Gả Cho Tổng Giám Đốc Phải Cẩn Thận

Chương 10




Thật đáng chết!

Thủy Kính hít sâu một hơi, nàng thật sự có mang!

Tính theo chu kỳ sinh lý thì nàng đã chậm một tháng rưỡi, trong lòng có dự cảm chẳng tốt đẹp gì bèn lấy que thử ra kiểm tra một lượt, quả nhiên trúng thưởng.

Ai! Chuyện xấu quả nhiên muốn làm cũng không được nha!

Trừng mắt liếc nhìn ông chồng đã ly thân sáu tháng, Thủy Kính ảo não không thôi. Không nên nhất thời mềm lòng, cái này để lọt ra thì không biết bao nhiêu người phải cười đến rụng cả hàm răng đây!

Vì sao bệnh nhân đang ốm lăn long lóc mà có t*ng trùng đầy sức sống như vậy?

Rõ ràng chỉ nói là “giữ lại để theo dõi” mà! Hiện tại cái bụng to ra thì không phải là tự vả vào miệng? Thủy Kính ảo não không thôi.

Cũng chỉ đành thuận theo tự nhiên!

Thân là trợ lý của Tổng tài phu nhân, tiếng tăm của Lâm Tử Vi ở các cơ sở của Quan gia tăng lên nhiều. Ngoại trừ có thể cùng lãnh đạo thông thường khác ngồi ngang vai ngang vế, nàng vẫn còn hơn nhiều nhân vật trên dưới khác ở chỗ có ưu thế tự do – bởi vì nàng thường thường phải chạy đến Quan gia duy trì liên lạc với phu nhân đang đóng cửa ở lì trong nhà.

Đối với tình trạng ly thân của vợ chồng Tổng tài, so với người khác khác thì ít nhiều nàng cũng biết hơn nên bắt đầu có thêm một chút hy vọng xa vời.

Luận dung mạo bên ngoài, nàng cảm thấy mình không thua kém Thủy Kính. (hana: điêu, Thủy Kính chính là đẹp 10, cô đẹp 0,1)

Luận tài hoa, nàng xử lý chuyện làm từ thiện của phu nhân gọn gàng đâu ra đấy, Thủy Kính chẳng qua chỉ có cái danh mà thôi!

Còn luận gia thế, Thủy Kính là cô nhi mà cả hai người cha mẹ đều đã mất. Còn cha của nàng là một ông chủ xí nghiệp loại nhỏ. Mặc dù mẹ nàng chỉ ở nhà làm nội trợ nhưng cũng là dòng dõi thầy thuốc, thân thế của nàng so với Thủy Kính còn tốt hơn nhiều lắm!

Nếu so về độ ôn hòa ngọt ngào giữ cho yên cửa ấm nhà thì Thủy Kính sau khi khôi phục trí nhớ căn bản cho tới bây giờ không thèm để ý đến sắc mặt của chồng.

Nếu mình thực sự làm Tổng tài phu nhân thì cả công cả tư đều chính là nội tướng hiền thục! Lâm Tử Vi suy nghĩ.

Cái dạng chuyên diện đồ mốt được ưa chuộng, đàm tiếu đến nổi bão trong chốn xã hội thượng lưu vốn là giấc mơ của nàng từ nhỏ đến lớn.

Vì thế hy vọng xa vời biến thành tham lam, Lâm Tử Vi chăm chỉ chạy giữa hai vợ chồng Tổng tài đang trong tình trạng li thân, trở thành người truyền lời.

Thừa dịp có lỗ hổng mà vào nên nàng một chút cảm giác tội ác cũng không có.

Dù sao, hôn nhân của vợ chồng Tổng tài xuất hiện vết rạn nứt là vấn đề của bọn họ, không liên quan gì đến nàng. Hơn nữa nàng làm như vậy cũng không xem như kẻ thứ ba phá hủy hôn nhân của người khác nha!

So với đám hồ ly tinh trong lòng đầy dục vọng muốn chiếm đoạt chồng của người khác thì nàng chỉ là đi nhặt lại thứ Thủy Kính không cần mà thôi. Cũng chỉ như nhặt vài món trang sứcLVhay túi xách Chanel nào đó ……

…………..

