Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

Chương 174: Bị đánh




Edit: OnlyU

Tại nhà Lạc Văn Trí.

Lạc Dương đi vào nhà, thấy nét mặt Lạc Hải không vui bèn hỏi: “Em làm sao vậy, ai chọc giận em à?”

Lạc Hải đưa tablet cho anh trai xem, khó chịu nói: “Anh xem cái này đi.”

Lạc Dương cầm tablet xem một chút, trong màn hình là một con chuột, chính là con chuột phá sản Đa Đa.

“Chiếc nhẫn trên đầu con chuột này là…”

“Mộng Huyễn Côi Bảo, Lam Hải Chi Tâm, mấy năm trước chú hai mua được ở nhà đấu giá Sotheby’s về sưu tầm, bây giờ lại đeo trên đầu một con chuột.” Lạc Hải tức giận nói.

Hiện tại Đa Đa có không ít fan, có fan lập một trang riêng cho Đa Đa, thường xuyên up mấy tấm hình dễ thương lên đó.

Lạc Hải bảo Lạc Dương nhìn đầu trang, chính là trang này.

“Anh nghe nói gần đây chú hai nuôi một con chuột, chính là nó đó hả?”

Lạc Hải gật đầu, cáu kỉnh nói: “Lạc Kỳ đưa về một đứa bé cho chú hai nuôi, Giang Thiếu Bạch lại tặng chú hai thêm một con chuột, chú hai rất thích. Hai anh em nhà này, thằng nào cũng nhiều âm mưu quỷ kế.”

Lạc Dương cau mày, trong lòng không thoải mái. Nhà Lạc Văn Phong đối xử tốt với một con chuột như vậy, hoàn toàn khác với thái độ đối với cháu ruột là họ.

Hắn nói: “Anh nghe nói cơ thể Lạc Kỳ hoàn toàn khôi phục rồi.”

Lạc Hải nghe thế ngẩng phắt lên: “Không thể nào! Nếu đã khỏe rồi sao nó còn nhận nuôi một đứa nhỏ, không phải tự rước thêm phiền toái sao?”

Lạc Dương lắc đầu nói: “Anh không biết, có thể là do Lạc Kỳ chợt có hứng thú thôi.”

***

Tại nhà Lạc Văn Phong.

Ông có một người bạn thân trong giới làm ăn, người này dẫn con gái nhỏ đến chơi, đang ngồi trên sô pha tán gẫu với ông.

Lạc Văn Phong đã lùi ra tuyến sau, nhiều bạn bè trong giới kinh doanh lại không thân thiết lắm, nhưng gần đây biệt thự của ông náo nhiệt hơn rất nhiều. Ông vừa mời ngài Hạ đến tổ chức mấy bữa tiệc linh đình, rất nhiều nhân vật đình đám đều đến, khiến mọi người ý thức được Lạc Văn Phong vẫn còn rất tài giỏi đáng gờm. Cộng thêm dạo này Thiên Kỳ phát triển không tồi, rất nhiều người muốn mượn tiếng gió của Thiên Kỳ.

Bé gái đến chơi tên là Hạng Linh rất thích Đa Đa, nhưng chuột ngốc chỉ lo chơi đồ chơi mới, lười để ý đến Hạng Linh.

Trong nhà có khách đến chơi, bé rùa sẽ biểu hiện như đứa trẻ bình thường, nhưng dù sao đã khai linh trí, có bình thường cũng không đến đâu.

“Chú Lạc, hamster đáng yêu quá! Có thể tặng cho cháu không?” Hạng Linh không nhịn được hỏi.

Lạc Văn Phong lắc đầu nói: “Nó không phải của chú, là con chú gửi nuôi thôi, không thể tặng cháu được.”

Hạng Linh thất vọng: “Là vậy ạ!”

“Linh Linh, nếu con thích hamster thì lát nữa đến cửa hàng thú cưng mua một con, đừng làm khó chú Lạc.” Hạng Thiên nói với con gái.

