Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Chương 84: Lễ Hội Hóa Trang Dịu Dàng Mà Đẫm Máu (4)




Edit: Summer

Beta: Ryal

Ân Lưu Minh nheo mắt.

Ấy thế mà, kẻ đứng đối diện y lại là Hàn Triệt.

Ân Lưu Minh giơ một ngón tay, yêu tinh nitơ lỏng xuất hiện, một luồng khí lạnh bay thẳng tới chỗ gã ta.

Hàn Triệt ngoắc ngón tay, một vòng ánh sáng nhạt màu hiện lên bao quanh gã ta, ngăn chặn khí lạnh của yêu tinh nitơ lỏng.

Ân Lưu Minh lại nhíu mày thêm lần nữa.

Hàn Triệt nhếch miệng cười: "Vòng bảo vệ màu lam đậm... Đúng là một kĩ năng rất tốt".

Gã vung tay, bốn thanh giáo xuất hiện ngay bên người, đâm thẳng về phía Ân Lưu Minh.

Ân Lưu Minh né được, nhưng chúng đột ngột quay lại tấn công y ở cự li gần.

Ân Lưu Minh dùng cùi chỏ đỡ được một thanh, lại dùng chân đá thêm một thanh khác khỏi người mình.

Thẩm Lâu khẽ vẫy tay, hai thanh kiếm màu lam nhạt lập tức cắt đứt hai thanh giáo còn lại.

Hàn Triệt huýt sáo: "Thuật điều khiển rối cũng rất tốt".

Ân Lưu Minh lùi về sau hai bước, lạnh lùng nhìn gã: "Mày là ai?".

Hàn Triệt cười hì hì: "Tôi là bạn cậu, là Hàn Triệt đây mà".

Ân Lưu Minh cười khẩy: "Phép ngụy trang thì có tốt không?".

Hàn Triệt bật cười: "Bình thường thôi, loại kĩ năng cấp thấp này mà phải dùng vật môi giới à?".

Một lớp dịch nhầy đen nhánh nổi lên từ cơ thể gã ta, cuối cùng để lộ gương mặt thật – một tên đàn ông trung niên cao to, đeo bịt mắt bên trái.

Gã ta dùng ngón tay xoa nhẹ con mắt trái bị che mất, nở một nụ cười lạnh như băng và đầy sát khí: "Sách minh họa được coi là thứ gần với hiện thực nhất trong trò chơi Ác Mộng, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Kĩ năng của bản thân tao vẫn thuận tay hơn nhiều".

Dứt lời, gã ta siết chặt nắm đấm, một vòng gợn sóng yên lăng lan ra.

Ân Lưu Minh lập tức có cảm giác cơ thể mình như bước vào chân không, khó thở vô cùng! Đại não cũng theo đó mà trì trệ!

Y tự cắn lưỡi để khiến mình tỉnh táo lại, đặt ngón tay lên sách minh họa, sử dụng kĩ năng di dời thương tổn của động vật thân mềm biển sâu.

Lần này đến lượt tên đàn ông phía đối diện ngạt thở.

Gã ta lạnh mặt buông tay, hừ một tiếng, đang định giơ tay kia lên thì bỗng biến sắc rồi nhảy vọt ra xa.

Một lưỡi kiếm bằng ánh sáng bổ xuống nơi gã ta vừa đứng.

Thẩm Lâu lạnh mặt, ngón tay hơi động đậy, một loạt những lưỡi kiếm ánh sáng đuổi theo tên đàn ông kia.

Trên cơ thể gã ta lại bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lam.

Thẩm Lâu cười lạnh, búng tay, quầng sáng kia bèn biến mất.

Những lưỡi kiếm ánh sáng đâm thẳng xuống cơ thể tên đàn ông kia.

Ân Lưu Minh hơi híp mắt, ngón tay khẽ động, sử dụng thuật điều khiển rối.

Những thanh giáo vốn đã bị y phá hủy giờ lại lặng lẽ bay lên, bay ra phía sau Thẩm Lâu.

