Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

Chương 184: Mua sách




Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đi trong đại hội giao lưu mà có cảm giác như đi vào khu du lịch vậy, toàn người là người đông nghịt, hắn và Diệp Đình Vân đành phải đi theo dòng người tiến về phía trước.

“Đẳng cấp mấy cửa hàng này tệ quá.” Giang Thiếu Bạch nói.

Diệp Đình Vân hờ hững giải thích: “Lần này tổ chức đại hội, có lục đại Phật môn và lục đại Đạo môn tham gia, 12 cửa hàng đó đều có tên tuổi, ai hiểu biết một chút sẽ đến những cửa hàng đó mua.”

Cậu giơ tay chỉ, Giang Thiếu Bạch thấy được vài lá cờ đặc biệt, trên cờ có mấy chữ Phật và Đạo.

“Cửa hàng có cờ này chính là cửa hàng nổi danh, nhưng tương ứng thì giá cả sẽ đắt hơn một chút.”

Giang Thiếu Bạch gật gù, thì ra còn có bảng hiệu này, giống với cửa hàng pháp khí hàng hiệu. Hắn đi một vòng, phát hiện một cửa hàng treo cờ Đạo môn bán bùa chú.

Cửa hàng bán nhiều loại bùa, một lá bùa bình an có giá đến một triệu. Trước cửa hàng có hai tiểu đạo sĩ đang bán bùa. Hắn liếc mắt nhìn hai tiểu đạo sĩ, phát hiện hai người này có chút pháp lực nhưng thực lực còn rất kém, chắc tầm giữa hoàng giai.

Mấy đại gia giàu có đang vây quanh cửa hàng chọn bùa, Giang Thiếu Bạch nghe một người hỏi có trả giá được không. Tiểu đạo sĩ mặt lạnh, khá chảnh nói đồ trong cửa hàng không trả giá. Cậu ta còn nói bùa này do trưởng lão tông môn vẽ, bình thường sẽ không bán, họ có thể mua được vào dịp này có thể nói là may mắn hiếm có.

Tiểu đạo sĩ nói năng không khách sáo như thế, mấy đại gia kia không những không cảm thấy bị xúc phạm mà còn có hứng thú mua bùa hơn.

Giang Thiếu Bạch nhận thấy mấy lá bùa này có chút hiệu lực, nhưng so với bùa bình an của hắn thì còn kém xa lắc. Hắn vốn nghĩ bán bùa cho Lục Anh với giá đó là hơi mắc, nhưng giờ nhìn lại mấy lá bùa kém chất lượng ở đại hội này, hàng kém chất lượng như vậy mà dám chém đẹp khách, hắn lập tức không còn cảm thấy chột dạ nữa.

Giang Thiếu Bạch đi một vòng đại hội, thấy được nhiều đại sư có pháp lực cao. Từ lúc hắn đến thủ đô đến giờ cũng gặp được vài đại sư, nhưng đa số pháp lực thường thường, hiện giờ mới gặp được người lợi hại thật sự.

“Mấy món này không đặc biệt quý hiếm gì cả.” Giang Thiếu Bạch nói.

Diệp Đình Vân đáp: “Đại hội có không ít thứ tốt, nhưng thứ đặc biệt thì không bán ở đây đâu, phải chờ đến buổi đấu giá mấy hôm sau.”

Hắn nghe vậy tò mò hỏi: “Buổi đấu giá?”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ, đó là buổi đấu giá trong nội bộ giới huyền thuật, nhiều đại gia giàu có không biết nhìn hàng, nhưng người trong giới huyền môn cần tiền để chi tiêu nên vẫn cho phép phú thương tham gia buổi đấu gia. Có điều yêu cầu phải có người dẫn vào.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế khá bất ngờ: “Anh tôi không biết chuyện này.”

Cậu gật đầu nói: “Mặc dù anh cậu rất giàu có nhưng lại không tiếp xúc nhiều với giới huyền môn.” Còn Diệp gia lại có nhiều dược liệu, toàn cung cấp cho người trong giới huyền thuật nên các mối quan hệ rất sâu rộng, biết được nhiều hơn Lạc Kỳ.

“Buổi đấu giá sẽ có thứ tốt sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

“Đương nhiên rồi. Cậu nên chuẩn bị thật nhiều tiền đi, nhiều món đồ đấu giá có giá khởi điểm là hơn trăm triệu, đến lúc đó cậu sẽ thấy không đủ tiền tiêu.”

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi ra khỏi đại hội, thấy bên ngoài rải rác vài quầy hàng.

