Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Chương 66: Giấc Mơ Biến Mất




Edit: Summer

Beta: Ryal

Thời gian trong trò chơi Ác Mộng và hiện thực không giống nhau, cơ chế tua ngược của Tạ Kỳ Trúc đã khống chế thời gian trôi qua nhanh hơn, dù họ có tổ chức bao nhiêu lễ cưới trong mơ thì ở hiện thực cũng chỉ vừa qua hai ngày.

Hai ngày trước Tần Nguyệt đã tỉnh lại, Ân Lưu Minh vốn nghĩ mình sẽ không thể gặp được cô bé.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Tần Nguyệt vẫn còn nằm trên giường bệnh cũ.

Trong phòng có y tá, lần này Ân Lưu Minh thẳng tay dùng kỹ năng ngụy trang của động vật thân mềm biển sâu để giả làm y tá đang đi qua đi lại, kiểm tra phòng của Tần Nguyệt.

Tâm trạng của Tần Nguyệt còn xấu hơn lần trước, nhóc nằm bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ cáu kỉnh.

Ân Lưu Minh nhíu mày, suy nghĩ một lát, vờ như đang dọn dẹp rồi hỏi y tá đang chăm sóc Nguyệt Nguyệt: "Cô bé này không khỏe sao?".

Y tá nọ thấy Ân Lưu Minh trông giống hệt những y tá khác thì chỉ cho rằng y là người mới đến, cũng không hề nghi ngờ, thở dài đáp: "Cũng không phải không khỏe, chỉ là cô bé bị mất ngủ thôi".

Ân Lưu Minh giật mình.

"Chẳng phải cô bé này mới tỉnh lại vài hôm trước sao? Không biết có phải là vì đã ngủ quá lâu hay không mà khi tỉnh lại không thể ngủ được, ngủ một lát sẽ tỉnh lại ngay". Y tá nói nhỏ: "Cậu vừa tới đúng không? Cô bé này mất ngủ nên tính tình cáu gắt, cẩn thận đừng chọc giận cô bé".

Ân Lưu Minh nhíu mày thật chặt.

Y kiếm cớ đi tới phòng trà bánh, triệu hồi con búp bê dây cót trong sách minh họa ra.

"Nguyệt Nguyệt vẫn ở phòng bệnh cũ". Ân Lưu Minh chỉ vào căn phòng đó: "Một lát nữa y tá sẽ ra ngoài, mày có thể vào trong phòng chơi cùng Nguyệt Nguyệt".

Búp bê dây cót khó chịu hất tay Ân Lưu Minh ra, nghe thấy điều y nói thì lập tức vẫy vẫy tay và nhìn vào Nguyệt Nguyệt trong phòng bệnh một cách háo hức.

Đợi y tá rời đi, búp bê dây cót như một chú chó nhỏ tìm thấy chủ nhân, nhanh chóng lao vào phòng bệnh.

Ân Lưu Minh cũng không quấy rầy thời gian vui vẻ bên nhau của hai đứa trẻ, chỉ khẽ thì thầm: "Thẩm tiên sinh".

Giọng nói Thẩm Lâu lập tức vang lên: "Sao vậy?".

"Nguyệt Nguyệt mất ngủ". Ân Lưu Minh dựa vào tường, ngón tay gõ gõ lên nắp ấm trà: "Ngủ một lúc là tỉnh, sau khi tỉnh lại thì tâm trạng không tốt... Tình trạng này nghe rất quen tai".

Thẩm Lâu nói: "Giống như em vậy".

"Anh từng nói tôi mất ngủ là do tôi không có giấc mơ". Ân Lưu Minh rút tay lại, bình tĩnh hỏi: "Tình huống của Nguyệt Nguyệt cũng giống vậy sao?".

"Có thể là vậy". Thẩm Lâu nói: "Nếu thế thì việc cô bé mất đi trí nhớ cũng có thể giải thích được rồi. Giấc mơ không thể tự mình trốn đi, mà nó phải mang theo cả chấp niệm của kẻ tạo giấc mơ."

Chấp niệm của Nguyệt Nguyệt là Dương Dương, giấc mơ mất đi rồi, tất cả ký ức về Dương Dương của cô bé cũng mất.

