Gả Ma

Chương 70




Biên tập: Thị.

Thích Ẩn tông vào cửa rồi ngã xuống bậc thềm, hắn dùng cả tay lẫn chân bò dậy chạy ra ngoài, còn chưa chạy được mấy bước thì cả người liền ngẩn ra.

Trước mắt không phải trăng sáng ở đình viện tiểu trúc mà là một vùng hoang dã rộng lớn. Đất khô cằn ngàn dặm, dao, kích, đao kiếm cắm đầy trên mặt đất nứt nẻ. Bầu trời bao la được bao phủ bởi áng mây đỏ rực như vẩy máu. Toàn bộ bầu trời giống như đang bốc cháy, lửa trời cuồn cuộn mãnh liệt trên tầng mây.

Ở nơi xa xa trên mặt đất, con chim khổng lồ mặt người thân chim đáp xuống đỉnh núi, con rồng to lớn đen như mực khoác lớp dung nham tựa như máu gầm rú trong những rặng mây. Thích Ẩn trông thấy một con linh lộc màu trắng bạc lao ra từ trong chiến hỏa, dọc theo sống lưng của ma long mà nhảy về phía vòm trời. Sau cùng đạp lên đầu ma long rồi phi thẳng lên đỉnh của bầu trời. Giây phút đó, bỗng nhiên xuất hiện một đường sáng trắng, đỉnh đầu của nó mọc lên một vầng trăng tròn, một tiếng đề trong trẻo vang lên giữa đất trời. Hình dáng của Bạch Lộc hoá thành sông ngòi, bầu trời đỏ thẫm dần tiêu tán, mặt đất không còn bỏng rát nữa. Giọt mưa lành lạnh rơi tí tách, cả thế giới đỏ rực bị bao phủ bởi cơn mưa tầm tã.

Yêu ma rên rỉ, người trần khóc lóc thảm thiết. Phía chân trời vang lên tiếng trống đồng mạnh mẽ, song cũng rất nặng trĩu. Một người đàn ông đứng sừng sững trong đám mây giống như mặt trời, khoanh tay nhìn về phía bên này. Yêu quái mặc áo giáp đen dừng hết vũ khí, dàn trận giữa chốn hoang dã rồi dùng kiếm gõ vào tấm khiên sắt dày nặng. Tiếng gõ tựa như sấm kèm theo tiếng trống đồng vang vọng khắp chiến trường, vừa cổ xưa vừa trang trọng, tựa như cả đất trời đang khóc than thống thiết.

Trong nháy mắt, Thích Ẩn đã hiểu ra đây là ngày mà Bạch Lộc chết trận, các vị thần gõ vang trống đồng để thương tiếc đại thần Bạch Lộc ngã xuống.

“Tích giả tam mầm đại loạn, thiên mệnh cực chi, ngày yêu tiêu ra, vũ huyết tam triều, long sinh vu miếu, khuyển khóc vu thị.” Một chiếc ô màu hồng phấn che lên đỉnh đầu Thích Ẩn, người đàn ông ôn hòa nhã nhặn mặc một bộ y phục thuần trắng bước đến bên cạnh hắn. “Cho dù đã mấy nghìn năm trôi qua, ta cũng không thể nào quên được ngày này. Thần của ta chết trận ở chốn hoang vu, máu thịt hoá thành sông ngòi. Nam Cương chịu đại hạn suốt ba năm cuối cùng cũng đổ cơn mưa. Thần vu Nam Cương gọi trận chiến này là trận chiến Trời Phạt. Sau đó, Phục Hy cắt đứt thông nối giữa trời và đất, thần linh dần dần mờ nhạt ở chốn nhân gian, các linh hồn phàm trần đã quên mất sự tồn tại của thần, cũng quên đi trận chiến tàn khốc này.”

*”Tích giả tam mầm đại loạn…” Trích từ Phi Công Hạ của Mặc Tử.

“Ngươi là sư thúc của ta, hay là Vu Úc Ly?” Thích Ẩn thấp thỏm hỏi.

Người đàn ông cười hờ hững: “Đều là cả hai. Đừng sợ, ngươi có thể tiếp tục gọi ta là sư thúc.”