Ông liếc nhìn con chuột bên cạnh một cái, trong lòng hơi bất ngờ, trong ấn tượng của ông thì Lạc Văn Phong là một người tẻ nhạt, hiện giờ lại nuôi một đứa bé, rồi lại thêm một con hamster. Dường như từ khi Giang Thiếu Bạch trở về, Lạc Văn Phong thay đổi không ít!

Hạng Linh cau mày nói: “Ba, hamster trong tiệm không khôn như Đa Đa!”

Hạng Thiên nhìn Đa Đa một lúc, cũng hiểu được Đa Đa không tầm thường: “Lão Lạc, con hamster này là con trai thứ hai của ông gửi nuôi đó hả?”

Lạc Văn Phong gật gù: “Ừ! Thanh niên trẻ không tính toán sâu xa, chỉ thích chơi không thích nuôi, cuối cùng ném cho tôi, dù sao tôi không có chuyện gì làm nên nuôi giúp nó.”

“Nghe nói cậu con trai này của ông rất tài giỏi.”

“Ông quá khen rồi, Thiếu Bạch không có hứng thú với kinh doanh, bảo nó đi họp thì chưa được vài phút đã ngủ gà ngủ gật, chỉ thích chạy lung tung trời nam đất bắc.” Lạc Văn Phong hàm hồ nói.

Hạng Thiên nghe thế nói: “Lão Lạc, ông quá khiêm tốn rồi, tôi nghe nói rất nhiều nhân vật quan trọng nhìn trúng con ông đó.”

Chuyện làm ăn kinh doanh thì đã có Lạc Kỳ lo, còn bản lĩnh của nhị thiếu gia Thiên Kỳ thì không phải nằm ở việc kinh doanh. Tuy thế nhưng năng lực kiếm tiền cũng không thua kém Lạc Kỳ.

Lạc Văn Phong cười cười: “Đúng là Thiếu Bạch có năng khiếu đặc biệt, nhưng thanh niên trẻ làm liều mà thôi.”

Hạng Thiên nhìn Đa Đa đang chơi đùa bên cạnh hỏi: “Lạc lão đệ, trên trán nó là hàng thật hả?”

Lạc Văn Phong cười cười: “Nào có, ông nhìn lầm rồi, đồ rẻ tiền 2 tệ 8 một cái trên Taobao đó.”

“Nếu là 2 tệ 8 thì tôi phải đặt mua một rổ mới được.”

“Thứ này quá rẻ nên đã bán hết hàng rồi.”

Hạng Thiên lắc lắc đầu: “Vậy tiếc quá.” Ông nhìn viên đá quý Đa Đa đang đeo, thầm nghĩ tỉ lệ hoàn hảo như vậy mà Lạc Văn Phong dám nói là 2 tệ 8.

***

Trong đội Phi Long.

Mọi người tập luyện đã xong, tất cả tụ tập cùng nhau xem livestream.

Doãn Hạ Võ đi về phía nhóm Đào Lâm nói: “Suốt ngày xem một con chuột, bộ hay lắm hả?”

Đào Lâm đáp: “Chuột bình thường đương nhiên không có gì xem, nhưng con chuột này không đơn giản! Đây là chuột của huấn luyện viên, có điều nghe nói huấn luyện viên lười quá nên ném cho Lạc tiên sinh Lạc Văn Phong nuôi rồi.”

“Anh Hạ, em thấy Đa Đa như đã thành tinh ấy.” Khổng Nhất Bình nói.

“Đúng vậy, giống chuột này không thông minh như vậy đâu.”

Hiện tại trên mạng có nhiều streamer vì độ hot mà bắt chước mang một con hamster phát trực tiếp, nhưng không con nào được như Đa Đa. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đa Đa là tự livestream, không cần ai trợ giúp.

