Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 50: Chỉ có cảm giác với em!




Anh thì thầm câu nói ấy bên tai cô.

Tô Duyệt khẽ nghiêng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt trong suốt kèm theo vẻ mịt mờ.

Thế nhưng ngay lúc này, ngọn lửa tình đang ẩn chứa trong mắt người đàn ông thì kiểu ánh mắt vô tội đó chỉ càng khiến người ta thêm phạm tội.

Yết hầu cuộn lên cuộn xuống, đôi mắt thâm thúy càng trở nên sâu lắng tĩnh mịch.

Kề sát bờ môi vào bên tai cô, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mượt mà xinh xắn của Tô Duyệt.

Toàn thân Tô Duyệt bỗng run lên.

"Anh Ninh, đừng.... A!" Nhưng lời còn chưa nói xong, đôi môi dạo chơi ở bên tai đột nhiên chuyển đến gò má hồng hồng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại ngăn chặn lời nói của cô.

Tô Duyệt mím môi, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại vô số lần của người đàn ông trước mặt này, người không ngừng run rẩy, hàng mi rậm hơi rung rung, mang theo một chút kinh hoàng và sợ hãi của một cô gái nhỏ chưa biết mùi đời.

Cô dựa vào trên tường, lúc này tựa như một chú nai con run lẩy bẩy, biết rõ người đàn ông này đang chiếm tiện nghi của mình, nhưng đầu óc lại trống rỗng, ngay cả điều cơ bản nhất là phản kháng cũng quên mất.

Lông mày dương cao bất giác cau lại, một tay chống ở bên tường chậm rãi phủ lên hai hàng lông mi của cô, nhẹ nhàng che lại đôi mắt linh động ấy, anh ghét sự không nghiêm túc lúc này của cô.

Tình cảm bị đè nén suốt một thời gian dài, hôm nay vừa được thỏa mãn một chút nên cứ như ngọn lửa không thể kiềm nén được muốn phun trào ra. Ninh Duệ Thần thưởng thức từng chút hương vị của quả ngọt, lúc này chỉ muốn ăn sạch cô vào trong bụng.

Bàn tay đang che đôi mắt của cô một đường trượt xuống nơi cổ áo của cô gái thì bỗng nhiên dừng lại.

Không cần dùng mắt để nhìn ngón tay thon dài đã nhanh chống cởi ra được cúc áo đầu tiên nơi cổ áo, xương đòn vai xinh đẹp hoàn mỹ trơn bóng hiện rõ ra ngoài.

Lúc này, tay và đôi môi mỏng của Ninh Duệ Thần ngầm phối hợp vô cùng ăn ý, đồng thời trượt xuống hôn lên xương bướm và cúc áo thứ hai thuận lợi bị cởi ra.

Trong giây lát, cúc áo thứ ba nằm ngang trên bộ ngực sữa chắc nịch đã nằm ở trong tay Ninh Duệ Thần.

Cũng giống như lúc nãy, hai tay vẽ một vòng thì cảnh xuân tươi đẹp lập tức phơi bày trước mặt người đàn ông.

Còn người đàn ông, đang định làm gì đó thì đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé bắt lại.

"Anh Ninh, có phải anh có sở thích nghiện môi hay không?"

Đầu đang vùi giữa bờ vai Tô Duyệt đột nhiên ngừng lại, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái.

Lửa tình trong lòng bởi vì câu nói này mà nhất thời tan biến đi một nửa, nhịn xuống ý định muốn bóp chết cô vào lòng, Ninh Duệ Thần hỏi, "Tại sao lại hỏi vậy?"

"Tôi nghe nói, người có xu hướng giới tính không bình thường thường sẽ có chút khác biệt so với người khác trên một vài phương diện nào đó. Anh Ninh, chỗ khác biệt của anh có phải là….về phương diện này không?" Giọng nói mang theo sự nghi ngờ vang lên bên tai Ninh Duệ Thần, Tô Duyệt nhìn Ninh Duệ Thần với vẻ hết sức thành khẩn, không hề giống như cố tình muốn nói như vậy.

Cũng đúng, suốt mấy ngày qua, Ninh Duệ Thần thường hay bất chợt hôn cô, khi thì ở nhà bếp, lúc thì đang ăn cơm, lúc ngủ cũng có, thậm chí cả lúc cô đánh răng buổi sáng anh cũng bất ngờ tập kích.

Hơn nữa, từ lúc kết hôn tới nay, trừ Thẩm Tuấn Ngạn đặc biệt tìm tới cửa ra thì không hề nhìn thấy anh Ninh chủ động đi tìm anh ấy. Hẳn là anh sợ bị phóng viên chụp được sẽ rước lấy phiền phức, cho nên đè nén thời gian dài như vậy chắc hẳn ở phương diện nào đó của anh Ninh phát sinh vặn vẹo cũng là chuyện bình thường.

Ví dụ như....Sở thích nghiện môi chẳng hạn?

Lúc anh hôn mình, có phải xem mình là Thẩm Tuấn Ngạn không ta?

Người đàn ông trước mặt không nói gì, nhưng mặt mũi đều sắp biến dạng thành khối băng, Tô Duyệt lại cho rằng anh im lặng tức là đang ngầm thừa nhận, vì vậy tốt bụng an ủi, "Anh Ninh, anh cũng đừng quá lo lắng, chuyện này tôi sẽ che giấu giúp anh."

Nhìn cô gái trước mặt mở to mắt chớp chớp nhìn mình, Ninh Duệ Thần nói mà như rặn ra từ kẽ răng, "Cám ơn." Sau đó sải bước bỏ đi.

"Không cần cám ơn, anh Ninh, anh còn có chỗ nào kỳ lạ không, nói cho tôi biết để xem thử tôi có biện pháp nào để giúp anh giải quyết hay không...." Giọng nói ân cần ở phía sau chợt xa chợt gần vang lên. Nhưng, cô gái phía sau nói càng nhiều thì người đàn ông ở phía trước bước đi càng nhanh hơn. (TK: ha ha ha pótay…cái này đúng là tự làm tự chịu)

***

Thứ hai, hai người rời khỏi nhà ông Tô, Ninh Duệ Thần chủ động đưa Tô Duyệt đến công ty.

Sau khi đi vào công ty, Tô Duyệt chỉnh lý một số tài liệu rồi trực tiếp đi đến studio.

Bộ phim “Yêu Lầm” này là Thẩm Tuấn Ngạn và Trình Oánh Oánh nhận làm diễn viên chính, hơn nữa cộng thêm đạo diễn Lâm Phong rất có danh tiếng, bộ phim này rất có thể sẽ nổi tiếng trước khi đăng tải.

Nhưng khi đến studio rồi, Tô Duyệt lại không thấy bóng dáng của Trình Oánh Oánh đâu.

Vừa vặn lúc này nhìn thấy Thẩm Tuấn Ngạn đứng ở đằng kia.

"Anh Thẩm, anh có biết Trình Oánh Oánh ở đâu không?" Tô Duyệt đi tới trước mặt Thẩm Tuấn Ngạn hỏi.

Sắc mặt Thẩm Tuấn Ngạn tràn ngập vẻ lo lắng, ngay cả tâm tư hỏi Tô Duyệt vì sao đến đây cũng không có. Vừa nghe thấy ba chữ Trình Oánh Oánh này, một bụng đầy lửa nhất thời bạo phát.

"Trình Oánh Oánh cô ta lại biến mất không rõ tung tích, tất cả mọi người trong tổ đều đang đợi mình cô ta, gọi điện thoại cũng cháy hết cả máy rồi. Kết quả trợ lý của cô ta vừa mới gọi điện tới bảo đột nhiên không đến được, cái người phụ nữ không có trách nhiệm này.... Mẹ nó, dám tỏ vẻ trước mặt ông đấy à!"

