Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó

Chương 96




Lâm Phi luống cuống pha trà, đặt xuống trước mặt người phụ nữ kia, rồi lại luống cuống ngồi xuống ghế. Cậu không biết nhìn vào đâu, đành cúi đầu, lặng lẽ nhìn gạch lát sàn màu trắng sứ.

Người phụ nữ kia không nói gì nhiều, nhưng từng câu từng chữ bà ta nói đều làm Lâm Phi không thoải mái.

“Cậu vẫn nên thôi học đi.” Bà ta đột nhiên nói.

Lâm Phi cứng người: “…Bà đã nói cho tôi học thêm mấy tháng nữa mà.”

Người phụ nữ nhíu mày, có vẻ không vui, bà ta mất kiên nhẫn hỏi: “Làm xét nghiệm chưa? Là trai hay gái?”

Thực ra phu nhân Tiền không mấy ưng ý Lâm Phi, không có gia thế thì chớ, lại còn là Beta. Đời sau của Alpha và Beta đa số là Beta, tỷ lệ là Alpha và Omega cực kỳ ít. Phu nhân Tiền cho rằng, nếu số đã phải là Beta rồi, vậy thì con trai vẫn hơn con gái.

Lâm Phi: “…Vẫn, vẫn chưa.”

“Mai bảo trợ lý đưa cậu đi xét nghiệm.”

“…Vâng.”

Tiễn phu nhân Tiền xong, Lâm Phi mệt mỏi tựa vào khung cửa. Cậu từ từ gục đầu xuống, xoa bụng, trong nháy mắt bỗng cảm thấy mờ mịt.

…Rốt cuộc thì mình là gì?

Đứa bé này… Là gì?

Bỗng có tiếng báo tin nhắn, là Tiền Dịch Lai: “Tôi muốn ăn pudding, loại cậu làm hôm qua ấy.”

Tin nhắn thứ hai được gửi tới ngay sau đó: “Hôm nay ăn thử một cái bên ngoài, khó ăn muốn chết.”

Lâm Phi nhìn đầu cuối, ngay đến cậu cũng không biết khóe môi mình đang cong lên.

Cậu vào phòng bếp, nhận ra đã hết kem tươi. Mua kem tươi thì không thành vấn đề, nhưng Lâm Phi cảm thấy mình ngàn vạn lần không nên vì tiện mà đến mua ở tiệm bánh mình từng làm việc, lại càng không nên bước vào phòng vệ sinh của tiệm bánh, nếu không, cậu sẽ không gặp Tiền Dịch Lai.

Tiền Dịch Lai đưa lưng về phía cậu, đối diện là một chàng trai rất đẹp, dựa theo đầu cuối trên cổ tay cậu ta thì cậu ta là một Omega.

Bọn họ tựa sát vào nhau, hình như đang hôn.

Đầu óc Lâm Phi trống rỗng, cậu bước vội khỏi phòng vệ sinh. Đáng tiếc, cậu vẫn đi quá chậm, chưa đi được xa đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Omega: “Nghe nói anh kết hôn với một Beta, có phải anh thích cậu ấy lắm không?”

Tiền Dịch Lai trả lời: “Là một Beta mặt mũi bình thường thôi, làm gì có gì đáng để người ta thích.”

“Vậy sao lại lấy nhau?”

Có vẻ Tiền Dịch Lai không muốn nhắc đến chuyện này, tới giọng nói cũng nóng nảy: “Không phải tôi muốn, say rượu loạn tính, chưa cưới đã mang thai, mẹ tôi bắt kết hôn, tôi làm gì được.”

Lâm Phi bước nhanh hơn, mãi cho tới khi âm thanh đằng sau hoàn toàn biến mất.

Nhân viên Tiểu Phong nhận ra Lâm Phi, cậu ta làm mặt quỷ nói, quên không nhắc cậu đừng vào, bên trong đang có một đôi tình nhân, ban nãy cậu có thấy không, nhìn xứng đôi vừa lứa lắm. Hình như Omega kia không dùng bình xịt, tín tức tố là mùi sữa trẻ con, thơm tới mức làm người ta mụ mị đầu óc.

Lâm Phi ngơ ngác tạm biệt Tiểu Phong.

Trên đường về, cậu chợt nghĩ, chắc hẳn Tiền Dịch Lai vừa ăn pudding với Omega kia trong tiệm, xem ra Tiểu Phong phải luyện tập nhiều hơn rồi.

