Gia Đình Biến Thái

Chương 9




Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nghe máy xong, miệng cười tươi hớn hở.

" Lá là lá la la, mai mẹ đi làm!" Cô nhảy cẫng lên sung sướng

" Ôi trời, con biết ngay từ đầu mà! Mẹ mà không đỗ, con bé như này nè!"

" Vốn dĩ con vẫn bé mà!"

Hai mẹ con cô ôm nhau ngủ, sáng mai cô phải vác cả thằng oắt con này đi theo.

"Dậy đi con trai, đi nhận việc nào!"

Thiên Khánh tự túc đứng dậy đi vào NVS làm VSCN. Hôm nay nhóc ăn mặc truất dã man, chơi luôn quả vét tây lịch lãm. Cô mặc chiếc váy bó sát cơ thể, mái tóc để xõa ngang lưng. Hai mẹ con xúng xính như đi trình diễn Next Top Model vậy.

Tại Mặc thị.

"Giám đốc, hôm nay là ngày công ty chúng ta tiếp nhận nhân viên mới! Anh có đến không ạ?" Tên thư kí vừa chạy theo sau vừa hỏi anh.

"Đến, tầm 30" rồi về dự cuộc họp hội đồng quản trị về việc ban hành một số quyết đinh!"

Anh - Mặc Liên Thành, giám đốc của Mặc thị, một doanh nhân trẻ thành đạt. Người người ca tụng anh vì lí do anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Anh lạnh lùng tàn khốc đến đáng sợ.

Mặc thị được chia thành nhiều chi nhánh khác nhau, cô làm ở một chi nhánh chuyên về đồ ăn và chuỗi cửa hàng trang sức - chi nhánh Khanh Thành.

"Đi đến chỗ nhận nhân viên mới! Chi Nhánh Khanh Thành"

Chiếc xe Audi từ từ chuyển bánh đến địa điểm.

"Mẹ ơi, con sợ người ta không cho vào!"

"Yên tâm, chỗ này có nơi giữ trẻ em, mẹ gửi con vào đấy!"

"Xì, chơi với lũ loắt nhoắt ấy chán phèo!"

"À, con cấm có dở mấy trò biến thái với bắt nạt các bạn đấy!"

Cô giao nhóc cho một giáo viên trẻ là nữ rất xinh, ba vòng chuẩn đét, chân dài. Ngoại hình không khác mấy cô người mẫu là mấy.

"Bye mẹ nhé, con đi với cô giáo xinh đẹp đây!"

"Thằng háo sắc!"

Cô đi vào nhận việc, và được làm ở vị trí khá tốt. Vì có một thời gian sống ở Mỹ nên kĩ năng nói Tiếng Anh của cô rất tốt. Cô nhận nhiệm vụ bán hàng, quảng bá sản phẩm.

Ngày làm việc đầu tiên khá thuận lợi, cô kết thúc nó nhanh chóng để đi về.

"Ngọc Khanh!"

Có tiếng gọi cô, cô quay người lại nhìn. Tâm trạng vui vẻ của cô thay đổi hoàn toàn, thay vào đó là sự lo lắng, thấp thỏm. Là anh, là người cô yêu đến tận xương tủy - Mặc Liên Thành.

"Xin hỏi anh là ai ạ? Sao anh lại biết tên tôi?" Cô giả vờ không quen anh, giọng nói lạnh nhạt hỏi lại

Anh đi lại gần cô, kéo tay cô ra ngoài hành lang, ấn người cô vào tường.

"Ngọc Khanh! Là anh, Liên Thành đây!"

"Tôi đã nói không quen anh mà, buông tôi ra, anh làm vậy sẽ dễ bị hiểu lầm đấy!"