Vốn nghĩ quay phim xong sẽ đến chỗ của Trần Vân, kết quả bởi vì Trình Oánh Oánh mà từ tám giờ sáng đến giờ vẫn còn ngồi ở chỗ này, cuối cùng Trần Vân vừa mới gọi điện thoại tới nói cô đã tan làm, anh không cần đến nữa!

Còn nữa, ngày mai vốn không cần đến đây, nhưng lại vì hôm nay Trình Oánh Oánh không đến nên ngày mai lại phải đến lần nữa!

Cho nên, lúc này Thẩm Tuấn Ngạn hết sức tức giận!

"Nếu đã như vậy thì em đi trước đây, anh Thẩm, hẹn gặp lại." Tô Duyệt nói với người đàn ông không ngừng đi tới đi lui ở trước mặt, sau đó xoay người rời đi.

"Ừ.... Chờ một chút!" Thờ ơ liếc nhìn Tô Duyệt một cái, ánh mắt chợt lóe lên, Thẩm Tuấn Ngạn đột nhiên đổi thành vẻ mặt nịnh nọt đi đến trước mặt cô gái đang bày ra vẻ mặt nghi ngờ.

"Tiểu Duyệt, giúp anh một chuyện, hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi Trình Oánh Oánh, nhưng bây giờ cô ta lại không tới được, em đến thế chỗ một chút đi, được không?"

"Anh chắc chắn chứ?" Trên mặt Tô Duyệt thoáng hiện qua chút khiếp sợ, không ngờ Thẩm Tuấn Ngạn lại như vậy nói.

"Cảnh này chỉ quay bóng lưng nên sẽ không lộ mặt, chắc chắn em sẽ không gặp bất cứ phiền phức nào." Thẩm Tuấn Ngạn tiếp tục thuyết phục.

Thật ra cảnh này hoàn toàn có thể dùng thế thân, nhưng bởi vì đạo diễn Lâm đòi hỏi cao, trên cơ bản tất cả mọi người ở đây có vóc dáng tương tự với Trình Oánh Oánh đều đã thử qua rồi, nhưng lại không có một ai có thể lọt vào mắt của Lâm Phong. Mà hiện tại Thẩm Tuấn Ngạn chỉ đành phải bắt lấy cọng rơm cuối cùng thử một lần, nhưng sự thật trong lòng anh cũng chẳng ôm nhiều hy vọng cho lắm.

Tô Duyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, "Nhưng em không có kinh nghiệm ở phương diện này, sợ làm không được sẽ chậm trễ thời gian của các anh."

"Cái gì mà chậm trễ với không chậm trễ chứ, chứ bây giờ ngồi chờ đợi mãi chẳng phải cũng uổng khí thời gian ư, chi bằng cứ ‘đem ngựa chết chữa thành ngựa sống’." Thẩm Tuấn Ngạn vừa nói vừa kéo Tô Duyệt đi đến gặp Lâm Phong.

"Đạo diễn Lâm, đây là bạn tôi, nếu hiện tại không có người thích hợp, hay là hãy để cô ấy thử một lần xem sao."

Lâm Phong vốn vì Trình Oánh Oánh bất ngờ xin phép nghỉ không đến được mà sắc mặt không tốt nhìn thấy Thẩm Tuấn Ngạn tiến đến giới thiệu ứng cử viên thì liếc nhìn Tô Duyệt một cái. Về phương diện vóc dáng thì cực kỳ giống Trình Oánh Oánh, hơn nữa vì thể diện của Thẩm Tuấn Ngạn nên không thể không đồng ý, phất tay một cái nói: "Dẫn cô ấy đi quay thử đi."

"Yes Sir." Thẩm Tuấn Ngạn nhanh chóng dẫn Tô Duyệt đi đến chỗ quay, tìm thợ trang điểm vừa giúp Tô Duyệt trang điểm vừa chỉ về nơi cần quay cách đó không xa nói, "Thấy cánh cổng đó không? Em chỉ cần vịn vào khung cửa, một chân bước vào trong, một chân ở bên ngoài, hơi nghiêng đầu là được rồi."

"Ừm." Tô Duyệt gật đầu một cái, nhìn xem đại cương kịch bản mà Thẩm Tuấn Ngạn đưa tới, đại khái hiểu được bối cảnh và tính cách của nhân vật mà mình sẽ diễn. Sau khi đi đến phòng quần áo thay đồ xong liền bị Thẩm Tuấn Ngạn ‘không trâu bắt chó đi cày’ kéo vào thử vai diễn.

Trừ Thẩm Tuấn Ngạn ra, mọi người đều lười nhác uể oải, vì cảm thấy tình huống này không được khả quan cho lắm. Nhiếp ảnh gia vừa ngáp vừa điều chỉnh ống kính, nhân viên làm việc lười biếng hô một tiếng "Bắt đầu".

Thế nhưng, không lâu sau đó, ngay khi mọi người đang ôm tâm trạng đợi xem trò vui, thì Tô Duyệt chỉ dựa theo kịch bản đúng một lần duy nhất vậy mà đã khiến cho ánh mắt của bọn họ hơi chững lại, đến cả Lâm Phong cũng không nhịn được đứng bật dậy, lẳng lặng theo dõi từng cử động của Tô Duyệt.

Cô vịn khung cửa, một chân chậm chạp bước vào trong, chân còn lại bỗng dưng ngừng lại, nghiêng đầu sang một bên, nhưng chỉ nghiêng một nửa thì dừng. Tuy không thể nhìn thấy rõ diễn cảm trên mặt cô, song, hơi thở tản mát quanh người cô lại khiến cho người ta không khó để tưởng tượng ra có bao nhiêu cô đơn buồn bã.

Vừa mới hô ngừng, Lâm Phong liền cười ha ha đi tới bên cạnh Thẩm Tuấn Ngạn, vỗ vai anh nói: "Thẩm Tuấn Ngạn, cậu tìm người không tệ chút nào!"

"Tất nhiên, người tôi tìm có thể bình thường được sao?" Thẩm Tuấn Ngạn nói khoác.

Thế nhưng ở trong lòng anh lại nhịn không được mà hơi chấn động một phen. Cho dù là anh, cũng phải trải qua bao lần huấn luyện trong một thời gian dài và kinh nghiệm quay phim nhiều không kể xiết mới có được thành tựu ngày hôm nay. Còn Tô Duyệt, nền móng gì gì đó đều không có, vậy mà có thể diễn khiến cho lòng người run động như thế, đây mới chính là cái được gọi là trâu bò gì đó!

"Cô tên Tô Duyệt, đúng không? Đến đây, tôi nói với cô một chút về phần tiếp theo mà cô phải diễn." Lâm Phong cười híp mắt nhìn Tô Duyệt, gọi cô qua nhiệt tình niềm nỡ giúp cô phân tích vai diễn kế tiếp phải diễn như thế nào.

Thẩm Tuấn Ngạn nhìn một nhân tài trời sinh có thể làm diễn viên, trong lòng không khỏi lóe ra một ý nghĩ, đầu óc xoay chuyển một vòng, lập tức gọi người đại diện đem điện thoại của mình lại rồi bấm gọi cho một dãy số.

Mười lăm phút sau, một chiếc Porsche rất có phong cách lập tức dừng cách trường quay không xa.

“Cậu Ninh, tốc độ của cậu thật là nhanh đó." Thẩm Tuấn Ngạn nhìn Ninh Duệ Thần đang đi nhanh về phía mình, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Hiện tại rốt cuộc anh cũng có thể thăm dò chút chuyện nào đó của Ninh Duệ Thần.

Đúng là không ngoài dự đoán, chỉ cần vừa đụng đến chuyện của Tô Duyệt, tốc độ của Ninh Duệ Thần này tuyệt đối có thể đổi mới kỷ lục Guinness.

"Vợ tôi đang quay phim?" Ninh Duệ Thần trực tiếp đi vào chủ đề, lạnh lùng hỏi.