Về đến nhà, cậu nằm xuống giường, đưa mắt nhìn trần nhà, ngẩn ngơ.

Tại sao Tiền Dịch Lai cứ hôn trong nhà vệ sinh vậy, cậu ta có chấp niệm gì với nhà vệ sinh sao?

Khóe môi cậu hơi cong lên như muốn cười, nhưng sao lại thấy khó khăn quá.

Tại sao cứ phải ở lúc hôn người khác đi nhắc tới một Beta mặt mũi bình thường như cậu chứ, không thấy mất hứng sao?

…Ghét tôi tới vậy, không muốn kết hôn với tôi tới vậy, vì cớ gì sáng nay khi mới thức dậy, cậu còn muốn trao cho tôi nụ hôn chào buổi sáng?

Cậu nhắm mắt lại, trùm chăn che kín đầu, mũi cay cay.

…Tiền Dịch Lai đúng là tên khốn nạn.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.



Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

“Sao pudding này ăn không giống hôm trước?” Tiền Dịch Lai cau màu: “Mẹ nó cậu đang qua loa có lệ với tôi đúng không, tùy tiện chạy ra đường mua cho tôi một cái hả?!”

Không phải ra đường mua, cậu chỉ tùy tiện đặt trên mạng cho shipper gửi đến nhà.

Tiền Dịch Lai xem như Lâm Phi im lặng thầm khẳng định, lại càng tức hơn.

“Mẹ nó cậu xem lời tôi nói là gì hả, tôi đã nhắn tin cho cậu rồi, cậu chơi tôi à?! Tại sao không làm cho tôi?!”

Bởi vì tôi không muốn làm cho cậu.

Lâm Phi cúi đầu: “Xin lỗi, nhà hết kem tươi, quanh đây không bán.”

“—–Thế kia là cái gì? Mẹ nó cậu nghĩ tôi mù à?!” Tiền Dịch Lai đứng bật dậy, chỉ vào hộp kem trên bàn.

Lâm Phi sửng sốt một lúc mới nhận ra, cậu vậy mà quên mất là mình đã mang hộp kem tươi này về.

Tiền Dịch Lai nổi giận đùng đùng hất pudding xuống đất, đạp cửa bỏ đi.

Lâm Phi lặng lẽ ngồi xổm xuống, bụng âm ỉ đau.

Cậu mệt mỏi quá.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tiền Dịch Lai đen mặt đi đến phòng riêng của đám bạn chơi bời, lầm lì uống rượu.

“Ui, sao thiếu gia Tiền lại giận thế, ai chọc giận cậu à?” Người hỏi là Trình Dư, em họ của Tiền Dịch Lai.

Tiền Dịch Lai ngửi thấy mùi tín tức tố Omega nhân tạo trên người cậu ta, lập tức đẩy cậu ta ra.

Trình Dư cố tình chìa mặt lại gần Tiền Dịch Lai: “Ngửi thử xem ngửi thử xem, anh là Alpha, anh thấy mùi hương trên người em bây giờ thế nào, có hơn mùi sữa chiều nay không? Có quyến rũ được nam thần của em không?”

“Khó ngửi hệt như nhau.” Tiền Dịch Lai lạnh lùng chê bôi.

Tín tức tố Omega nhân tạo rất đắt đỏ, đổi lại cực kỳ giống mùi thật. Tuy nhiên, chỉ có Alpha và Omega mới ngửi được, cho nên Beta Trình Dư đành phải nhờ Tiền Dịch Lai giúp. Trưa nay cậu ta xịt mùi sữa, dí sát vào Tiền Dịch Lai nhờ gã ngửi hộ, ai ngờ bị Tiền Dịch Lai thẳng thừng chê khó ngửi, giờ đổi rồi vẫn bị gã chê.

Trình Dư thất vọng, lẩm bẩm: “Vậy phải làm sao đây…”

Vừa ngẩng đầu, cậu ta đã thấy Tiền Dịch Lai nốc rượu liên tục: “Anh điên à?”

Tiền Dịch Lai đang bực bội muốn chết, kể chuyện pudding cho Trình Dư.

Trình Dư há hốc mồm: “Chỉ vì thế thôi hả? Anh mấy tuổi rồi?”

Tiền Dịch Lai không biết tại sao mình lại vậy, cũng không phải vì gã rất muốn ăn pudding, chỉ là cứ nghĩ đến Lâm Phi không muốn làm pudding cho gã là gã liền bực bội khó chịu.