Không khí chập chờn, gã đàn ông lấy một cái hộp nhỏ ra, né khỏi sự công kích của y với vẻ mặt đầy nuối tiếc.

Sau đó gã ta lùi dần về phía cửa sổ, đạp vỡ cửa kính, nhảy ra ngoài.

Ân Lưu Minh đuổi theo, đang định nhảy xuống thì bị Thẩm Lâu ngăn lại: "Cẩn thận có bẫy".

Y nhắm mắt trấn tĩnh, dừng bước chân.

Ân Lưu Minh xoay người, nhìn căn phòng gần như đã bị đốt thành tro bụi.

Khắp nơi chỉ toàn tàn lửa và tro than đen nhánh, thậm chí không thể nào phân biệt được đâu là Khưu Cảnh và đâu là Nhung Nhung.

Ân Lưu Minh mím môi.

Không biết ở trạng thái này thì Khưu Cảnh và Nhung Nhung có thể sống lại được hay không.

Dường như Thẩm Lâu nhìn thấu suy nghĩ ấy, hắn nhẹ nhàng vỗ vai y: "Không phải lỗi của em đâu".

Ân Lưu Minh gật đầu, day nhẹ huyệt thái dương: "Rời khỏi nơi này trước đã".

Lúc trước giấc mơ này không hề hạn chế hành động của người chơi. Nhưng chẳng rõ vì sao, khi Ân Lưu Minh bước ra khỏi cửa, một nguồn sức mạnh to lớn kìm hãm y như muốn y ngoan ngoãn quay lại căn phòng ban nãy.

Ân Lưu Minh nhíu mày, rồi lại chợt nhớ ra điều gì, bèn thử kiểm tra... Y lật ống tay áo phải lên, có một vết cháy rất rõ ràng xuất hiện.

Vết cháy xuất hiện khi gã đàn ông kia triệu hồi ngọn lửa của giận dữ và hối hận.

Cảnh tượng Tần Bảo vừa mỉm cười vừa căn dặn hiện lên trong đầu Ân Lưu Minh: "Mỗi người chỉ có một bộ đồng phục thôi, nên tuyệt đối đừng làm hỏng".

Chẳng trách kẻ ban nãy chạy trốn nhanh tới vậy, thì ra gã ta thấy áo y đã bị cháy hỏng – cũng đồng nghĩa với việc không thể thoát được sự cản trở của giấc mơ, nên mới yên tâm bỏ đi.

Chỉ một góc rất nhỏ bị cháy thôi mà.

Thẩm Lâu cũng phát hiện động tác của Ân Lưu Minh đã chậm lại, bèn nhíu mày hỏi: "Em sao thế?".

Y giơ ống tay áo lên cho hắn xem.

Thẩm Lâu hiểu ra ngay, ngẫm nghĩ một lát: "Để ta".

Thân hình hắn chợt lóe lên, nhập vào cơ thể Ân Lưu Minh.

Y lập tức cảm nhận được tay chân mình đang chuyển động.

Sức mạnh của Thẩm Lâu phá tan sự trói buộc của giấc mơ, đưa Ân Lưu Minh rời khỏi căn phòng này.

Ngay sau đó, một tiếng mèo kêu đầy giận dữ vang lên.

Ân Lưu Minh đi thẳng tới nhà vệ sinh ban nãy rồi mới dừng bước.

Thẩm Lâu bay ra ngoài, y lại lập tức cảm nhận được sự trói buộc từ giấc mơ.

Thẩm Lâu hỏi: "Có cần ta cướp một bộ đồng phục giúp em không?".

Ân Lưu Minh suy nghĩ đôi chút, lắc đầu: "Không cần".

Mỗi người chỉ có một bộ đồng phục, nếu những nhân viên kia chỉ là những quái vật không có lí tính thì thôi, nhưng cả con mèo tên Nhung Nhung cũng đã từng là người thì rất khó nói.

Ân Lưu Minh gọi thợ máy dây cót ra.

