Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

Chương 19: Con gái nào chẳng muốn tâm ý mình đến với chàng trai mình ngưỡng mộ!




Cứ tưởng trưa hôm đó Kiên Tâm "phát khùng" đột xuất nào ngờ suốt một tuần liền sau đó trưa tan học nào hắn cũng bắt tôi ra sân sau đọc truyện ngắn cho nghe. Báo hại thằng Thắng mấy ngày liền đều chờ tôi thêm nửa tiếng. Lắm lúc nó tỏ ra cáu bẳn, tôi liền nhắc đến tên Kiên Tâm, nghe xong nó im re. Hừ, đã không giúp chị thoát khỏi tay tên "bạo chúa" đó mà mày còn ở đó cằn nhằn! Chị mày mới là cái đứa khốn khổ đấy!

Tôi cứ thắc mắc không hiểu vì sao Kiên Tâm lại giở chứng như vậy, bản thân nghĩ hẳn tên này lại đang mưu tính chuyện gì nữa đây. Ngồi trong lớp học mà tôi cứ liên tục thở dài, chẳng rõ cái vụ làm "radio trực tuyến" ấy sẽ kéo dài đến khi nào. Đúng lúc tôi nghe cô Nhung gọi đứng lên để đọc một đoạn văn trong sách. Tôi lóng ngóng đứng dậy, may là ban nãy vẫn kịp nghe giảng nên đọc khá trơn tru.

- Được rồi, dừng lại ở đó, em đọc tốt lắm.

Nghe lời khen của cô, tôi ngồi xuống với vẻ bất ngờ. Lúc ấy, Mai Thư cũng hỏi nhỏ:

- Sao giọng bà bữa nay to và rõ thế? Bộ ở nhà có luyện đọc thêm hả?

Tôi toan trả lời "không có" thì chợt khựng lại. Khoan đã, cái này có phải do mỗi buổi trưa tôi ngồi đọc truyện ngắn cho Kiên Tâm nghe không? Hình như một tuần qua tôi nhận thấy giọng mình khi cất lên đã to và rõ hơn so với trước đây. Thêm nữa tôi cũng bớt ngại ngùng hơn rồi, lại có thêm cảm giác tự tin. Hoá ra cái việc đọc truyện ấy chẳng đến nỗi quá tệ. Nhưng rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì nhỉ?

Giờ ra chơi, tôi cất tập vào trong cặp thì trông thấy một tấm thiệp khá to nằm yên ắng giữa một cuốn sách. Hôm nay là ngày 11 tháng 11, cũng tức là sinh nhật của Kiên Tâm. Lần trước tôi nảy ra ý tưởng sẽ tự làm một tấm thiệp đặc biệt để tặng hắn. Và đây chính là thành quả sau mấy đêm miệt mài của tôi. Không biết hắn có thích nó? Còn đang hình dung ra phản ứng của hắn thì nhóm con gái cuối lớp lần nọ lại xuất hiện.

- Thành nè, tụi này nhờ bà đưa thiệp sinh nhật cho Kiên Tâm được không?

- Sao mấy bà không tự đưa thiệp cho bạn ấy?

- Thì tụi mình ngại, mà bà cũng thân với bạn ấy mà. Nhờ bà giúp lần này thôi, nha.

Miệng định từ chối ấy vậy tay thì lại đưa lên cầm lấy mấy tấm thiệp, lắm khi tôi không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Có lẽ vì tôi thấy nụ cười trên môi mấy nhỏ bạn. Và vì tôi cũng là con gái nên hiểu: Con gái nào mà chẳng muốn tâm ý của mình đến được với chàng trai mình ngưỡng mộ! Nhưng chỉ là lòng tôi bỗng dưng buồn buồn.

Tan học, chúng tôi tiếp tục ở lại làm nốt mọi thứ cho lễ thành lập trường. Hôm nay đã là ngày cuối, vì vậy ai nấy đều cố gắng hoàn thành cho xong. Tôi định sau khi kết thúc mới đưa cho Kiên Tâm tấm thiệp sinh nhật của mấy nhỏ bạn và của mình. Nghĩ vậy nên tôi cũng chú tâm hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng kia thật sớm.

- Mấy ngày qua đều nhờ có bạn hết, cảm ơn nhé.

- Đâu phải chỉ mình tôi, ai nấy cũng cố gắng làm mà.

Bên tai tôi nghe giọng Thái Linh và Kiên Tâm vang lên gần đó. Mau chóng, tôi hướng mắt về phía họ đang đứng nói chuyện. Hai người này có vẻ thân hơn rồi, chắc là do thời gian qua cùng nhau chuẩn bị cho lễ thành lập trường. Thái Linh mỗi lần gặp Kiên Tâm thì cười rất tươi, thỉnh thoảng còn hất nhẹ mái tóc dài ra sau lưng trông dịu dàng. Còn Kiên Tâm cũng cởi mở hơn với nhỏ, nét mặt thân thiện đáng ngờ.

