Gặp Em Là Niềm Hạnh Phúc Của Đời Anh

Chương 8: Cuộc ẩu đả ở cổng trường




-----Cổng trường-----

_ Oa anh Thiên Vũ!!!

_ Anh Thiên Ân của đời em!!!

_ ANH UY KHOA!!!!!!!

Bọn con gái khi thấy bọn hắn bước xuống từ chiếc xe Mercedes thì vừa gào ầm ĩ vừa giơ cao tấm băng-rôn được in tên thần tượng của họ

Bọn nó cũng vừa bước ra từ chiếc xe Camry đen bóng loáng

_ Lúc trước ngày nào các anh cũng như thế này hả!?! – Uyển Nhã tức quá, hét lên

_ Ừ…ngày nào cũng thế nên quen rồi!!! – Thiên Ân trả lời thản nhiên như không

_ Trông không khác gì cái bọn đi cổ vũ U19 Việt Nam – Tú Vy bình phẩm

_ Thế mới cay cú!!! – Thiên Vũ bứt tóc

_ Grừừừừừ…toàn một lũ hám giai đẹp!!! Mà ở đây có lòi ra cái giống trai đẹp nào đâu chứ, toàn một lũ khỉ mốc!!! – Song Thư phun toẹt ra một gáo nước lạnh đổ lên đầu toàn bộ nam sinh trong trường

_ Cô nói cái gì!?! – Uy Khoa nghiến răng ken két…

_ Tui cảm thấy thương cho hàm răng vàng ngọc của anh đấy, bị chủ nghiền nát không thương tiếc!!! – Vy tỏ vẻ ngạc nhiên

_ Cô...cô… – Uy Khoa tức không nói nên câu

_ Hahahaaa… – tụi nó cười sảng khoái

Bỗng có 3 ả từ đâu bước tới

_ Bọn kia!!! Sao các cô lại đi chung với các hoàng tử của tụi tui chứ!?! - ả thứ 1 mắt trợn ngược lên, cao giọng hỏi

_ Đây mà là hoàng tử á!?! Quỷ dạ xoa đội lốt quỷ sa tăng thì đúng hơn!!! – Uyển Nhã bĩu môi

_ Cô chán sống rồi hả!?! – ả thứ 2 giơ nắm đấm lên, hăm dọa

_ Có lẽ vậy!!! – Song Thư vừa dũa móng tay vừa nói

_ Bọn khốn!!! Dám quyến rũ 3 hoàng tử à!?! LÊN!!! - ả thứ 3 hếch đầu lên, ra lệnh cho tốp con gái ở phía sau

_ Lên đâu vậy mày!?! – Uyển Nhã hỏi ngây thơ

_ Lên nóc nhà là lên nóc nhà!!! – Song Thư nhảy như chế giễu 3 con ả đó làm cả trường cười phá lên

_ Grừừừừừ…các cô chán sống thật rồi!!! LÊN LUÔN ĐI!!! – ả đó lại ra lệnh

_ Từ từ…các cô cho tui hỏi thiệt nhé!!! – Tú Vy giờ mới lên tiếng (tg: mải đứng nghĩ kế đấy!/Vy: để im bố mày xử tụi này!!!/tg: -_-”)

_ Muốn có lời trăn trối trước khi lìa đời hả!?! Được, hỏi đi!!! 

Uyển Nhã và Song Thư vẫn lặng im trước câu nói của ả vì 2 cô biết Tú Vy là đứa nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên (hơi xúc phạm nhể?! =_=”)

_ Nhà các cô nghèo lắm phải không mà bố mẹ lại may cho con cái nhưng bộ quần áo thiếu vải hết mức có thể!!! Này, áo mặc kiểu mà hở hang thế này?!! Tui biết là ở trường quý tộc như thế này thì không phải mặc đồng phục nhưng các cô cũng nên giữ ý tứ một chút chứ!!! Thôi nhà nghèo thì lúc nào cứ nháy cho tụi tui, tụi tui mang tiền tới cho!!! Mà đã có điện thoại chưa?!! Chắc chưa nhể!?! Hahahaaaa… – Tú Vy nói xong thì cười phá lên làm cho 3 ả kia dơ mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ để mà chui

_ Grừừừừừ…cô…được lắm!!! BỌN KIA LÊN ĐIIII!!!!! – ả đó phải ra lệnh đến lần thứ 3 thì một lũ vô tích sự mới chạy ra “chiến trường”

“Bọn này mà cho đi đánh giặc cứu nước thì chắc phải đến lúc bọn giặc chạy đến nách rồi thì mới định hình nổi là mình cần làm gì” – suy nghĩ của Uyển Nhã và Song Thư

_ Các cô đùa quá trớn rồi đó!!! Chạy đi!!! Bọn này ghê lắm đấy!!! – bọn hắn lên tiếng cảnh báo

_ Các anh quên mất tụi tui là gì rồi à!?! Nếu quên thì giương mắt lên mà xem cho kĩ đây này!!! – bọn nó cũng hùng hổ chạy vào lũ con gái đang huơ tay múa chân

-----1 phút sau-----

_ Phù…một lũ ăn hại…toàn bọn võ mèo cào… – Uyển Nhã phủi phủi tay

_ Động vào phí sức lực…

_ Bẩn cả tay chân!!!