Thích Ẩn nuốt một ngụm nước miếng, người đàn ông trước mắt điềm đạm, tao nhã, là Mạnh Thanh Hoà với dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trước sau như một. Chỉ là trong nụ cười hờ hững của hắn dường như chứa đựng một nỗi đau khắc cốt ghi tâm, nó làm cho Thích Ẩn nhìn thấy được bóng dáng tội đồ khóc thảm thiết trong thần mộ.

“Chúng… Chúng ta đây là đi đến mấy ngàn năm trước sao?” Thích Ẩn hỏi.

“Một ảo cảnh mà thôi.” Vu Úc Ly lắc đầu.

“Cái mà giống với mặt trời ấy, chính là Phục Hy lão gia ư?” Thích Ẩn hỏi.

“Không sai. Đây là thế giới của thần với vu. Là một đại thần đi khắp mọi nơi, vu chúc đã đốt lên ngọn lửa ca ngợi thời đại nguy nga của thần linh. Nhưng đây cũng là một thời đại không văn minh. Người đứng đầu bộ tộc dùng máu tươi của vật tế sống bôi lên làm cánh, thầy pháp nhảy múa chào đón thần giữa trận cuồng hoan giao hợp của nam nữ.” Vu Úc Ly rủ rỉ.

“Điên… Điên cuồng đến vậy sao?” Thích Ẩn ngạc nhiên.

“Bây giờ không còn giống vậy nữa, thần linh biến mất, đạo pháp đã thay thế cho vu pháp, không thể nào dạy cho đệ tử rằng phải tin tưởng vào bản thân chứ không phải tin vào thần linh. Miếu thần bị bỏ hoang, vùng Trung Nguyên đã mất đi phong tục tế đại thần từ lâu. Ở thế giới trần tục, rất nhiều đại thần từ thời xa xưa đã thực sự chết đi trong sự tiếc nuối.” Vu Úc Ly nở nụ cười bi thương, “Bao gồm cả thần của ta, Bạch Lộc.”

Vu Úc Ly đứng ở bên cạnh Thích Ẩn, đôi mắt trống rỗng, mờ mịt không hề có thần sắc. Rất khó để hình dung cảm giác mà hắn mang đến cho Thích Ẩn, rõ ràng Thích Ẩn đứng ngay bên cạnh hắn nhưng lại như cách xa vạn dặm. Tựa như người đàn ông này đang sống ở nơi trăng sao xa xôi, cả người tràn ngập một sự bình thản bi thương.

Cô độc và bình thản.

“Cậu ấy sống lại rồi, mặc dù trông như không cam tâm tình nguyện cho lắm,” Thích Ẩn gãi gãi đầu rồi nói, “Cậu ấy còn nói muốn dùng chân đá chết ngươi.”

Vu Úc Ly cười khổ, trong nụ cười dịu dàng của hắn có biết bao nhiêu hương vị bất đắc dĩ.

“Xin lỗi, để ngươi chê cười rồi,” hắn nói, “Thần của ta vẫn còn là một đứa trẻ.”

Thích Ẩn nhìn nụ cười của hắn, vẫn luôn cảm thấy không chân thật. Nam nhân bên cạnh điềm tĩnh, nhẹ nhàng, không khác gì Mạnh Thanh Hoà của thường ngày. Nhưng dù sao đi nữa, Thích Ẩn cũng không có cách nào liên hệ hắn với tên tội đồ đại vu, kẻ đã giở thủ đoạn bẻ gãy tay chân ông lão và thiêu chết Diệp Khô Tàn. Những điều đó tựa như hai thái cực mâu thuẫn nhưng chúng đều thuộc về Vu Úc Ly.

Dáng vẻ dịu dàng của Vu Úc Ly khi nhắc đến thần hệt như đó chính là chốn hạnh phúc nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn vậy. Người như vậy sao có thể khơi dậy trận chiến Trời Phạt, hại chết thần của hắn cơ chứ?

“Sư thúc…” Thích Ẩn ngập ngừng hỏi, “Bạch Lộc là do ngươi hại chết thật sao?”

Vu Úc Ly trầm mặc, hắn ngoái đầu lại, nhìn về hướng đồng cỏ hoang dã, máu tươi chảy khắp mặt đất.

