Gia Tộc Ma Cà Rồng 5: Thiên Thần Sa Ngã

Chương 24: Lão armstrong flood phù phiếm




Chiều chủ nhật, Mimi gặp Oliver ở trường Duchesne.

- Lần này cậu có chắc đúng là nơi đó không? - Cô hỏi Oliver trong lúc họ chạy ngược lên cầu thang tối phía sau trường.

Họ còn rất ít thời gian trước khi mặt trăng lưỡi liềm xuất hiện. Đây đúng là một trò hề, thậm chí cô còn không hiểu sao cô lại cho phép mình nói chuyện này nữa. Nhưng nếu có cơ hội để cứu Victoria mà không phải phá mạng phòng thủ thì. . . họ phải nhanh lên thôi.

Lúc họ tới trường, Mimi nhanh chóng giúp cả hai đột nhập vào trường mà không khiến chuông báo động reo. Là Regent cô có chìa khóa và mật mã của tất cả các dinh lũy của Máu Xanh. Tòa nhà tối thui, vắng tanh làm cô thấy kinh ngạc. Cô chưa bao giờ ở trường vào những ngày nghỉ nên cô rất ngạc nhiên khi thấy nó hun hút và yên ắng thế khi không có học sinh. Cô luôn cho rằng Duchesne là nơi rất sống động và giờ thì cô hiểu vẻ sống động của nó nằm ở chính các học sinh. Học sinh là trái tim của trường. Không có họ, ngôi trường đơn thuần chỉ là một cái thùng rỗng, một sân khấu không người.

- Tôi không thể lại gặp chuyện như ở Carlyle được nữa. Wendell Randolph muốn đặt đầu tôi lên thớt vì đã tấn công khách sạn của ông ta. Chúng ta phải xóa sạch mọi ký ức về chuyện này của một lượng lớn Máu Đỏ. Thật chẳng ra làm sao cả. Anh ta bị trầy cả trán mà. Gương mặt anh ta được đóng bảo hiểm đấy, cậu biết chứ?

- Đúng là mấy anh chàng diễn viên - Oliver nói mà cứ như đang nguyền rủa vậy - Thì chỉ cần bảo một trong số những thành viên của Hội Âm Mưu cho anh ta đóng một vai trong bộ phim mới là được mà. Tôi nghĩ chúng ta phải thử mọi cơ hội trước khi cô phá mạng phòng thủ - Cậu nói rồi nhìn qua cửa sổ về phía chân trời, nơi mảnh trăng khuyết vẫn đang giấu mình - Chúng ta còn. . . mười lăm phút phải không? - Cậu vừa hỏi vừa thở hổn hển.

- Khoảng đó - Họ gần hết thời gian, nhưng cô đã hứa với anh em nhà Lennox rằng họ sẽ tận dụng từng phút cho đến khi mảnh trăng kia xuất hiện và họ đã bảo cô đi gặp Oliver để cho họ có cơ hội cuối cùng.

Việc hủy mạng phòng thủ chỉ mất vài giây. Tất cả những điều cô phải làm là nói một từ và họ sẽ thấy Victoria ngay lập tức. Cô đã quyết định như thế. Nhưng bây giờ, khi thời điểm hành động đến thì cô lại bắt đầu thấy băn khoăn. Cô có nên mạo hiểm sự an toàn của toàn bộ Hội Kín chỉ vì sinh mạng của một ma cà rồng? Charles chưa bao giờ làm như thế, cả Lawrence hồi ông còn là Regis cũng không làm như thế. Còn cô, cô là Regent kiểu quái gì thế? Cô vẫn chưa sẵn sàng để thực hiện các quyết định như thế này! Máu của cô có thể đã lâu đời, trải qua hàng thế kỉ rồi nhưng trong kiếp này cô mới chỉ mười bảy tuổi.

Oliver lấy hơi một chút rồi bảo.