Mười giờ sáng, Lâm Tử Vi báo cáo với Thủy Kính chuyện điều hành công việc của quĩ từ thiện, nhắc tới hạng mục thay mới máy tính.

Thủy Kính sắc mặt mỏi mệt, tựa hồ cũng không hề chú ý nghe.

Báo cáo xong rồi thì theo lệ thường là Thủy Kính kí tên đồng ý.

“Từ từ……” Bởi vì trong lòng khó chịu nên Thủy Kính uống ngụm trà nóng, dừng ghi chép mà hỏi: “Sau khi thay máy tính mới thì máy tính cũ đâu?”

Lâm Tử Vi ngẩn ra. “A …… Hẳn là phải thu hồi về sao?”

“Thu hồi về cũng không tốt ……” Thủy Kính chau mày lại “Mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy trường tiểu học công khu Thiên Viễn Sơn không có máy tính sử dụng …… Ừ …… hãy nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ …… Sửa sang lại chỗ máy đó một chút rồi đưa cho trường học này đi!”

Sau khi du lịch Nhật Bản trở về đã hơn một tháng, nàng cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nôn nghén.

“Phương tiểu thư, thân thể cô không thoải mái sao?” Lâm Tử Vi hỏi thật cẩn thận.

“Không có việc gì ……” Thủy Kính cầm lấy một viên ô mai cho vào miệng “Ta đang mang thai.”

Lâm Tử Vi há hốc miệng, đang muốn hỏi: “Đứa bé là của Tổng tài sao?” Ngẫm lại không thích hợp, nên nhanh chóng đổi giọng mà hỏi: “Tổng tài biết không?”

“Hắn đương nhiên …… ách, không biết!” Thủy Kính mắt đang thấy hoa cà hoa cải cho nên cũng không nhìn thấy vẻ mặt quái dị của Lâm Tử Vi.

Tính theo chu kì, đứa bé trong bụng Phương Thủy Kính rất có thể là được hoài thai khi đang du lịch ở Nhật Bản. Du lịch ở nước ngoài có rất nhiều nguyên nhân cám dỗ vượt qua khuôn phép.

Lâm Tử Vi quyết định báo cáo buộc tội.

“Tổng tài, có chuyện này …… Ta thật sự không biết nên nói hay không. Có điều là …… Ta không muốn thấy ngài chẳng hay biết gì, bị mọi người nhạo báng …… Mà nghe giọng điệu của Phương tiểu thư thì dường như nàng ta còn muốn tiếp tục gạt ngài……”

Nàng vội vàng đem tin Thủy Kính mang thai báo cáo gấp cho Quan Long Kí biết.

Sự chấn động của Quan Long Kí hoàn toàn biểu hiện ra trên gương mặt xanh mét.

Lâm Tử Vi bám riết không tha nói tiếp: “Phương tiểu thư đã bắt đầu buồn nôn, giấy rồi sẽ không gói được lửa ……”

“Ngươi câm mồm!” Quan Long Kí lạnh lùng quát khẽ: “Ngươi có thân phận gì? Dựa vào đâu mà đòi can thiệp vào tình trạng hôn nhân giữa ta và vợ?” (hana: ca đã nói dù chết cũng không buông tay, sao có thể vì đứa nhỏ đấy mà buông tay chứ, đúng là ngốc mà.)

Sau cơn địa chấn, gió lốc bắt đầu tụ tập, kẻ xông lên trước đích thật phải chịu thất bại. Đó chính là người báo tin mờ ám Lâm Tử Vi.

“Ngươi có lá gan lớn quá đi! Lại còn dám ám chỉ đứa con trong bụng vợ ta không phải của ta?” Quan Long Kí tức giận giống núi lửa bùng nổ trào ra không thể thu hồi, âm thanh khàn khàn âm có vẻ khủng bố đặc biệt “Là ai cho ngươi quyền hạn bày đặt ra chuyện sinh sự đó?”

“Tổng, tổng tài ……” Lâm Tử Vi lắp bắp giải thích “…… Ta chỉ là suy nghĩ cho ngài ……”

“Cho ta?” Khí tức cực kì hắc ám bao phủ quanh người Quan Long Kí, hắn đạp chân bước dài về phía trước, thô lỗ tóm chặt cái cằm xinh xắn của Lâm Tử Vi.

“ A…” Lâm Tử Vi kêu lên đau đớn.