“Là lỗi của ta, có liều mạng cả đời này thì cũng khó mà sửa được.” Hắn nhẹ giọng nói.

Thích Ẩn lại ngập ngừng hỏi một câu: “Rốt cuộc ngài đã phạm phải tội gì vậy chứ…”

“Chuyện cũ lâu năm, không thể nói cho người ngoài.” Vu Úc Ly dựng ngón trỏ ở bên môi, nở nụ cười ấm áp. “Hỏi mấy chuyện khác đi, Tiểu Ẩn, chắc là ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta đúng không.”

Rất nhiều là đằng khác, nhiều đến mức Thích Ẩn không biết nên hỏi cái nào trước. Hắn nghĩ một hồi liền nói: “Mười ba năm trước, người đuổi theo mẹ ta với ta thật sự là ngài sao?”

“Đúng vậy, là ta.” Vu Úc Ly gật đầu, “Ta cho ngươi kẹo, mời ngươi đi cùng ta. Ngươi cầm kẹo của ta rồi ngay lập tức hét lên với mẫu thân ngươi, nói có một thúc thúc muốn dụ dỗ ngươi.”

Hoá ra tên này chuẩn bị kẹo là dùng để dụ dỗ con nít, may sao từ nhỏ hắn đã thông minh. Thích Ẩn cạn lời nói: “Ngài lừa ta là vì trên người ta có huyết thống của Bạch Lộc ư?”

“Không sai.”

“Ta cũng không biết huyết thống này từ đâu đến,” Thích Ẩn rất buồn bực, “Rước về một đống tai hoạ cho ta.”

Vu Úc Ly áy náy nói: “Là ta cho ngươi đấy, nhóc con.”

“Hả?” Thích Ẩn kinh ngạc.

“Mười tám năm trước, ta hành nghề y ở khu vực Ô Giang, đúng lúc tình cờ gặp được mẫu thân ngươi sắp sinh con. Phụ thân của ngươi không ở bên cạnh, nàng ấy lại sống ở nơi hoang vu, nếu không phải ngay lúc ấy ta đi ngang qua, chỉ sợ là cả mẹ lẫn con đều chết hết. Ta đỡ đẻ giúp nàng ấy nhưng vị trí của cái thai lại không chuẩn, sinh rất gian nan. May thay cuối cùng cũng sinh được ngươi ra, nhưng ngươi lại là một cái thai chết lưu.” Vu Úc Ly nói.

“Thai chết lưu?” Thích Ẩn mở to mắt.

“Ta đã dùng hoa sen để nhỏ máu cho ngươi.” Vu Úc Ly duỗi tay ra, một đoá hoa sen đỏ hư ảo nằm trong lòng bàn tay, “Đó là giọt máu của Bạch Lộc cuối cùng trên thế gian này. Thuật Tô Sinh của bí pháp Vu La chỉ có thể cứu được người sắp chết. Nhưng chỉ với dòng máu thuần khiết của đại thần thì cho dù là người sống hay chết, xương thịt hòa trộn vào nhau cũng có thể trở về từ cõi chết dễ như trở bàn tay. Cũng chính vì vậy mà ngươi đã có được huyết thống của Bạch Lộc.”

Thích Ẩn ngạc nhiên, có nằm mơ cũng không ngờ Vu Úc Ly lại là ân nhân cứu mạng của hắn. Vu Úc Ly không đợi hắn nói lời nào đã lắc đầu nói tiếp: “Không cần phải cảm kích ta, cứu ngươi là do ta có ý đồ riêng.”

“Nhưng dựa vào đạo hạnh của ngài, khi đó muốn mang ta đi dễ như trở bàn tay, sao ngài lại không làm thế?”