- Mà này, để trả lời câu hỏi thì chúng ta ở đây là vì đây là một trong những nơi mà Victoria có thể ở. Sam và Ted đến rồi kìa.

- Nơi kia ư?

Oliver gật đầu.

- Tôi sẽ giải thích cho cô một chút. Cô còn nhớ dạng hoa văn trang trí ở Carlyle không?

- Chúng ta lại trở lại với mấy tờ giấy dán tường nữa hả? - Mimi nhạo.

- Nghe tôi nói đã. Hình mẫu trên giấy dán tường được sản xuất bởi William Morris vào năm 1880. Nó được in lại chỉ dành riêng cho khách sạn Carlyle. Không ai trên thế giới được phép có loại giấy dán đó. Nhưng nó làm tôi băn khoăn. . . tại sao những hoa văn đó lại trông quá giống nhau đến thế? Tôi nghĩ mình đã từng thấy nó, không phải chỉ ở Carlyle.

- Được rồi.

- Vậy nên tôi đã tìm kiếm, tra cứu về lịch sử của khách sạn. Cô có biết nó được gia đình Flood sở hữu không? Đó cũng là gia đình đã tặng lâu đài của mình cho trường Duchesne. Bà Flood. . . bà Rose. . . là một người mẫu hàng đầu vào thời đó. Điều đó cũng cho thấy việc bà ta sử dụng loại giấy dán tường ấy là hợp lý. Hơi khó khăn khi tái sản xuất mặt hàng đó - họ sẽ phải mua lại cái nhà máy đã sản xuất mặt hàng đó - họ sẽ phải mua lại cái nhà máy đã sản xuất loại đó. Điều đó làm tôi nảy ra một ý - nếu bà ta yêu thích nó quá mức như vậy. . . có thể. . .

- Có thể bà ấy dùng nó trong phòng ngủ của mình? - Mimi kết thúc câu của Oliver - Victoria ở trên gác mái, phải không? Cô ấy luôn ở đó.

- Đó là dự đoán của tôi. Hoặc có thể là ở lâu đài Newport - nơi mà mấy anh chàng kia đã tới. Giờ nó là một viện bảo tàng vậy nên tôi nghĩ giải pháp tốt nhất là chúng ta sẽ tìm kiếm ở nơi này để họ tới đó. Như thế cô sẽ không phải giải thích với Viện bảo tàng Newport nếu như sự việc lại bị hỏng giống như hôm trước.

- Đúng đấy. Nhưng cậu nên biết là nếu cậu sai thì tôi sẽ xóa sạch ký ức của cậu và cậu sẽ không bao giờ làm việc lại cho chúng tôi nữa.

- Cô hứa chứ?

Mimi và Oliver nhanh chóng leo lên tầng, tới phòng ngủ của bà Flood. Những lớp học ở tầng trên cùng đã bị bỏ hoang từ vài năm trước sau khi nhiều Máu Đỏ thề thốt rằng họ đã thấy hoặc nghe thấy tiếng những con ma trên này. Đúng là những kẻ ngu ngốc. Chẳng có gì gọi là ma mãnh ở đây cả. Đó chỉ là hình ảnh của những ma cà rồng đi loanh quanh trong glom mà thôi. Nhưng để làm cho đám người kia khuây khỏa khu vực này đã được quản lý nhà trường niêm phong.

Điều đó lại tạo một nơi lý tưởng để che giấu ai đó vì câu thần chú làm sao lãng giúp cho nơi này thoát khỏi sự tò mò của con người trong khi ma cà rồng thì lại làm bất cứ việc lạ lùng nào ở đây như một hệ quả của thần chú. Nhưng cứ nghĩ như thế thì Victoria đã ở đây - ngay dưới mũi họ - điều đó thật là một sự sỉ nhục. Bất cứ kẻ nào làm việc này cũng đang trêu chọc họ.