Người gây ra tất cả những điều này không còn ai khác ngoài Chu Tử Kỳ – kẻ vẫn còn ở lại trong giấc mơ "Công viên dây cót cổ tích".

Ân Lưu Minh im lặng chốc lát, đột nhiên hỏi: "Theo một góc độ khác thì giấc mơ của tôi biến mất cũng có lí do giống như Nguyệt Nguyệt ư?".

Tình trạng của y và Nguyệt Nguyệt hoàn toàn giống nhau, làm y không thể không hoài nghi. Có lẽ nào y cũng từng vì một chấp niệm nào đó mà trở thành kẻ tạo giấc mơ của trò chơi Ác Mộng, lại vì một lí do nào đó mà giấc mơ ấy bị lấy đi, dẫn đến việc y cũng mất đi trí nhớ, cùng với chứng bệnh mất ngủ nghiêm trọng.

Thẩm Lâu im bặt.

Qua một lúc lâu, hắn mới nói: "Cũng có khả năng đó. Hoặc có thể nói... Chỉ có khả năng đó".

Ân Lưu Minh nghe ra sự bất thường: "Anh đã biết từ lâu rồi sao?".

Thẩm Lâu nói: "Từ lần đầu tiên em nói em chưa bao giờ mơ, ta đã đoán ra rồi. Chỉ có trò chơi Ác Mộng mới có thể khiến em mất đi giấc mơ nhưng vẫn không biến thành người thực vật".

Ân Lưu Minh cau mày.

"Em cũng đừng mong chờ trò chơi Ác Mộng giúp em tìm lại giấc mơ. Bây giờ khả năng phát hiện giấc mơ của trò chơi Ác Mộng rõ ràng không đủ, giấc mơ của em có lẽ giống giấc mơ "Công viên dây cót cổ tích" của cô bé kia, đã bị cướp đi, nhưng trò chơi Ác Mộng chỉ cần kẻ tạo giấc mơ tỉnh lại sẽ coi như đã phá ải". Thẩm Lâu nói: "Vẫn nên chờ năng lực của ta khôi phục lại rồi sẽ giúp em tìm giấc mơ về".

Ân Lưu Minh nói: "Tôi nhớ anh từng nói là anh có thể tiến vào tiềm thức của người khác để tìm thấy giấc mơ".

"Nếu như em và giấc mơ ấy vẫn còn liên kết". Thẩm Lâu nói: "Khi giấc mơ của em biến mất quá lâu, liên kết sẽ trở nên vô cùng mỏng manh, với sức mạnh của ta hiện tại sẽ rất khó để tìm điểm cộng hưởng".

Ân Lưu Minh im lặng không nói gì.

Từ khi có trí nhớ đến nay, y chưa từng mơ thấy bất kỳ một giấc mơ nào.

Điều đó cũng có nghĩa là, sau khi sinh ra chưa được bao lâu, giấc mơ của y đã bị ai đó cướp mất.

"Giấc mơ của tôi chắc chắn vẫn còn tồn tại sao?".

"Chắc chắn vẫn còn tồn tại". Thẩm Lâu trả lời một cách chắc chắn: "Cho dù em chết đi, giấc mơ của em vẫn có thể tiếp tục".

"Điều gì sẽ xảy ra với giấc mơ bị cướp đi?".

"Khó nói. Kẻ tạo giấc mơ vừa là người tạo ra giấc mơ, vừa là người ràng buộc giấc mơ. Kiến thức, kinh nghiệm và trí nhớ của kẻ tạo giấc mơ đặt ra phương hướng và ranh giới phát triển cho giấc mơ. Giấc mơ bị cướp đi không có kẻ tạo giấc mơ nhưng vẫn có thể tiếp tục diễn ra, nếu như nền tảng không vững chắc thì có thể biến mất, hoặc không còn bị khống chế mà phát triển thành nhiều điều không thể đoán trước".

Ân Lưu Minh khoanh tay đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Phía bên ngoài bệnh viện là con đường chính của thành phố, xe cộ qua lại tấp nập, người đi bộ chậm rãi bước đi dưới tán cây xanh, thỉnh thoảng mới có một vài bệnh nhân ra ngoài đi dạo.