“Ngươi còn rất nhỏ, ta không biết chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh.” Vu Úc Ly cười khổ, nụ cười của hắn vẫn ấm áp, hoà nhã như thế, dáng vẻ rất chi là vô hại, “Còn chuyện năm ngươi năm tuổi lại là một nguyên nhân khác cơ. Tiểu Ẩn, đối với chuyện sắp xảy ra, vận mệnh thường sẽ sắp đặt điềm báo cho ngươi, chỉ là kẻ ngốc không chịu quan sát. Mà cảm nhận của thần vu nhạy bén hơn nhiều so với người bình thường. Vậy nên mới có thể đoán trước được phúc hoạ tốt xấu. Ngày đó mẫu thân ngươi dẫn ngươi tránh xa ta, ta nhìn thấy hoa sen đỏ rực khô héo trong đầm ngay giữa hè. Nhờ điềm báo không lành này mà ta biết trước được cái chết của nàng ấy.” Hắn quay mặt lại, tiếc thương một tiếng, “Vận mệnh tàn nhẫn biết bao. Đối với mỗi một người mẹ, tin dữ lớn nhất không phải là ông trời cướp đi đứa con duy nhất nàng sinh ra, mà là tách nàng ấy khỏi đứa con của mình. Con của nàng ấy sắp phải lẻ loi một mình, tự đối mặt với tai hoạ sắp sửa ập đến mà nàng ấy chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, không làm được gì cả.”

Trong lòng Thích Ẩn rất đau khổ, mẹ của hắn cũng rất ngốc, chịu khó bảo vệ hắn nên độ tuổi thanh xuân tươi đẹp cứ vậy mà không còn nữa. Lẽ ra người nên tái giá, tìm cho hắn một người cha dượng vừa tuấn tú vừa có tiền, chẳng phải rất tốt sao.

Vu Úc Ly xúc động mà thở than, “Sao cái chết lại ập xuống, sao một người mẹ vô tội lại phải chết đi chứ? Đến cả thần linh cũng không thể trả lời được câu hỏi như thế này. Dắt ngươi đi không phải là chuyện ta cần phải làm, chỉ cần ngươi lớn lên bình an, có ở đâu đều không sao cả. Ta quyết định để ngươi ở lại bên cạnh nàng ấy những năm tháng cuối cùng. Hai người sống ổn chứ?”

Khi đó Thích Ẩn quá nhỏ, không thể nhớ được chuyện lớn lao gì. Trong ấn tượng chỉ còn lại vài hình ảnh, ánh nắng mờ ảo trên con đường lát đá xanh ở Ngô Đường, chiếc váy màu đỏ như trái táo của mẹ hắn bay trong gió. Hắn vẫn luôn đi theo sau lưng mẹ hắn, nàng ấy đi giặt đồ ở đâu thì dẫn hắn đi chỗ đó, một bước cũng không rời. Hắn vẫn còn nhớ có rất nhiều bùa chú màu sắc sặc sỡ trên vách cửa trong nhà, mỗi đêm mẹ hắn đều phải dán lại một lần, còn phải dùng rương hòm chắn ở cửa chính.

Thích Ẩn thở dài, “Dẫn theo ta thì có làm sao đâu chứ, một đứa nhỏ như ta ngoại trừ ăn uống đi vệ sinh ra thì chả làm được cái gì cả. Trông ta chấp Ngự Kiếm Quyết thế thôi, chứ ta học lâu rồi mà chỉ mới biết được sơ sơ.”

“Ngươi rất quan trọng với ta, Tiểu Ẩn à.” Vu Úc Ly không trả lời thẳng mà chỉ khoanh tay đưa mắt về nơi xa, nhìn vào trời cao nhàn nhạt sắc đỏ đang chìm trong cơn mưa trắng xoá, mịt mờ bên ngoài rèm cửa. “Sao phải tự ti như vậy chứ? Ta đã đợi bên trong tượng vàng suốt hai nghìn năm, lại đợi ở ngoài tượng vàng một nghìn năm nữa. Nhưng thực tế thì thế giới bên trong hay bên ngoài tượng vàng cũng không khác gì nhau. Dân chúng như sâu bọ, hút xương hút máu, lòng tham không đáy. Ngươi cho bọn họ cơm gạo canh cá để cứu đói họ, bọn họ lại đòi hỏi ngươi thức uống ngon, hoa quả quý. Ngươi cho bọn họ hang động, sào huyệt để cứu họ khỏi gió táp mưa sa, họ lại đòi ngươi nhà cao cửa rộng, đình đài lầu các. Phàm tâm không đáy, dục vọng vô cùng tầm thường. Ngươi không thoả mãn hết mong muốn của họ, họ liền xóa tên của ngươi rồi trục xuất ngươi khỏi sổ sách.” Hắn quay lại nhìn Thích Ẩn, “Nhưng ngươi không giống bọn họ, ngươi là một đứa trẻ thiện lương. Ngươi hoà thuận với phụ thân ngươi, bỏ qua khoảng thời gian mười năm ông ấy vứt bỏ ngươi, mọi thứ tựa như mây gió thoáng qua vậy. Đối mặt với Nguyên Tịch là kẻ thù giết cha, ngươi không hề có bất kỳ nỗi oán hận khắc cốt ghi tâm nào cả. Thậm chí ngươi cũng không có khao khát giết chết hắn. Tại sao vậy? Tiểu Ẩn,” Vu Úc Ly nhẹ giọng hỏi, “Tại sao ngươi không hận bọn họ cơ chứ?”