"Đúng vậy, Trình Oánh Oánh đột nhiên có chuyện không tới được, tôi để cho vợ cậu thử một lần. Chậc chậc, Lâm Phong đang bàn bạc phần diễn tiếp theo của cô ấy đấy." Thẩm Tuấn Ngạn dùng mắt ra hiệu vị trí của Tô Duyệt, đồng thời len lén nhìn vẻ mặt của Ninh Duệ Thần.

Một người như vậy nếu như bị chôn vùi thì thật là đáng tiếc, cho nên anh gọi Ninh Duệ Thần đến tự mình tận mắt nhìn xem thiên phú diễn kịch của Tô Duyệt. Bởi vì anh biết rõ, cho dù Tô Duyệt đồng ý, nhưng chỉ cần một câu không đồng ý của cậu Ninh này thì có nói gì cũng đều vô dụng.

“Cậu Ninh, vợ của cậu tuyệt đối có thiên phú làm diễn viên đấy, chỉ nhìn bóng lưng thôi mà cũng mất hồn như vậy rồi." Thẩm Tuấn Ngạn không hề tiếc lời khen ngợi.

Kỹ thuật diễn của Tô Duyệt không phải là cố ý diễn, mà là một loại biểu hiện theo tiềm thức, diễn theo trạng thái tự nhiên. Nhưng cũng chính nhờ như vậy mới có thể phát triển kỹ thuật diễn một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Ninh Duệ Thần nhếch môi đắc ý, tựa như người được khen là anh vậy. Lúc này, Tô Duyệt đang cùng đạo diễn tiến hành trao đổi gì đó, cô hơi cúi đầu, ánh mặt trời chiếu rọi lên gò má trái của cô, ánh mắt chuyên chú khiến người ta nhìn vào không khỏi say mê.

Anh đã từng nghe qua một câu nói, người phụ nữ xinh đẹp nhất chính là lúc họ chuyên tâm. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tô Duyệt như vậy, anh đã tin tưởng câu nói ấy không hề nghi ngờ.

“Cậu Ninh, có nghĩ đến chuyện nâng đỡ vợ cậu lên làm minh tinh không?" Thẩm Tuấn Ngạn đột nhiên nói, lúc Tô Duyệt vừa mới thử vai anh đột nhiên có ý nghĩ này.

Tô Duyệt chưa từng tiếp nhận qua đào tạo nào đã có kỹ thuật diễn như vậy, mà Ninh Duệ Thần thì không hề thiếu tiền. Hơn nữa mối giao thiệp của Thẩm Tuấn Ngạn rất rộng, cho nên chỉ cần bọn họ đem toàn bộ tinh lực và tài lực đầu tư cho Tô Duyệt, qua một thời gian, làng giải trí này khẳng định có thêm một siêu sao điện ảnh.

"Không có." Ninh Duệ Thần không chút nghĩ ngợi nói, nếu như để Tô Duyệt gia nhập vào làng giải trí vàng thau lẫn lộn này, như vậy sẽ khó tránh khỏi tiếp xúc với nhiều loại người. Những quy tắc ngầm kia, lúc nào cũng sẽ bao vây lấy cô, cho dù anh có thể bảo vệ cô, cũng sẽ có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Huống chi, vào làng giải trí sẽ có vô số bình hoa xuất hiện bốn phía Tô Duyệt, vậy chẳng phải anh đang tự rước lấy sự khó chịu cho mình hay sao?

Không được, cái này hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc của anh, anh nhất định phải đem toàn bộ nguy hiểm gì gì đó bóp chết ở trong trứng nước.

"Nhưng nếu như vợ cậu thích nghề này thì sao?" Thẩm Tuấn Ngạn liếc mắt một cái thì đã nhìn thấu tâm tư độc tài chuyên chế của người đàn ông này, tiếp tục tăng thêm tiền đặt cược, “Cậu Ninh, cậu nhẫn tâm nhìn Tô Duyệt bởi vì sự ích kỷ của cậu, mà đi ngược lại với chuyện cô ấy thích làm sao?"

Ninh Duệ Thần im lặng, Thẩm Tuấn Ngạn tiếp tục tận tình khuyên bảo, "Hiện tại cả nền tảng lẫn vốn liếng chúng ta đều có, không đầu tư cho Tô Duyệt chẳng phải quá là lãng phí sao? Huống chi, cô ấy là vợ của cậu, chỉ cần công bố chuyện này ra ngoài thì còn ai dám động đến cô ấy?"

Ninh Duệ Thần thản nhiên liếc nhìn Thẩm Tuấn Ngạn, "Cậu không ngừng khuyên tôi như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?"

"Ha ha." Thẩm Tuấn Ngạn cười gượng hai tiếng, "Đây không phải là không muốn lãng phí của trời sao? Lăng xê ai mà chả được, tài nguyên đặt ở đâu thì dùng ở đó, thay vì lăng xê những người phụ nữ cả ngày chỉ biết trát phấn trên mặt mình vậy chi bằng nâng đỡ người trong nhà vẫn hơn. Hơn nữa, “Hạ Tuế Phiến Hân Hoan”* cũng sắp khai máy, vai nam chính đương nhiên sẽ thuộc về tôi, bây giờ đang chọn nữ chính, tôi hy vọng có thể vì mưu cầu phúc lợi của mình sẽ được hợp tác cùng Tô Duyệt, như vậy cũng sẽ không cần cả ngày ngửi thấy mùi son phấn rẻ tiền." (* hình như là phim hài ý)

"Có điều cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của vợ cậu đâu, chẳng qua là mấy đàn bà giả thuần khiết giả đáng thương kia thấy nhiều rồi, bây giờ còn nhìn nữa chắc ói chết mất. Chắc hẳn vợ của cậu có thể khiến tôi chuyên tâm quay phim, đây cũng là vì mưu cầu phúc lợi nhân dân quần chúng mà thôi."

Ninh Duệ Thần nghe Thẩm Tuấn Ngạn trái một câu khen ngợi phải một câu ca tụng nhưng vẫn nín thinh không phản ứng. Thẩm Tuấn Ngạn không thể làm gì khác hơn đành thôi ba hoa. Anh biết, giờ phút này anh có nói nhiều hơn nữa cũng không bằng một câu nói của vợ cậu ta.

Nhưng mà lúc này, anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác....

“Cậu Ninh, tại sao tôi cảm thấy từ khi hai người kết hôn, vợ cậu nhìn tôi bằng ánh mắt là lạ sao ấy?" Thẩm Tuấn Ngạn cau mày nói.

Ninh Duệ Thần không thèm ngó ngàng gì tới Thẩm Tuấn Ngạn mà chỉ nói, "Cậu đa nghi quá rồi, cô ấy sẽ không có hứng thú với cậu đâu."

"Không phải là ý này, ánh mắt ấy cứ như là.... thương hại, hoặc là đồng tình vậy đó." Thẩm Tuấn Ngạn dốc sức suy nghĩ tìm từ thích hợp giải thích ý của mình. Nhưng anh lại không biết, cái gọi là thương hại và đồng tình của Tô Duyệt đối với anh, toàn bộ đều là do người đàn ông bên cạnh này ban tặng.

"Chuẩn bị khởi quay!" Một câu nói to rõ nhất thời vang vọng toàn bộ tổ quay, mọi người thay đổi trạng thái không tập trung của một giây trước, cho dù vai chính không phải là bọn họ nhưng nam thì vẫn nhanh chóng đi soi gương, còn nữ thì tô tô trét trét trang điểm lại, sau đó mới chạy lại vị trí của mình.

Vừa bật đèn, ống kính lập tức nhắm thẳng vào một căn phòng nhỏ ở trong hẻm sâu, dưới ánh đèn lờ mờ, một người phụ nữ mặc áo dài sườn xám Trung Hoa yên lặng ngồi bên cạnh bàn. Cô chậm rãi cầm bình trà rót vào một cái ly, dòng nước trong veo dần dần tràn đầy miệng ly, bốn phía còn tỏa ra khói trắng. Người phụ nữ cầm cái ly lên, cằm hơi vươn ra, thổi thổi khói trắng nhưng không nói câu nào.