Lần gần nhất nó được gọi ra là trong giấc mơ "Công viên dây cót cổ tích", vì kĩ năng rất hạn chế – chỉ sửa được đồ chơi.

Thẩm Lâu sờ cằm: "Hửm, quần áo thì sao tính là đồ chơi được?".

Ân Lưu Minh nói: "Cứ thử xem đã".

Thợ máy dây cót nhìn vết cháy mãi, hoang mang mà quay đầu, thì thầm hai câu.

Biểu cảm trên mặt Thẩm Lâu trở nên rất kì lạ.

"Nó nói gì thế?".

Hắn đáp với vẻ mặt kì lạ ấy: "Nó nói... bộ quần áo này là vật sống... Nó không sửa được".

Nếu là vật sống thì có thể sử dụng trùng Trúc Xanh để chữa trị.

Ân Lưu Minh nhìn những con sâu nhỏ màu tím đang tụ lại uốn éo trên vết cháy, trao đổi thông tin với Thẩm Lâu: "Tên vừa nãy là Cố Huy của Neo Chìm".

Kết hợp giữa thông tin ban đầu mà hệ thống cung cấp về Neo Chìm và thông tin của Hàn Triệt về người chơi trên bảng xếp hạng – Cố Huy là một kẻ khát máu có khuynh hướng bạo lực, rất giỏi dùng không khí để tấn công, cách phá ải thường là hủy diệt toàn bộ giấc mơ, nếu nói gã ta đang giúp kẻ tạo giấc mơ tỉnh lại thì không bằng nói gã ta đang trút bỏ những ham muốn bạo lực của bản thân mình.

Ân Lưu Minh nhớ mang máng Hàn Triệt có nói rằng tính cách ban đầu của gã ta không giống hiện giờ mà bắt đầu thay đổi sau khi gã ta vượt qua một giấc mơ nào đó, nhiều người đoán rằng hẳn giấc mơ ấy phải cực kì khủng khiếp.

Y nhớ lại những gì Lôi Anh Triết đã nói về mục tiêu của Neo Chìm, có lẽ Cố Huy cũng đã gặp phải biến cố tương tự như hắn ta.

Ân Lưu Minh cũng không quá quan tâm tới nỗi đau của Cố Huy, y chỉ quan tâm tới việc gã ta sử dụng những kĩ năng từ sách minh họa: "Trong tay họ cũng có sách minh họa ư?".

Thẩm Lâu lắc đầu, phủ nhận: "Chắc chắn là không, trên thế giới chỉ có một cuốn sách minh họa".

Ân Lưu Minh khẽ nhíu mày.

"Vừa rồi tên kia chỉ dùng những kĩ năng mà sách minh họa đang có". Thẩm Lâu nói: "Muốn sao chép những kĩ năng hiện đã được sưu tầm trong sách minh họa thì chỉ cần có sức mạnh của ta là đủ rồi".

Ân Lưu Minh bật ra một cái tên: "Bùi Du Triều".

Ở giấc mơ trước, Bùi Du Triều đóng giả Ân Lưu Minh, cầm sách minh họa thật đi rồi để lại cho y sách minh họa giả đã sao chép mọi kĩ năng được mở khóa.

Nếu đã sao chép một lần thì sao chép lần hai cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Thẩm Lâu sờ cằm: "Có vẻ Neo Chìm nắm giữ không ít sức mạnh của ta".

Ân Lưu Minh thu hồi trùng Trúc Xanh, duỗi tay, cảnh cáo: "Không được hành động một mình".

Thẩm Lâu mỉm cười: "Không thành vấn đề, em yêu".

Y lại nói: "Bùi Du Triều đã báo cho những thành viên Neo Chìm đang có mặt trong giấc mơ này về chuyện của chúng ta".

Thẩm Lâu tiếp lời: "Nếu biết chúng ta tới đây, phản ứng đầu tiên của chúng sẽ là xóa sổ chúng ta, giả dụ không thành công thì...".

"Chúng cũng phải ngăn chúng ta gặp người của hiệp hội quan sát viên".