“Ở đây còn bày sạp vỉa hè kìa!” Hắn tò mò không thôi.

“Ừ, đại hội khai mạc, vài người tu cổ võ sẽ đến bày sạp.”

Hắn ngạc nhiên không thôi: “Người tu cổ võ cần phải bày sạp kiếm tiền sao?”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Nhiều người rất nghèo. Tu luyện tốn nhiều thời gian, tìm kiếm dược liệu có ích cũng mất nhiều tinh lực, nhiều tông môn cổ võ giao thiệp rộng, biết cách làm giàu. Có điều vài người tu tập cổ võ rất thảm…”

Dù sao sức người có hạn, trong lịch sử không thiếu nhưng thuật sư tài cao học rộng, những thuật sư đó vì có được tài nguyên để tu luyện mà đành phải dâng hiến năng lực tài hoa của họ cho đế vương.

“Kỳ thật Trung Quốc chúng ta có rất nhiều cổ võ thế gia, nhưng không khéo kinh doanh, cộng thêm mấy đời không có nhân tài, thế là dần dần thua kém người ta.”

Thật ra Diệp gia cũng là một chi thuộc cổ võ gia tộc, nhưng đời sau bị thất lạc môn pháp chiến đấu, ngược lại truyền thừa phương pháp nuôi trồng linh dược.

Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ một lúc, chợt phát hiện từ lúc hắn bắt đầu tu luyện đến nay, số tiền tốn cho đan dược đã hơn mấy chục triệu, vì hắn kiếm được nhiều tiền nên chi mấy chục triệu không đáng là bao. Đa số những lần hắn dùng đan dược là để giảm bớt di chứng do sát khí mang đến, cho nên xem như dùng tiết kiệm.

Người bình thường muốn tu luyện đến cảnh giới của hắn thì cần ít nhất mấy trăm triệu.

Mấy trăm triệu là khái niệm gì? Trên đời này, rất ít người có tài sản đến mấy trăm triệu.

Giang Thiếu Bạch không có hứng thú nhiều với đồ trong các gian hàng thuộc giới Phật Đạo. Trong mắt hắn, quả thật hàng của họ là hàng thật, nhưng thứ đặc biệt trân quý thì họ luyến tiếc không bày ra bán, chỉ bán những món hàng bình thường. Người bình thường dùng mấy món này được rồi, nhưng đối với hắn thì không có tác dụng gì lớn.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Chúng ta đến quầy hàng bên vỉa hè xem đi.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Cũng được.” Mua đồ trên vỉa hè ở đại hội giao lưu, có vẻ giống mua đồ Taobao vậy.

Thỉnh thoảng sẽ có vài cổ võ thế gia sa sút đến đây bày sạp, tuy họ sa sút nhưng trong tay vẫn còn thứ tốt, nhưng cơ hội như thế chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hiện giờ nhiều người giả mạo là gia tộc thế gia bị sa sút nên đến bày sạp, loại người này toàn bán hàng giả.

Có khá đông người đến vỉa hè xem hàng, Giang Thiếu Bạch nhìn hàng hóa bày bán ở đây mà có cảm giác đang đi dạo trong phố đồ cổ vậy.

Diệp Đình Vân đi trên vỉa hè, bỗng cậu bị một thanh niên thu hút sự chú ý. Hắn nhìn theo tầm mắt của cậu hỏi: “Cậu nhìn trúng thứ gì sao?”

Diệp Đình Vân gật đầu, sau đó tiến về phía một quầy hàng hỏi: “Sách này bán thế nào?” Cậu cầm một quyển sách cổ lên nói.

Thanh niên liếc nhìn Diệp Đình Vân một cái, lạnh như băng nói: “Mười viên luyện cốt đan.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, thái độ đối phương không tốt chút nào, không giống như muốn làm ăn buôn bán.

“Luyện cốt đan là cái gì vậy?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

“Một loại đan dược có thể tăng tu vi, còn được xem như một loại tiền tệ.” Diệp Đình Vân giải thích.

Trong đại hội, có nhiều thứ dùng vật đổi vật để giao dịch, luyện cốt đan cũng tương đương với một loại tiền thông dụng giữa các thuật sư và người tu cổ võ.

Diệp gia cũng có thể luyện chế luyện cốt đan, nhưng lần này vội vã lên đường, Diệp Đình Vân không kịp mang theo.

“Đan dược kia rất lợi hại phải không?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Cậu nghĩ nghĩ rồi đáp: “Cũng khá tốt.” Hiệu quả của luyện cốt đan hẳn là không tệ lắm, ít nhất khá nổi tiếng trong giới tu cổ võ.