Tại sao không muốn làm cho tôi ăn, ghét tôi tới mức đó sao?

“…Anh.” Trình Dư không tin nổi: “…Đừng bảo là anh thích cậu ta rồi nhé?”

Tiền Dịch Lai cứng đờ, giọng nói bỗng nóng nảy: “Thích cục kít, mẹ nó cậu đừng có nói linh tinh. Ông đây không thể thích cậu ta được!”

Gã mở một chai rượu khác, đổ ùng ục vào miệng như không thiết sống.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Hôm sau, sau khi tan học, trợ lý của phu nhân Tiền chờ Lâm Phi trước cổng trường, rồi dẫn cậu đi làm xét nghiệm.

Bệnh viện không cho phép xét nghiệm giới tính thai nhi, nhưng không thể làm trái ý phu nhân Tiền vừa có tiền vừa có thế.

Là bé trai.

Trợ lý cười chúc mừng Lâm Phi.

Lâm Phi chỉ thấy ghê tởm.

Chúc mừng, có gì mà chúc mừng.

Là bé trai thì anh chúc mừng. Vậy nếu là bé gái thì sao? Huống hồ cho dù là bé trai, thì có lẽ cũng sẽ là Beta giống Lâm Phi cậu thôi.

Những lời Tiền Dịch Lai từng nói trong phòng vệ sinh lại vang lên trong đầu cậu: “Là một Beta mặt mũi bình thường thôi, làm gì có gì đáng để người ta thích.”

…Con của cậu cũng sẽ không được yêu mến.

Lâm Phi đấm đấm ngực, cảm thấy hơi khó thở. Cậu đứng ven đường, ánh mặt trời sao quá chói chang. Trợ lý mở cửa xe, bảo cậu ngồi vào. Vậy nhưng, cậu còn không có sức để nhấc chân lên.

Trong giây lát, trời đất quay cuồng, cậu ngất đi.

Khi tỉnh lại, Lâm Phi thấy phu nhân Tiền cau mày, chất vấn cậu sao không nghỉ ngơi cẩn thận. Sau đó, bà ta trực tiếp ra lệnh cho cậu nghỉ học.

Đúng lúc này, Tiền Dịch Lai bước vào. Hôm nay gã cũng không đi học, áo sơ mi nhăn nhúm, người đầy mùi rượu.

Thấy Lâm Phi nằm trên giường, gã luống cuống lại gần, chưa kịp nói gì đã bị phu nhân Tiền gọi đi.

Nhìn Tiền Dịch Lai ra ngoài, Lâm Phi mệt mỏi nhắm mắt lại. Gần đây, đúng là cậu đang không được ổn.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Xử lý xong giấy tờ xin tạm nghỉ học, vừa ra khỏi văn phòng, Lâm Phi bỗng thấy chóng mặt. Cậu đỡ lan can, chậm rãi bước từng bậc xuống lầu, kết quả, vừa đưa mắt đã thấy Tiền Dịch Lai đang đứng tựa vào tường chỗ ngoặt cầu thang.

Gã đang hút thuốc.

Thấy Lâm Phi xuống, gã nhíu mày nhấn tắt thuốc, mở cửa sổ bên cạnh cho gió lùa vào. Gã hỏi: “…Làm xong thủ tục chưa?”

Lâm Phi gật đầu.

Tiền Dịch Lai nhìn cậu, rồi bỗng quay mặt đi, lẩm bẩm một câu xin lỗi.

Lâm Phi không khỏi kinh ngạc. Cậu hé môi, cảm thấy mình nên nói “Không sao.”

Nhưng mà, cậu không muốn nói.

Vì vậy, cậu chỉ cúi đầu, không nói một lời.

Đột nhiên có tiếng cách cách, rồi một viên đá từ đâu bay tới. Tiền Dịch Lai vội ôm Lâm Phi xoay một vòng, tránh viên đá kia, nổi điên quát: “Ai?”

Một người hoang mang chạy từ trên xuống, là Lý Phá Tinh. Hắn lo lắng hỏi Lâm Phi: “Sao vậy Lâm Phi, cậu có bị thương không?”

Tiền Dịch Lai hùng hổ: “Mẹ nó cậu ngứa chân à, đá viên đá làm gì hả, tôi mà không nhanh đã bị đá bắn vào người rồi có biết không?”