Thẩm Lâu nói: "Nhưng chúng ta đã gặp Lê Mỹ Lệ".

Ánh mắt Ân Lưu Minh tối đi: "Nếu em là Neo Chìm, em sẽ giết Lê Mỹ Lệ diệt khẩu trước tiên".

Tiến hành diệt khẩu Lê Mỹ Lệ.

Tuy rằng Lê Mỹ Lệ là thành viên của hiệp hội quan sát viên, nhưng giấc mơ năm sao này có thể giữ chân họ ở đây lâu tới vậy thì cũng không phải chuyện tầm thường.

"Còn bộ đồng phục này". Ân Lưu Minh nâng phần cổ tay đã được chữa lành lên, cau mày hỏi: "Anh có thể nhập vào nó rồi trò chuyện được không?".

"Không đâu". Thẩm Lâu nhún vai: "Dấu hiệu sinh mệnh của nó mỏng manh tới mức gần như không tồn tại... Trí tuệ lại càng chẳng có, nếu không ta đã phát hiện ra nó từ lâu rồi".

Ân Lưu Minh suy nghĩ một chút, thử cầm sách minh họa ấn lên bộ quần áo.

Quả nhiên là có phản ứng.

Y đang định thu bộ quần áo vào thì đột nhiên khựng lại.

... Không đúng.

Cố Huy biết được toàn bộ kĩ năng của sách minh họa, sao gã ta có thể đủ tự tin mà nghĩ y không biết bộ quần áo này là vật sống, không dùng trùng Trúc Xanh để chữa trị?

Hơn nữa, sau khi sử dụng ngọn lửa của giận dữ và hối hận một lần thì Cố Huy không tiếp tục đụng tới nó nữa. Nếu muốn đốt cháy quần áo của y thì chẳng phải phun lửa thêm vài lần nữa hay sao? Nhỡ đâu y không trúng chiêu?

Ân Lưu Minh bỗng nhớ tới sự trói buộc vô hình khi y bước chân ra khỏi căn phòng kia.

Y chầm chậm buông sách minh họa, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bỗng cười khẽ một tiếng: "Suýt thì bị lừa".

Thẩm Lâu nhướng mày: "Sao thế?".

"Có lẽ Cố Huy muốn em thu bộ quần áo này vào sách minh họa". Ân Lưu Minh cất cuốn sách đi, thử hoạt động cánh tay: "Chắc giấc mơ này sẽ biến em thành súc vật ngay khoảnh khắc bộ quần áo này biến mất".

Hôm qua y và Hàn Triệt cùng hành động. Sau khi tan làm, Hàn Triệt cởi đồng phục nhưng không hề gặp chuyện bất thường mà mãi đến 11 giờ mới biến mất; nhưng bây giờ là ban ngày, cổ tay áo của Ân Lưu Minh chỉ bị cháy một góc nhỏ mà y đã cảm nhận được sự trói buộc của giấc mơ.

Thẩm Lâu cau mày: "Giấc mơ này đang nhằm vào em".

Ân Lưu Minh gật đầu, ánh mắt sầm xuống, y đứng dậy: "Mức độ khống chế của Neo Chìm với giấc mơ này còn cao hơn tưởng tượng của chúng ta".

Nếu cứ thế này... Rất khó nói liệu đến tối Lê Mỹ Lệ có được an toàn hay không.

Thẩm Lâu bay xuống, chọc chọc bộ quần áo trên người Ân Lưu Minh, thở dài: "Với cương vị là bạn trai em, ta cũng thấy rất khó chịu khi nó dán sát vào cơ thể em đấy".

Ân Lưu Minh liếc hắn, cạn lời.

Bộ quân áo này là vật sống, nhưng trừ chuyện có thể được chữa trị bởi trùng Trúc Xanh thì nó cũng chẳng khác gì quần áo thông thường.

Y sờ ống tay áo, suy nghĩ chốc lát: "Bộ quần áo sống này tới từ đâu?".