Giang Thiếu Bạch nhìn thanh niên kia nói: “Không có luyện cốt đan, dùng đan dược này đổi được không…” Hắn lấy đan dược mà hắn thường dùng đưa ra.

Thanh niên liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng nói: “Tôi chỉ muốn luyện cốt đan.”

Giang Thiếu Bạch buồn bực nói: “Anh không nên cố chấp như vậy, đan dược của tôi rất hiệu quả trong việc giảm bớt phản phệ công pháp của anh.”

Hắn không rõ luyện cốt đan là cái gì, nhưng nhìn trình độ bùa chú mà hai giới Phật Đạo đang bày bán, phỏng chừng hiệu quả của đan dược kia cũng tầm cỡ đó mà thôi.

Thanh niên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi kích động nói: “Sao cậu biết tôi bị công pháp phản phệ?”

Giang Thiếu Bạch thấy đối phương hừng hực chiến ý, lập tức thả uy áp.

Mộ Nghiên bị khí thế của Giang Thiếu Bạch lấn át, luồng khí vừa phóng ra lập tức dừng lại, hoảng sợ nhìn Giang Thiếu Bạch.

Mộ Nghiên đang ở cuối hoàng cấp, mà Giang Thiếu Bạch đã là cuối huyền cấp, hai bên chênh lệch rất lớn. Giang Thiếu Bạch vừa ra tay, đối phương không có chút năng lực phản kháng nào luôn.

Diệp Đình Vân nhìn Mộ Nghiên, cười nói: “Đan dược này không tệ đâu, không hề kém hơn luyện cốt đan, không tin thì anh cứ thử một viên trước đi, không lấy tiền của anh.”

Diệp Đình Vân ăn luyện cốt đan rồi, cậu thấy công dụng chỉ bình thường thôi. So sánh với đan dược Giang Thiếu Bạch luyện chế thì của hắn dồi dào linh khí, hiệu quả càng ôn hòa, thích hợp với Mộ Nghiên hơn.

Một người đàn ông nghe Giang Thiếu Bạch nói chuyện, đi tới cười lạnh nói: “Một tên quê mùa còn không biết luyện cốt đan là gì, thế mà dám tùy tiện lấy viên đan dược nào đó ra mà nói không thua kém luyện cốt đan, không sợ chém gió gãy lưỡi.”

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn tên kia, không vui nói: “Anh là ai? Liên quan gì đến anh?”

“Mày không biết tao là ai?” Người kia không vui hỏi lại.

“Sao tôi phải biết? Nhìn anh cũng bình thường, không phải minh tinh điện ảnh, không biết anh là ai rất kỳ quái sao?”

“Nhà quê.” Dường như người đàn ông muốn dạy Giang Thiếu Bạch một bài học, gã ta lập tức phóng uy áp.

Bị khiêu khích, đương nhiên Giang Thiếu Bạch sẽ không chịu yếu thế, hắn lập tức phóng uy áp qua.

Vừa nãy Giang Thiếu Bạch khống chế uy áp rất tốt, chỉ một mình Mộ Nghiên bị ảnh hưởng, những người khác không cảm nhận được gì nên không ai biết hắn lợi hại.

Trần Kỳ bị uy áp của Giang Thiếu Bạch xông tới, gã lập tức cảm thấy khí huyết sôi trào, cảm giác như muốn hộc máu.

Gã ta tức giận trừng Giang Thiếu Bạch, hắn không yếu thế trừng lại.

Diệp Đình Vân kéo tay hắn nói: “Hội giao lưu có quy tắc, không được đánh nhau.”

Trật tự ở đại hội giao lưu do hai bên Phật Đạo đồng thời chịu trách nhiệm, người nào ẩu đả trong đại hội chẳng khác nào khiêu khích quyền uy mười hai đại tông môn.

Có điều đánh nhau ở mức độ nào đó thì họ có thể nhắm một mắt mở một mắt.

Trần Kỳ nhìn Mộ Nghiên, nghiến răng nói: “Mộ Nghiên, nếu mày bán đồ cho chúng thì sau này đừng hòng mua đan dược của Trần gia bọn tao.”

Mộ Nghiên lạnh lùng nhìn gã nói: “Đồ của tôi, tôi muốn bán cho ai không liên quan gì đến anh.”

Trần Kỳ trầm mặt: “Mày đừng hối hận.”

Giang Thiếu Bạch nhìn theo bóng dáng Trần Kỳ, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hết chương 184