Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 46: Bóng đêm triền miên (Hoàn)




Bởi vì tôi đã nói như vậy nên ý tưởng hấp hôn bị hủy bỏ. Cơm sáng xong tôi vào phòng anh, mỗi người mở một laptop online game. Hôm nay tôi ngồi cạnh anh, trước mặt chúng tôi là hai màn hình game Đế Thiên Truyền Kỳ. Tôi ngồi dựa vào anh, tay phải di chuyển con chuột đến NPC bán nguyên liệu chế tạo, định bụng đứng chế tạo đợi giờ boss ra sẽ cùng anh em trong bang đánh boss. 

Đột nhiên hoa hồng trên màn hình tôi tuôn rơi cùng với pháo hoa. Tôi ngây người, mới sáng sớm ai lại nổi điên làm trò nữa rồi. Khi nhìn kĩ lại thì thấy người đang nổi điên không ai khác, chính là Vô Tình nhà tôi. Anh lại mua hoa hồng loại chín trăm chín mươi chín đóa tặng tôi nên có hiệu ứng hoa rơi và pháo bông.

Thời gian đã là tám giờ sáng nên có một vài người trong bang online. Nhìn thấy bang chủ đột nhiên tiêu tiền vào cái trò tặng bông cho vợ thì mọi người nhốn nháo hỏi.

Mr.Tiên: Lão đại, hôm nay là ngày đặc biệt gì? Sao lại tặng bông cho bang chủ phu nhân?

LinhNhi: Ngày nay là ngày bình thường lại tặng bông, vợ đảm bảo hai người này có gian tình gì đó với nhau rồi.

Atula: Anh hai, khai đi, có chuyện gì với chị dâu rồi. Gây nhau sao?

Tôi nhìn sang anh, anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi dịu giọng:

- Bao nhiêu đó được rồi, đừng phí tiền nữa.

- Được, anh nghe lời bà xã.

Anh tuy không tặng hoa nữa nhưng trong bang có người nhận ra tôi cũng đang online. Nên sau đó LinhNhi chat mật với tôi hỏi có chuyện gì. Atula thì chat mật với anh, quyết tâm hỏi cho bằng được xem giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.

Điều tôi không ngờ nhất chính là ngay sau đó anh gõ vào kênh bang một câu.

Vô Tình: Vợ chồng anh không có chuyện gì đâu, mấy đứa đừng lo lắng. Anh chỉ đột nhiên muốn hấp hôn, vừa rồi là lễ.

Tôi nghệch mặt.

HuynhHoa:......

Tôi chỉ biết đánh hàng dấu chấm vào kênh bang, sau đó cả thiên hạ đổ dồn vào hỏi tôi xem đã xảy ra chuyện gì. Tôi mở khung chat mật mà muốn hoa mắt. Tôi nhìn anh, nhăn mặt ý muốn anh giải quyết chuyện tốt anh vừa làm ra. Sau đó, anh ở kênh bang nói thêm một câu:

Vô Tình: Mấy đứa đừng chat mật với bà xã anh nữa, cô ấy không nói gì đâu.

Kênh bang hoang mang.

LinhNhi: A, lão đại một mình log hai acc giở trò.

Góa phụ: Lão đại đã dắt được người đẹp về rồi sao mà sáng sớm lại ở chung một chỗ.

Vô Tình: Ừ.

- Á… 

Tôi giật mình và cả bang cũng nín tịt một lúc mới có mấy icon kinh ngạc lẫn thán phục gửi cho anh. Anh vòng tay ôm tôi vào lòng hỏi:

- Em làm gì ngạc nhiên dữ vậy, anh nói có gì sai sao?

Tôi mỉm cười lắc đầu.

- Anh còn định tối nay sẽ phát lời mời cho tất cả anh em trong bang về dự hôn lễ chúng ta. Em đồng ý không?

Tôi gật đầu nói:

- Được.

