh của nhà trai để trên bàn, vươn tay lấy tới, nàng lại không biết chữ, liền hỏi: "Thế người kia gọi thế nào?"

"Phạm Thần Hiên." A Vi đã sớm xem qua thiếp canh.

Nguyệt Lan cau mày một cái, chưa từng nghe qua cái tên nào cổ quái như vậy. Tên dễ nghe dễ gọi một chút mới tốt chứ.

A Vi cảm thấy tên này không giống như tên của một người thợ, chắc là khi sinh ra trong nhà đã thỉnh lão sư đến đặt tên.

Nguyệt Lan lại cùng A Vi nói thêm vài câu, rốt cuộc cũng cáo từ: "Đêm nay ta chỉ có thể lưu lại trễ thế này thôi, ngày mai cũng không thể đưa ngươi ra cửa. Ngày mai là ngày họp chợ, ta phải cùng nhà chồng đi trấn trên bày sạp hàng, trở về chắc cũng đã là giữa trưa. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ngày lại mặt ta nhất định sẽ đến sớm, giúp ông nội ngươi thu xếp cẩn thận."

A Vi có chút tiếc nuối, bất quá nghe thấy tỷ muội nguyện đến giúp một tay cũng rất vui vẻ, tiễn Nguyệt Lan trở về xong liền ra tay giúp Kiều lão đầu cùng Tiểu Cẩn thu dọn.

Kiều lão đầu ngăn nàng: "Mau trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai sắc mặt phải tốt một chút mới được."

A Vi không thèm để ý: "Đến gần trưa mới xuất môn, ta sẽ nghỉ ngơi đủ."

Tiểu Cẩn chu cái miệng nhỏ: "Tỷ, mau đi về phòng đi, khó lắm mới có một hôm thảnh thơi, tỷ còn định cãi lời ông nội sao."

A Vi cười cười, trở về phòng mình. Nàng nằm trên giường, đương nhiên không cách nào ngủ được. Bên ngoài cũng thật an tĩnh, ông nội cùng Tiểu Cẩn hẳn là tưởng nàng đã ngủ, động tác cũng chú ý không hề gây tiếng động.

A Vi đột nhiên nhớ tới phụ thân cùng mẫu thân, nếu bọn họ có thể chờ được đến ngày nàng xuất giá thì thật là tốt biết bao. Khi còn nhỏ, mỗi lần phụ thân làm ngựa cho nàng cưỡi, đều cười thật to, còn nói chờ nàng trưởng thành thì ông ấy sẽ thay nàng tìm một vị hôn phu thật tốt.

Nàng cũng không hiểu thế nào gọi là hôn phu tốt, diện mạo không có gì trở ngại, kiên định mạnh mẽ, trong nhà không quá khốn khó, biết xót nương tử, như vậy liền coi là không tệ có đúng không?

Vô biên vô hạn mà nghĩ rất nhiều sự, nàng rốt cuộc cũng áp chế được tư vị khẩn trương trong lòng, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, A Vi là vì một thân ướt đẫm toàn mồ hôi mà tỉnh lại.

Nàng mơ thấy mình mặc giá y đỏ thẫm, an tĩnh chờ lang quân đến mở khăn voan. Bản thân vô cùng thẹn thùng, cúi đầu không dám nhìn hắn. Hắn vừa mở khăn xuống liền ngồi đối diện với nàng, ôn nhu nói chuyện, lại nắm lấy tay nàng, bàn tay vừa to lớn vừa ấm áp bao bọc bàn tay nhỏ của nàng.

Nàng đánh bạo ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện ra khoảng cách rõ ràng gần như vậy nhưng dung mạo của hắn lại hoàn toàn mơ hồ. Nàng cố gắng chớp mắt, rốt cục có thể thấy rõ ánh mắt của hắn, ánh mắt nhu tình mà thâm thúy, bên trong có bóng dáng của nàng, môi của hắn hơi hơi gợi lên, cười đến ôn hòa. Nàng tiến gần hơn, thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở thanh mát nhàn nhạt trên người hắn. Sau đó nàng rốt cục thấy rõ, đây là một khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc…

Cũng vì thấy rõ cho nên nàng mới giật mình tỉnh giấc. Tân lang trong giấc mơ của nàng chính là nam nhân nho nhã hay đến trám đồ sứ kia…

A Vi theo bản năng che khuôn mặt đỏ bừng nóng rực của mình, ngượng ngùng cùng tự trách không thôi, nang bình thường tỉnh táo cũng chưa từng có vọng tưởng đến mức này, sao lại có thể không biết xấu hổ mơ giấc mơ như vậy?

