Game Thủ Ẩn Danh

Chương 109: Quá khứ Sát Điêu




Đỗ Vũ là một loài chim với vẻ ngoài đen huyền cùng cặp mắt đỏ ngầu như máu.Hình ảnh này là một nỗi ám ảnh mà mỗi khi quái thú tầng 1 nhắc tới liền sợ hãi mà nhớ tới Hoàng Ưng.

Hoàng Ưng vốn bản tính nghiêm túc,trượng nghĩa,rất ra dáng một nam tử hán nhưng ẩn sâu bên trong là một nhân cách tàn nhẫn giết người không gớm tay.Lý do là bởi cha hắn là Sát Điêu. 

Khi xưa Sát Điêu là một tên quái thú bình thường không sở hữu tri thức như các quái thú gia tộc.Nhưng điều đặc biệt ở Sát Điêu là thiên phú của hắn cực cao.Bởi thế Ưng tộc đã bắt hắn về với ý định muốn thuần dưỡng Sát Điêu biến hắn thành công cụ.

Sau đó Sát Điêu bị bắt bị Ưng tộc đối xử không khác gì con thú.Hắn bị nhốt trong lồng sắt phủ đầy gai nhọn.Dù không có tri thức nhưng lòng hận thù của hắn lại cực kỳ cao.

Sát Điêu nhiệt liệt chống trả mọi hình thức tra tấn dù có tàn nhẫn đến đâu Sát Điêu cũng không muốn phục vụ cho Ưng tộc.Nhưng khi cả Ưng tộc đã nghĩ sẽ bỏ cuộc thì Sát Điêu tên này lại có tình ý với Mỹ Ưng.

Nhờ thế mà Ưng tộc mới nghĩ ra một cách là cho Mỹ Ưng tiếp cận Sát Điêu dần dần thuần hóa hắn.Mỹ Ưng vốn là mỹ nữ nơi chiến trường chỉ biết chém giết nhưng giờ lại bị kêu đi quyến rũ dã thú.Dù có khó khăn nhưng Mỹ Ưng lại không muốn Ưng tộc bị các quái thú bộ tộc khác tiêu diệt.

Khởi đầu có chút khó khăn Mỹ Ưng như một cục gạch không biết làm gì với Sát Điêu.Nhưng dần mọi thứ nảy sinh phát triển Mỹ Ưng từ một người sắt đá trở nên hiền dịu biết tình yêu là gì biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn.Sát Điêu thì biết nói biết viết biết làm mọi thứ tương tự như quái thú bộ tộc.Đến đỉnh điểm vào một đêm không trăng hai người họ đã trao thân cho nhau ngay trong lòng sắt.

Ưng tộc biết chuyện bắt Mỹ Ưng ép buộc Sát Điêu phải phục vụ cho Ưng tộc.Sát Điêu lúc này vì tình yêu mà đồng ý.Bất chấp nguy hiểm hắn lao ra chiến trường tàn sát địch thù.Dần dần Ưng tộc trở nên hùng mạnh nhưng rồi vào trận chiến cuối cùng của tất cả quái thú bộ tộc Sát Điêu là người tiên phong dẫn đầu Ưng tộc.

Hắn ngu si cứ nghĩ sẽ dành chiến thắng cho Ưng tộc rồi cùng Mỹ Ưng sống hạnh phúc.Nhưng rồi mọi chuyện lại không như ý trời Sát Điêu chiến thắng trở về thì thấy Mỹ Ưng sinh non nằm chết cạnh đứa bé còn đang chưa đứt dây ruột.

Xung quanh Sát Điêu tối sầm lại mọi việc hắn làm trước đây đều vô nghĩa.Sát Điêu toàn thân đỏ lên toàn bộ đó là những lần hắn giết chết một sinh linh.Huyết mạch trong người hắn đã thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh hắn tăng vọt.Nhưng khi Sát Điêu nhìn lại chính mình thì hắn lại khiếp sợ bản thân hắn.Một con ác quỷ giết người không gớm tay.Hắn điên cuồng trở lại thành quái thú một phần lý do nằm ở việc khai tỉnh huyết mạch đã làm hắn mất trí.

Mang nỗi ân hận hắn dần trở nên điên cuồng.Mỗi lần như thế hắn lại tàn sát quái thú ở tầng 1 thậm chí là các tầng trên.Nhờ thế mà các quái thú bộ tộc đều cùng có chung một mối nguy từ đó sinh ra liên minh hòa bình.

Riêng đứa con của Sát Điêu thì được cả Ưng tộc xem như là con của ân nhân.Nên được nuôi nấng dạy dỗ.Nhưng tên đứa bé được đặt theo mẹ không theo cha vì ở một góc độ nào đó Ưng tộc vẫn chỉ xem Sát Điêu là một công cụ.Bởi thế con của Sát Điêu mới có tên là Hoàng Ưng.