***

Tháng tám, chúng tôi danh chính ngôn thuận về chung một nhà. Đám cưới của chúng tôi diễn ra êm đềm tốt đẹp. Họ hàng nhà anh không đông nên chỉ có vài người đến dự. Họ hàng nhà tôi tuy đông nhưng đến dự cũng chẳng được mấy người. Đó là điều tôi đoán được từ trước nên cũng không hề cảm thấy buồn lòng.

Đổi lại bạn bè tôi đi dự khá đông đủ, đa số là những đồng nghiệp của tôi ngày trước. Chủ yếu trước kia tôi dự tất tần tật đám của người ta nên giờ đến phiên tôi nhận lại. Vui hơn nữa là có một vài anh em trên diễn đàn gửi hộp quà mừng đám cưới chúng tôi. Tuy là nhận được không đúng ngày nhưng miễn có quà là tôi vui rồi. Anh em trên game cũng có vài người đến dự, chủ yếu là mấy người ở gần, những anh em ở xa thì gửi lời chúc mừng hôn lễ chúng tôi. Với tôi bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi, cuộc sống hiện tại của tôi đã có thể diễn tả bằng hai từ viên mãn.

Hai tháng sau đó nữa tôi bất ngờ gặp người bạn học cũ, giờ nó làm bác sĩ tâm lý. Tôi và nó đi uống nước cùng nhau. Không hiểu sao khi nó nói mình giờ là bác sĩ tâm lý tôi lại mở miệng hỏi nó về tình trạng của chồng mình. Nó nói với tôi, những bệnh tâm lý kéo dài từ tuổi nhỏ không phải không có cách trị. Trên thế giới người ta có thể dùng thuật thôi miên để điều trị nhưng phương pháp đó chưa phổ biến ở Việt Nam. Phương pháp phổ biến nhất hiện nay là dùng thuốc chống trầm cảm. Nhưng phải có người hiểu rõ về thuốc, nắm được bệnh trạng của bệnh nhân và phải theo giám sát toàn bộ quá trình điều trị. Nghe xong tôi muốn bỏ cuộc, sao phương pháp nào nghe cũng có vẻ bất khả thi hết vậy?

Nhưng đứa bạn của tôi lại chốt câu cuối, cách cuối cùng có thể điều trị tâm lý là giúp bệnh nhân đối mặt với nỗi sợ trong lòng mình. Tôi liệt kê một vài bệnh của Vũ cho đứa bạn nghe. Nghe tôi trình bày xong, nó nói: đối với bệnh giật mình khi nghe tiếng động lớn, về sau cứ tránh xa những nguồn phát tiếng động lớn là được. Tôi nhíu mày, cái này ai mà không biết, còn cần nó phải nói sao? Nó nói chứng này là kết hợp phản xạ giữa tim, thần kinh và những cơ quan cảm giác khác nên chưa có phác đồ điều trị hiệu quả. Nghe có vẻ như là bệnh này sẽ theo anh đến suốt đời... tôi chỉ còn biết nén tiếng thở dài.

Còn chứng sợ bóng tối, có thể áp dụng biện pháp giúp người bệnh đối mặt với bóng tối. Ví như, đưa anh vào trong một căn phòng tối và đóng cửa, để anh một mình đối mặt bóng tối và nỗi sợ trong tim. Mỗi lần thực hiện chỉ cần một vài phút, càng về sau càng kéo dài thời gian hơn. Từng lần như vậy cần có người hướng cho bệnh nhân suy nghĩ đến những điều tích cực, buộc bệnh nhân phải ghi lại được những gì có thể nghĩ ra được ngoài nỗi sợ bóng tối mỗi khi đèn tắt. Phương thức này có vẻ khả quan.