Ánh mắt Ân Lưu Minh tối đi.

Một lát sau, y đột nhiên cất lời: "Trước kia anh từng nói tuổi tác của kẻ tạo giấc mơ càng nhỏ thì độ khó của giấc mơ càng cao".

"Đại khái là như vậy. Giấc mơ càng gần với hiện thực thì càng đơn giản".

"Ông nội từng nói, từ lúc ông nhận nuôi tôi, tôi đã ngủ không ngon giấc rồi. Khi ấy có lẽ tôi vừa mới được sinh ra không lâu". Ân Lưu Minh nói: "Giấc mơ của một đứa trẻ vừa mới ra đời sẽ có độ khó như thế nào?".

Giọng nói của Thẩm Lâu mang theo sự kinh ngạc hiếm thấy: "Giấc mơ của một đứa trẻ mới sinh ra... Rất khó tưởng tượng rằng nó vẫn luôn luôn tồn tại, vì một giấc mơ không có nền tảng từ hiện thực không thể tồn tại được. Bởi vì em sẽ không thể nào biết được giấc mơ ấy sẽ xuất hiện những điều gì, tình huống nào".

Nhưng giấc mơ của Ân Lưu Minh đúng là đã bị cướp đi.

Ân Lưu Minh day vùng giữa hai mày: "Vậy người lấy đi giấc mơ của tôi có mục đích gì?".

Một giấc mơ mà đến Thẩm Lâu cũng không có cách nào xác định độ khó, rốt cuộc là dùng để làm gì?

Thẩm Lâu nói: "Có lẽ nên bắt đầu ra tay từ Neo Chìm".

Chu Tử Kỳ lấy đi giấc mơ của Tần Nguyệt, chắc là giống với cách giấc mơ của Ân Lưu Minh bị lấy đi.

Sắc mặt Ân Lưu Minh tối lại.

Trước đây đối với Neo Chìm y luôn luôn giữ thái độ bị động và cảnh giác, cho dù lấy được tư liệu về Neo Chìm từ hệ thống, cũng là để tự bảo vệ mình.

Nhưng bây giờ... Sợ rằng Neo Chìm dính líu rất sâu với bùa ước nguyện và cả y nữa.

Lôi Anh Triết sát hại Trì Tịch có lẽ không phải là vì bùa ước nguyện mà là để tác dụng thực sự của bùa ước nguyện được phát huy, lại lần nữa tạo thành giấc mơ sống chết đan xen có hai kẻ tạo giấc mơ.

Xem ra y phải chủ động tạo cho Neo Chìm một vài rắc rối thôi.

Hai người nói chuyện một hồi, trên đất xuất hiện một cái bóng, búp bê dây cót xuất hiện.

Ân Lưu Minh hỏi: "Chơi cùng Nguyệt Nguyệt đủ rồi?".

Búp bê rối gỗ miễn cưỡng gật đầu, sau đó quay trở về sách minh họa.

Ân Lưu Minh lại đi tìm Tạ Kỳ Trúc lần nữa.

Tạ Kỳ Trúc ôm Hạt Dẻ, im lặng nhìn ký ức mà cô trong giấc mơ để lại cho chính bản thân.

Ân Lưu Minh suy nghĩ, quyết định để Hạt Dẻ và máy lưu trữ ký ức lại, về nhà trước.

Khu biệt thự trên vành đai 3 là địa điểm nổi tiếng của giới thượng lưu trong thành phố, nhà nào cũng giàu có và nổi tiếng.

Xe của Ân Lưu Minh dừng lại trước cổng một biệt thự nằm trong khu này.

Có một người đàn ông đang đứng ở cửa biệt thự, thấy chiếc xe tiến lại gần thì vui mừng vẫy tay chào.

Ân Lưu Minh xuống xe, ngạc nhiên nhìn người đối diện: "Sao cậu lại ở đây?".

Mễ An Bồi sờ đầu, cười he he: "Tôi có chuyện muốn tìm anh Ân".

Cậu chàng quay đầu nhìn căn biệt thự của Ân Lưu Minh, kinh ngạc nói: "Nhà anh Ân giàu có vậy?".

Ân Lưu Minh thờ ơ nói: "Đều là gia sản của ông nội cả".

