Giả Trai Thì Đã Sao

Chương 6: Nhiệm vụ thiêng liêng




Sau khi đánh chén no nê, Đồng Hiểu Ân vác cái bụng to tròn như bà bầu ba tháng trở về phòng, theo sau là sự hộ tống của hai “vệ sĩ kiêm ông chủ” Trình ôn thần và Trình nam thần.

Trình Gia Huy vừa đi vừa xót cho cái túi tiền của mình. Ừ, anh là người có tiền đấy! Nhưng cứ đà này rồi sẽ có ngày sạt nghiệp, trở thành một đứa “viêm màng túi” như trong truyền thuyết!

“Thôi đừng tiếc nữa, ai kêu làm việc thiện làm chi? Ha ha”

Trình Thiên Phong vỗ vai anh trai mình cười sảng khoái. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đương nhiên là cười trên sự đau khổ của người khác! Này nhé, không thể trách cậu được đâu. Ai bảo có câu “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”? Cho nên cậu phải cười, phải có trách nhiệm với tài nguyên của thẻ ATM, không được lãng phí!

Trình anh nhìn Trình em, bĩu môi khinh thường:

“Thế đứa nào phải bỏ "vốn liếng cua gái" để trả lương hàng tháng cho Hiểu Ân?”

“Này, anh không nhắc tới không ai bảo anh bị bệnh an-giê-mơ đâu”

“Im đi, đứa em khốn nạn”

“Thằng anh ngu si”

“Khốn nạn”

“Ngu si”

Vâng, hai ông boss lớn vừa đi vừa mắng nhau, như chó với mèo, như lửa gặp nước, không ai chịu nhường nhịn ai, cứ thế đứng trước cửa phòng lúc nào không hay.

Nhìn đến Đồng Hiểu Ân đang vui vẻ huýt sáo mà mở cửa phòng, ruột gan hai thằng cứ thế mà loạn tùng phèo.

Ăn không tiền của người ta vui lắm à?

Ừm, làm osin có tính gọi là ăn không sao? Cô rõ ràng là làm công ăn lương đấy nhé!

“Hiểu Ân, lát giặt quần áo, nhớ giặt luôn ở trong tủ đồ nữa nhé!”

Giọng nói này là của ai? Ấm áp như vậy, ngọt ngào như vậy, chỉ có thể là nam thần của lòng cô thôi.

“Được rồi, tôi biết mà!”

Hiểu Ân quay đầu lại, cười híp mí, cái miệng khẽ chu ra khiến có đứa nổi... ý đồ đen tối.

Cũng chẳng biết tại sao nữa, mới nhìn mặt “thằng nhóc” này có mấy lần mà tim Trình Gia Huy cứ như kiểu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ý. Có khi nào dính phải bệnh lây nhiễm rồi không?

Ựa, quay mặt đi chỗ khác không nhìn đến nụ cười chói mắt kia, trong lòng cậu gào thét như đứa mắc chứng tâm thần lâu năm. Ôi ôi tim cậu, hình như hôm nay nó bị điên hay sao ý!

“Này, nhớ cả tủ đồ của tôi nữa đấy nhé! Nhẹ nhàng vào”

Đấy đấy, Trình em đấy!

Hiểu Ân lườm thằng bé cháy cả mặt, hiên ngang bước vào phòng.

Mở tủ đồ thứ nhất!

Hít hà, mùi gì thế nhỉ, phải nói là “thơm nồng nặc” luôn ý! Xem nào, tất thối, giày thối, áo quần... thối luôn!

Khỏi phải nói, chắc chắn là của Trình Thiên Phong chứ gì? Cô còn lạ gì cái thằng nhóc “ở bẩn” này cơ chứ?

Mở cửa tủ thứ hai:

Rào... oạp...

Đây là cái gì? Quần áo lộn xộn bay tứ tung, không gọn gàng ngăn nắp gì hết.