Không riêng gì người nhìn xem, cho dù là đạo diễn biết rõ kịch bản kế tiếp phải diễn như thế nào. Nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Duyệt cũng không tự chủ được như đắm chìm vào trong tình cảnh đó.

Thời kỳ dân quốc hỗn loạn, bởi vì chiến tranh mà một gia đình vốn đang hạnh phúc nhưng chỉ trong một đêm, con trai và chồng bị bắt đi lính. Còn cô, mỗi ngày đều ở trong nhà, lẳng lặng chờ đợi bọn họ trở về.

Cho dù chỉ là bóng lưng, nhưng nét cô đơn và nỗi phiền muộn ấy lại mang theo một chút mang mác uất hận đối với cục diện chính trị lúc đó được Tô Duyệt diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này mọi người đã lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng không nhịn được mà lã chã rơi lệ, qua hồi lâu, lúc này đạo diễn mới hô một tiếng "Cắt!"

Nhiếp ảnh gia lưu luyến dời tầm mắt đi, còn nhiều người vẫn nhìn vào trong căn phòng nhỏ mà không ngừng sụt sịt.

"Đạo diễn, tôi diễn đạt không?" Tô Duyệt đi tới, thấp thỏm hỏi.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô vào vai diễn, người ta coi trọng cô mới để cho cô diễn, nếu như hỏng nhiều quá thì không tốt chút nào.

"Đâu chỉ là đạt, quả thật là đến tình trạng xuất thần nhập hóa luôn rồi!" Lâm Phong không kiệm lời khen ngợi cô.

"Vậy thì tốt quá." Tô Duyệt nghe vậy, cũng thở phào một nhẹ nhõm, có ai được khen mà không vui cơ chứ.

"Tiểu Duyệt, cô có muốn bước vào giới nghệ sĩ không?" Lâm Phong đột nhiên hỏi, "Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ để cô trở thành nữ chính trong bộ phim sau của tôi."

Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong nổi danh xoi mói bắt bẻ. Trong nhận thức của bọn họ, đại đạo diễn Lâm này có lẽ chưa từng chủ động mời người tham gia phim của anh ta, huống chi là vai nữ chính!

Phải biết rằng, chỉ cần là phim do anh ta đạo diễn, tuyệt đối sẽ rất hot, cho dù nam nữ chính chỉ là một diễn viên nho nhỏ không có tiếng tăm gì, chỉ cần có thể xuất hiện trong phim của anh ta, chắc chắn sẽ trong một đêm mà nổi như cồn.

Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt hâm mộ hay ghen tỵ đều rối rít nhìn về phía Tô Duyệt. Phần lớn mọi người đều rất đỏ mắt, thậm chí còn hoài nghi đây là một vỡ kịch do Tô Duyệt và Lâm Phong cố ý bày ra vì muốn để cho Tô Duyệt danh chính ngôn thuận tiến vào giới nghệ sĩ. Còn có người lại theo bản năng nhận định Tô Duyệt và Lâm Phong có quan hệ gì đó chẳng tầm thường, quên mất luôn sự rung động khi nãy Tô Duyệt mang đến cho bọn họ.

Có đôi khi con người ta lại khó hiểu như vậy đấy, khi nhìn thấy có người không hề nỗ lực lại thành công thì mê muội phủ nhận người ta trời sinh có thực lực, còn muốn nói xấu người ta, nhưng lại quên mất rằng có một vài người vốn thích hợp ăn chén cơm này.

Lúc này, Ninh Duệ Thần cũng dời mắt về phía Tô Duyệt, nếu như cô thật sự thích nghề này, vậy thì anh sẽ....

"Cám ơn đạo diễn đã ưu ái, chỉ là nơi này không thích hợp với tôi." Tô Duyệt từ chối nói, trên gương mặt xuất hiện nụ cười không màng danh lợi, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút giảo hoạt, "Nếu như đạo diễn cảm thấy tôi diễn tốt, hay là cấp cho tôi thêm chút phí thù lao đi."

Lâm Phong tiếc nuối nhìn Tô Duyệt, không dễ gì mới tìm được một tài năng tốt như vậy nhưng lại vô tâm với giới nghệ sĩ. Việc này đối với một đạo diễn yêu tài như mệnh mà nói, thật sự là rất đáng tiếc.

"Cô suy nghĩ thêm chút nữa đi, thiên phú của cô thật sự rất thích hợp với nghề diễn viên." Lâm Phong mở lời lần thứ hai, giọng nói có vẻ hết sức thành khẩn.

Tô Duyệt vẫn lắc đầu, "Không đâu, nhưng nếu như anh cần thế thân, tôi có thể hỗ trợ cho anh."

Tô Duyệt đã biểu hiện quyết tâm của cô, cho dù có luyến tiếc thêm đi chăng nữa, Lâm Phong cũng không tiện cưỡng cầu, đành nói, "Được, cô yên tâm, cần người thay thế tuyệt đối sẽ nghĩ đến cô đầu tiên. Về phần phí thù lao, đại đạo diễn Lâm tôi từ trước đến nay rất hào phóng với diễn viên nữ, nhất là diễn viên diễn tốt như cô."

"Vậy cám ơn đạo diễn nhiều nhé." Tô Duyệt lễ phép nói, sau khi tạm biệt Lâm Phông liền xoay người đi về phía Thẩm Tuấn Ngạn.

"Ôi chao Tiểu Duyệt, không ngờ em diễn tốt như vậy đấy." Thẩm Tuấn Ngạn tươi cười nhìn Tô Duyệt, "Nhưng tại sao em lại từ chối lời mời của Lâm Phong vậy, em không biết ở bên ngoài có bao nhiêu người chen chúc vượt qua nhau để bước vào cánh cửa của đại đạo diễn Lâm thiết kế sao?"

"Anh cũng biết em rất lười, làm diễn viên phải hy sinh giấc ngủ tinh thần, em không làm được đâu." Tô Duyệt nhận lấy chai nước suối Thẩm Tuấn Ngạn đưa tới, mở ra uống liền mấy ngụm, lau mấy giọt nước dính bên khóe môi. Thoáng chuyển mắt, lúc này cô mới nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Thẩm Tuấn Ngạn.

"Anh Ninh, sao anh lại tới đây?" Tô Duyệt nghi ngờ hỏi.

"Tới thăm em một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em thử vai." Ninh Duệ Thần dịu dàng nói, nhìn trang phục của Tô Duyệt không nhịn được lời khen ngợi, "Thật ra sườn xám rất thích hợp với em."

Tuy vóc người hơi Tô Duyệt gầy mảnh, nhưng thực tế cũng được 1m68. Dáng người là đường cong chữ S, vòng một đầy đặc cùng đôi chân suông dài khi mặc lên bộ sườn xám trông cô càng thêm duyên dáng yêu kiều, khiến cho người ta nhìn rồi thì không thể nào dời mắt đi được.

Cùng lúc với Ninh Duệ Thần đang đáng giá mình, ánh mắt của Tô Duyệt đảo qua đảo lại ở hai người đàn ông này. Câu nói ban nãy chỉ là buột hỏi ra miệng, bây giờ suy nghĩ lại mới hiểu vì sao Ninh Duệ Thần đến đây.

"Tôi đột nhiên nhớ tới trong công ty còn có việc, tôi đi trước đây, hai anh cứ từ từ nói chuyện nhé." Tô Duyệt vừa nói vừa xoay người rời đi, Ninh Duệ Thần lập tức kéo cô lại, "Em không tính đổi quần áo, cứ để vậy mà trở về công ty sao?"

Tô Duyệt ngượng ngùng cười khì khì, nhìn người đàn ông đang kéo mình mà trong lòng không khỏi oán thầm. Mình có ý tốt để lại không gian cho hai người bọn họ, dù sao hai người này vất vả lắm mới có dịp gặp nhau, thế mà anh lại phủi sạch lòng tốt của mình, đúng là chẳng hiểu lòng người gì cả!