Y đưa Mễ An Bồi vào nhà, cậu chàng nhìn phòng khách tao nhã mà ngưỡng mộ nói: "Nhân gian vẫn là tốt nhất, sáng sủa hơn Địa Phủ nhiều lắm..".

Ân Lưu Minh rót một li trà cho cậu chàng: "Tìm tôi có chuyện gì?".

Mễ An Bồi xua tay đầy tiếc nuối: "Không cần đâu, dù sao tôi cũng là người chết rồi, không ăn được thức ăn của nhân gian".

Sau đó cậu chàng lập tức nghiêm túc lại: "Thực ra không phải tôi, mà là Trì Tịch".

Cậu chàng giơ tay ra, một luồng ánh sáng mờ mờ xuất hiện rồi ngưng tụ thành hình dáng của Trì Tịch ở một bên khác của sô pha.

Ân Lưu Minh giật mình: "Trì Tịch?".

Mễ An Bồi gãi gãi đầu: "Sau khi giấc mơ bị phá, tôi đã đưa linh hồn của Trì Tịch đến Địa Phủ để đưa cậu ấy đi đầu thai, nhưng Trì Tịch nói mình nhớ ra được gì đó nên tôi đã xin cấp trên cho nghỉ để đến đây".

So với vẻ ổn định trong giấc mơ, linh hồn của Trì Tịch lúc này mỏng manh, mờ ảo, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Mễ An Bồi thúc giục: "Mau nói đi, linh hồn của Tiểu Trì đã bị trì hoãn quá lâu rồi".

Trì Tịch lắc lắc đầu, nhìn rõ Ân Lưu Minh, thở phào nhẹ nhõm: "Anh Ân, anh có còn nhớ chúng ta từng cùng nhau đi thăm gia đình Tề Tiểu Bắc không?".

Ân Lưu Minh gật đầu: "Còn nhớ".

Y dùng viên trân châu để ước cho gia đình Tề Tiểu Bắc có cuộc sống tốt hơn, và đã đi cùng Trì Tịch đến nhà Tề Tiểu Bắc lần nữa xem có thật sự là vậy hay không.

"Sau khi quay lại từ nhà Tề Tiểu Bắc, em đã giả vờ làm người qua đường để mua một vài thứ đồ gỗ". Trì Tịch nói: "Em nghĩ là như vậy có thể giúp nhà Tề Tiểu Bắc có thêm thu nhập, nên cũng mua cho Tiểu Trúc một cái để đeo".

Ân Lưu Minh hơi giật mình.

"Lúc trước em không để ý, bây giờ nghĩ lại mới thấy mặt dây đó khá giống bùa ước nguyện!". Trì Tịch vò đầu: "Sao lúc trước em lại không thể nhớ ra?".

Ân Lưu Minh nhíu chặt lông mày.

Thẩm Lâu đột nhiên xuất hiện, cau mày: "Ngoài vấn đề trí nhớ, có thể là do cảm giác tồn tại bị ai đó cố ý làm giảm đi".

"Cảm giác tồn tại?".

Mễ An Bồi nói: "Đúng là có một số loại phép thuật hoặc năng lượng có thể khiến một số đồ vật trở thành đá hoặc sỏi trong mắt người khác. Nó có tồn tại nhưng người khác sẽ không chú ý đến nó".

Mễ An Bồi do dự chốc lát, nói tiếp: "Điều này thực sự có thật, trước khi đầu thai, linh hồn phải được lọc lại tất cả ký ức, Tiểu Trì có thể nhớ lại cũng do vậy".

Ân Lưu Minh mím môi.

Sau khi đã nói xong, Mễ An Bồi và Trì Tịch chào tạm biệt Ân Lưu Minh: "Tiểu Trì phải đi đầu thai rồi".

Trì Tịch đáp lại một tiếng, cười với Ân Lưu Minh rồi bị Mễ An Bồi thu lại đưa đi.

Mễ An Bồi mượn dùng tầng hầm ngầm nhà Ân Lưu Minh, mở ra con đường đi về Địa Phủ.

Ân Lưu Minh dựa vào cửa hầm, cau mày thật chặt.