Tiểu Cẩn gõ cửa phòng, gọi to: "Tỷ tỷ, ông nội gọi tỷ dậy kìa, mau mau không thì trễ giờ đấy."

A Vi đáp một tiếng, lúc này mới phát giác nắng đã lên cao, chiếu vàng khắp chốn, đã lâu rồi nàng không thức dậy muộn như vậy.

Vội vàng đi rửa mặt, ăn qua bữa sáng ông nội làm, thay giá y đỏ thẫm xong xuôi, nàng liền ngồi trước gương đồng mà sầu não. Làm sao bây giờ đây? Nàng không có người chải đầu, cũng không có người tô son điểm phấn. Thậm chí trong nhà cũng không có mấy loại son phấn cần dùng. Ngày hôm qua còn định nhờ Nguyệt Lan một phen, sau tỷ muội lại bận không thể đến, chính nàng cũng quên mất. Đến lúc này muốn tìm người cũng không kịp, trễ giờ lành chính là chuyện vô cùng kiêng kị.

Không nghĩ tới lúc này có một vài phụ nhân khéo tay là được nhà trai mời đến, thay tân nương tử chuẩn bị thật tốt. A Vi để mặc cho người ta xoay xở, qua một lúc lâu đến mức lưng cũng muốn phát đau mới được mở mắt, nàng trong gương thật sự rất khác với ngày thường, minh diễm đến mức không thể nhận ra. Càng nhìn nàng càng cảm kích nhà trai có thành ý mà lo lắng chu toàn, ánh mắt không khỏi liếc qua thiếp canh đặt trên bàn, tự nhắc nhở bản thân từ nay về sau trong lòng chỉ có thể có một người trên thiếp canh kia, những giấc mộng hoang đường lớn mật như tối qua tốt nhất là không trở lại.

Mấy khắc sau, cả thôn náo nhiệt ồn ào bởi tiếng tấu sáo và trống lễ, kiệu hoa to lớn dừng trước cửa Kiều gia, cùng rất đông người vây xem. A Vi biết mình sắp phải rời đi, nhìn thoáng qua phòng ở quen thuộc, từ trên bàn lấy ra một chiếc vòng tay. Trên mặt vòng bạch ngọc có hai vòng chỉ thêu quấn chặt, cố định tạm vết vỡ, là di vật của mẫu thân lưu lại, nàng chầm chậm lồng vào cổ tay mình, đột nhiên có cảm giác như phụ thân cùng mẫu thân đang nhìn mình xuất giá.

Một lát sau bà mối liền tiến vào, thay nàng trùm khăn voan lên đầu, vững vàng đem nàng cõng ra ngoài, từ từ đi về phía kiệu hoa tinh xảo.

Thôn dân không nhìn được dung mạo xinh đẹp của A Vi dưới lớp khăn voan, chỉ cảm thấy giá y đỏ kia được thêu viền vô cùng đẹp mắt, thắt nhẹ nơi vòng eo thon thả của tân nương, cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn lộ ra dưới ống tay áo tinh tế khoát lên vai bà mối, nhìn qua liền khiến người ta liên tưởng đến bạch ngọc ôn nhuận. Trong lúc nhất thời ai ai cũng cảm thán, nữ nhân lên tiếng trầm trồ, nam nhân âm thầm tán thưởng.

Tiểu Cẩn bĩu môi, đại biểu trong lòng khó chịu.

Kiều lão đầu đi tới, đem hà bao nặng trĩu đưa vào tay A Vi, thấp giọng: "Tự mình dùng."

A Vi nắm trong tay, bạc vụn bên trong nặng trịch, nàng nhất thời có chút thương cảm. Xuất giá, người đi rồi đương nhiên không thể lúc nào cũng ở bên săn sóc cùng lo lắng cho lão nhân nữa rồi… Ông nội đã chịu khổ cả một đời, đến lúc này nàng thì xuất giá, Tiểu Cẩn thì đi học, không có ai bầu bạn tả hữu, ông nội có việc thì ai sẽ giúp? Ông nội có tịch mịch thì ai sẽ lo?