Mimi áp tai vào cánh cửa. Cô có thể nghe thấy cái gì đó - tiếng bước chân, tiếng càu nhàu. Cô đẩy cánh cửa. Nó đã bị thần chú khóa kín. Crap. Trò giải thần chú không phải lĩnh vực mà cô thông thạo. Thực tế cô chỉ học lỏm nó từ Phép thuật Bóng tối mà thôi.

- Thử làm nổ nó xem - Oliver gợi ý.

- Được - Mimi nói mà thấy khó chịu vì mình đã không nghĩ ra điều đó sớm hơn. Cô tập trung vào nắm đấm cửa và hình dung đến việc biến nó thành hư không, mở cánh cửa ra và đi vào trong.

Tay nắm cửa rung mạnh nhưng cánh cửa vẫn khóa kín. Tiếng động kinh khủng vang lên lớn hơn phía bên trong, kèm theo tiếng rên la khiếp đảm của Victoria chăng? Chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa đó vậy chứ? Tim Mimi bắt đầu đập loạn lên. Cô có thể cảm thấy những luồng sóng sợ hãi lan tỏa phía sau cánh cửa khóa kín.

Cô cố phá cửa lần nữa rồi lắc đầu. Thứ đang kìm giữ nó phải là một thứ rất mạnh. Cô có cảm giác như đang đập đầu vào một bức tường xi măng vậy.

- Nó cứng quá - Mimi cằn nhằn. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời đã gần tối. Sắc trời chuyển sang màu xám cát - dấu hiệu đầu tiên của ánh sáng trăng trên nền trời. Trăng lưỡi liềm sẽ sớm hiện ra thôi.

- Cô ấy đang trong đó - Oliver giục trong khi dùng vai ghé vào cửa như thể điều đó sẽ giúp ích được gì vậy.

Mimi định trả lời cậu nhưng trước khi cô có thể làm điều đó thì phía trong căn phòng vang vọng ra một tiếng hét kinh hoàng khiến cô quên hết mọi thứ. Ngay lập tức cô liền đưa ra quyết định. Không còn thời gian để lãng phí nữa. Victoria sắp bị thiêu rồi.

Cô phải phá mạng phòng thủ. Ngay bây giờ.

Azrael bước vào trong glom - một thiên thần Chết chóc đáng sợ và hùng mạnh - một nữ hoàng trắng mang bên mình thanh gươm đen lấp loáng ánh sáng của thiên đường. Đôi cánh lớn dài một mét tám sải rộng ra.

Cô đã nói những từ mà trước đây mới chỉ có Michael dùng.

Mạng phòng thủ bị tiêu hủy và ngay lập tức trong glom xuất hiện đầy những linh hồn của mọi ma cà rồng đang sinh sống và Mimi nhìn thấy giữa những linh hồn ấy một cô gái đang gào thét ở trong góc - cô gái mà linh hồn từ trước tới giờ vẫn bị che giấu khỏi Hội. . .

Victoria!

Trong glom, Mimi thấy Ted và Sam đang di chuyển về phía Victoria, cố để với tới cô, từ phía bên kia đang lại gần cô ấy.

Rồi không hiểu vì lý do gì những Thợ Săn đột ngột nhìn lên rồi thay vì tiến về phía Victoria họ bắt đầu chạy về hướng Mimi - gương mặt họ như đông lại với nỗi hoảng sợ.

Các anh đang làm quái gì vậy? Không. . . quay lại đi. Vic. . .

Mimi đã ở quá gần, đủ gần để với chạm được vào tay Victoria. Những ngón tay của họ chạm vào nhau trong ánh sáng chạng vạng. . .

Nhưng trước khi cô có thể kéo Victoria ra bên ngoài thế giới thực thì có thứ gì đó đã đánh gục Mimi bằng sức mạnh khủng khiếp của một vụ nổ và mọi phần cơ thể cô bị nổ tung hết ra, không còn sự sống nữa vậy.