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang khi bất ngờ Hiếu chen vào.

- Đại ca, hôm nay là sinh nhật rồi, lát tụi mình đi đâu chơi cho vui nhé!

Đối diện, Thái Linh tỏ ra ngạc nhiên, hỏi hôm nay sinh nhật Kiên Tâm à? Hắn gật đầu.

- Mình không biết nên đâu có mua quà cho bạn.

- Khỏi đi, năm nào chả có sinh nhật, cũng hơi ngán rồi.

Bất giác, tôi cảm giác hụt hẫng khi nghe câu nói đó. Nghĩa là, hôm nay dù có nhận quà sinh nhật của bất kỳ ai thì Kiên Tâm cũng chỉ thấy bình thường? Đôi mắt đang buồn bã thì bỗng chuyển qua ngạc nhiên bởi tôi trông cái cảnh Thái Linh đưa tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán Kiên Tâm, cùng lúc là giọng đầy cảm thán của Hiếu:

- Trời, có phải bạn Linh muốn tặng quà sinh nhật cho đại ca bằng cách này không?

Trong khi Kiên Tâm nhắc tên đàn em đừng nói lung tung thì Thái Linh cười cười, điệu bộ có chút ngượng nghịu. Tôi biết trước mà, nhỏ thật sự cảm mến hắn.

Thình lình, Kiên Tâm nhìn về phía tôi. Theo phản xạ, tôi lập tức cúi mặt, vờ như nãy giờ mình vẫn chú tâm làm việc. Tôi không nghe hắn gọi mình như mọi khi, cũng không biết hắn đã nhìn sang nơi khác chưa. Gì nào? Sao lòng tôi khó chịu như vậy?

Lúc công việc kết thúc thì trời chiều cũng nhập nhoạng hoàng hôn rồi.

Hiếu rủ tôi với Mai Thư cùng đi ăn súp cua để dự sinh nhật Kiên Tâm. Chúng tôi đồng ý. Thế là Hiếu với vài tên đàn em hí hửng nói sẽ đi mua thêm trái cây với bánh.

Vào quán, trong khi những đứa nọ tranh nhau gọi súp thì Mai Thư liền nhìn Kiên Tâm:

- Chúc mừng sinh nhật bạn. Quà của mình thì Hiếu đang giữ, lát nữa sẽ đưa nhé.

Quan sát Kiên Tâm nói chuyện với Mai Thư, tôi cúi nhìn chiếc cặp đặt trên đùi mình, cứ mãi phân vân về tấm thiệp đang nằm im bên trong chờ đợi. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng phải đưa quà của nhóm con gái trong lớp cho hắn. Mau chóng mở cặp, tôi lấy ra một xấp thiệp sinh nhật đủ màu và đưa về phía hắn.

- Cái gì vậy? - Kiên Tâm ngạc nhiên cầm lấy.

- Lần trước mình nói có mấy bạn nữ cùng lớp hỏi ngày sinh nhật bạn.

- Sao mấy bạn đó không tự đưa cho tôi?

- Thì người ta ngại...

- Có lòng mà lại không dũng cảm để đưa thì thật uổng phí.

Tôi tròn xoe mắt khi nghe Kiên Tâm buông một câu như thế. Tự nhiên tôi siết chặt chiếc cặp đang mở, lòng nghĩ đến tấm thiệp mà mình tốn công làm suốt những ngày qua.

Đám đàn em mang những ly súp cua đến bên bàn, bắt gặp đại ca cầm trong tay cả đống thiệp sinh nhật màu mè là họ biết con gái gửi, lập tức ngồi xuống liên tục đòi xem. Kiên Tâm đưa thiệp cho đàn em xong mới quay qua chìa tay về phía tôi, chờ đợi.

- Thì bạn hứa sẽ tặng thiệp sinh nhật cho tôi. Thiệp đâu?

Tôi đưa mắt nhìn những tấm thiệp đẹp đẽ kia. Và cùng lúc, hình ảnh Thái Linh đưa tay quệt mồ hôi cho hắn cũng lởn vởn trong đầu tôi.

- Ừm... mình quên mất rồi.

- Quên là sao?

- Tại mấy hôm nay mình bận ôn bài để kiểm tra nên không nhớ sinh nhật bạn.

Tôi vừa dứt lời thì Mai Thư ở bên cạnh mới lên tiếng đầy khó hiểu:

- Ủa, sao hôm qua tôi nghe bà nói đã làm th...