Thẩm Tuấn Ngạn không hiểu tình huống, cũng đi tới góp thêm một câu, "Tiểu Duyệt, đừng đi vội như vậy, anh trai còn có chuyện rất quan trọng muốn nói với em đấy."

Tô Duyệt nhìn hai người họ, chẳng lẽ Thẩm Tuấn Ngạn đã biết mình biết chuyện của hai người bọn họ, muốn mình giúp hai người bọn họ che giấu sao?

"Tôi và vợ còn có chuyện đi trước, chuyện của cậu nghẹn vào trong bụng của cậu đi." Ninh Duệ Thần lạnh giọng nói, sau đó kéo Tô Duyệt rời đi, mặc cho Thẩm Tuấn Ngạn ở sau lưng bất mãn lầm bầm.

Bên trong xe

Ninh Duệ Thần nhìn Tô Duyệt, đem câu hỏi của Thẩm Tuấn Ngạn và Lâm Phong đã hỏi, hỏi lại lần nữa, "Muốn làm diễn viên không?"

Kỹ thuật diễn của Tô Duyệt đã được chứng minh là trời sinh, cô rất thích hợp với nghề diễn viên. Nếu như vì lòng riêng của anh mà lãng phí, như vậy cho dù là anh, anh cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

Chỉ cần cô muốn, anh sẽ giúp cô trải một con đường bằng phẳng để cho cô thực hiện giấc mơ trong lòng.

"Nếu như lâu lâu thử vai thì vẫn có thể, nhưng nếu để tôi coi nó như là một công việc thì tôi lại không làm được." Tô Duyệt nói.

"Từ lời khen ngợi của đạo diễn Lâm, tôi cũng biết rõ diễn xuất của tôi không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ nghiêng về thiên phú của tôi mà thôi, chứ đối với nghề diễn viên tôi thật sự không nhiệt tình cho lắm. Ví dụ như một cô gái có thiên phú về vẽ tranh rất cao, nhưng cô ấy lại muốn làm kiến trúc sư, chung quy vẫn không thể từ bỏ giấc mơ vẽ tranh của cô ấy được. Làm chuyện gì cũng đều phải đi theo tâm của mình, hiện tại tôi chỉ muốn từng bước đi lên trở thành một nữ biên tập chân chính. Về phần làm diễn viên, nếu như có thời gian tôi có thể thử một chút." Tô Duyệt nghiêm túc nói, câu nói cuối cùng có chút ý tứ trêu đùa.

"Hơn nữa, hôm nay tôi đồng ý Thẩm Tuấn Ngạn làm người thay thế cũng không phải là hoàn toàn không có lòng riêng." Nói tới đây, trong mắt Tô Duyệt thoáng hiện lên chút giảo hoạt, "Anh đoán thử xem, phí thù lao đạo diễn Lâm cho tôi là bao nhiêu?"

"Bao nhiêu?" Ninh Duệ Thần thuận theo Tô Duyệt hỏi.

Tô Duyệt giơ một ngón tay lên, "Một vạn! Tôi thật sự không ngờ chỉ diễn thay một chút lại có thể nhận được nhiều tiền như vậy."

"Chừng này thì có bao nhiêu đâu, xem ra đạo diễn Lâm vẫn còn rất keo kiệt." Ninh Duệ Thần nhìn về phía Tô Duyệt, không khỏi trêu ghẹo nói, "Không ngờ em lại quan tâm đến tiền như vậy."

Tô Duyệt không để ý tới câu nói đùa của Ninh Duệ Thần, nghiêm túc nói, "Mỗi ngày đều để anh ở nhà nấu đồ ăn thật sự rất ngượng, cho nên tôi muốn kiếm chút tiền mời anh ăn cơm. Nhưng không ngờ hôm nay lại có nhiều tiền như vậy, nói đi, muốn đến nơi nào ăn, tôi mời anh một bữa thật ngon."

Ninh Duệ Thần híp mắt nhìn Tô Duyệt, "Nói như vậy, em đồng ý làm diễn thay là vì muốn mời anh ăn cơm?"

"Đúng vậy, mấy ngày nay đều là anh nấu cơm cho tôi ăn, nếu như tôi không mời anh ăn một bữa, vậy chẳng phải rất kỳ cục sao?" Từ trước đến nay Tô Duyệt cô không phải là người có ơn mà không báo đáp. Nếu mấy ngày nay cô ăn cơm của Ninh Duệ Thần nấu, vậy cô cũng nên biểu đạt một chút lòng thành của cô.

Người khác đối tốt với cô, cô cũng sẽ đối tốt lại với người đó.

Mà ý nghĩ đơn thuần này, lọt vào trong tai Ninh Duệ Thần lại thành một ý nghĩ khác.

Lần này cô diễn thay, là vì mời anh ăn cơm.

Nói một cách khác, cô vì anh nên mới đi đồng ý diễn thay.

Môi mỏng nở ra một nụ cười tươi, thế nhưng, câu nói tiếp theo của cô gái này lại khiến nụ cười đó cứng ngắc ở bên khóe miệng.

"Hay là tôi tìm một nhà hàng tương đối lãng mạn để anh và Thẩm Tuấn Ngạn đến dùng bữa cơm tình nhân dưới ánh nến nhé, thấy thế nào?" Thấy Ninh Duệ Thần hồi lâu vẫn không có phản ứng, Tô Duyệt lại đề nghị.

Khuôn mặt vốn sáng ngời lập tức đen lại, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên một chút hàm xúc nguy hiểm, "Em thật đúng là xứng đáng với chức vụ vợ tốt."

"Ha ha, tất nhiên rồi." Tô Duyệt ngượng ngùng nói.

"Thôi đi, Thẩm Tuấn Ngạn rất bận, bây giờ chúng ta đến Túy Tiên lâu ăn một bữa nào." Ninh Duệ Thần tay cầm tay Tô Duyệt nói.

"Hả?" Tô Duyệt cúi mặt xuống, Túy Tiên lâu có tiếng là rất đắt. Tuy đẳng cấp không tệ, danh tiếng cũng rất tốt, nhưng giá cả thì thật sự khiến người ta đau lòng đấy.

"Sao? Thấy tiếc à?" Ninh Duệ Thần hếch mày, bày ra bộ dáng em rất keo kiệt.

Tô Duyệt lập tức nói, “Đâu có? Túy Tiên lâu thì Túy Tiên lâu, anh muốn ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”

Tuy rằng rất đắt, nhưng nếu mời người đàn ông này ăn cơm, vậy phải xuất ra khí phách của mình, không thể để cho người đàn ông này xem thường mình.

Huống chi, từ lâu cô đã muốn đến Túy Tiên lâu ăn một bữa, nhưng lại ngại giá tiền cho nên do dự không đi.

“Được, rất thẳng thắn.” Kết quả, Porsche lập tức khởi động, nhanh chóng chạy tới Túy Tiên lâu.

Túy Tiên lâu có thể nói là nơi có lượng người đến nhiều nhất ở Lạc Thành này, so với Trà Uyển thì đông hơn nhiều. Đến nơi này không chỉ thể hiện rõ thân phận của mình, còn là một loại hưởng thụ trong cuộc sống.

Toàn bộ trang trí bên trong làm cho con người ta cảm thấy lịch sự tao nhã, trong mỗi căn phòng đều có một cửa sổ. Dựa vào sự lựa chọn của khách hàng, phong cách bên ngoài của mỗi phòng đều khác nhau. Có một số phòng có thể trực tiếp nhìn thấy suối phun và mấy đứa nhỏ cầm bong bóng ở dưới lầu, có một số phòng có thể nhìn thấy hoa cảnh được con người tỉ mỉ vun trồng, còn có một số phòng có thêm một ban công nhỏ, ngoài ban công đặt một cây đàn Piano, cung cấp cho khách hàng giải trí.