Về phần hễ mưa là phát bệnh, bạn tôi nói triệu chứng đó chỉ có một phần là do tâm lý, một phần khác do cơ thể không được rèn luyện. Khi thân thể con người suy nhược đến một mức độ nào đó, thì thời tiết thay đổi sẽ lập tức ảnh hưởng đến sự trao đổi chất trong cơ thể, khiến cơ thể phát sốt. Không riêng gì mưa, mà có thể là trời đột ngột chuyển từ nóng sang lạnh và ngược lại đều khiến cho thân thể phát bệnh. Cách điều trị tốt nhất là rèn luyện và ăn uống bổ sung đủ chất để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Với con nghiện vi tính và nghề nghiệp không cần di chuyển như Vũ kêu anh rèn luyện cơ thể sao? Dù chưa hỏi ý kiến của anh nhưng tôi biết khả năng thất bại là chín mươi phần trăm. Bởi vì bản thân tôi cũng là con nghiện, từng cảm thấy cơ thể không tốt muốn rèn luyện, rốt cuộc con quỷ lười nó đập tan tành kế hoạch của tôi. Còn cải thiện ăn uống, trọng trách trên vai tôi chứ ai, nghĩ tới đó đầu tôi chỉ muốn to ra.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là điều trị chứng sợ bóng tối của anh. Đối mặt với sợ hãi của bản thân sao? Nói nghe đơn giản nhưng thực tế không hề đơn giản, bằng chứng anh đã bỏ ra hẳn hai năm cho hai lần điều trị, bệnh vẫn cứ tái lại mỗi khi tinh thần anh bất ổn. Nhưng không thử một lần làm sao biết phương pháp không hiệu quả. Kết quả tôi về nói với anh chuyện mình gặp bác sĩ tâm lý, được hướng dẫn phương pháp điều trị. Tôi hỏi anh có muốn thử một lần không anh gật đầu đồng ý.

Tiếp theo là nhiệm vụ của tôi, tôi bắt đầu lên kế hoạch điều trị cho anh. Đầu tiên tôi mua một ít vải đen may thành những tấm màn, dự định sẽ treo khắp phòng anh để tạo hiệu ứng không gian tối hoàn toàn sau khi đèn tắt. Tôi cũng dọn dẹp mấy thứ linh tinh như bàn ghế ra ngoài, chỉ để lại mấy cái tủ to, chủ yếu là tôi không khuân đi nổi.

Còn vì sao tôi không tiến hành bố trí phòng trị liệu cho anh ở nơi khác? Vì tôi muốn anh đối mặt bóng tối ngay trong căn phòng mà mình quen thuộc, với cách bố trí và hương vị quen thuộc, như một cách dẫn dắt tâm lý. Chỉ có điều chăn gối mùng mền cũng điều bị tôi dọn đi, chỉ chừa độc cái niệm và cái giường.

Chiều đó anh tắm xong trở ra nhìn thấy căn phòng mình trống hoác thì ngây người. Tôi đến bên cười nói:

- Em đã chuẩn bị xong bài tập trị liệu cho anh rồi. Có muốn tiếp nhận trị liệu từ em hôm nay không?

Anh cười nói:

- Bà xã đã bỏ công, sao anh có thể từ chối.

Tôi kêu anh lên giường ngồi rồi kéo những tấm màn đen ra che kín bốn bức tường. Tôi mang đôi nạng anh ra ngoài rồi trở vào chốt cửa. Lý do tôi làm vậy là gì ư? Khi tâm lý con người ta bất ổn nhất là sợ hãi, xu hướng thường là bỏ chạy hoặc tự làm tổn thương mình, tôi chỉ loại bỏ tất cả những mối nguy hiểm tiềm năng trước khi trị liệu mà thôi.

Tôi đứng dựa vào vách tường, tay đặt lên công tắc điện, tôi cười hỏi anh đã sẵn sàng chưa. Anh nói đợi anh chuẩn bị tâm lý một chút. Tôi cũng hít thở sâu để chuẩn bị tâm lý cho mình. Một khi đã tiến hành trị liệu theo phương pháp của tôi, chỉ cần bắt đầu là không dừng lại được. Và cuộc đời tôi chú định sẽ vĩnh viễn ràng buộc vào anh, không thể bứt rời được nữa.