Thẩm Lâu đáp: "Không cảm nhận được hơi thở của linh hồn... Cá nhân ta đoán nó có thể là bộ phận của một cơ thể sống nào đó".

Ân Lưu Minh ngước mắt nhìn hắn.

Nếu kết hợp với đặc thù của giấc mơ, y có một suy đoán: "Là da được lột từ cơ thể người sống hoặc mèo sống?".

Thẩm Lâu nhìn gương mặt bình thản của y: "Em yêu, em mặc quần áo bằng da người mà không sợ à?".

Ân Lưu Minh chỉnh lại cổ áo: "Cũng thấy hơi ghét, nhưng vẫn chịu được".

"Được rồi, ngưỡng dao động cảm xúc của em đúng là rất thấp". Thẩm Lâu buồn cười. "Thế, bây giờ em có muốn đi tìm kẻ đại diện cho bộ quần áo này không?".

"Tìm được đã rồi nói".

Vào ban ngày thì nhân viên trong khu nuôi dưỡng đều là con người mặc đồng phục, nhưng những người bị giam giữ vẫn là người sống chứ không phải gia súc.

Đám nhân viên ban ngày vẫn rất ngoan cố. Nhưng Ân Lưu Minh đã thử và phát hiện chúng sẽ không sử dụng bạo lực làm tổn thương con người như ban đêm, bèn kích hoạt kĩ năng thôi miên và khống chế để lẻn vào bên trong.

Hầu hết những người trong khu nuôi dưỡng đều khỏa thân, ngồi xổm trên mặt đất với khuôn mặt vô cảm.

Nhân viên coi giữ vô cùng nghiêm khắc, đồ ăn được chuẩn bị cho họ toàn những mẩu bánh mì và màn thầu khô cứng mốc meo, đến nước cũng được rót vào rãnh.

Những người bị đối xử như gia súc đều có gương mặt chết lặng, chẳng biết họ đã buông xuôi hay đang bị giấc mơ khống chế, tứ chi chạm đất hệt như loài thú vật, vùi đầu xuống rãnh nước và máng để ăn uống, cảnh tượng vừa ghê tởm vừa đáng thương.

Ân Lưu Minh đi một vòng khắp khu chữa trị, không thấy có ai bị "lột da".

Y còn nhìn thấy Lê Mỹ Lệ.

Cô đang ngủ say sưa trong một ổ rơm.

Thấy Lê Mỹ Lệ an toàn, Ân Lưu Minh thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Giấc mơ này bị Neo Chìm khống chế rất nghiêm trọng, thậm chí có thể chỉ nhắm vào một mình y, Ân Lưu Minh vẫn hơi lo Lê Mỹ Lệ đã gặp y thì sẽ lâm vào nguy hiểm.

Y nghĩ ngợi chốc lát, bước tới gần chỗ cô, gõ nhẹ lên hàng rào.

Lê Mỹ Lệ bừng tỉnh, nhìn thấy Ân Lưu Minh thì giật mình mở to hai mắt.

Thẩm Lâu khẽ vung tay, một quầng sáng màu xanh lam che khuất cả cơ thể Lê Mỹ Lệ, đồng thời cũng ngăn cản một phần quấy nhiễu của giấc mơ này.

Gương mặt cứng đờ của Lê Mỹ Lệ lập tức trở nên linh hoạt hẳn, cô thở hắt ra, thấp giọng hỏi: "Tìm tôi có việc gì?".

Ân Lưu Minh không dài dòng mà hỏi thẳng: "Cô có biết bộ đồng phục này được làm từ gì không?".

Lê Mỹ Lệ nhanh chóng trả lời: "Từ da chó mèo bị hành hạ đến chết".

"Chúng ở đâu?".

"Cơ chế luân hồi của động vật và con người không giống nhau". Lê Mỹ Lệ nói: "Theo như những gì chúng tôi điều tra được, trong giấc mơ này, nỗi oán hận của động vật và nỗi sợ hãi của con người không ngừng tăng lên. Đối với việc gia tăng sự sợ hãi của con người thì giấc mơ thông qua những điều này...".