Dày công trang trí khiến cho Túy Tiên lâu mới nổi lên vài năm rất nhanh chiếm giữ vị trí độc hữu thị trường ở Lạc Thành. Tuy giá tiền đắt kinh khủng, nhưng khách hàng lại nối liền không dứt.

“Không biết có còn chỗ trống không?” Tô Duyệt lo lắng nhìn Ninh Duệ Thần, sớm biết thế này nên đặt trước chỗ cho rồi.

“Chắc không.” Vẻ mặt chắc chắn làm cho người ta không chút nghi ngờ về ;ln của anh. Mặc dù người ta xếp hàng đến tận cửa, nhưng Ninh Duệ Thần nắm lấy tay Tô Duyệt trực tiếp bước vào trong.

Đi vào trong cánh cửa xoay tròn, lập tức có nhân viên phục vụ tiến lên nghênh đón.

“Thưa anh, thật xin lỗi, hôm nay đã đầy rồi ạ.” Nhân viên phục vụ cười tươi nhìn Ninh Duệ Thần nói, diễn cảm ân cần như vậy, cho dù là người có tính tình nóng nảy nhìn thấy cũng sẽ không nổi giận.

Những lời này, hiển nhiên Ninh Duệ Thần không nghe vào tai, chỉ nói, “Gọi quản lý của các cậu ra đây.”

Nhân viên phục vụ bất chợt sững sốt, nhưng thấy người đàn ông trước mắt này có khí chất bất phàm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một vẻ ưu nhã không nói nên lời, lập tức mỉm cười nói, “Được, xin đợi một lát.” Nói xong liền đi vào.

Không bao lâu, một người đàn ông có dáng người hơi mập đi ra. Ninh Duệ Thần nhỏ giọng nói với anh ta vài câu, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, vội vàng sai nhân viên phục vụ tiếp đãi hai người.

Hai người đi vào trong một căn phòng, vừa mở cửa phòng ra, hai mắt Tô Duyệt lập tức phát sáng.

Cả phòng nhỏ rộng rãi sáng ngời, ở ngoài ban công có mấy chậu trúc xanh biếc, nhẹ nhàng lắc lư theo gió. Nhìn kỹ lại, thì ra ở trên cánh cửa có một ống thông gió nhỏ, ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong, khiến cho tâm tình người ta đều cảm thấy sảng khoái.

“Anh Ninh, đây là…” Tô Duyệt nhỏ giọng hỏi.

Từ lúc Ninh Duệ Thần nhỏ giọng nói chuyện với người quản lý kia vài câu, thái độ của người phục vụ lại càng thêm nhiệt tình, thậm chí trực tiếp dẫn bọn họ vào trong căn phòng có ban công mới mẻ, có thể nói đây là dây chuyền phục vụ.

“Lúc Túy Tiên lâu vừa mới khai đất, do tài chính không đủ nên đi tìm Thẩm gia đầu tư. Thẩm Tuấn Ngạn thấy nơi này là khối thịt béo bở, cho nên bốn người bọn anh đều đầu tư chút ít. Nơi này có bốn phòng được xây dựng và trang trí dựa theo kiểu dáng của bốn người bọn anh thích.” Ninh Duệ Thần giải thích.

“Vâng.” Tô Duyệt gật đầu một cái, nghĩ đến mỗi tháng đều sẽ có một khoản thu vào từ nơi này, đương nhiên Ninh Duệ Thần không cần phải lo lắng chi phí sinh hoạt.

Dưới sự hiểu biết của cô, lúc này Ninh Duệ Thần vẫn là một công dân tốt. Chỉ là, về sau nếu Tô Duyệt biết cô gả cho một người đàn ông mà người ta vừa mới nghe tên đã sợ vỡ mật, thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào.

Rất nhanh, đồ ăn được bày hết lên bàn, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nhìn xem lại vô cùng tinh xảo. So với món ăn thanh sảng mát mẽ ở Trà Uyển, thì món ăn ở đây có mang theo vị cay.

Ở chung một chỗ với Ninh Duệ Thần, Tô Duyệt chưa từng để ý đến ‘lễ tiết’ này, cầm đũa lên lập tức gắp một miếng cà tím nếm thử.

Thức ăn ở đây quả thật không tệ, mặc dù rất cay, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái.

Liên tục ăn mấy miếng vào miệng, lúc này Tô Duyệt mới phát hiện Ninh Duệ Thần vẫn chưa động đũa.

“Sao lại không ăn?” Tô Duyệt nghi hoặc nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình hỏi.

Ninh Duệ Thần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, “Anh không thể ăn được đồ ăn quá cay, em ăn nhiều một chút.”

“Vậy tại sao còn chọn nơi này?” Nếu Túy Tiên lâu có cổ phẩn của anh, vậy Ninh Duệ Thần nên biết rõ thức ăn ở nơi này mới phải chứ.

Ý cười trong mắt Ninh Duệ Thần càng sâu hơn, “Anh nghĩ, em là một người thích ăn vặt, hẳn sẽ thích nơi này, thật ra đi đến chỗ nào đối với anh đều không sao cả.”

Lúc này Tô Duyệt mới nhớ tới, mấy ngày nay sống chung với anh, người đàn ông này đã sắp xếp cuộc sống của cô trở nên có trật tự hơn. Cô thích ăn gì, không thích ăn gì, chỉ cần cô nói qua một lần, cho dù chỉ là lời nói vô tình, anh đều sẽ nhớ kỹ.

Cho dù lần này cô nói cô mời khách, anh cũng dựa theo khẩu vị của cô mà lựa chọn.

Đột nhiên trong lòng lại dâng lên chút áy náy.

Đồng thời, cũng có một chút khác thường không hề báo trước vọt vào sâu trong nội tâm cô.

“Sao lại không ăn?” Cầm đôi đũa trong tay gắp một miếng sườn heo bỏ vào trong chén của cô. “Em thích ăn sườn nhất, nào, ăn nhiều một chút.”

Giọng nói dịu dàng, mang theo khẩu khí tràn ngập từ tính của đàn ông. Lúc này Tô Duyệt đột nhiên có một loại kích động, cô muốn lập tức nhảy dựng lên, chất vấn anh, tại sao anh không thích phụ nữ.

Nhưng mà, một giây kế tiếp, cô lập tức kiềm chế sự kích động trong lòng mình.

Cho dù anh thích phụ nữ, vậy cũng không có nghĩa là sẽ thích cô.

Thật ra, sống chung với nhau như vậy cũng tốt.

Ít nhất, không cần phải lo lắng, anh sẽ phản bội mình.

Ít nhất, còn có người có thể ở bên cạnh cô, quan tâm cô, giúp đỡ cô.

Che giấu tốt toàn bộ cảm xúc vào trong lòng, ngước mắt lên, Tô Duyệt gắp một miếng sườn bỏ trong chén, cười tươi nói, “Cám ơn anh Ninh.”

Bữa cơm này ăn gần hai giờ, hai người mới đi ra khỏi Túy Tiên lâu, thế nhưng vừa mới xuống lầu, lại nghe thấy âm thanh la hét ở xung quanh. Mọi người đều rối rít đi đến chỗ suối phun ở đằng trước, Tô Duyệt lắc lắc Ninh Duệ Thần đang cầm tay mình, “Chúng ta đi xem một chút đi, xem như tản bộ sau khi ăn?”

Ninh Duệ Thần cúi đầu, lập tức nhìn thấy đôi mắt sáng rực như ngôi sao đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt màu vàng chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn, có thể một chút hương vị mê ly, tóc đen khẽ bay múa ở dưới gió đêm. Lúc này lòng của Ninh Duệ Thần không khỏi có chút rung động.

“Được.” Đôi mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt sáng rực kia, môi mỏng nhẹ nhàng nhả ra một chữ.

Tô Duyệt, cả đời này, chỉ cần nơi em muốn đến, mặc kệ đường xá có xa xôi cỡ nào, anh đều sẽ nắm lấy tay em, cùng em đi đến nơi đó.