Tôi cũng cần hỏi lòng mình, là có đáng hay không? Nhưng tôi đang nghĩ gì đây, tôi đã là vợ của anh rồi vẫn còn nuôi suy nghĩ rời bỏ anh sao, tôi là người thật sự không đáng tin đến thế sao? Thú thật, tôi không phải người không đáng tin đến như vậy. Tôi chỉ có cái đầu rất kỳ lạ, thích nghĩ linh tinh và vẽ vời mọi chuyện cho phức tạp lên mà thôi. Đó là bộ não của những cây bút không chuyên, chuyên lượn lờ trên các 4rum hành nghề viết truyện và chém gió như tôi mới có thôi.

- Anh chuẩn bị xong rồi, em tắt đèn đi.

Tôi mỉm cười gật đầu.

- Lúc tắt đèn anh cứ cố gắng nghĩ gì đó, gạt hết những chuyện trước kia đi. Cũng không cần nghĩ điều gì quá cao xa, ví như công thành chiến tối mai hoặc sắp xếp tổ đội để đánh boss hoàng kim trong Đế Thiên.

- Ừ.

Tôi tắt đèn. Không gian lập tức tối sầm lại, âm u và đặc quánh. Đưa bàn tay ra không nhìn rõ bàn tay. Hiệu ứng này tôi cố công chuẩn bị có vẻ như đã phát huy tác dụng.

- Mở đèn.

Đó là tiếng của anh. Tôi lập tức ấn vào công tắc mở đèn. Đây là quy ước của tôi và anh. Nếu anh không chịu được áp lực của bóng tối, bắt đầu nghĩ linh tinh và cảm thấy hoảng sợ có thể yêu cầu mở đèn. Đèn sáng, anh vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, tôi vẫn đứng nơi cửa. Tôi mỉm cười nhìn anh hỏi:

- Có nghĩ được điều gì không?

Anh lắc đầu.

- Khi nào tiếp tục được thì nói với em.

Anh mỉm cười gật đầu.

- Tắt đèn.

Đèn tắt, không gian lại chìm vào bóng tối. Tôi bắt đầu lẩm nhẩm đếm thời gian. Ban đầu là ba mươi giây, sau đó thời gian kéo dài ra được một phút, hai phút, ba phút, bốn phút. Tôi không hỏi trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm tất cả anh đã nghĩ đến những gì. Trong căn phòng trống trải ấy chỉ còn tiếng của anh kêu tôi bật đèn, tắt đèn và tiếng đóng mở của công tắc điện.

Tôi quả thật không biết anh đã nghĩ gì nhưng tôi biết mình đã nghĩ gì khi đứng giữa bóng tối đen đặc đó. Tôi nghĩ đến một câu chuyện linh dị. Đó là khi tôi mở đèn trở lại, căn phòng chỉ còn lại mình tôi, anh đột nhiên biến mất, anh bị thế lực bóng tối bắt đi. Tôi từ đó dấn thân vào hành trình tìm kiếm chồng mình. Ơ hay, tôi đang trị liệu cho anh mà lại nghĩ linh tinh cái gì thế kia, bỏ qua, bỏ qua.

- Bật đèn.

Tiếng gọi của anh làm tôi hồi tỉnh, tôi bật đèn. Cũng như bao lần trước đó, đèn sáng, anh vẫn ngồi đó, tôi đứng ở đây, vị trí không đổi. Tôi nở nụ cười khích lệ nhìn anh.

- Tắt đèn.

Sau vài chục lần tắt mở đèn tôi đã biết thế nào là mỏi tay, vì tôi phải luôn luôn đặt tay lên công tắc, để đóng mở ngay lập tức theo khẩu lệnh của anh. Tôi không dám để tay rời vị trí, bỏ ra rồi đến khi anh kêu mở đèn lại phải sờ tìm hay sao.

Tôi không biết đó đã là lần thứ bao nhiêu tôi tắt đèn, chỉ biết tôi nhẩm tính thời gian chịu đựng của anh đã gần năm phút và trời bên ngoài cũng đã vào khuya.