Hiểu Ân tay run run chỉ vào hai “núi lớn” quần áo trước mặt, mắt mở căng hết cỡ, môi lắp ba lắp bắp:

“Cậu... cậu... các cậu...”

Ựa, cô nuốt nuốt miếng nước bọt mặt mếu máo như sắp khóc. Đây rốt cuộc có phải đồ dùng cho người không?

Thiên Phong quăng cái áo vào thẳng mặt cô, trùm kín cả cái đầu:

“Này cậu, đã làm osin là phải nghe lời ông chủ, nghe chưa? Cậu bỏ công sức, tôi bỏ tiền, hai bên cùng có lợi. Rất công bằng!”

“...”

Lợi lợi cái con khỉ khô! Hiểu Ân trong lòng âm thầm mắng. Công bằng cái nỗi gì? Nhìn đi, cậu ta ngồi ăn sung mặc sướng, cô thì phải “bán mặt cho đất bán lưng cho trời“. Thử hỏi thiên lý ở đâu?

Nước mắt lưng tròng quay ra nhìn Trình Gia Huy, hi vọng tìm được một tia an ủi. Nhưng niềm hi vọng vừa mới được nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt không dấu vết.

Hiểu Ân ngậm ngùi nhặt từng món đồ lên cho vào chậu, đúng kiểu osin chính cống.

Từng bước một lê lết vào trong nhà tắm, đặt bịch cái chậu xuống, xả nước.

Ừ, chuyện này quá là bình thường, đúng không? Không không, với Đồng Hiểu Ân cô thì đó là một chuyện đáng hận lắm đấy nhé!

Hiểu Ân đứng hình nhìn cái quần đùi trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà đỏ bừng. Cô là nữ, là nữ! Kêu cô giặt cái “đồ nhạy cảm” này sao có thể bình tĩnh cho được?

Lững thững thò đầu ra ngoài, cô ngó ngó xung quanh một hồi, chỉ thấy tên ôn thần đang nằm vắt chân chữ ngũ mà nghe nhạc, miệng còn lẩm bẩm hát không ngừng.

Haizz...

Đóng lại cái cửa, cô đập đầu vào tường mà thở dài não nề. Nam thần không có ở đây, tên ôn thần kia sẽ chịu giúp cô sao?

Đành phải tự lực cánh sinh vậy!

Ựa, nhưng... nhưng mà, cô không phải là biến thái đâu nhé! Cô... cô chỉ, chỉ là, chỉ là... ừ, cô là osin cao cấp cơ mà! Muốn giặt được thì phải nhìn hình dáng của nó như thế nào đúng chứ? Cho nên... cô đang là con trai mà, nhìn một chút cũng sẽ không chết người!

Mắt hi hí ra nhìn một chút, một chút rồi một chút, cô chu mỏ:

“Quần gì mà rộng thùng thình vậy? Thật không đáng yêu gì hết!”

“Ý cậu là như thế nào?”

Trình Gia Huy đã đứng dựa lưng vào cửa từ lúc nào, nhìn bộ dạng cô từ trên xuống dưới như một con quái vật.

Hiểu Ân giật mình đứng phắt dậy, giấu cái quần đụi kia ở phía sau.

“Tôi... tôi, à tôi, ý của tôi là vóc người cậu thật đẹp. A, haha, ha”

“Không cần phải giấu làm gì. Cậu thích nó như vậy, tôi liền tặng cậu, coi như là quà gặp mặt”

Nói xong, cậu ta quay lưng bỏ ra ngoài để lại mình cô đứng như trời trồng. Ai, cô chưa có kịp tiêu hóa những gì cậu nói!

Hiểu Ân tự đánh vào mặt mình một cái, miệng lầm bầm lầu bầu tức giận. Đứng trước mặt Gia Huy mà cô lại như đang diễn xiếc tại vườn bách thú.

Ai nha, mất mặt, quá mất mặt rồi!