Cô chỉ vào những người mang vẻ mặt chết lặng bên trong hàng rào: "Để hoàn thành, nhưng cách thức phía động vật thì đến nay chúng tôi vẫn không biết. Những loài động vật chúng tôi có thể nhìn thấy vào ban ngày đều đang nghỉ ngơi cả".

Nỗi oán hận của chó mèo sẽ dần biến mất khi người tra tấn chúng bị hành hạ.

Nếu giấc mơ này chỉ được tạo nên từ nỗi oán hận của những con vật bị ngược đãi đến chết, việc tra tấn vô số người mỗi ngày hẳn phải khiến bao oán hận kia dần dần biến mất mới đúng.

"Nhưng giấc mơ này vẫn đang không ngừng mở rộng". Lê Mỹ Lệ nói: "Bây giờ chúng tôi đang điều tra nguyên nhân. Chúng tôi không có thu hoạch gì trên mặt đất nên thủ lĩnh đã xuống tầng ngầm rồi, tôi ở lại đây để xử lí một số chuyện vặt".

Ân Lưu Minh im lặng suy nghĩ một chốc: "Tôi phải làm sao để xuống tầng ngầm?".

Lê Mỹ Lệ khá ngạc nhiên: "Nếu cậu muốn gặp thủ lĩnh thì không nhất thiết phải xuống tầng ngầm, tôi có thể liên lạc để mời thủ lĩnh lên đây gặp cậu".

Ân Lưu Minh đáp: "Tôi tới giấc mơ này là để tìm hiệp hội quan sát viên".

"Vậy thì càng...".

"Nhưng với cương vị là một người chơi, khi vào trong mơ thì tất nhiên tôi muốn phá ải".

Lê Mỹ Lệ nhìn y với ánh mắt kì lạ, bật cười rồi lắc đầu: "Thôi được. Đợi đến tối tôi có thể tự do hành động, rồi tôi sẽ dẫn cậu xuống tầng ngầm".

Đêm đó, sau khi Lê Mỹ Lệ lại bị hành hạ đến chết rồi sống dậy và cứu những người bị hại vô tội khác ở khu chữa trị, đồng hồ vừa điểm 2 giờ khuya.

Cô hài lòng vỗ tay: "Có cậu ở đây, hiệu suất làm việc tăng lên rất nhiều".

Ân Lưu Minh nhìn cô cực khổ tìm kiếm bộ phận cơ thể của những nạn nhân, nhíu mày hỏi: "Cô không được dùng kĩ năng hay đạo cụ à?".

Y không tin hiệp hội quan sát viên lại không có bản lĩnh gì.

"Muốn dùng thì dĩ nhiên là dùng được thôi". Lê Mỹ Lệ rửa vết máu trên tay: "Nhưng tôi không có đồng phục mặc trên người như cậu, nên nếu sử dụng đạo cụ của người chơi quá nhiều thì sẽ bị giấc mơ ác ý nhắm vào. Tuy tôi vẫn đối phó được nhưng chuyện đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc thu thập những cơ thể này. Vậy nên tôi mới nói cậu đừng tự tiện cởi bộ đồng phục đó ra".

Ân Lưu Minh gật đầu.

Lê Mỹ Lệ dẫn y ra khỏi căn bếp, quay về đường cái.

Trước cửa chính thiên đường mèo là một khoảng trống rất vắng vẻ, kích thước gần bằng một sân bóng mini.

Lê Mỹ Lệ chỉ vào những giàn giáo trên đường: "Đó là nơi sẽ tổ chức lễ hội hóa trang".

Ân Lưu Minh vẫn còn nhớ rõ tên giấc mơ này – "Lễ hội hóa trang dịu dàng mà đẫm máu".

Giờ y đã nhiều lần chứng kiến sự đẫm máu, nhưng vẫn chưa thấy dịu dàng đâu.

"Lễ hội hóa trang là gì?".

