Game Thủ Ẩn Danh

Chương 46: Xém chết




-Giờ phải làm sao?

Thằng Khoa hét lên hốt hoảng.

Cả ba người Long Khoa Khương trong lúc đi về trường thì đi nhầm vào trong dungeon này.

Thằng Khoa đang rất hoảng loạn vì bản thân nó chưa sẵn sàng cho việc bước vào dungeon.Riêng Long và Khương thì chuyện này cũng không quá to tác.

Đối với Long thì nó đã từng đi vào dungeon một lần nên vào một lần nữa cũng chả sao.Còn riêng thằng Khương thì nó chỉ sợ mỗi ma chứ những thứ này đều không là gì.

Thằng Khoa lúc này thì đang rất hoảng loạn nhưng Long lại không để tâm đến mà quay sang Khương hỏi:

-Anh có nhìn thấy gì không?

Thằng Khương sau một lúc im lặng liền trả lời:

-Có.Những linh hồn màu đỏ mang những trang phục y như trò OP.

Long lúc này liền phần nào xác nhận được rằng các dungeon này đều được đặt ở một thế giới khác.Một thế giới như trong OP.Nhưng chưa Long chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì một con trâu đen lao đến như điên xông vào 2 người bọn họ.

Long thì đang ngồi xe lăn mọi việc làm đều thua người bình thường.Khương thì chỉ được khai nhãn chưa có một thứ sức mạnh nào.Cả hai người bọn họ gần như không còn tự vệ.Nhưng Khoa thì khác,bản thân nó có được khả năng viết chữ rất nhanh và nó đã sớm sáng tạo cho mình một số chữ hữu dụng.Nó bây giờ là người duy nhất có thể cứu cả đám nhưng tiếc là nó đang bị hoảng loạn.

“Thôi rồi số mình đã tận” Đó là ý nghĩ của Khương trong giây phút ngắn ngủi đó.Cả đám bọn họ lúc này chỉ còn biết nhắm mắt lại để không muốn chứng kiến mình bị con trâu đen húc chết.

Sọt.....Một tiếng xuyên thịt vang lên làm Long Khoa Khương gợn da gà vì nghĩ mình đã bị húc.Nhưng khi họ mở mắt ra thì thật bất ngờ.Tiếng xuyên thịt đó xuất phát từ chính con trâu đen này.Và càng bất ngờ hơn là người làm việc này đó chính là Nhỏ Hoa.

Cả đám chưa kịp mừng thì Nhỏ Hoa đã dùng Ám Chảo tóm lấy cả 3 người bọn họ để trốn đi.

Đi đến một hang động nhỏ trên vách núi thì Hoa dừng lại đặt 3 người bọn họ xuống.

Thẳng Khoa thì vẫn cứ hoảng loạn,run cầm cập theo sau là thằng Khương vì hắn vẫn đang bị dư chấn vụ hồi nãy.Chỉ có duy nhất thằng Long là con giữ được bình tĩnh.

-Tại sao em lại có mặt ở đây?

Nhỏ Hoa lúc này đang ngồi trên bờ thềm của vách núi ngước nhìn mọi vật ở dưới rồi trả lời:

-Em vào đây ngay không lâu sau khi ba người các anh đi mua đồ.Lúc đó theo em nhớ không nhầm là em cảm thấy mình đang có chút thời gian rãnh nên tranh thủ tập luyện hấp thu Ám thuộc tính nhưng không lâu sau đó em lại vô tình bị chuyển vào trong đây.

Còn cái Ám Chảo này là Skill em mới học được.Nhờ nó mà em có thể cứu được các anh.

Long nghe xong lời giải thích liền nằm xuống mà ngủ cùng với hai người còn lại.Còn Nhỏ Hoa thì khác,trong đầu nó đang nhớ tới viễn cảnh thật sự khi nó bị lôi vào dungeon.

Đó là lúc sau khi Nhỏ Hoa phóng thích đại lượng sát khí thì nó liền cảm thấy cơ thể có sự biến động bên tay có dấu ấn của Ám sư.Bản thân nó liền biết phải nắm bắt thời cơ tu luyện.Ngay lặp tức nó ngồi tu luyện.Được một lúc lâu sau thì năng lượng Ám trong cơ thể nó đột nhiên sinh nở cực nhanh khiến cho dấu ấn Ám sư lan ra bao phủ toàn bộ cách tay của nó.

Ngay lập tức tâm trí nó hoán cuồng một nhảy bay thẳng lên trời rồi vô tình nhảy đúng vào cách cổng dungeon.Bước vào dungeon tâm như điên cuồng Hoa đã tàn sát toàn bộ thứ nó nhìn thấy trước mắt.Phải sau một lúc thì nó mới bình tỉnh lại thì ngay lúc đó một con Hắc Ngưu đang trốn khỏi sự truy sát của Nhỏ Hoa vô tình lao về phía 3 người bọn Long.

Bằng toàn bộ tốc độ Nhỏ Hoa lao đến cứu ba người bọn họ rồi chạy đi đến hang động.

Lý do mà nó cứu ba người bọn Long không phải vì họ là bạn.Mà là vì trong lúc điên cuồng thì Nhỏ Hoa đã nhìn thấy được một phần ký ức.Một hình ảnh chập chờn giữa nó và một người nào khác.Hình ảnh đó mang đến cho Hoa cảm giác quen thuộc.

Nó không biết người trong tâm trí nó là ai nhưng nó biết chắc rằng người này có dính liếu với thằng Long.