Doãn Hạ Võ xem hamster phát trực tiếp một lúc, nhịn không được hỏi: “Chiếc nhẫn trứng bồ câu trên đầu nó là hàng thật à?”

Là thành viên đội Phi Long, họ thường xuyên nhận nhiệm vụ đi bảo vệ mấy đại gia lắm tiền, nhiều lần thấy được đồ quý giá nên mắt nhìn hàng tốt hơn người thường.

Đào Lâm gật đầu: “Đã kiểm chứng, là hàng thật.”

Lúc đầu mọi người tưởng là đồ giả rẻ tiền mấy đồng, có người còn nghĩ đó là kẹo. Nhưng có người biết nhìn hàng, viên kim cương trứng bồ câu trên chiếc nhẫn được chứng thực là hãng đấu giá Sotheby’s bán năm năm trước. Đào Lâm nghĩ người mua chắc chắc là Lạc tiên sinh Lạc Văn Phong.

Gần đây cư dân mạng đã nghiên cứu bối cảnh căn phòng mà Đa Đa phát trực tiếp, phỏng chừng Lạc Văn Phong không giấu được bao lâu nữa.

Khổng Nhất Bình lắc lắc đầu: “Một con chuột mà đeo chiếc nhẫn đắt như vậy, đúng là người không bằng chuột!”

Hắn muốn mua chiếc nhẫn hai chục ngàn cho bạn gái mà vẫn còn thiếu tiền, người ta lại cho chuột đeo nhẫn mấy chục triệu, đúng là người so người, tức chết!

Đào Lâm vô cùng cảm thán nói: “Nhà giàu lãng phí quá.”

“Hôm đó lúc Đa Đa đang phát sóng, tôi thoáng thấy ổ của nó, không biết có nhìn lầm không mà trong ổ có đến hơn mười cái di động.” Mà còn là các hiệu khác nhau, toàn là hàng đắt tiền.

Khổng Nhất Bình lắc đầu, hắn đang dùng di động giá một ngàn, chuột nhà người ta lại có đến mười mấy cái di động.

Doãn Hạ Võ cau mày, nghe mọi người nói chuyện một lúc, anh chợt nhớ lại lần trước đến biệt thự của Lạc Văn Phong làm vệ sĩ. Lần đó không biết huấn luyện viên lấy từ đâu ra cả đống hải sản, mà chúng được chứng minh có giá trị dinh dưỡng cực cao, dùng lâu dài rất có lợi cho cơ thể, chỉ tiếc không phải thường xuyên có được.

Mấy sinh vật trong hồ bơi không bình thường, vậy chắc chắn con chuột này cũng không bình thường. Có thể nói, tất cả đồ vật của huấn luyện viên đều không đơn giản.

“Ti vi sau lưng Đa Đa đang chiếu Tom và Jerry kìa.”

“Đa Đa rất thích phim này, nó có hiểu không nhỉ?”

“Chuột thích xem hoạt hình, đúng là không phải chuột bình thường.”

***

Trong phòng tập thể thao.

Giang Thiếu Bạch nói với Diệp Đình Vân: “Đến đi.”

Cậu do dự nói: “Tôi đến đây.”

Hắn gật đầu: “Ừ, tôi chuẩn bị xong rồi.”

Diệp Đình Vân giơ cây gậy lên, đánh mạnh vào người Giang Thiếu Bạch, cây gậy lập tức gãy thành hai đoạn. Cậu cau mày nhìn cây gậy trong tay, không kiềm được nói: “Cậu đúng là da dày!” Cây gậy to như thế mà bị gãy ngang, xem ra không cầm gậy sắt là không được.

Giang Thiếu Bạch đáp: “Không phải tôi da dày đâu, gậy gỗ giòn đó.”

Diệp Đình Vân ném đoạn gậy gỗ xuống đất, nhặt gậy sắt lên nói: “Làm nóng người đã xong, tôi tới đây.”