Tôi thúc mạnh khuỷu tay vào tay Mai Thư khi nhỏ còn chưa nói hết câu. Nhỏ liền kêu lên vì đau, nhăn mặt nhìn tôi. Không muốn sự thật bị lộ, tôi bẻ lái câu chuyện sang hướng khác bằng câu xin lỗi Kiên Tâm về việc quên mua quà. Tôi bắt gặp nét mặt trầm ngâm của hắn khi nhìn mình. Lát sau, hắn chậc lưỡi bảo:

- Quên rồi thì thôi chứ biết làm sao.

Tuy vẫn bình thường nhưng tôi nhận ra dường như Kiên Tâm không được vui. Sau đó chúng tôi im lặng không nói gì nữa, cho đến khi Hiếu trở về cùng vài tên đàn em. Thật bất ngờ khi ngoài trái cây ra, họ còn mang về một ổ bánh kem khá to. Thì ra cả bọn đi mua bánh sinh nhật cho Kiên Tâm nhưng lại giữ bí mật.

- Đây là quà của tụi em với Thư hùn tiền lại để mua. Chúc mừng sinh nhật đại ca!

Tôi đưa mắt qua bên cạnh thấy Mai Thư cười khúc khích. Thật không ngờ nhỏ bạn này lại âm thầm bắt tay với Hiếu tạo ra cái bất ngờ này. Về phía Kiên Tâm, nhìn ổ bánh kem đẹp đẽ ở trên bàn xong hắn liền cười phì. Vừa bất ngờ vừa vui sướng còn gì! Hiếu cắm nến lên bánh kem rồi mọi người cùng hát bài Happy birthday. Hát xong, Kiên Tâm thổi phù một cái, nến tắt lịm. Cả đám đàn em hô hào ầm ĩ.

Chúng tôi ăn uống vui vẻ đến gần tối mới kết thúc.

Như bình thường, tôi sẽ lên xe của Mai Thư đi về. Thế nhưng đột nhiên Kiên Tâm nắm dây cặp ở phía sau của tôi, kéo giữ lại. Nhìn lên Thư, hắn nói sẽ đưa tôi về nhà.

Mai Thư chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã cầm cái yên xe sau đẩy đi nhanh. Nghe tiếng nhỏ bạn la í ới hoà với tiếng cười khanh khách của gã kia, tôi há hốc mồm nhìn theo. Bên cạnh, Kiên Tâm cười bảo: "Trông hai người đó hợp rơ dễ sợ!". Tôi quay qua hỏi:

- Nè, lại gì nữa vậy? Sao bạn lại tốt bụng đưa mình về nhà thế?

- Tại tự nhiên tôi thích.

- Đừng nói là bạn lại nghĩ ra trò điên khùng gì nữa nhé.

- Hôm nay bạn quên mua quà cho tôi nên phải nghe theo tôi. Đi thôi!

Bỏ hai tay vào túi quần, Kiên Tâm thản nhiên bỏ đi trước. Dõi theo cái dáng ung dung đáng ghét ấy, tôi lầm bầm trong miệng và cất bước theo sau. Chúng tôi đi qua khu chợ mà lúc này các gian hàng đã đóng cửa, tiếng chổi quét lùa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Những ngôi nhà nằm hai bên đường đã mở đèn sáng trưng, thỉnh thoảng vọng ra tiếng cười nói hoặc âm thanh của chiếc ti vi.

- Này! - Kiên Tâm bất chợt gọi - Bạn không có gì muốn đưa cho tôi sao?

Tôi nhận ra một ẩn ý nào đó qua câu hỏi ấy. Lại nhớ đến tấm thiệp đến giờ vẫn còn ở trong cặp, chẳng hiểu sao bản thân cứ thấy khó khăn để đưa cho Kiên Tâm. Ôm chặt chiếc cặp vào lòng, tôi lưỡng lự vài giây rồi lắc đầu. Tiếp theo, tôi nghe tiếng hắn thở ra như thể có điều gì không vừa lòng. Tôi lén nhìn qua, trông gương mặt hắn vẫn điềm nhiên, riêng đôi mắt đang hướng về phía trước đó lại phản chiếu sự suy tư.

Cả hai cứ im lặng cho đến lúc về đến trước cổng nhà tôi. Đứng dưới ánh đèn tròn vàng vọt, tôi chưa kịp lên tiếng thì Kiên Tâm đã chìa tay ra, rành rọt:

- Đây là cơ hội cuối cùng cho bạn.

- Là cái gì? - Tôi nhíu mày.

- Thiệp! Tôi biết là bạn có chuẩn bị thiệp chúc mừng sinh nhật tôi. Chẳng phải tôi đã nói, nếu có lòng thành mà không dũng cảm đưa thì sẽ uổng phí ư?