Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss

Chương 20: Buổi sáng của anh




Thấy gọi cô dậy không mấy thuận lợi anh liền thở dài, nở nụ cười nhạt chế diễu bản thân, trong cuộc đời anh đây là lần đầu tiên anh ra lệnh thất bại. Cúi người thấp thêm chút nữa, khuân mặt anh gần như chạm vào mặt cô, quanh quẩn xung quanh cô là một mùi hương nhè nhẹ khó mà kìm lòng. Anh cảm nhận được mùi hương đó thì thấy rất dễ chịu nở nụ cười tươi hơn, tự lẩm bẩm:- Không dậy sao? Vậy thôi...

Không biết tại sao nếu phải vào những lần khác anh chắc chắn sẽ nổi giận nhưng lần này như ma xui quỷ khiến thế nào anh lại lật chăn lên chui vào, tiến sát vào cô một tay kéo cô vào lòng mình, dựa đầu lên đầu cô thỏa thích hít hà mùi hương trên cơ thể Tử Vỹ, có thể nói đây là giấc ngủ yên ổn nhất của anh từ trước đến giờ.

Ánh nắng ban mai chen lấn chiếu rọi vào cả căn phòng như đang cố gắng đánh thức hai người dậy. Tử Vỹ như con mèo nhỏ lười biếng quấn chặt lấy Tử Thiên vùi đầu vào ngực anh giống như đang trón tránh những tia nắng mặt trời, cô vừa định ngủ tiếp nhưng phát hiện có chuyện gì đó sai sai... Hình như lúc mơ ngủ cô nhận ra đột nhiên mình có một cái gối ôm rất lớn, rất mềm mại, rất thơm nữa, một mùi hương thơm tới nỗi khiến cô không muốn tỉnh lại nữa,...và hình như cái gối ôm ấy cũng đang ôm chặt lấy cô. Càng nghĩ càng không đúng.

Cô khẽ mở mắt nhìn xang bên cạnh, thật kinh hoàng...cái gối ôm kia không phải là một cái gối mà là một con người. Hay nói đúng hơn là một người đàn ông, khuân mặt có ngũ quan đẹp như điêu khắc đàng gần kề mặt mình...cô tức giận đẩy anh ra nhưng không được, hiện tại cô còn tỉnh táo cố gắng thuyết phục bản thân phải thật bình tĩnh giải quyết:

- Tử Thiên anh đang làm cái gì vậy hả? buông tôi ra...

- Thật ồn ào.

Nói rồi anh vẫn không chịu buông cô ra mà ngược lại còn ôm cô chặt hơn. Vùi đầu vào cổ cô khiến cho khuân mặt cô trở lên phớt hồng, làm ra vẻ mặt không hài lòng. Thật ra khi cô vừa động thì anh đã tĩnh rồi, anh chỉ muốn biết cô gái nhỏ này khi tỉnh dậy sẽ làm gì? Kêu gào ầm ĩ chăng? Ngoài dự đoán cô không hành động thái quá như anh đang nghĩ mà ngược lại rất bình tĩnh ứng phó, không làm anh thất vọng. Trong lòng anh có ý vừa muoons trêu trọc vừa muốn chiếm một chút lợi ích từ cô.

Nghe anh nói vậy lửa giận trong lòng cô có xu hướng bùng nổ, chết tiệt cô nhớ là đã khóa cửa phòng cẩn thận thì anh sẽ không vào nhưng lại sơ xuất không nghĩ tới việc anh có chìa khóa phòng. Tử Vỹ nổi giận quát:

- Biến thái, anh... anh muốn ngủ thì về phòng anh mà ngủ.

Tử Thiên thấy vậy trong đôi mắt thâm thúy của anh toát ra một nụ cười. Dáng vẻ mơ mơ màng màng của cô thật đáng yêu, nó khiến anh muốn " giày xéo" cô một trận. Lần đầu tiên trong đầu anh có cái suy nghĩ người lớn như vậy đấy.