Thẩm Lâu nói: "Em đang giận?".

Ân Lưu Minh liếc hắn một cái, mặt vô cảm: "Sao anh lại nói vậy?".

Thẩm Lâu khẽ cười, đáp: "Cảm giác được".

Ân Lưu Minh không hề phản bác.

Quả thực là y có hơi tức giận.

Tức giận vì kẻ chủ mưu phía sau lại lợi dụng tay nghề thủ công mưu sinh của gia đình Tề Tiểu Bắc.

Trước đây y và Trì Tịch đã từng đi tới nhà họ Tề, tận mắt chứng kiến tình cảnh gia đình Tề Tiểu Bắc – bố của Tề Tiểu Bắc bị tật ở chân, thần kinh của mẹ Tề có nhiều lúc không được ổn định cho lắm, thu nhập của cả gia đình chính là tay nghề điêu khắc gỗ của bố Tề.

Sau khi dùng viên trân châu ước nguyện, dưới sự ảnh hưởng của trò chơi Ác Mộng, đồ điêu khắc gỗ của nhà họ Tề mới bán được nhiều hơn, bố Tề có thêm nhiều thời gian hơn để nghiên cứu kỹ thuật điêu khắc tốt hơn, đồ vật làm ra lại càng thêm tinh xảo.

Cũng vì thế mà cuộc sống sau này của họ cũng được ổn định hơn.

Kẻ chủ mưu phía sau đã lợi dụng đôi vợ chồng số khổ này để thực hiện tội ác của mình.

Khuôn mặt Ân Lưu Minh đanh lại, đi tới phòng khách gọi vài cuộc điện thoại.

Đợi y cúp điện thoại, Thẩm Lâu đã ngồi xuống ghế sô pha, chậm rãi uống trà.

Thẩm Lâu bình phẩm: "Trà này có hương vị không tồi".

Ân Lưu Minh buông điện thoại, bước tới: "Anh có thể uống trà?".

Mễ An Bồi thì lại không thể uống trà được.

Thẩm Lâu buông tách trà, mỉm cười: "Đừng so sánh ta với vong hồn bình thường".

Sau đó hắn hỏi: "Tìm người đi điều tra rồi?".

Ân Lưu Minh ngồi xuống sô pha, ừ một tiếng.

Thẩm Lâu nhíu mày: "Chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể sắp xếp việc tìm kiếm người thế này, năng lực làm việc rất tốt".

Ân Lưu Minh bình đạm nói: "Là những mối quan hệ mà ông nội để lại thôi".

Thẩm Lâu đảo mắt nhìn quanh: "Ông nội em không có nhà sao?".

Ân Lưu Minh nhíu mày: "Anh muốn làm gì?".

Thẩm Lâu cười nói: "Chỉ khá tò mò về người nhà của em thôi".

Ân Lưu Minh im lặng một hồi: "Ông nội đã mất cách đây vài năm rồi".

Thẩm Lâu ừ một tiếng.

Thảo nào hắn không cảm nhận được có hơi thở nào khác trong căn biệt thự này, nó chẳng khác nào một tòa nhà mẫu được trang hoàng lộng lẫy.

Ân Lưu Minh thấy Thẩm Lâu dường như có điều muốn hỏi, thở dài nói: "Bây giờ tôi sống một mình, cảm thấy thuê người giúp việc thì hơi phiền phức, chỉ thỉnh thoảng gọi người tới dọn dẹp, còn lại thì tự nấu ăn và tự nghỉ ngơi. Có vấn đề gì không?".

Thẩm Lâu nhìn ngón tay mình: "Vẫn còn một vấn đề nữa".

Ân Lưu Minh xoa xoa lông mày: "Anh nói đi".

"Tại sao ông của em lại có sách minh họa?".

Từ khi Ân Lưu Minh tìm thấy sách minh họa của trò chơi Ác Mộng có phong ấn Thẩm Lâu trong thư phòng của ông, y vẫn luôn thắc mắc về vấn đề này: "Anh không biết lí do?".

"Nói thật là trước khi bị em đánh thức, ta không có bất kỳ cảm ứng nào với thế giới bên ngoài". Thẩm Lâu xòe tay: "Vẫn mãi ngủ say".