- Bật đèn.

Đó là tiếng của anh, nhưng đèn không được bật lên nữa, bởi vì tôi đã rời vị trí. Tôi lần mò đi về phía anh. Nương theo âm thanh kêu tôi bật đèn tôi đã có thể chạm vào anh. Tôi cảm giác được cơ thể anh đang căng cứng và có xu hướng thu mình lại. Tôi choàng tay qua ôm lấy anh và dịu nhẹ cất tiếng:

- Là em đây, đừng căng thẳng. Nhắm chặt mắt lại, đừng nghĩ gì nữa hết.

Tôi đưa tay luồn vào trong chiếc áo của anh, nhẹ nhàng mơn trớn da anh.

- Nghe em, cứ nhắm chặt mắt lại. Xung quanh anh bây giờ không còn bóng tối.

Tôi sờ tìm và kề môi mình vào cạnh vành tai anh, giọng tôi càng trở nên dịu nhẹ và ma mị:

- Xung quanh anh bây giờ không hề có bóng tối, xung quanh anh bây giờ là ánh sáng. Em chính là ánh sáng của anh.

Tôi luồn tay ve vuốt từng tấc lưng anh, tay còn lại tôi bắt đầu cởi bỏ cúc áo của anh.

- Anh hãy cảm nhận ánh sáng đó bằng con tim của mình. Đừng mở mắt, đừng kiểm chứng.

Cuối cùng, tôi đưa tay cởi áo của anh. Còn phần mình tôi đã trút bỏ từ sớm rồi. Tôi áp thân thể mình vào thân thể của anh. Giữa không gian đen đặc và tịch mịch ấy, tiếng hít thở của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Mùi sữa tắm trên người anh cũng phảng phất chui vào mũi của tôi. Và tôi biết anh cũng nghe thấy tiếng hít thở của tôi, mùi vị cơ thể của tôi.

Bàn tay tôi lướt theo thân anh dần dần xuống vị trí giữa hai chân. Tôi muốn khuấy động cho anh quên mình đang còn hãm sâu trong bóng tối. Tôi đẩy anh nằm xuống và úp mặt vào ngực anh nhẹ nhàng cọ cọ. Kết quả tôi thu được là cơ thể anh bắt đầu phản ứng lại tôi. Anh không còn cứng nhắc căng thẳng nữa, anh choàng tay ôm lấy tôi, bàn tay anh cũng bắt đầu mơn trớn thân thể của tôi. Chúng tôi chẳng nói gì cả, không gian chỉ còn lại tiếng hít thở nhịp nhàng. Tôi giúp anh trút bỏ tất cả những thứ còn vướng víu trên người xuống. Sau đó chúng tôi quấn lấy nhau và triền miên như thế.

Đúng vậy đây chính là hiệu quả tôi mong muốn. Tôi muốn về sau mỗi khi bóng tối chực đến, thứ anh nhớ không phải kí ức khủng khiếp thời thơ bé mà là hương vị của tôi, hơi thở của tôi, giọng nói của tôi và những xúc cảm của thời điểm hiện tại. Chỉ có điều phương pháp này chỉ mình tôi có thể trị liệu cho anh. Liệu trình hoàn tất, tôi và anh đời này kiếp này xác định vĩnh viễn gắn kết vào nhau không thể tách rời. Bởi một khi tôi rời đi, khả năng anh sẽ hoàn toàn sụp đổ là rất cao. Nhưng nghĩ đến điều đó vào lúc này để làm gì nữa nhỉ. Cũng ba bốn tháng kể từ khi tôi và anh làm chuyện ấy nhưng bụng tôi chưa động tĩnh gì. Điều tôi cần nghĩ lúc này có lẽ là chọn ngày nào đó để cùng anh đi thăm bác sĩ sản khoa thì đúng đắn hơn.

_The End_

Tháng 12 năm 2020.