Sang ngày sau, từ lúc hai người bắt đầu thức dậy, thì làm bất cứ chuyện vặt nào đều cũng cực kỳ ăn ý. Đối với chuyện ngày mai Tô Duyệt đi công tác, không hề nhắc đến một chữ, vẫn cùng nhau đi làm như thường, ăn cơm như thường, thậm chí vẫn ôm cô ngủ như thường.

"Anh Ninh...." Trong phòng ngủ yên tĩnh, Tô Duyệt thấp giọng gọi.

"Hửm?"

Lúc này Ninh Duệ Thần đang lấy tư thế ngày thường ôm Tô Duyệt vào lòng, hai người đều không nhìn thấy rõ diễn cảm trên mặt của đối phương.

Tô Duyệt mở mắt nhìn ngoài cửa sổ, chẳng hiểu tại sao khi biết ngày mai sẽ tách khỏi Ninh Duệ Thần, trong lòng của cô đột nhiên cảm thấy trống vắng quạnh hiu. Cô không biết rõ cảm giác này đại biểu cho cái gì, chỉ biết tư vị này, làm cho cô cảm thấy thực sự không dễ chịu.

Cho nên, vừa rồi cô mới gọi một tiếng.

Không có nguyên nhân, không có lý do, chỉ muốn đột nhiên gọi anh mà thôi.

Mà người đàn ông kia thản nhiên đáp lại, trong nháy mắt lại khiến cho cô an tâm.

Thấy người trong lòng im lặng, Ninh Duệ Thần cũng không còn tiếp tục hỏi nữa. Cánh tay đang ôm cô càng chặt hơn, anh tham lam ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô, nóng lòng muốn cất giữ mùi hương này, như vậy cho dù cô không có ở bên cạnh anh, anh cũng có thể ngửi thấy để làm tan biến đi nổi sầu tương tư.

Tối nay càng say lòng người, giống như có một đôi mắt dò xét bí mật ở trong đáy lòng, im lặng nhìn hoặc là ngay cả chính hai người họ cũng không biết dị trạng khác thường trong lòng mình từ đâu mà đến.

——

Bên trong phòng làm việc, Ninh Duệ Thần nhìn chằm chằm vào thư hiệp nghị, đã nhìn chằm chằm vào nó tròn ba giờ liền. Bên cạnh anh, là một cái bánh kem đã được đóng gói một cách hoàn mỹ.

Hôm nay đã là thứ sáu rồi, vậy mà Tô Duyệt lại không có một chút tin tức nào.

Hai ngày nay, anh không có một giấc ngủ yên ổn nào. Không có thân thể mềm mại kia nằm ở trong lòng, anh thật sự không thấy quen.

Trước kia, trong giấc ngủ anh nằm mơ thấy cô, khi tỉnh lại mở mắt ra, vẫn có thể nhìn thấy cô, loại cảm giác này thật là tốt.

Thế nhưng mấy ngày nay, mỗi khi mở mắt ra anh đều sẽ phát hiện, tuy mình vẫn ngủ trong tư thế ôm người, nhưng thứ anh ôm là gối chứ không phải là thân thể mềm mại của Tô Duyệt, càng không thể nghe thấy mùi hương Molly mát lòng mát dạ kia.

Hơn nữa, Hứa Hàm từng lén đến tìm anh, nói cho anh biết nơi Tô Duyệt đi công tác nguy hiểm cở nào. Mà anh cũng chỉ có thể thản nhiên đáp một tiếng, chứ không ngăn cản lại.

Bởi vì anh biết rõ, đây là giấc mơ của cô. Bất kể có bao nhiêu khó khăn gian khổ, cô đều muốn đi đối mặt, còn anh có thể làm, chính là yên lặng ủng hộ cô, khích lệ cô.

Nhưng, cái này không có nghĩa là trong lòng anh không sốt ruột không lo lắng.

Hôm nay, anh chỉ có thể lao đầu vào trong công việc, để tạm thời quên đi những quấy nhiễu cào bới trong tim anh.

Vỗ vỗ tay lên trán, Ninh Duệ Thần mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Liên tục hai ngày này anh làm rất nhiều việc cộng thêm mất ngủ, phiền lòng, cho dù là người sắt, cũng sẽ không chịu nổi.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, lập tức có một bóng dáng mới chọc chút xíu đã dễ dàng đỏ mặt hiện lên ở trong đầu anh.

Đột nhiên Ninh Duệ Thần không muốn mở mắt ra, chỉ muốn đắm chìm ở trong ảo tưởng của mình.

Bạch Nhạc Huyên ngồi ở một bên lén ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông không hề nhúc nhích này, tay cầm bút máy bỗng nhiên ngừng lại. Sau khi người đàn ông này tới Lạc Thành, cô liền bị cử tới làm trợ lý cho anh.

Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông toàn thân tản ra hơi thở tao nhã mà xa cách này, Bạch Nhạc Huyên lập tức bị say mê. Nhiều lần cô muốn nói chuyện với anh để kéo gần khoảng cách, nhưng người đàn ông này lúc nào cũng thờ ơ nói cô, lúc nhìn cô, dáng vẻ của anh đều lạnh lùng như sương.

Sau đó, trong một lần tình cờ, cô đột nhiên nhìn thấy trên ngón áp úp tay trái của anh có mang một chiếc nhẫn nhìn như cực kỳ bình thường, nhưng ý nghĩa của chiếc nhẫn lại không bị vẻ bình thường của nó lu mờ.

Ánh mắt của cô chợt như bị kim đâm, gượng cười hỏi anh có phải đã kết hôn rồi hay không.

Giọng điệu của anh chắc chắn, khiến cho cô đau lòng hơn. Nhưng, cho dù là vậy, hôm nay đối mặt với người đàn ông này, cô vẫn động lòng.

Bên cạnh anh có đặt một hộp bánh kem, cô biết hôm nay không phải là sinh nhật của anh bởi vì cô đã từng cho người tìm hiểu qua, như vậy cái này bánh kem này hẳn là mua cho vợ của anh.

Nghĩ tới đây, một chút tình cảm tên là ghen tị yên lặng sinh sôi ở trong đáy lòng Bạch Nhạc Huyên.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt anh, lông Ninh dày không hề ảnh hưởng đến ngũ quan cương nghị đó, đôi môi mỏng mím chặt, sống mũi rất cao thể hiện rõ sự đĩnh đạc. Rốt cuộc cô không cầm lòng nổi nữa mà đứng lên, lặng lẽ đi tới bên cạnh Ninh Duệ Thần, nhưng không dám đến gần quá mức.

Còn Ninh Duệ Thần từ trước đến giờ luôn cảnh giác, lúc này lại không mở mắt ra, tựa như không hề có cảm giác khi phụ nữ đến gần.

Bỗng nhiên, không biết nghĩ tới điều gì, khoé môi lạnh bạc đột nhiên lơ đãng nở nụ cười, nụ cười kia, nhất thời khiến lòng người hoà tan.

Nhìn dáng vẻ đó của Ninh Duệ Thần, trái tim của Bạch Nhạc Huyên bắt đầu không nghe theo sai khiến mà đập loạn. Dựa theo tác phong ngày thường của anh, cho dù là nhắm hai mắt, chỉ cần người khác đến gần anh trong bán kính 30cm thì anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Vậy mà hôm nay, không chỉ không trách cứ mình, vẻ mặt còn dịu dàng như vậy, có phải…

Nghĩ tới đây, Bạch Nhạc Huyên dần dần có chút to gan, vươn ngón tay thon dài ra vuốt nhẹ trên trán người đàn ông…

Đôi mắt sắc bén như chim ưng bất chợt mở ra, bàn tay to hữu lực bắt được cổ tay của Bạch Nhạc Huyên, ý lạnh trong mắt lập tức phát tán ra, trên mặt không còn có chút xíu vẻ dịu dàng nào cả.

“Ai cho phép cô lại đây?”

