Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 139: 139: Lễ Quốc Diệt Vong






"Bệ Hạ..!"
Bách Thiếu biết nói cái gì đây.
Nguyễn Khiêm nói đúng sự thật mà.

Ở Lễ Quốc nơi đây, Đại Thành triều đình có bỏ qua cho ai, cũng sẽ không bỏ qua cho Nguyễn Khiêm.
Mấy năm trước chính Nguyễn Khiêm khi đó còn là Hầu gia của Đại Thành, đã phát động binh biến, chiếm đoạt Lễ Quận.
Làm cho Đại Thành tổn thất rất nhiều thứ đến nay vẫn còn chưa thể lấy lại được.

Đặt hắn vào vị trí của vị Hoàng Đế Đại Thành kia, hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho Nguyễn Khiêm.
"Đạp ...! Đạp.! Đạp..!"
"Bệ Hạ..! Không xong..!"
"Đại Tướng Quân..! Không phải khanh..?"
Đang trấn thủ bên ngoài Lễ Thành hay là sao?
Làm sao lại chạy vào nơi này rồi ?
Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng của Nguyễn Phòng, hắn lại cảm thấy mình hỏi một câu ngu ngốc.

Nguyễn Phòng đã ở nơi này, vậy có nghĩa là Lễ Thành đã bị phá rồi.

Lễ Thành mà thất thủ, như vậy không bao lâu nữa quân đội của Đại Thành sẽ đến Hoàng Cung này ngay thôi.
Khi đó Nguyễn Khiêm hắn chỉ có một con đường chết.
"Bệ Hạ..! Là thần vô năng..!"
Nguyễn Phòng không biết nói gì hơn.
Quân địch quá mạnh, bên mình dù huy động nam nhân trong thành lên đến hơn ba vạn người, nhưng tất cả đều vô dụng.


Đám người đó chưa hề ra sa trường, khi gặp một chút biến cố, liền chạy tán loạn.

Chính những người dân hắn huy động kia là nguyên nhân chính làm cho Lễ Thành thất thủ.

Hắn đến bây giờ vẫn còn hối hận với quyết định này không thôi.
"Nguyễn Phòng..!"
"Có vi thần..!"
"Khanh ra bên ngoài dâng lên cờ trắng..! Đại Lễ Quốc chúng ta đầu hàng..!"
Nguyễn Khiêm kiệt quệ tinh thần.

Khi chống lại đã không còn ý nghĩa, vậy thì không cần chống lại nữa.
"Bệ Hạ..! Chúng ta còn ba ngàn binh sĩ, thần sẽ chỉ huy tất cả, mở ra một con đường máu, đưa Bệ Hạ rời khỏi nơi này an toàn..!"
Nguyễn Phòng không cam lòng, Lễ Quốc không thể bị diệt nhanh như vậy được.
"Bỏ đi..! Khanh cứ làm theo ý của trẫm đi..!"
Ba ngàn binh mã, trong khi bên phía Đại Thành có đến mấy vạn binh mã.
Đã đem Lễ Thành này phong tỏa kín mít, muốn rời đi căn bản là không thể.

Chống lại chỉ tổ hy sinh vô ích, không làm nên chuyện gì.
"Thần tuân lệnh..!"
Có thể làm sao được nữa.

Đại thế đã mất, Đại Lễ Quốc đã không thể nào tồn tại được nữa.
Có cố gắng cũng không làm được gì.
"Hai năm..! Hắc hắc..! Hai năm..!"
"Có lẽ Đại Lễ Quốc chính là Quốc Gia đoản mệnh nhất trên Cổ Nam Đại Lục này..!"

Nguyễn Khiêm hắn tính ra, từ khi mình làm phản, tách ra khỏi Đại Thành, lập ra Đại Lễ, chỉ tồn tại được gần hai năm mà thôi.