Bọn nó cứ đứng ca thán, xung quanh là 50 đứa con gái đang nằm lê lết

_ Thật…thật…không…thể coi thường!!! – bọn hắn há hốc mồm

_ Các…cô…cô…nhớ…nhớ…đấy!!! – 3 ả vừa nãy lồm cồm bò dậy

_ Okie…tụi tui sẽ nhớ!!! Giờ thì…CÚTTTTTTTTTT!!!!! – Song Thư lạnh lùng hét

_ Thôi sắp trống rồi, lên lớp đi!!!

-----Trong giờ học-----

Tại cuối lớp học, tại 1 dãy bàn có 6 học sinh với các tư thế ngồi rất thú vị và đặc sắc. Các bạn hãy cùng tg khám phá nhé ^^

Đầu tiên là anh Thiên Ân ngồi lơ đãng, mắt nhìn về phía cửa sổ ngắm mây bay thẳng cánh. Cạnh đó là chị Uyển Nhã đang mải ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó, trông có vẻ rất mờ ám -_-”. Tiếp là chị Song Thư đang ngồi nghe nhạc đủ thể loại: rock, hiphop, pop,…chị này trông có vẻ máu nhưng mà khi đã cáu lên thì đừng coi là bố cháu. Chị Tú Vy thì đã gục đầu bất tỉnh nhân sự và đánh 1 giấc dài không biết trời trăng mây gió con chó là gì. Anh Uy Khoa thì đang nằm dài lên bàn, tý lại nghịch tóc chị Vy, tý lên lấy cái bút vẽ nhăng vẽ cuội lên mặt bàn. Cuối cùng là anh Thiên Vũ đang ngồi nhìn chị Song Thư nghe nhạc một cách không chớp mắt, chắc anh này đang nghĩ kế dụ gái nhà lành @@. Còn bọn học sinh trong lớp thì ngồi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tức, đến cái bảng và thầy cô chủ nhiệm còn chẳng để ý nữa là... 

_ Uyển Nhã! Đi lấy nước cho tui!!! – Thiên Ân lạnh lùng

_ Rồi rồi…đi thì đi…Mệt!!! – Nhã lểu thểu bước ra ngoài

_ Thục Quyênnnnnnn!!!!!!!!!!!!!! – Khoa kéo dài giọng rồi bẹo má Vy một cái làm cô thức giấc – Đi lấy soda cho tui đi!!!

_ Sao tui phải đi!?! – cô ngạc nhiên rồi như hiểu ra vấn đề – À à!!! Ôsin!!!

_ Thiên Vũ!!! Anh có giao gì cho tui không!?! – Song Thư hỏi trước

_ Không những không giao gì cho em mà còn đang định mời em xuống canteen giải khát!!! – Thiên Vũ nhẹ nhàng

_ Thật không!?! – Thư reo lên thích thú

_ Anh thề với trời với trăng với đất luôn!!! – Thiên Vũ tinh nghịch

_ Không cần quá thế đâu anh!!! Mình đi đi!!! – cô vui vẻ rồi kéo tay Vũ đi xuống canteen

“Anh luôn muốn em vui vẻ như vậy” – anh nghĩ thầm, bất giác nở một nụ cười làm mấy đứa hám giai gần đó ngây ngất

_ Á thằng này!!! Mày rủ em Thư đi ăn mà không gọi tao nhớ!!! Tao giết!!! – tiếng hăm dọa trêu đùa của Uy Khoa và Thiên Ân làm anh bừng tỉnh

_ Rồi rồi…tý tao mua cái gì cho mà ăn!!! Ok?!

_ Nhớ nhe cưng!!!

-----Tại canteen-----

_ Anh em mình ngồi đây nha!!! – Thiên Vũ nói kèm theo một nụ cười tỏa nắng

_ Ơ…ừm… – Thư đỏ mặt – Mà anh đừng gọi tui là “em” nữa…

_ Em không thích à!?! – Thiên Vũ xụ mặt xuống, trông cực kỳ “dễ xương”

_ Ơ ơ không phải…chẳng qua là em không quen thui!!! Mà đằng nào thì em cũng kém tuổi anh nên gọi thế cũng được!!!

_ Ok haaa!!! Giờ để anh đi lấy đồ ăn cho nhe!!!



_ Tui…à quên…em thanks!!! – Thư nói nửa tây nửa ta làm anh bật cười