Lâm Phi đẩy Tiền Dịch Lai ra, lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không sao, vốn dĩ viên đá này cũng không bắn tới chỗ tôi.”

Viên đá chỉ bé bằng đầu ngón út, lăn theo lan can xuống tầng dưới, trong khi Lâm Phi và Tiền Dịch Lai đứng tựa vào tường, đúng là không bắn vào Lâm Phi được.

Tiền Dịch Lai không ngờ Lâm Phi sẽ lạnh lùng đẩy mình ra, lại còn phản bác gã trước mặt Lý Phá Tinh như thế. Sắc mặt gã lập tức trầm xuống.

Bình thường, chỉ cần thấy Tiền Dịch Lai nổi giận là Lâm Phi sẽ sợ, nhưng giờ cậu lại vô cùng bình tĩnh.

Cậu càng bình tĩnh, Tiền Dịch Lai càng khó chịu, lạnh lùng nói: “Lát nữa cậu tự về đi, tôi có hẹn rồi, đi trước đây.”

Lâm Phi rũ mắt: “Tôi biết rồi.”

Tiền Dịch Lai đi rồi, Lâm Phi lại choáng váng, khung cảnh trước mắt hóa thành màu đen. Cậu định vịn tay vào lan can, nhưng chưa chạm tới đã lại ngất xỉu.

Lần này, Lý Phá Tinh đưa cậu đến bệnh viện. Lúc cậu tỉnh lại, Lý Phá Tinh đang nói chuyện điện thoại: “Không cần tới đón anh đâu, lát nữa anh tự về được. Hôm nay anh muốn ăn chân gà, ừa…”

Lý Phá Tinh nói chuyện rất thoải mái và tùy ý, khuôn mặt chứa chan ý cười.

“Alpha của cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.” Lâm Phi hoảng hốt nói.

Lý Phá Tinh kinh ngạc: “Ừm, tôi không gọi được cho Tiền Dịch Lai, cậu có muốn gọi hắn ta tới không?”

“Không cần đâu.” Lâm Phi khẽ lắc đầu. Cậu hơi ngừng lại, tự giễu: “Chỉ là việc nhỏ thôi, sẽ ảnh hưởng cậu ta ra ngoài chơi.”

Lý Phá Tinh đi trả viện phí. Tiền Dịch Lai gọi tới, hỏi cậu đang ở đâu. Giọng nói gã cực kỳ biếng nhác, nói rằng mình đói bụng, muốn ăn cơm.

Lâm Phi trầm mặc một lúc, rồi thẳng thừng cúp máy.

Chẳng bao lâu sau, Tiền Dịch Lai lại gọi tới, giọng điệu vội vàng: “Tôi mới nghe tin cậu ngất xỉu được Lý Phá Tinh đưa vào viện?! Mẹ nó Lâm Phi cậu có bệnh à, mẹ nó vào viện sao không nói với tôi, bệnh viện nào? Là bệnh viện gần nhất hả? Mẹ nó cậu đừng chạy lung tung, tốt nhất là ngoan ngoãn nằm im ở đó, tôi tới ngay đây.”

Lâm Phi cúp máy. Chẳng bao lâu nữa Tiền Dịch Lai sẽ tới đây, nhưng cậu không muốn gặp Tiền Dịch Lai. Cậu rút kim truyền dịch, mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân, mở cửa bước ra ngoài. Ngồi ở quán cà phê đối diện cũng được, chỉ cần không phải thấy mặt Tiền Dịch Lai.

Có lẽ do tình trạng sức khỏe của cậu hiện giờ quá yếu ớt, cho nên vừa ra ngoài bệnh viện, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đầu, dòng người qua lại đông đúc, chỉ cần nhìn đèn tín hiệu thôi cậu đã thấy váng vất.

Cậu đi đến lề đường, vừa bước chân trái xuống, một chiếc xe đã lao về phía cậu!

Đầu óc cậu trống rỗng, quên cả né tránh.

Trong giây phút ấy, thậm chí cậu còn nghĩ, cứ thế chết đi cũng tốt.

Mãi cho tới khi, Lý Phá Tinh bất ngờ xông tới ôm lấy cậu, lăn một vòng trên đất.

Lý Phá Tinh bị đụng đầu vào cột chữa cháy, ngất ngay tại chỗ.