Hắn hất tay, Lâm Tử Vi ngã sóng xoài xuống đất trên tấm thảm.

Giọng điệu của Quan Long Kí khinh thường đến cực điểm “Sau đó thì sao? Lập tức tự mình tiến lên chiếm lấy?”

Ánh mắt của hắn đầy vẻ khinh thường ghét bỏ, từ trên cao thách thức nhìn xuống Lâm Tử Vi đang bủn rủn chân tay mà thong thả gằn từng tiếng nói ra “Loại nữ nhân giống như ngươi thì ngay cả xách giày cho ta đều không xứng! Ta dễ dàng tha thứ cho ngươi, là bởi vì vợ ta thích ngươi …… Hiểu chưa? Cút ra ngoài!”

“Oa!” Lâm Tử Vi cảm thấy nhục nhã sâu sắc lên tiếng khóc lớn, lắc la lắc lư đứng dậy.

“Còn có một điều, hãy nhớ kỹ! Ta không muốn nghe được lời đồn đãi miệt thị về vợ ta” Âm thanh trầm trầm giống như của ma vương địa ngục cảnh cáo từ sau lưng vọng đến “Điều đó sẽ làm ta cực kì mất hứng!” Quan Long Kí nói ra đầy nham hiểm đe dọa.

……………..

Đồ lập dị!

Thủy Kính xác định đã có mang không vui nhìn chằm chằm Quan Long Kí.

Biết chính mình một lần …… Ách! Chính xác một chút, là một đêm hảo hảo vài lần liền “may mắn trúng thưởng”, nên tâm tình của nàng vẫn thật không tốt! (hana: ta nghĩ làm 1 lần đằng này làm vài lần, oa oa, gớm, may mà không có đi vào chi tiết, không chương 9 sẽ giết …ba chấm ca mất)

Chính là nhìn điệu bộ của Quan Long Kí, tâm tình tựa hồ cũng chẳng tốt chút nào.

Món đà điểu nấu với hạt tiêu đen bày ra trên bàn hầu như còn nguyên, món canh hầu cũng không uống quá mấy ngụm. Nhưng rượu đỏ thì hắn đã uống gần hết hai chai, mà nàng mới uống hai ly con con.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, thấy bộ dáng u buồn mượn rượu giải sầu nên ý định trong đầu vốn tính toán nhẹ nhàng bâng quơ lộ ra tin tức đã mang thai cũng đánh mất.

Rượu sầu vào bụng sầu nên càng sầu.

Cơm trưa một miếng cũng không ăn, Quan Long Kí ngồi từ chính ngọ đến chiều muộn nên đã đánh mất sự thèm ăn. Tâm tình bi thảm hơn nữa bụng rỗng uống rượu, nên hắn say càng nhanh hơn.

Trong mơ mơ màng màng, hắn lảo đảo đi vào phòng ngủ của mình, nằm bất tỉnh rất lâu trên chiếc giường đôi.

Thủy Kinh tâm tình không tốt chỉ mấp máy há miệng, tiếp tục chiến đấu cùng món thịt đà điểu bữa tối, mắt lạnh thờ ơ nhìn ông chồng say túy lúy sờ soạng đi về phòng ngủ của chủ nhân.

Căn cứ kinh nghiệm của nàng mấy hôm trước, nếu nàng không thừa dịp bữa tối bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn thì tình trạng nôn nghén sáng sớm hôm sau sẽ khiến nàng khó chịu cả buổi sáng!

Thủy Kính phẫn hận xỉa vào miếng thịt đà điểu non tươi đẫm nước sốt trên bàn.

Thật sự là không công bằng! Vì cái gì mà nữ nhân phải chịu loại tội này?

Có lẽ …… Nàng hẳn là đem dịch vị ghê tởm trong dạ dày phun lên trên người thủ phạm? Nàng nheo mắt nghĩ thầm.

Cố gắng ăn xong bữa tối phong phú, tắm rửa sạch sẽ dưới vòi hoa sen xong thì Thủy Kính chậm rãi đi đến bên giường, oán hận đến ngứa răng mà suy nghĩ liệu có nên dùng dép lê đánh thức con quỷ say này để đuổi hắn tới thư phòng mà ngủ? Hay là thẳng chân đá hắn xuống giường cho nằm trên sàn?