Thích Ẩn sững sờ, hắn gục đầu xuống nhìn vào ngón chân của mình. “Không phải ta không hận, thực ra con người ta từ nhỏ đã rất nhỏ nhen. Ta cũng không muốn để ý đến tên Diêu Tiểu Sơn xui xẻo kia. Nhưng chẳng phải gã là con trai duy nhất của nhà họ Diêu sao? Ta không quản cũng không được. Nhưng cuối cùng cũng không cứu được gã, gã bị ca ta giết chết rồi.” Thích Ẩn chua xót thở dài, “Hận rồi có thể làm sao đây, ngươi vẫn cứ vậy mà sống. Hận rồi lại hận thì chỉ tổ gánh thêm ấm ức cho mình thôi. Từ nhỏ đến lớn, cứ hễ là người thì đều đến giẫm đạp ta. Ở nhà bị dì mắng chửi kêu đền tiền, ở trường học thì bị thầy quở mắng là tên cứng đầu. Không dễ dàng gì mới được tu tiên, người trông thấy ta đều nói ta tầm thường, không có chỗ nào giống với cha ta. Nếu như chuyện gì ta cũng đặt cả trong tim, vậy thì ta đã tức chết ba trăm lần từ lâu rồi. Bỏ đi, cứ như vậy thôi, quan tâm làm gì. Bây giờ ta có ca ta với cả Miêu gia, ta đã rất vui vẻ rồi.

“Quả là một đứa trẻ dễ thỏa mãn,” Vu Úc Ly cười nhạt. Lúc hắn nở nụ cười mỉm, giữa khuôn mặt luôn có một dạng biểu cảm trách trời thương dân, “Ta rất thích ngươi, đây cũng là nguyên nhân mà ta không mang ngươi đi. Ngươi mà lớn lên bên cạnh ta thì ta sẽ luyến tiếc ngươi đấy.”

Lúc hắn nói lời này cứ kì kì thế nào ấy, toàn thân Thích Ẩn nổi hết da gà. Tên này không phải là đoạn tụ đấy chứ, Thích Ẩn gãi tới gãi lui mặt mình. Mặc dù mình đẹp trai đấy, nhưng chỉ có mỗi hắn với Phù Lam là nghĩ như vậy thôi. Bản thân Vu Úc Ly đẹp như một đoá hoa, sao có thể coi trọng hắn được đây?

Một trận gió thổi qua, một con bướm đêm ngũ sắc rực rỡ bay xuống từ bầu trời đỏ nhạt, đáp lên đầu ngón tay Vu Úc Ly. Con bướm đêm đó chỉ to bằng đầu ngón tay, thoạt nhìn rất khác thường. Thích Ẩn hỏi: “Cái gì đây? Bướm đêm vỗ cánh mấy ngàn năm trước sao?”

Vu Úc Ly lắc đầu nói: “Đây không phải ảo giác, nó tên là “Phi Liêm”, là yêu quái mà ta cưng chiều, đã nuôi rất lâu rồi, vậy nên mới ngoan ngoãn nghe lời ta đấy.”

Coi bướm đêm như sủng vật, sở thích của tên này quả thật có hơi độc đáo đấy. Bỗng Thích Ẩn nhớ đến một chuyện, liền hỏi hắn: “Tên tội đồ trong thần mộ có nói hơi thở của ca ta rất giống ngươi. Ngươi nói thật cho ta biết, có phải ca ta là con của ngươi không?”

—————-