Ân Lưu Minh nhíu mày một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Lâu: "Cho nên ban đầu anh nói anh có thể chọn bất kỳ ai tiến vào trò chơi Ác Mộng, là nói dối?".

Thẩm Lâu: "...".

Bất cẩn lỡ mồm rồi.

Ân Lưu Minh đã nhìn ra đáp án từ vẻ mặt của Thẩm Lâu, chỉ cười lạnh một tiếng.

Thẩm Lâu thấy mọi chuyện đã bại lộ thì cũng không tiếp tục giấu diếm nữa, khẽ thở dài: "Ta có hơi nhớ em đơn thuần lúc mới gặp rồi".

Ân Lưu Minh của bây giờ không dễ bị lừa nữa.

Y nhướng mày nhìn Thẩm Lâu, suy nghĩ một lát mới hỏi: "Anh và ông nội tôi có quan hệ gì?".

"Ông nội em tướng mạo ra sao? Nếu như là người chơi của trò chơi Ác Mộng thì có lẽ ta sẽ quen biết".

Ân Lưu Minh chọn một bức ảnh của ông nội trên điện thoại, đó là một ông lão phúc hậu với bộ râu trắng.

Thẩm Lâu sờ sờ cằm: "Không có ấn tượng gì".

Ân Lưu Minh thả điện thoại xuống, vô thức gõ gõ lên mặt bàn.

Thẩm Lâu nhướng mày nói: "Sao đột nhiên em lại quan tâm chuyện này?".

Ân Lưu Minh nhướng mày liếc hắn một cái.

Từ cái tên "Khải Hải" đến lần nói chuyện trong giấc mơ trước, Ân Lưu Minh cảm nhận được thứ cảm giác rất quen thuộc trên người Thẩm Lâu, nhưng sau khi ngẫm lại thì chẳng thể nào biết được loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt ấy làm sao mà có.

Sau đó nghĩ lại, cuốn sách minh họa phong ấn Thẩm Lâu xuất hiên trong thư phòng của nhà y có lẽ không phải là do ngẫu nhiên.

Nhưng rõ ràng Thẩm Lâu đã mất đi phần lớn ký ức, không thể nào trả lời vấn đề này được.

... Không, nhiều lúc Ân Lưu Minh không thể phân biệt được rốt cuộc là Thẩm Lâu mất đi trí nhớ thật hay là nhớ lại rồi mà cố ý giấu y.

Y biết nếu Thẩm Lâu muốn giấu thì có hỏi sao hắn cũng không nói, cuối cùng chỉ dời tầm mắt đi nơi khác: "Hỏi bừa vậy thôi. Tới giờ ăn cơm rồi".

Mễ An Bồi ló đầu ra từ cửa: "Tới giờ ăn cơm rồi à?".

Ân Lưu Minh: "...".

Thẩm Lâu quay đầu nhìn cậu chàng.

Mễ An Bồi cười khan một tiếng: "Tiểu Trì đã đi đầu thai rồi, tôi đang nghỉ phép nên muốn đến nhà anh Ân ăn ké một bữa cơm".

Ân Lưu Minh nói: "Không phải cậu nói cậu không ăn được đồ ăn nhân gian sao?".

"Chỉ cần cắm một nén nhang, là tôi có thể ăn được đồ cúng rồi". Mễ An Bồi háo hức nhìn Ân Lưu Minh: "Tôi ở Địa Phủ quanh năm, lâu lắm rồi rồi không được ăn đồ cúng ở nhân gian...".

Ân Lưu Minh day vùng giữa mày, thở dài: "Được rồi".

Mễ An Bồi ngồi một mình một bàn, vô cùng thỏa mãn mà thưởng thức đồ cúng.

Thẩm Lâu buông đũa, nhận xét với vẻ rất hài lòng: "Hương vị không tồi".

Ân Lưu Minh nhìn cái vẻ tự nhiên thoải mái của hắn, không hiểu sao lại cảm thấy chướng mắt: "Nếu đã ăn chực rồi thì đi rửa bát đi".

Thẩm Lâu nhướng mày, ngoan ngoãn giơ tay ra, mang bát đĩa vào nhà bếp.