Vẫn còn suy tư nên làm thế nào để “chỉnh lí” Quan Long Kí thì con quỷ say thốt lên lời vô nghĩa làm cho nàng ngẩn ra.

“Lâm Tử Vi đã làm báo cáo buộc tội?”

Một liều dấm chua xộc thẳng lên đầu.

“Quan Long Kí! Anh nói rõ ràng cho tôi, hiểu chưa!”

“Anh là đầu heo nha!”

Bị bát nước lạnh làm tỉnh lại, Quan Long Kí đối mặt với trận công kích ác liệt vô tình.

“Người ta nói cái gì là anh liền tin sao?” Nàng hỏi.

“Thủy Kính…… Ý của em là em không mang thai?” Quan Long Kí đầu óc u mê.

“Tôi đã mang thai. Đúng vậy, ba tháng rồi!” Thủy Kính vỗ vỗ cái bụng.

Nàng thấy sắc mặt hắn lại ảm đạm tiếp.

“Được rồi! Căn cứ vào thám tử của anh, trong lúc tôi du lịch bên ngoài thì có đứa con với người khác. Anh tính toán làm sao bây giờ?” Thủy Kính trong lòng ác liệt khi dễ hắn.

Xứng đáng! Ai bảo hắn hại nàng mang thai đến nôn mửa, khổ sở đến rối loạn?

“Anh muốn li hôn không?” Nàng hỏi.

Quan Long Kí lắc đầu mãnh liệt.

“Vậy …… anh nguyện ý giúp tôi nuôi đứa nhỏ sao?”

“Nguyện ý.” Quan Long Kí không hề đắn đo chút nào.

“……” Thủy Kính bị đánh bại.

Nàng biết, chính mình sẽ cam tâm tình nguyện lại một lần nữa đeo gông cùm hôn nhân, bởi vì hắn hoàn toàn yêu vô tư.

“Đứa con này là của anh!” Nàng nhã nhặn nói ra.

Quan Long Kí vẻ mặt kinh ngạc.

“Thời gian là ngày anh bị cảm mạo, địa điểm là ở phòng khách của nhà chúng ta ……” Vẻ ngượng ngùng đỏ ửng hiện lên trên hai gò má Thủy Kính “Anh uống thuốc, tinh thần không rõ ràng …… Chúng ta liền “hắc hưu”……”

“Hắc hưu?” Vì đã thoát li khỏi xã hội hiện thực nên Quan Long Kí nghe không hiểu loại từ thô tục này.

“Chính là …… Làm tình đó!”

“Anh nghĩ tôi là loại nữ nhân vi phạm lời thề hôn nhân thần thánh, ở bên ngoài trộm tình có mang rồi sau đó tìm cách đổ lên đầu chồng sao?” Thủy Kính thẹn thùng hổn hà hổn hển nói ra.

Thật muốn thưởng cho sự vui vẻ của hắn!x#*!

Dáng vẻ Quan Long Kí đúng là hạnh phúc mà cười ngây ngô, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại.

“Thủy Kính, em, em nói là sự thật sao?”

Đứa nhỏ…… Là của hắn?

“Đợi khi đứa nhỏ sinh ra thì đi làm xét nghiệm DNA đi!” Thủy Kính nói không vui.

Hắn tát vào mặt một cái.

“Anh đang làm cái gì vậy?” Thủy Kính trừng lớn hai mắt.

“Đau ……” Hắn bưng mặt nói: “Là sự thật, ta không phải đang mơ ……” (hana: đúng là ngốc thật, nhưng rất đáng yêu.)

“Anh thần kinh nha!”

Sắc mặt vui vẻ đến ngạc nhiên của hắn đột nhiên biến đổi.

“Thủy Kính …… Ngày đó …… Ngày đó có phải anh lại ép buộc em? Anh ……” Quan Long Kí lắp bắp hỏi.

Thủy Kính thấp giọng trả lời “Không có! Là em tự nguyện .”

“Cám ơn em!” Quan Long Kí ôm chặt lấy vợ “Em làm cho anh như thấy mình đang trên thiên đường.” (…- ba chấm ca: Có ai cấm lên đó đâu!…….. hana: ác quá đi)

“Anh?! Anh thực là khó chịu đó!” Thủy Kính nhỏ giọng ai oán.

Có điều là nàng cũng không chán ghét.