Chẳng biết Lê Mỹ Lệ lấy đâu ra một điếu thuốc, cô hơi sững người rồi lại cất đi, thở dài: "Thủ lĩnh cứ bắt tôi cai thuốc, phiền thật đấy".

Lê Mỹ Lệ tìm một cây kẹo mút bỏ vào miệng: "Vẫn còn thời gian, nếu cậu muốn phá ải thì tôi sẽ giới thiệu một chút về giấc mơ này cho cậu nghe".

Cô lại lấy ra một cây kẹo khác: "Ăn không?".

Ân Lưu Minh lắc đầu.

Lê Mỹ Lệ cũng không ép, ngậm kẹo nói: "Chắc cậu cũng đã nhận ra, khung xương của giấc mơ này được tạo thành từ nỗi oán hận của chó mèo bị ngược đãi đến chết trong hiện thực. Chuyện ngược đãi mèo cũng có nhiều trong hiện thực, nhưng đây là lần đầu tiên đạt tới mức tạo nên một giấc mơ với cấp bậc thế này. Chúng tôi đi điều tra thì phát hiện có một quán cà phê mèo mang danh kiếm tiền nuôi mèo già, rồi lại ngấm ngầm trục lợi từ dịch vụ ngược đãi mèo".

Ân Lưu Minh ngước mắt nhìn tấm biển "Thiên đường mèo" sáng lập lòe trong đêm.

"Cửa hàng đó thu nhận mèo hoang, mua những con mèo bệnh hoặc ốm yếu với giá rẻ, thậm chí còn có quan hệ với mấy tay buôn bán chó mèo cưng". Lê Mỹ Lệ cắn que kẹo trong miệng, khuôn mặt lạnh xuống: "Sau đó họ cung cấp chúng cho những khách hàng có nhu cầu...".

Cô vung tay làm động tác chém.

"Những nhân viên ở đó đã kí một hợp đồng bí mật, họ cung cấp tất cả những công cụ tra tấn và những cách thức tra tấn mà người bình thường không bao giờ có thể tưởng tượng được để lấy lòng khách, dọn dẹp hiện trường sau khi các vị khách rời đi; nghe nói ông chủ còn treo giải thưởng nội bộ, ai có thể nghĩ ra phương thức ngược đãi mèo thật "đẹp" và thật "có cảm giác nghệ thuật" thì sẽ được thêm tiền thưởng".

Lê Mỹ Lệ nhả que kẹo đã hết, cười lạnh: "Nói thật nhé, nếu không phải giấc mơ này gây ảnh hưởng đến người vô tội thì tôi thấy những tên kia đáng lắm".

Ân Lưu Minh nói: "Những nhân viên, ông chủ và khách hàng trong hiện thực...".

"Gần như đã chết hết rồi". Lê Mỹ Lệ thở dài: "Tất cả là tại tôi... Khi chúng tôi vừa vào giấc mơ này thì mọi chuyện vẫn chưa tới mức nghiêm trọng như bây giờ. Thủ lĩnh muốn cứu cả những người đã ngược đãi mèo kia, nhưng tôi không nhịn được, tôi thấy những tên khốn đó chết thì vừa hay có thể giúp tiêu trừ oán khí của những con vật kia, chẳng phải chuyện tốt hay sao? Nhưng không ngờ chúng chết thì những người vô tội lại bị kéo vào. Ban đầu chỉ là người nhà của chúng thôi, sau đó đến đồng nghiệp, bạn bè, cuối cùng đến cả người qua đường mới gặp mặt có một lần cũng bị liên lụy, thế mới dẫn đến hoàn cảnh như hiện tại".

Ân Lưu Minh gật đầu như có điều suy nghĩ.

"Qua kết quả điều tra trong hiện thực, chúng tôi biết ông chủ của thiên đường mèo đã lên kế hoạch tổ chức lễ hội hóa trang". Giọng Lê Mỹ Lệ trầm hẳn xuống. "Vì thế nên ông ta mới tăng nhanh tiến độ, mua thêm rất nhiều động vật nhỏ và cả những dụng cụ mới cùng cồn, nước ớt, vân vân. Còn cụ thể là lễ hội hóa trang gì thì... Ha ha".

