Gặp Chân Tình Ở Cổ Đại (Phần 1)

Chương 13




Tứớc Thiên vòng tay ôm người nàng nói: "ta yêu nàng chỉ có nàng mà thôi ".

Một khoảnh khắc hạnh phúc này, nếu phải đổi cả tính mạng để có thì hắn cũng bằng lòng, không gì sánh được với việc cùng người mình yêu thương sống đến bạc đầu, răng long nhìn con cháu lớn lên.

Tước Thiên hắn cứ mãi ôm nàng và suy nghĩ miên man, hắn không hay người trong lòng đã an ổn ngủ ngon từ lúc nào.

Tứớc Thiên nhìn xuống thấy nàng ngủ say, hắn yêu thương nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường cho nàng nằm ngay ngắn mà an ổn ngủ.

cốc... cốc.. cốc

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếp đó là lời của hắc y vệ: "Chủ nhân! hoàng thượng giá lâm tướng phủ ".

_"Ừ ta ra ngây ".

Đắp chăn cho nàng cẩn thận, hôn nhẹ lên trán nàng, hắn đưa tay buông rèm giường ngủ cho nàng, giờ đây hắn mới thong thả bước ra khỏi sương phòng.

Ra khỏi phòng, hai hắc y vệ đang đứng gác, hắn dừng lại giọng nói trầm ấm dặn dò:

_ Bảo vệ phu nhân của ta cẩn thận, không được phép rời khỏi nàng! Hai hắc y vệ liền cuối đầu hành lễ, cùng lên tiếng đáp: " dạ chúng thuộc hạ tuân lệnh ".

_ Ừ!......Hắn gật đầu liền quay lưng rời đi về hướng phòng khách.

Tại phòng khách tướng phủ, một nam nhân thân mặc trường bào màu vàng kim, tóc búi cao cột bằng một dây lụa có kết những viên ngọc quý, gương mặt khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao, mắt phượng dài to nhìn rạng rỡ, đôi môi mỏng hút hồn người.

Vĩnh Phúc tay cầm một cây quạt được vẻ hình rồng bay thật uy nghiêm.

_Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế .

Tứớc Thiên dập đầu hành lễ, Vĩnh Phúc lên tiếng: " biểu đệ miễn lễ, mấy hôm rồi huynh không thấy biểu đệ vào chầu, hỏi thái giám mới biết đệ không khỏe xin miễn chầu mấy hôm, huynh lo lắng nên hôm nay ít tấu chương, huynh ghé sang phủ tướng thăm biểu đệ ".

Tứớc Thiên cuối cung kính đầu liền đáp: " tạ ơn hoàng huynh, đệ đã phiền đến hoàng huynh phải lo lắng cho đệ, thật là đắc tội với hoàng huynh rồi ".

_ Đệ đã cũng đở nhiều rồi, chỉ là cảm phong hàn thôi thưa hoàng huynh.

_ Vậy đệ có truyền thái y xem qua chưa? Dạ đệ có thái y của tướng phủ xem qua và đã kê đơn thuốc rồi, hoàng huynh đừng quá lo lắng cho đệ.

_ Ừ vậy là tốt rồi, thân là đại tướng quân của cả một nước, đệ phải bảo trọng sức khỏe của mình đó.

Tứớc Thiên nhìn Vĩnh Phúc gật đầu nói:

_ Dạ! Đệ sẽ chú ý chăm sóc bản thân.

_ Mà đệ này, còn việc lập thất, tuyển phi sao đệ còn chưa có tính gì cả vậy Vĩnh Phúc nhìn Tứớc Thiên chờ đợi câu trả lời .

Đôi mục quang hắn châu lại tỏ ý không vui, Vĩnh Phúc lại nói: " ta thấy Lý Ngọc Thanh, đại tiểu thư con của thừa tướng rất có tình ý với biểu đệ đó, hay để ta tác thành cho đệ được không? Vĩnh Phúc lại nhìn biểu đệ chờ đợi câu trả lời.

Nghe đến thái sư lòng Tứớc Thiên đã nổi lên tức giận, nhưng vì trước mặt hắn là vua, nên hắn cố gắng dằn cơn giận xuống, nhưng gương mặt giờ đây đã trở nên lạnh lẽo, nhìn không ra được biểu cảm vui, hay buồn.

Tứớc Thiên ôn nhu nhìn hoàng huyh đáp: "đệ đã có người trong lòng mình, và đệ sẽ cưới nàng ấy làm nương tử " và chỉ mình nàng ấy thôi, đệ sẽ không lập bất cứ ai làm phi nữa cả, nên đệ xin hoàng huynh an tâm đi chuyện thành thân là việc sớm hay muộn thôi.

Tính khí của Tứớc Thiên từ nhỏ Vĩnh Phúc đã hiểu, nên không ép hắn làm gì cả.

_ Ừ vậy thì ta mừng cho đệ, và ta cũng không thấy có lỗi với vương thúc nơi chính suối, vậy hôm nào đệ hãy cho ta diện kiến mặt nàng ấy.

_"Dạ!"

_ Hoàng huynh hãy an tâm.

_Vậy ta hồi cung, biểu đệ cũng nghĩ ngơi sớm đi, có việc gì cần ta sẽ cho người truyền đệ vào cung, đệ cứ dưỡng sức cho tốt, ta thấy đệ gầy đi nhiều đó.

_ Dạ! hoàng huynh " cung tiển hoàng huynh hồi cung ".

Hoàng thượng hồi cung rồi, Tứớc Thiên cũng vội vã quay về sương phòng, hắn nhẹ nhàng mở cửa, phất tay ra hiệu cho hai hắc y vệ lui xuống đi nghĩ, còn mình vào phòng chốt cửa cẩn thận, hành động nhẹ nhàng hắn sợ người trên giường thức dậy.

Hắn cởi bỏ trường bào bên ngoài, chỉ còn bộ y phục mỏng trắng mát mẻ bên trong, nhẹ nhàng vén chăn chui vào nằm xuống bên nàng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, ngửi mùi thơm trên người nàng, mùi thơm này đã làm hắn say đắm, đặt nụ hôn lên trán nàng, rồi môi nàng, hai bàn đưa tay ra trước ôm cả người nàng vào lòng hắn, hắn thầm khen " nàng thật là thơm, thật mát" hắn hồi tưởng chuyện xảy ra với hắn và nàng lúc sáng.

Hắn tự nói: " thật đúng khi biến nàng trở thành người nữ nhân của ta, nếu không nàng sẽ chạy mất "

Tước Thiên ngắm nhìn người đang ngủ, miệng lại lầm thầm: " ta yêu nàng Trương Dạ Yến " hắn hơi mệt nên không lâu cũng chìm vào giấc ngủ.