“Không công bằng!” Quan Long Kí cũng phàn nàn theo “Ngày hôm đó, đầu óc anh đang không tỉnh táo, cái gì cũng không nhớ rõ! Em phải bồi thường cho anh như thế nào?”

Cái gì?

“Vậy anh đang muốn như thế nào?” Thủy Kính gắt giọng.

“Em phải đền bù anh ……”

“……” Thủy kính không nói gì.

Còn như phải đền bù như thế nào? Hay là cùng nhau? Chỉ có thể để cho hai người lén lút lại nghiên cứu, lại “thảo luận” sao!

……………..

Thu đi xuân đến, thời gian trôi qua.

Nửa năm sau, hợp đồng ở riêng đã sớm không còn ý nghĩa gì hết. Cái bụng Thủy Kính đã tròn ung ủng gần đến kì sinh nở, nhung lại vẫn không an phận thực sự đạp loạn làm cho Quan Long Kí vẫn rối bời.

Lâm Tử Vi bị mất chức thư kí của Tổng tài phu nhân, sau khi biết được chân tướng đã xấu hổ từ chức.

Quan Long Kí cũng giơ cao đánh khẽ, không có làm thủ đoạn trả thù đối với Lâm Tử Vi. Không phải bởi vì nhân từ, mà là bởi vì cảm tạ.

Cảm tạ nàng đã cho Thủy Kính ăn dấm chua.

Cảm tạ nàng uổng công làm tiểu nhân khiến cho chân tướng sớm tra ra manh mối.

Hiện tại hắn là nam nhân hạnh phúc, lòng tràn đầy chờ mong đứa con thứ hai khi nào sinh ra nên còn bụng dạ đâu mà đi nhớ thù oán?

Trong một ngày nắng gió đẹp trời, vào lúc buổi chiều.

Theo lời mời của bệnh viện ung thư nhi đồng Tân Thiết vừa mới khai trương, Thủy Kính dưới sự theo dõi của mọi người bắt đầu cơn đau để trở thành bệnh nhân cấp cứu đầu tiên của bệnh viện.

Đến tám giờ tối, nàng sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Khỏi phải làm xét nghiệm DNA, nó giống cha như dùng một khuôn mẫu nhỏ mà tạo thành. Ngũ quan với Quan Long Kí giống nhau như đúc, sống mũi cao cao, môi thì vểnh lên.

…………

Chú nhóc được đặt tên là Quan Tường Vũ, nhủ danh là Mễ Hiết Nhĩ.

Khi làm bữa tiệc mừng đầy tháng, Thủy Kinh ăn mặc tỉ mỉ tựa như một hoàng hậu khí chất ung dung, chân váy lễ phục màu lam kéo dài đằng sau. Nàng hoàn toàn vừa lòng ôm tiểu vương tử, ngồi ở bên cạnh chính là công chúa Chi Hủy đội tiểu vương miện trông rất tự nhiên. Ba mẹ con thực hoàn mĩ tựa như một bức họa.

Tiếng cười vui của mọi người cùng những lời chúc tụng làm cho Quan Long Kí lộ ra vẻ tươi cười kiêu ngạo.

Trong bữa tiệc có một vấn đề nho nhỏ.

Chi Hủy rất đáng yêu thật cẩn thận cầm một cái bánh ngọt hoa quả nhỏ rồi dùng giọng nói ngọt ngào mềm mại gọi “Mẹ ơi, ăn bánh ngọt.”

Nhớ tới điều cấm kị của vợ, Quan Long Kí có điểm căng thẳng.

“Chi Hủy ngoan, lại đây nào. Mẹ không ăn bánh ngọt ……”

“Bánh ngọt ăn ngon lắm mà!” Chi Hủy chờ đợi nhìn nàng.

Thủy Kính mỉm cười, trong khóe mắt ánh lên giọt nước trong suốt “Thật đó? Mẹ ăn một miếng mà xem.”

“Ngon mà …” Vẻ vui tươi hiện lên trên má lúm đồng tiền của Chi Hủy, nó dùng dĩa ăn xắn một miếng nhỏ đưa cho Thủy Kính.

Nàng liền chạm vào dĩa ăn của con gái nhỏ đưa ra rồi ăn một miệng bánh ngọt.

Cũng đã tới lúc gột bỏ đau xót.