Đặc biệt ở Hoàng Ưng hắn sở hữu thứ huyết mạch gần giống với Sát Điêu chỉ khác là hắn có thể kiểm soát được thứ huyết mạch này mà không bị điên loạn.Nhưng Hoàng Ưng lại không muốn sử dụng nó vì nó khiến hắn sợ hãi khi nghĩ một ngày nào đó hắn cũng sẽ vì thứ sức mạnh này mà đánh mất nhân tính.Vấn đề này thật sự có thật vì hắn từng có lần thử khắc phục nỗi sợ bằng cách tiếp xúc với chính nó.

Nhưng cuối cùng Hoàng Ưng lại mất kiểm soát điên cuồng tàn sát làm rất nhiều người bị thương tất cả các quái thú gia tộc đều cùng nhau ngăn cản nhưng tất cả đều bó tay.Phải đến khi Sát Điêu nổi cơn điên cuồng ra đánh với Hoàng Ưng suốt mấy ngày trời thì hắn mới tắt đi được huyết mạch.Kể từ đó hắn quyết định không sử dụng huyết mạch này nữa.Nhưng hôm nay hắn buộc lòng phải sử dụng.

Không biết lần này Hoàng Ưng khởi động huyết mạch sẽ có bao nhiêu người chết nhưng vì huynh đệ hắn không thể làm ngơ.

Từ trong bụi rậm đi ra một thân hình đen huyền với ánh mắt đỏ ngầu như máu.Đôi cách xải dài chừng năm mét.Vảy cánh một cái Hoàng Ưng bay thẳng lên trời trước bao sự sợ hãi của mọi người.Chiến trường hỗn loạn nhanh chóng mất đi vì không ai dám đứng gần Hoàng Ưng lúc này.

Chỉ có duy nhất một mình Xà tộc giữ nguyên vị trí không rời nữa bước.Họ vốn được đào tạo bài bản chỉ khi có lệnh của Cự Xà mới dám thay đổi vị trí.Vả lại tinh thần chiến đấu của bọn này cũng đã đến đỉnh điểm. Quyết phải báo thù cho cái chết của Tiểu Tỵ.

Hoàng Ưng lúc này ở trên cao còn giữa được chút lý trí liền nhìn về phía Sư Miêu vẫn còn đang thất thần.Hắn thở một hơi dài sau đó cắn vào tay một cái thật mạnh.Cơn đau truyền lên não khiến hắn bình tĩnh.Ánh mắt nhìn chăm chú vào đám người Xà tộc.Nhất quyết chọn đúng mục tiêu không được đánh bừa.

Sau đó hắn lao xuống với tốc độ âm thanh sau lưng hắn hiện lên một lớp vỡ âm thanh.Rất nhanh thân ảnh của Hoàng Ưng lao xuống đám người Xà tộc.

Nhưng Cự Xà đã tính trước việc này đã xảy ra nên nhân lúc Hoàng Ưng lao xuống ông ta đã ra lệnh cho đám Xà tộc rời đội hình.Nên không ai dính sát thương cả.Nhưng tất cả bọn họ đều bị dư chấn mà làm cho bất tỉnh.

Lúc này chỉ còn phó tộc trưởng,Cự Xà tộc trưởng và Hoàng Ưng.Sư Miêu cùng Kỳ Thổ thì đang nấp trong lùm bọn họ cũng không dám đứng cùng Hoàng Ưng lúc này.

Một cơn gió nhẹ thổi qua Hoàng Ưng hai tay sắt nhọn không chút hào quang cường hóa nhưng trong rất uy lực.Cự Xà cùng phó tộc trưởng cởi bỏ giáp chiến sau đó rung người một cái họ lập tức hóa thánh hai con rắn dài chừng 10 mét.

Quái thú bộ tộc nào nhìn vào cũng biết đây là cảnh giới chiến đấu mạnh nhất mà hiệu quả nhất Nghịch Thú Hóa.Bằng cách tu luyện mà quái thú có thể tu thành hình người trở thành quái thú bộ tộc.Dần dần bỏ đi hình dạng quái thú cơ bản.Nhưng khi luyện tập chiến đấu chúng có thể nghịch đảo quá trình trở lại thành quái thú làm khơi dậy bản tính hoang dã khiến đòn đánh hay kích thước hình dáng cũng trở nên uy lực hơn.

Cả hai chuẩn bị đã xong Hoàng Ưng không chần chừ bay chút lên không trung lấy lực lao thẳng về phía Cự Xà.Cự Xà thì cùng phó tộc trưởng mở to miệng khè lên một tiếng nghên đón đòn đánh.Nhưng cứ ngỡ sẽ có cuộc chiến nảy lữa thì.Từ trên không trung Long lao nhanh xuống nói:

-Cảm xúc chen ngăn trận đấu vẫn tuyệt như ngày nào.