Ánh mắt kia đáng sợ tới mức khiến cho Bạch Nhạc Huyên vốn đã chuẩn bị xong lý do này lại không thể nói ra một chữ nào. Cô run rẩy nhìn Ninh Duệ Thần, còn trên mặt Ninh Duệ Thần tràn ngập vẻ không vui.

Vừa rồi đang muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia của Tô Duyệt, lại bị người phụ nữ chết tiệt này quấy rầy!

“Cút ra ngoài!” Giọng nói không có chút độ ấm trong nháy mắt vang lên, không mang theo một chút tình cảm nào.

Bạch Nhạc Huyên sững sờ đứng ở nơi đó, sự chán ghét hiện rõ lên trên mặt anh nhất thời tổn thương đến lòng của cô.

Cô có chỗ nào mà không tốt chứ, tại sao anh lại không muốn nhìn cô lấy một cái!

Người phụ nữ kia, thật sự tốt như vậy?

Ánh mắt của Bạch Nhạc Huyên thoáng chốc dừng ở trên hộp bánh kem được đặt cẩn thận trong góc bàn.

“Còn không mau đi ra ngoài?” Ninh Duệ Thần lạnh giọng nói, nhưng lại không hề nhìn vào cô ta, trên mặt đều là vẻ không kiên nhẫn.

Ghen tị không hiểu sinh sôi ở trong lòng bây giờ đã tăng đến cực điểm, Bạch Nhạc Huyên nhỏ giọng “Vâng” một tiếng sau đó xoay người đi ra cửa.

Thế nhưng ngay trong lúc cô xoay người, chân phải đi giày cao gót đột nhiên trẹo một cái, theo một tiếng “Ai da”, trong nháy mắt ngã quỵ ở trên bàn, còn hộp bánh kem trên bàn cũng bởi vì cô không cẩn thận đụng trúng mà rơi xuống.

Âm thanh rơi xuống đất rất nhỏ, khiến cho người đàn ông không vui ngẩng đầu lên liếc nhìn, nhưng khi nhìn thấy trên bàn thiếu đi thứ gì đó thì Ninh Duệ Thần đột nhiên đứng lên!

Anh rảo bước đi qua, lúc nhìn thấy hộp bánh kem hoàn toàn bị đỏ ngược ở trên mặt đất thì mặt anh hoàn toàn xanh mét như tàu lá chuối!

“Luật sư Ninh, vừa rồi… thật sự xin lỗi, tôi… tôi đi mua lại cái khác cho anh!” Bạch Nhạc Huyên vội vàng xin lỗi, vẻ mặt sốt ruột và thành khẩn.

Thế nhưng ánh mắt kia lại lén liếc nhìn Ninh Duệ Thần, quan sát diễn cảm trên mặt anh.

Dáng người cao lớn đứng bất động ở đó, đôi mắt thâm thuý nhìn vào hộp bánh kem, đôi môi mỏng mím chặt, giống như không nghe thấy có người nói chuyện. Mà quanh thân anh lại tản ra hơi thở âm u lạnh lẽo.

Ngồi xổm người xuống, ngón tay thon dài từ từ chạm vào hộp bánh kem, cẩn thận cầm nó lên đặt ở trong tay anh, giống như đây không phải là hộp bánh kem, mà là một trân bảo thế gian.

Hôm nay là sinh nhật của Tô Duyệt, tuy biết rõ cô sẽ không trở về, thế nhưng ma xui quỷ khiến lại đi khắp Lạc Thành đến tiệm bánh kem ngon nhất mua một cái bánh kem lớn, sau đó lại đặt ở trên bàn làm việc của mình, không nỡ bỏ nó đi.

Vậy mà nó lại bị một phụ nữ không biết điều lật đổ xuống đất!

Thật sự là… rất đáng giận!

Đôi mặt thâm thúy mau chóng hiện lên vẻ hung ác, không thèm nhìn đến Bạch Nhạc Huyên đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mình, anh nói: “Bắt đầu từ hôm nay, nếu như để cho tôi nhìn thấy cô ở phủ thị chính lần nữa, như vậy cô cũng không cần sống ở Lạc Thành này nữa.”

Giọng nói của anh lạnh đến mức khiến cho người ta hoài nghi có phải mình đang ở trong hầm băng hay không. Bạch Nhạc Huyên kinh ngạc lui về phía sau mấy bước, cô đoán được anh sẽ tức giận, sẽ phát hoả, nhưng không ngờ anh lại dứt khoát đến như vậy!

“Còn không cút đi?” Trong giọng nói của người đàn ông, trừ lạnh lẽo, vẫn chính là lạnh lẽo.

Nước mắt to như hạt đậu không ngừng chuyển trong hốc mắt của Bạch Nhạc Huyên. Cô sống ngần này năm, chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy!

Nhưng cô không dám mở miệng, không dám cãi lại, bởi vì cô biết, người đàn ông này tuyệt đối nói được là làm được.

Đôi chân thon dài khó khăn bước từng bước, hai bàn tay của Bạch Nhạc Huyên nắm thành quyền, chậm rãi bước đi. Tuy biết không thể, nhưng trong đáy lòng của cô vẫn hi vọng anh có thể giữ mình lại, cho dù là liếc mắt nhìn mình cũng được.

Nhưng mà, đợi đến lúc cô đi tới cửa, Ninh Duệ Thần vẫn không nói câu nào, cũng chẳng ngước mắt lên lấy một lần.

Chứ đừng nói là giữ lại.

Khoé miệng nở ra một nụ cười cay đắng, nhưng vẫn không kiềm lòng được mà quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên trong.

Lúc này, Ninh Duệ Thần đã mở hộp bánh kem ra, nhìn bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ” mơ hồ ở trên ổ bánh kem, ngơ ngác mất hồn.

Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại thì trên mặt hiện lên vẻ cấp bách rõ ràng.

Chắc là người phụ nữ kia.

Nếu không, từ trước đến nay anh đều luôn lãnh đạm, sao có thể lộ ra diễn cảm như vậy chứ.

Bạch Nhạc Huyên tự giễu cười một tiếng, nhịn xuống cảm giác không cảm lòng, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài.

***

“Cô nói cái gì?” Sau khi Ninh Duệ Thần nghe được giọng nói bên kia, lông mày nhất thời nhíu chặt lại.

“Chồng Tiểu Duyệt à, anh đừng có gấp, nhiếp ảnh gia chỉ nói trên đường trả về đột nhiên thất lạc Tiểu Duyệt, Tiểu Duyệt người hiền có trời phù hộ, không có việc gì…”

“Nhưng Tiểu Duyệt căn bản là dân mù đường, cho dù không bị chết đói, một mình cô ấy sao có thể tự đi ra khỏi rừng sâu núi thẳm đó… Anh nói thử xem có phải cô ấy bị sói hay chó hoang ăn tươi nuốt sống…” Hứa Hàm vốn chuẩn bị an ủi Ninh Duệ Thần, nói xong ngược lại càng khiến cho người ta lo lắng, cô nói đến chữ cuối cùng thậm chí có chút nghẹn lời. Ninh Duệ Thần càng nhíu chặt mày hơn, tay cầm điện thoại di động rõ ràng đang run lên.

“Đưa điện thoại cho nhiếp ảnh gia.” Ninh Duệ Thần buộc mình phải tỉnh táo lại, một tay cầm điện thoại, một tay lục trong ngăn tủ lấy ra một bao lớn, đem tất cả trái cây, đồ ăn vặt trên bàn đều bỏ vào trong ba lô, đầu óc xoay nhanh, nhớ tới Tô Duyệt còn cần cái gì nữa không.

Vừa tỉnh táo hỏi nhiếp ảnh gia mấy vấn đề quan trọng, trong tay lại liên tục bận rộn. Đang chuẩn bị chạy ra ngoài, ánh mắt thâm thuý lại dừng lên hộp bánh kem, cuối cùng cầm lấy bỏ vào ba lô.

Tô Duyệt, em nhất định không được có việc gì, nếu không anh phải làm sao đây?