Cám ơn ba ba, mẹ mẹ …… Con nhất định sẽ hạnh phúc! Thủy Kính âm thầm hứa ở trong lòng.

Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt chân thành dịu dàng của chồng, hai vợ chồng nhìn nhau cười, hết thảy đều không cần nói.

…………….

Tân khách đã về hết, sau khi dọn dẹp xong xuôi…

“Nếu khi đến hạn một năm của hợp đồng ở riêng, em vẫn quyết định li hôn thì anh thật sự sẽ đồng ý từ bỏ sao?” Thủy Kính nhộn nhạo trong lòng tò mò hỏi.

“Sẽ vậy!” Quan Long Kí thực rõ ràng.

Thủy Kính ngước mắt lên, trong hai mắt tràn đầy hoài nghi.

“Thật sự?”

Trong lòng quả là có điểm không dễ chấp nhận.

“Có điều ……” Quan Long Kí nói giọng bình thản “Anh sẽ “tiêu diệt” tất cả nam nhân định tiếp cận em.”

Dọa! Tiêu, tiêu diệt?

“…… Xin hỏi, cách “tiêu diệt” là như thế nào?” Nàng hỏi thật cẩn thận.

“Tiền tài, danh lợi, uy hiếp, đe dọa ……” Quan Long Kí nói thực thẳng thắn: “Mỗi một người rốt cuộc sẽ có một, hai nhược điểm. Nếu không có thì cũng có thế nảy sinh chuyện “ngoài ý muốn” khó liệu, không phải sao?” Hắn chầm chậm nói.

Thủy Kính cảm giác tất cả cơ trên mặt mình run rẩy, trán bắt đầu nổi gân xanh.

Trong đầu hiện lên đám xã hội đen trong điện ảnh, hình ảnh đẫm máu của cá mập dẫm chân nhấn chìm người ta vào đám bùn dưới đáy biển.

Tuy sớm biết rằng sự hình thành nhân cách của Quan Long Kí có vấn đề, giáo dục nhân tính thực chất là thất bại, nhưng mà nàng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy.

“Uh khụ! Chồng à, em cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo “đả thông” một chút, thảo luận một chút cách tôn trọng nhau giữa người với người ……” Nàng nói.

Nhìn thấy trên mặt “dê rành rành” của chồng có sự nghi hoặc, Thủy Kính đau đầu hít một hơi thật sâu.

Ai! Quên đi!

Ta không vào địa ngục, thì ai phải xuống địa ngục đây? (hana: câu này giống câu mà anh chàng trong ngươi không vào địa ngục thì ai vào, ha ha)

“Hỗn Thế Ma Vương” này sẽ khiến cho nàng phải hy sinh cả đời để kiềm chế hắn rồi!

“Đúng rồi! Còn có một chuyện nữa, vấn đề giáo dục các con …… hoàn toàn do em phụ trách. Em không muốn anh lại dùng cái phương pháp “đế vương học” đáng chết kia để đầu độc con cái.” Thủy Kính nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng.

Quan gia đã nuôi dưỡng ra một Hỗn thế đại ma vương, tốt nhất không cần đào tạo thêm một tiểu ma vương nữa mà làm hại người thế gian.

“Được!” Quan Long Kí gật đầu.

“Còn nữa, điều quan trọng nhất là phương thức giáo dục con cái sẽ lấy lời em nói làm chuẩn. Anh dù có không đồng ý cũng cấm dị nghị!”

“Được!” Quan Long Kí vẫn chỉ có vai trò gật đầu. (hana: ẹc, ca bị mỹ nhân kế dị vào tròng rồi, ha ha)

Thủy Kính ngẩng đầu, thấy hai mắt đen nhánh của ma vương đang chiếu lên mình với vẻ bất đắc dĩ thì không khỏi lại hít một hơi.

Lấy yêu mà ràng buộc, lấy nhu tình làm roi, đại ma vương đành cúi đầu áp tai thần phục ở dưới chân nàng.

Mặc dù ở cùng hắn thì trong cảm nhận mà đem so sánh với cuộc sống hôn nhân bình thường vẫn còn kém mười vạn tám ngàn dậm……

Nhưng …… Cũng miễn cưỡng xem như đáng mừng có thể gọi là Happy Ending chứ?

– toàn thư hoàn–