Bà mối đem A Vi đặt ngay ngắn vào kiệu, hỉ nhạc vui mừng lại tấu lên lần nữa, kiệu hoa vững vàng đi thẳng một đường, từ từ khuất tầm mắt…

Thôn dân đến xem náo nhiệt đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại Kiều lão đầu cùng Tiểu Cẩn đứng nơi đó, mắt chăm chú dõi về đỉnh núi cao cao lẩn khuất dưới tầng mây bảng lảng kia…

Tịch dương ráng đỏ bao trùm khắp Thuỷ Trúc thôn, Kiều lão đầu lúc này mới thôi bất động, bắt đầu thu thập dọn dẹp trong viện, quần quật không ngơi tay xong liền đốt thuốc, ngồi bệt trên bậc thềm mà nhả từng cụm khói. Hai ngày qua đón tiếp, xã giao, uống rượu, dọn dẹp… Một vòng liên tục không kịp thở, cả người ông đau đến rệu rã nhưng tươi cười trên mặt chưa hề thay đổi.

Tiểu Cẩn còn đứng ngơ ngác bên hàng rào, ánh mắt ngong ngóng, trong lòng chờ mong mọi thứ sẽ như thường ngày, một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa thôi hắn sẽ được nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của tỷ tỷ, gánh trên vai đôi quang gánh, mang theo ý cười ngọt ngào, chầm chậm xuất hiện trên đường mòn, chầm chậm đi về phía hắn…

Ngờ đâu, lúc này thật sự có một bóng dáng nữ nhân chạy tới: "Tiểu Cẩn, kiệu hoa đi bao lâu rồi hả? Mau nói cho ta biết." Người kia cơ hồ là vừa chạy vừa hét to, dứt lời liền thở hồng hộc.

Tiểu Cẩn lúc này mới thấy rõ, là Nguyệt Lan tỷ.

"Đã lâu, Nguyệt Lan tỷ đến muộn rồi."

Nguyệt Lan vịn vào hàng rào thở hồng hộc, nghĩ mình tới đây muộn nhưng kiệu cũng chưa đến được nhà trai đâu.

" Tiểu Cẩn, là thế này, hôm nay tỷ đi trấn trên họp chợ, nghe được một ít tin tức về cái tên goá vợ kia. Ông nội ngươi có nhà không? Để ta nói chuyện với ông ấy mới được."

Thấy Nguyệt Lan tỷ gấp gáp như vậy, Tiểu Cẩn cũng vô cùng khẩn trương.

Kiều lão đầu đã nghe thấy ồn ào đã đi tới, Nguyệt Lan vội vàng: "Kiều lão, trấn trên người ta đồn… Nương tử của tên kia ngay đêm tân hôn đã chết rồi." Thanh âm của Nguyệt Lan có chút run run: "Nghe nói khi chết rất thê thảm, máu tràn ra cả mũi miệng cả hốc mắt, đến tai cũng chảy máu… Mà tân nương kia bình thường thân thể rất tốt. Kiều lão, người mà A Vi gả qua chính là một tên khắc nương tử đó! Chúng ta phải mau mau đòi người trở về đi thôi."

Tiểu Cẩn tin tưởng Nguyệt Lan sẽ không nói dối, nhất thời sợ tới mức thân mình đều bủn rủn. Thì ra là vậy, trách không được người kia lại bỏ ra nhiều sính lễ như vậy.

Kiều lão đầu cũng có chút kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh: "Ngươi nghe ai nói? Đồn đãi chính là thứ không thể tin được, có người ghen tị A Vi được sính lễ cao, cố tình nói ra mấy lời này để phá hư thì sao? Ngươi đã nghĩ qua chưa?"

Nguyệt Lan biết chuyện mình vừa nói thật sự rất khó tin, cho nên liền trịnh trọng thêm vài phần: "Không phải, ta không nghe mấy lời xằng bậy của mấy người trấn trên đâu, những lời này là những người ở Đàm Châu truyền đến. Người kia thú nương tử là ở Đàm Châu! Mấy người nói kia đều là không thù không oán, sao có thể ác mồm ác miệng truyền ra những tin đồn nhảm chứ. Nếu người kia thật sự ở Đàm Châu buôn bán phát đạt thì tội vạ gì phải chạy đến nơi thâm cùng sơn cốc này mà tìm nương tử, còn không phải bởi vì chuyện kia đã lan truyền khắp Đàm Châu, khiến cho hắn muốn tìm vợ cũng không ai dám gả hay sao?"

Tiểu Cẩn nghe xong, kéo tay áo ông nội, hét to: "Ông nội, chúng ta đem tỷ tỷ trở lại đi thôi."

Kiều lão đầu nhíu mày, cả người không động.

Nguyệt Lan càng thêm kích động: "Hay là chúng ta cứ chặn kiệu hoa lại trước đã. Sau đó Kiều lão cứ tự mình đi nghe qua một chút, ta thật sự không nói láo đâu."