Mễ An Bồi chép chép miệng, thấy tình hình có vẻ không ổn lắm thì nhanh chóng tìm cớ chuồn mất: "Anh Ân, hết giờ nghỉ phép của tôi rồi, tôi về trước nha".

Lúc Thẩm Lâu rửa bát đĩa xong xuôi, Ân Lưu Minh đã ra ngoài phòng khách, vừa pha một ấm trà nóng vừa cau mày nhìn vào màn hình máy tình.

"Đã tra ra những người đáng ngờ tới mua đồ điêu khắc gỗ của Tề gia rồi". Ân Lưu Minh đưa máy tính bảng cho Thẩm Lâu xem: "Mấy nhân viên mài bóng và khử trùng đồ điêu khắc này có vẻ khả nghi".

Thẩm Lâu nhìn liếc qua rồi chỉ tay vào một người: "Chính là người này".

Ân Lưu Minh quay màn hình lại xem, bức ảnh mà Thẩm Lâu chỉ là mọt người phụ nữ trung niên làm công việc sát trùng cho đồ điêu khắc.

"Người phụ nữ này ư?".

"Không phải bà ta". Thẩm Lâu bay sang, chỉ vào màn hình:: "Là người đàn ông phía sau bà ta".

Tận lúc này Ân Lưu Minh mới chú ý đến rằng bên cạnh người phụ nữ trung niên có một gã đàn ông với khuôn mặt rất bình thường, nếu bị lẫn trong đám đông thì tuyệt đối không thể tìm ra.

Nếu không phải có Thẩm Lâu nhắc nhở, thậm chí Ân Lưu Minh sẽ bỏ qua người này.

Khi Ân Lưu Minh nhận thức được điều này, y mới hiểu rõ tại sao Thẩm Lâu lại nghi ngờ gã ta.

Cũng giống như khi trước Trì Tịch không nhớ ra đồ điêu khắc gỗ, luôn có người cố ý làm giảm độ tồn tại của gã đàn ông kia với mọi người.

Ân Lưu Minh lại gọi điện thoại lần nữa, cho người đi điều tra gã đàn ông đứng bên cạnh.

Tư liệu nhanh chóng được gửi đến.

Người này là Lưu Tam, nghe nói là công nhân tạm thời được thuê để làm nhiệm vụ sát trùng, chăm chỉ siêng năng, hiện tại đang sống ở nhà máy sát trùng. Người này không chỉ phụ trách nhiệm vụ sát trùng mà còn phụ trách công việc điêu khắc một số vật trang trí khác như điêu khắc đá,...

Còn về quê quán của Lưu Tam thì không ai biết đến. Nếu như không phải Ân Lưu Minh cố ý điều tra, người bình thường không ai nhớ đến sự tồn tại của Lưu Tam.

Ân Lưu Minh cầm lấy áo khoác: "Chúng ta đi xem thử".

Cảnh sát ở thế giới hiện thực không thể nào khống chế được loại chuyện này, trò chơi Ác Mộng cũng chưa khắc phục được bug, vẫn nên đi bắt người ngay bây giờ thì tốt hơn.

Nhưng lúc y chuẩn bị ra ngoài thì có một cuộc điện thoại gọi tới.

Ân Lưu Minh nghe máy, đứng hình chốc lát rồi nói cảm ơn, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa cũng chậm rãi buông ra.

Thẩm Lâu loáng thoáng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại: "Chạy rồi?".

Ân Lưu Minh lạnh lùng nói: "Vài phút trước đã xin thôi việc, chạy mất rồi".

Thẩm Lâu nhún vai: "Khi bị người khác chú ý tới, có lẽ gã ta đã biết mình bại lộ rồi".

Ân Lưu Minh nhắm mắt lại một lát, khi mở mắt ra, cảm xúc của y đã hoàn toàn khôi phục bình thường: "Cũng không tính là tin xấu".

Thẩm Lâu nhướng mày.

"Tôi đã nghĩ bọn họ không có bất kỳ ràng buộc nào khi làm chuyện này, nhưng bây giờ bọn họ lại bỏ trốn sau khi ý thức mình bị lộ, chứng tỏ rằng bọn họ cũng đang sợ hãi thứ gì đó". Ân Lưu Minh lạnh nhạt nói: "Hẳn là có ai hoặc tổ chức nào đó, khi bị lộ ra thì chúng sẽ phải bỏ đi tất cả mọi thứ trước đây".