Lâm Phi đau như bị xé toạc, thân dưới chảy đầy máu. Cả người cậu lạnh toát, khuôn mặt đẫm nước mắt, không biết là vì đau hay vì sợ mất đứa bé.

Tế Tu bất ngờ chạy tới, y gọi thật to, hai tay run rẩy bế Lý Phá Tinh chạy vào bệnh viện.

“Xin lỗi…” Lâm Phi nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài: “Rất xin lỗi…”

Lý Phá Tinh không bị thương ở bụng. Lâm Phi có dấu hiệu sẩy thai, nhưng đứa bé vẫn còn.

Tiền Dịch Lai đạp cửa vào. Gã không biết Lâm Phi suýt nữa đã gặp tai nạn giao thông, tưởng cậu chỉ ngất xỉu. Thấy cậu nằm trên giường, gã liền châm chọc: “Sao, giờ không coi tôi là người nữa à? Ngất xỉu cũng không nói cho tôi, mẹ nó còn cúp máy của tôi, Lâm Phi cậu giỏi quá nhỉ?!”

“Chúng ta ly hôn đi.” Lâm Phi chợt nói.

Tiền Dịch Lai ngơ ngác, gã lại gần, giọng nói lạnh ngắt: “Cậu nói cái gì?!”

“Tôi nói chúng ta ly hôn đi.” Lâm Phi lặp lại. “Cậu đã có người khác rồi mà.”

“Người nào?!”

“Hôm trước ở phòng vệ sinh của tiệm bánh, tôi đã thấy cậu hôn Omega đó.”

Tiền Dịch Lai nổi điên: “Cậu bị ngốc à, Omega đó là em họ của tôi! Hơn nữa cậu ta không phải là Omega mà là Beta, cậu ta sáp lại vì muốn tôi ngửi thử mùi tín tức tố nhân tạo cậu ta dùng để đi cua người khác, hôn cái chó má gì hả!”

Lâm Phi cũng không có mấy cảm xúc, vẫn nói: “Chúng ta ly hôn đi.”

Tiền Dịch Lai càng phẫn nộ, suýt nữa đã hất đổ hết đồ vật trong phòng, tức hộc máu gào gào thét thét.

Song, bất kể gã có nói gì, Lâm Phi cũng chỉ đáp lại một câu.

Chúng ta ly hôn đi.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.



Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tới tối, Tiền Dịch Lai nằm trên giường bệnh của Lâm Phi, ôm chặt cậu vào lòng, hung hăng nói: “Cậu cứ mơ đi, tôi mà không ký tên thì cậu đừng hòng ly hôn với tôi.”

Lâm Phi nhắm mắt lại, không nói gì.

Đợi Tiền Dịch Lai chìm vào giấc ngủ, Lâm Phi lặng lẽ xuất viện.

Cậu ở tạm trong khách sạn, mua vé máy bay, đặt lịch phẫu thuật.

Giây phút ký tên trong đơn đồng ý phẫu thuật, tay cậu run lên, nhưng cậu vẫn mau chóng đặt bút. Bác sĩ nói đứa bé được hơn bốn tháng, đã thành hình rồi, chỉ còn cách phẫu thuật phá thai.

Đã thành hình rồi sao.

Xin lỗi con, không thể cho con nhìn thấy thế giới này.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tay chân Lâm Phi lạnh ngắt.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi.

Bác sĩ đưa cho cậu một chiếc hộp, trong đó có con của cậu.

Lâm Phi nằm trên giường bệnh, ôm chặt lấy chiếc hộp.

Xin lỗi con.

Nhưng dù có được sinh ra thì con cũng sẽ không hạnh phúc.

Cũng như đa số những đứa con của Beta khác, con rồi sẽ phân hóa thành một Beta, một Beta có vẻ ngoài bình thường.

Người ấy sẽ không thích con. Bọn họ sẽ chẳng có ai thích con cả.

Vốn dĩ con không nên ra đời để phải chịu những nỗi khổ này.

—–Vậy còn người?

Trong cơn hoảng hốt, dường như Lâm Phi nghe thấy con đang hỏi mình.

—-Người thì sao?

Xin lỗi con.

Ta cũng đã vứt bỏ con.

Xin lỗi con.

Xin lỗi con.

Xin lỗi con.