Lễ hội hóa trang không thể tổ chức trong hiện thực lại bị dời vào giấc mơ này.

"Mọi chuyện cơ bản là thế đấy. Đương nhiên, tin tức về bùa ước nguyện mà cậu mang tới cũng là một nhân tố rất quan trọng. Chúng ta có thể xác định giấc mơ này có kẻ chủ mưu đứng phía sau". Lê Mỹ Lệ lại móc ra một cây kẹo mút nữa, cắn từ từ: "Một người trong số chúng tôi đã rời khỏi đây để điều tra về bùa ước nguyện".

Ân Lưu Minh nhìn cô.

Lê Mỹ Lệ mỉm cười: "Cậu chưa nói gì, nhưng tôi cũng đoán có lẽ cậu đang nghi ngờ Du Triều phải không? Dù sao bùa ước nguyện cũng là đạo cụ do cậu ta đăng lên, phải để người khác điều tra để tránh hiềm nghi".

Ân Lưu Minh nhướng mày với vẻ bất ngờ.

Thẩm Lâu cũng nhướng mày: "Hóa ra các ngươi cũng không quá vô dụng".

Lê Mỹ Lệ ồ lên một tiếng: "Không biết đây là ai nhỉ?".

Thẩm Lâu nhìn xuống từ trên cao, nhíu mày: "Ngươi không biết ta?".

"Tôi nên biết anh ư?".

Ân Lưu Minh đẩy Thẩm Lâu ra, mặt không đổi sắc: "Xin lỗi, thú cưng của tôi không tốt tính lắm".

Hắn tiện thể tựa vào sau lưng Ân Lưu Minh, dùng hai ngón tay nghịch vành tai y, nheo mắt: "Thú cưng?".

Lê Mỹ Lệ tỏ vẻ đã hiểu.

Giữa lúc họ trò chuyện, một loạt những âm thanh lạch cạch bỗng vang lên.

Ân Lưu Minh nhìn mặt đất ngay phía trước.

Âm thanh vang lên từ một cái nắp cống bên cạnh, dường như đang có thứ gì muốn đẩy nó ra.

"Lùi ra sau một chút".

Chẳng bao lâu sau khi Lê Mỹ Lệ nhắc nhở cậu, cái nắp cống bỗng bay vọt lên!

Sau đó một đàn chuột chui ra, vừa kêu chít chít vừa chạy thẳng vào đống rác rồi gặm nhấm hết mọi thứ.

Ân Lưu Minh nhíu mày.

Nếu Lê Mỹ Lệ không thu dọn những bộ phận cơ thể kia, có lẽ tất cả đều đã chui vào bụng chúng hết rồi.

Lê Mỹ Lệ nhún vai: "Cậu đã hiểu tại sao tôi lại vội vàng thế chưa?".

Cô chỉ vào nắp cống: "Nếu chui xuống từ đây sẽ tới được tầng ngầm, đi thôi".

Lê Mỹ Lệ lại chỉ vào ống tay áo của Ân Lưu Minh, dặn dò: "Tuy tôi không thể xuống tầng ngầm nhưng hoàn cảnh dưới đó khốc liệt hơn trên mặt đất rất nhiều, tuyệt đối phải cẩn thận, không được để chuột cắn hỏng quần áo. Bộ quần áo này là thứ duy nhất có thể bảo vệ cậu khỏi tầng ngầm và thậm chí là cả giấc mơ này, vì quần áo của tôi bị chuột cắn mất nên mới không thể không ở lại đây".

Ân Lưu Minh gật đầu: "Cảm ơn".

Lê Mỹ Lệ xua tay, thở dài: "Chúng tôi đã mắc kẹt trong giấc mơ này lâu lắm rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một giấc mơ khó tới vậy... Tôi thực sự hi vọng cậu có thể phá được ải".