Thẩm Lâu có chút kinh ngạc, sau đó cười lên: "Em vẫn rất bình tĩnh".

Ân Lưu Minh liếc nhìn hắn một cái: "Tôi nói rồi, mức độ cảm xúc của tôi luôn thấp hơn người bình thường".

Y quay lại sô pha, ngồi xuống: "Trò chơi Ác Mộng không có cơ chế bảo vệ tương tự sao?".

Thẩm Lâu nói: "Có".

Ngữ điệu của Ân Lưu Minh không hề biến đổi: "Nhưng anh không nhớ ra nữa rồi?".

Thẩm Lâu nói: "Thực ra vẫn nhớ, nhưng bây giờ nói cho em, em cũng không liên hệ được. Cơ chế bảo vệ của trò chơi Ác Mộng là người chơi. Hoặc đúng hơn là người chơi trên bảng xếp hạng".

Ân Lưu Minh hơi giật mình.

"Ta không thể giải thích chi tiết cho người chơi không ở trên bảng xếp hạng". Thẩm Lâu đặt tay lên miệng ra hiệu: "Hệ thống sẽ giáng trừng phạt lên người em, thế nên em vẫn phải nhanh chóng lên bảng xếp hạng đi".

"Điểm của tôi vẫn còn chưa đủ ư?".

"Điểm thì đủ rồi, nhưng muốn tiến vào bảng xếp hạng, còn phải hoàn thành một nhiệm vụ". Thẩm Lâu nói: "Em có biết vì sao chỉ có một trăm người chơi trên bảng xếp hạng không?".

Ân Lưu Minh nhíu mày.

Thẩm Lâu nói: "Bởi vì chỉ có một trăm vị trí trên bảng xếp hạng. Nếu em muốn có tên trong danh sách ấy, em phải lấy đi vị trí của người chơi khác".

Ân Lưu Minh nhíu mày: "PK người chơi?".

Điều này có vẻ như trái ngược với quy tắc không được sát hại người chơi của trò chơi Ác Mộng.

Thẩm Lâu cười, nói: "Đương nhiên không phải... Thực ra là muốn em vào giấc mơ của người chơi trên bảng xếp hạng, rồi phá ải giấc mơ của bọn họ".

Ân Lưu Minh giật mình: "Của người chơi?".

Thẩm Lâu búng tay: "Không gian cá nhân của người chơi là giấc mơ của chính bản thân họ, em hẳn phải biết điều đó, đúng không?".

Ân Lưu Minh gật đầu.

"Trong không gian cá nhân của mình, người chơi chính là kẻ tạo giấc mơ, có thể tùy ý tạo ra thiên đường của riêng mình. Và không gian cá nhân có thể thỏa mãn mọi yêu cầu sở thích của con người sẽ khiến người chơi chìm đắm trong đó, không muốn thoát ra".

Ân Lưu Minh đã hiểu hết, nói: "Giống như những kẻ tạo giấc mơ bị giấc mơ trói buộc".

Chỉ là những người chơi này bị không gian cá nhân làm cho sa đọa, chìm đắm trong dục vọng cá nhân không thể thoát ra.

"Giá trị của người chơi phổ thông không cao nhưng những người chơi trên bảng xếp hạng đều là chuyên gia phá ải, trò chơi Ác Mộng đương nhiên không muốn bọn họ trở nên sa đọa". Thẩm Lâu nói: "Em muốn tiến vào bảng xếp hạng, sau khi tiến vào muốn nâng cao thứ hạng thì đều phải phá ải giấc mơ của người chơi, cũng phải đối diện với việc bị khiêu chiến".

Hắn dừng lại một chút, cố ý nói: "Điểm của em hiện tại nhất định không phải hạng cuối, muốn ổn định có thể chọn vị trí 100, đương nhiên cũng có thể chọn vị trí cao nhất mà điểm của em hiện tại có thể khiêu chiến...".

Ân Lưu Minh nói chẳng hề do dự: "Chọn vị trí cao nhất đi".