Nước mắt Lâm Phi không ngừng chảy xuống, lau thế nào cũng không hết được. Cậu run rẩy, muốn che miệng chặn lại tiếng khóc của mình, song từng tiếng nấc nghẹn vẫn cứ tràn qua kẽ tay. Trong căn phòng bệnh trống trải, nghe sao mà bi thương tuyệt vọng.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tiền Dịch Lai tỉnh dậy, phát hiện không thấy người bên cạnh đâu.

Phản ứng đầu tiên của gã chính là tức giận, sau đó, gã bình tĩnh hơn một chút.

Có chuyện gì được chứ, chỉ cần gã không ký tên thì Lâm Phi còn chạy đi đâu được?

Đầu cuối lại vang lên, em họ Trình Dư gọi cho gã: “Anh đang ở đâu đấy, em lại mua được một tín tức tố nhân tạo khác, anh thử ngửi hộ em xem thế nào!”

Tiền Dịch Lai: “Cút, không có thời gian.”

“Anh đang làm gì thế?”

“Chị dâu cậu nằm viện, tôi đang ở cùng.”

Trình Dư kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy Tiền Dịch Lai thừa nhận Beta kia là vợ hợp pháp của mình. Cậu ta không kìm được, lẩm bẩm: “Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn cảm thấy anh thích —“

“Đúng.” Tiền Dịch Lai cắt lời cậu ta: “Cậu nói đúng, tôi thích cậu ấy.”

Trình Dư ngẩy ngẩn cả người.

Tiền Dịch Lai gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Tôi không biết mình thích cậu ấy từ khi nào, nhưng nếu đã thích thì tôi cũng không còn cách nào khác, thích thì thích thôi. Nhưng mà hình như chị dâu cậu hiểu lầm gì đó, chiều nay cậu lăn đến đây giải thích cho tôi.”

Có lẽ gã đã thích cậu từ lâu, chỉ có điều mãi tới khi Lâm Phi đề nghị ly hôn, gã mới nhận ra tầm quan trọng của cậu đối với mình.

Gã thích cậu, không muốn cậu rời khỏi mình, muốn ôm cậu thật chặt trong lòng mình.

Mà giờ Lâm Phi đang giận, gã phải cẩn thận dỗ dành mới được.

Tiền Dịch Lai bắt đầu lên kế hoạch. Đây là lần đầu tiên gã thật lòng thích một người, tự cảm thấy mình quá vụng về.

Ngay đến đặt bàn ăn cũng không biết nên chọn nhà hàng nào.

Ngay đến đặt hoa cũng phải ngốc nghếch lên mạng tìm hiểu ý nghĩa các loài hoa.

Ngay đến cả bác sĩ vào kiểm tra mà cũng không nhận ra.

“Bệnh nhân đâu rồi?” Bác sĩ hỏi.

Tiền Dịch Lai gặm táo: “Chắc cậu ấy ra ngoài đi dạo, một lát nữa sẽ về.”

“Vớ vẩn!” Bác sĩ cau mày, lạnh lùng nói: “Xuất huyết nhiều như vậy, suýt nữa thì sảy thai, không biết phải nghỉ ngơi dưỡng sức à!”

Quả táo trong tay Tiền Dịch Lai rơi xuống đất.

“Xuất, xuất huyết nhiều như vậy, tức là sao?”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tiền Dịch Lai hung hổ tìm người, gọi hết cuộc này tới cuộc khác, dò hỏi từng người có khả năng từng gặp Lâm Phi. Vậy nhưng, không ai biết cậu đi đâu.

Mãi tới khi, Tiền Dịch Lai nhận được một bưu kiện. Trong bưu kiện có hình ảnh chứng minh đã phá thai, cùng với một vé máy bay đã làm mờ thông tin. Ngoài ra, còn một bức thư vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi.

“Đứa bé đã không còn, tôi cũng phải đi rồi.

Không ly hôn cũng không sao. AB muốn ly hôn, chỉ cần một bên nộp giấy xin ly hôn, sau ba năm sẽ tự động có hiệu lực.”

Đầu óc Tiền Dịch Lai trống rỗng. Gã tiếp tục xem, để rồi thấy ba dòng chữ dưới đáy bưu kiện.

“Tiền Dịch Lai, tại sao cậu không thể đối xử tốt với tôi một chút?

Rốt cuộc, dù tôi chỉ là một Beta bình thường.

Nhưng tôi cũng đã từng thích cậu.”

Tiền Dịch Lai khựng lại, trong chớp mắt, gã như rơi vào hầm băng.