Chỉ một giây sau thân hình to lớn của anh đã đè lên người Tử Vỹ. Hai môi kề môi không cho cô thời gian tránh mắng anh. Anh đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng vào miệng cô thăm dò, quét từ trên xuống dưới, cảm thụ nhiệt trong đó. Bàn tay anh theo quán tình mà di chuyển khắp cơ thể cô chậm chạp.

Tử Vỹ cảm thấy không thoải mái hơi chau mày. Cô dùng sức xoay người để anh nằm dưới thân mình, sau đó mới hài lòng nhếch môi buông anh ra. Cô định rời khỏi người anh về chỗ ngủ tiếp nhưng lại có cảm giác vùng eo và đầu của mình bị chói chặt, cánh môi truyền đến cảm giác tê dại. Cô không tự chủ được liền bị anh kéo xuống hôn, dây dưa mãi mới chịu buông ra.

Sau một loạt hành động trêu đùa của anh cô cũng tỉnh hẳn. Chống hai tay lên bả vai Tử Thiên, muốn dùng đòn bẩy cách anh ra xa nhưng nhận ra không thể tách hai người thêm được chút nào. Cô bất cần đời gối đầu lên ngực anh ra sức lắc đầu, hai tay vỗ vào ngực anh tìm chút gì đó gọi là hòa giải. Hành động của cô làm anh có gì đó rất vui khiến nụ cười giấu trong lòng cũng bật ra thành tiếng.

Tử Thiên sao có thể để ý đến sự cực tuyệt của cô, xoa đầu cô một hồi liền cúi xuống hôn cô trêu đùa. Một lúc lâu sau, khi hôn đủ rồi anh mới buông thân thể đã mềm nhũn của cô ra. Tử Vỹ khổ sở lắm mới xoay người lại được, mệt mỏi nằm trên giường không buồn cử động, vừa há hốc mồn thở vừa chấp vấn người kia:

- Đang yên đang lành sao anh lại vào đây quấy nhiễu giấc ngủ của tôi?

Tử Thiên xoay người nằm nghiên mặt đối với Tử Vỹ, bàn tay vuots ve mái tóc cô ánh mắt lộ rõ vẻ ngắm nhìn, hùng hồn đáp:

- Anh thích.

Mặt cô đen lại, đưa tay gạt tay anh dang vuốt ve đầu mình ra. Cô còn nhân quyền nữa không đấy? Đột nhiên nhớ ra một vấn đề, bực dọc làu bàu:

- Rõ dàng tôi đã khóa cửa...

Chưa để cô nói hết câu anh đã chen ngang, ghé sát vào tai cô thì thầm:

- Đây là phòng của anh.

Khuân mặt nhỏ nhắn của Tử Vỹ chợt tối sầm, cô nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tôi không muốn ở đây.

Tử Thiên vuốt nhẹ tóc cô rồi đứng dậy thờ ơ nói:

- Vậy em ra ghế sofa mà ngủ.

- Anh biết rõ không phải thế tôi muốn ra ngoài ở.

Tử Vỹ trừng mắt nhìn người đang dứng ở cuối giường. Tử Thiên cúi đầu ghé sát vào tai cô nhấn mạnh từng chữ:

- Đừng có mơ.

Nói xong anh xoay người về phía tủ quần áo, vừa thong dong chọn y phục vừa nói xa xôi;

- Em còn có mười phút để chuẩn bị quần áo để ra ngoài.

Cô lề mề 5 phút trên giường mãi mới bất đắc dĩ đứng dậy chuẩn bị.

Tử Thiên ngồi trên xe, nhìn đồng hồ đeo tay không chớp mắt, còn 10 giây, 9,8,7,6.

Tử Vỹ lao như một cơn gió vào ngồi cạnh anh tiện tay đóng cửa vừa hỏi:

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Studio G.D

Nhà thiết kế thời trang huyền thoại sao? Đến đó để làm gì? Nghe nói những người tới nhờ hắn thiết kế, bản thân hắn thích thì mới làm. Những người hâm mộ hắn đếm nhiều không xuể. Nhưng để hắn thiết kế cho thì tiền thôi chưa đủ phải có thêm vài tính cách, sự thửng thức và một vài khía cạnh khác hợp khẩu vị của hắn thì mới được.