Khoảng thời gian cũng quá ngắn ngủi một chút đi.
"Phụ Hoàng..! Phụ Hoàng..!"
"Yến Nhi.! Sao con lại trở lại..?" Nguyễn Khiêm sắc mặt biến đổi.
Nguyễn Yến Nhi là con gái của hắn, cũng là con gái duy nhất.
Kể từ khi biết được Đại Thành tấn công Đại Lễ, hắn đã cảm thấy được một tia nguy cơ.

Thế cho nên đã cho người đưa đứa con này rời khỏi Đại Lễ Quốc.
Làm sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây rồi?
"Phụ Hoàng..! Nữ nhi sao có thể bỏ ngài lại một mình rời đi..!"
Nguyễn Yến Nhi gương mặt như vầng trăng rằm, nàng khóc như là hoa lê đái vũ.

Từ nhỏ đến lớn phụ hoàng của nàng thương nàng nhất, bây giờ ngài ấy gặp nạn, sao nàng có thể bỏ đi được.
"Phụ Hoàng..! Chúng ta còn có Đại Mao Quốc..!"
"Có thể cầu cứu Đại Mao Quốc Hoàng Tử để ngài ấy phái binh cứu Đại Lễ Quốc chúng ta..!"
Nguyễn Yến Nhi nghĩ ra được một cách, chẳng phải trước đây khi Đại Thành xuất binh đánh Đại Lễ, Phụ Hoàng mình thường dùng cách này hay là sao..?
Nói ra Nguyễn Yến Nhi nàng cùng Mã Tịnh Thái của Đại Mao Quốc còn có hôn ước đâu.
Không lâu trước đây nàng được Phụ Hoàng hứa gả mình cho Mã Tịnh Thái kia mà.

Chỉ cần Phụ Hoàng mình cầu cứu, mọi chuyện có thể được giải quyết ổn thỏa rồi không phải sao.?
"Yến Nhi..! Vô dụng thôi..!" Nguyễn Khiêm lắc đầu.
Có những thứ mà hắn không muốn nói cho con gái mình biết.
Thật ra Đại Thành bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, chỉ chưa đầy hai tháng thôi đã biến hóa long trời lỡ đất.

Hoàng Đế của Đại Thành là người rất là lợi hại, ngay cả Đại Mao Quốc quân đội cũng không phải là đối thủ, bị đánh bại rối tinh rối mù.

Còn Mã Tịnh Thái mà Nguyễn Yến Nhi vừa mới nhắc kia, đã bị Đại Thành Quốc bắt làm con tin.

Lần này tiến đánh Đại Lễ Quốc bọn họ, Mã Tịnh Thái bị ép làm nô lệ dẫn quân tiên phong công thành.

Chỉ sợ người đầu tiên đánh vào Hoàng Cung Đại Lễ, chính là Mã Tịnh Thái tên đó.
"Tế Nam..!"
"Có vi thần..!"
Lạc Tế Nam bước ra, hắn biết Nguyễn Khiêm có chuyện quan trọng cần hắn đi làm.

"Khanh đưa Yến Nhi vào đường hầm rời khỏi nơi này đi..!"
Nguyễn Khiêm từ trong tay áo lấy ra một tấm địa đồ, đây là bản đồ thông từ Hoàng Cung ra bên ngoài Lễ Thành.

Hai năm trước lập ra Đại Lễ Quốc, vì đề phòng sẽ có ngày hôm nay, nên hắn đã cho người đào ra, xem như là một con đường lui cho mình.
"Không..! Phụ Hoàng..! Có đi chúng ta sẽ cùng đi..!"
Có đường hầm bí mật thông đi ra bên ngoài, Nguyễn Yến Nhi trong lòng mừng rỡ vô cùng.
Nàng biết hai cha con nàng có thể lợi dụng con đường này rời đi ra bên ngoài.
"Tế Nam..! Đưa nó đi đi..! Từ nay Yến Nhi xin nhờ vào khanh chăm sóc..!" Không có đơn giản như vậy.
Nếu mà đi được thì Nguyễn Khiêm hắn đã đi rồi.