Hắn bỗng cảm thấy cậu có vẻ rất phấn khởi, nhìn cậu hào hứng chuẩn bị đập hắn như vậy, Giang Thiếu Bạch không khỏi buồn bực.

“OK, cứ đánh thẳng tay, không sao đâu.”

Giang Thiếu Bạch đã hấp thu toàn bộ sát khí từ sáu bộ phận của Xi Vưu, sau khi sát khí vào người, nó cứ di chuyển bên ngoài cơ thể, giống như hắn đang mặc một bộ áo giáp vậy, không hoàn toàn nhập sâu vào người.

Luồng sát khí tự hợp thành một thể, Giang Thiếu Bạch khó mà luyện hóa nó.

Trên thực tế, Xi Vưu còn sót lại không ít ý niệm. Giang Thiếu Bạch hấp thu sát khí, ý niệm theo đó tiến vào đầu hắn, chẳng qua bị cái la bàn áp chế, nhưng ý niệm luôn tìm thời cơ rục rịch. Thỉnh thoảng ý niệm còn tự tấn công, khiến cơ thể hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã hai lần hắn có cảm giác cơ thể đột nhiên nặng nề, như năm ngón tay bị núi đè vậy.

Hắn nghĩ sát khí chưa tiêu hóa hoàn toàn này chính là tai họa ngầm, nhưng hắn nghĩ nhiều biện pháp giải quyết rồi mà vẫn không có ích gì.

Có điều gần đây Giang Thiếu Bạch nghĩ ra một cách, đó là để một người đánh hắn, càng mạnh càng tốt, đánh tan luồng khí hợp nhất kia, lúc đó hắn sẽ dễ dàng hấp thu sát khí.

Diệp Đình Vân nện một gậy lên người hắn, Giang Thiếu Bạch chợt phát hiện sức lực của cậu không nhỏ, nhìn thì thấy thư sinh yếu ớt nhưng sức lực còn mạnh hơn cả mấy người cao to vạm vỡ, quả nhiên không thể nhìn bề ngoài.

Gậy sắt nện xuống mấy chục cái vô cùng mạnh, Giang Thiếu Bạch bỗng có cảm giác cậu đang mượn cơ hội trả thù.

Gậy sắt đánh vào người hơi đau, nhưng cũng có hiệu quả, hắn thử vận chuyển nguyên khí, hấp thu sát khí vào người.

Luồng sát khí này rất ngoan cố, hiện tại đã dễ hấp thu hơn rất nhiều. Hắn luôn có cảm giác ăn phải viên thuốc cực bổ không tiêu hóa được, giờ thuốc mới từ từ phát huy tác dụng.

Không biết từ lúc nào, bên ngoài phòng tập xuất hiện một đứa bé, cạnh đứa bé là một con chuột nhỏ đang ngồi.

Một người một chuột nhìn Giang Thiếu Bạch bị đánh không chớp mắt, ánh mắt vui sướng khi người gặp họa.

Hai đứa dùng ngôn ngữ đặc biệt trao đổi với nhau.

Lạc Phao Phao: “Tên khốn nạn bị đánh thảm.”

Đa Đa: “Sao khốn nạn bị đánh vậy?”

Lạc Phao Phao: “Có thể vì khốn nạn đi ngoại tình chăng?”

Đa Đa: “Ngoại tình?”

Lạc Phao Phao: “Trong ti vi diễn như vậy, một người ngoại tình, sẽ bị đánh.”

Đa Đa: “Tên khốn nạn bị đánh thật thảm, lần sau tuyệt đối không dám ngoại tình nữa.”

Dưới sự yêu cầu của Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân đánh hắn liên tục hai tiếng đồng hồ. Sau hai tiếng, hắn vẫn còn chịu được nhưng cậu đã mỏi tay rồi.

Cậu đánh hắn một trận rồi ra về. Lạc Văn Phong có mời cậu ở lại ăn tối nhưng cậu từ chối.

Hết chương 174