Mục đích tiến đánh Đại Lễ Quốc lần này của Đại Thành Quốc chính là phải bắt cho bằng được hắn về trị tội.
Nếu như hắn rời đi, binh mã của Đại Thành sẽ dồn toàn lực để mà tìm kiếm hắn để có một cái bàn giao cho Hoàng Đế bọn chúng.

Trước sau gì bọn chúng cũng phát hiện ra đường hầm bí mật kia, một khi bọn chúng tìm ra, hai cha con của hắn cũng chỉ có con đường chết.
"Bệ Hạ an tâm.! Chỉ cần Tế Nam còn một hơi thở, nhất định sẽ bảo hộ Công Chúa an toàn.!"
Đây là lời hứa của Lạc Tế Nam hắn, một viên Cấm Vệ Quân thống lĩnh được Hoàng Đế tin tưởng nhất.
Hắn tuyệt đối sẽ không có làm cho vị Bệ Hạ này thất vọng.
"Cạch..!"

"Công Chúa..! Xin ngài hãy đi theo vi thần rời khỏi nơi đây..!"
"Tế Nam thống lĩnh..! Bổn Cung cầu xin ngài một chuyện..!"
"Xin lỗi Công Chúa..! Vi thần không thể nghe theo..!"
Chưa cần mở miệng hắn cũng biết Nguyễn Yến Nhi là muốn quay lại Cần Chính Điện cùng vị Bệ Hạ kia.
Tuy nhiên hắn đã hứa sẽ bảo hộ Nguyễn Yến Nhi an toàn, sẽ không có chuyện hắn để Nguyễn Yến Nhi trở lại.
"Tế Nam thống lĩnh..! Bổn Cung không cầu xin ngài đưa ta trở lại, ta chỉ muốn ở một bên quan sát Phụ Hoàng tình huống như thế nào..! Cầu xin ngài..!"
"Chuyện này..!"
"Xin an tâm..! Bổn Cung hứa sẽ không có phát ra bất kỳ âm thanh nào..!"
"Thôi được..! Vi thần sẽ giúp Công Chúa một lần..!"
Không để cho Nguyễn Yến Nhi gặp mặt Bệ Hạ lần cuối cũng quá tàn nhẫn.
Hơn nữa hắn cũng là rất muốn biết đám người Đại Thành kia xử lý Bệ Hạ như thế nào.
"Phốc..! Bệ Hạ..!"
"Sao..! Sao lại như vậy..?"
Không phải Nguyễn Khiêm hắn bảo Nguyễn Phòng ra bên ngoài Hoàng Cung treo cờ trắng đầu hàng rồi sao..?
Không lẽ Đại Thành Quân Đội không có tiếp nhận yêu cầu xin hàng của bọn họ, phải đuổi tận giết tuyệt mới cam tâm.
"Bệ Hạ..! Không phải..! Là Mã Tịnh Thái..! Hắn..! Hắn không cho thần cắm cờ trắng đầu hàng..!"
Nguyễn Phòng khó khăn lắm mới nói ra được những lời vừa rồi.
"Mã Tịnh Thái...?"
"Đạp..! Đạp..! Đạp..!"
"Không sai..! Chính là Bản Hoàng Tử..!"
"Mã Tịnh Thái..! Vì sao ngươi phải làm như vậy.!"
Cùng là bị Đại Thành Quốc chèn ép với nhau, theo lẽ thường hắn cùng Mã Tịnh Thái nên tương trợ lẫn nhau mới đúng.
Chính hắn ngay khi biết âm mưu thâm độc của Hoàng Đế Đại Thành, đã âm thầm ra lệnh cho các tướng lĩnh bên mình không cần làm khó Mã Tịnh Thái quá đáng.

Hắn đối xử với Mã Tịnh Thái tốt như vậy, lý do gì mà Mã Tịnh Thái phải dồn tất cả người của triều đình Đại Lễ vào con đường diệt vong kia chứ.
"Phập..!!"
"Ngươi..! Phốc..!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.