Giải Ngải Ký

Quyển 2 - Chương 1-2: Thầy trừ tà (2)




- Tao sẽ theo sau mày, nhổ đi.

Lời vừa dứt, Minh bên kia lập tức nhổ cây cọc buộc bùa vàng. Trong chớp mắt quỷ môn quan biến thành một vòng xoáy hút lấy người cậu ta, Minh như bị hố đen nuốt trọn, vài giây trước vẫn còn nghe thấy tiếng hét vọng lại, sau thì tất đều biến mất. Trả lại một vùng tĩnh lặng, trên mặt đất không còn chút dấu tích nào của cậu ta.

- Mày xuống khỏi người tao ngay, thằng ngu này.

Cường bị giọng người bên dưới đánh động, cậu nhìn xuống, Quân đang bị hai chân cậu đè chặt, tay hắn ngọ nguậy muốn bò ra. Trong đầu Cường bây giờ chẳng còn suy nghĩ chống trả gì nữa, dẫu sao thì quỷ môn quan cũng đóng lại rồi, chắc chắn cậu sẽ bị nhốt chết ở đây. Ngay cả tên lừa đảo nào cũng không ra được, như vậy cũng tốt, hắn sẽ không thể hại thêm ai khác nữa.

- Chính mày đã để thằng ấy nhổ cái cọc lên, sao giờ còn làm mặt tiếc nuối, tao còn tưởng mày biết cách mở quỷ môn chứ, rõ là khốn nạn mà – Quân vặn người ngồi thẳng dậy, tay với cái lưỡi hái, hắn chùi hết máu trên đó vào áo, xong giơ lưỡi hái lên soi xem đã sáng bóng chưa.

- Lũ Âm dương sư chúng mày nên chết hết đi mới phải – Cường gằn giọng.

- Đúng là chuyến này xui tận mạng, đã không được đồng tiền nào, lại bị mấy đứa khỉ gió như mày bám lấy, mà mày là cái dạng gì vậy? – Bên kia lại thấy Quân cười nói.

Nghe tên đó hỏi mình, Cường quệt máu vào ngón tay cái, sau đó chấm một vết lên huyệt mi tâm giữa hai đầu mày. Mặt Quân không quá ngạc nhiên, hắn nói:

- Thì ra là thầy trừ tà của Thiền Mật Tông, thảo nào tao thấy cách hành xử của mày rất quen. Mấy đạo pháp quê mùa ấy chẳng đuổi nổi quỷ đâu, còn bày đặt siêu độ thì ảo tưởng quá rồi. Chắc mày mới xuống núi?

Mật Tông hay còn gọi là Kim Cang thừa, là một tông phái của Đạo Phật dùng các “Mật Ngữ” của chư Phật để tạo chú trừ tà. Mật trong Mật Tông có nghĩa là “Chân ngôn” hay hiểu đơn giản là “chú”, đây chính là cảnh giới cao nhất của phổ độ trong tam giới. Mật Tông bao gồm bốn dòng chính, Cổ Mật – Nyingma, Kagyu, Gelug và Sakya; Thiền Mật Tông được hình thành từ Cổ Mật, là một phái thiên về trận pháp và siêu độ chúng sinh.

Thầy trừ tà của Thiền Mật Tông chia làm bốn cấp độ cao thấp. Kriya Tantra: Sự Mật Tông, thường đứng ra thực hành nghi thức, có hiểu biết về trận pháp nhưng pháp lực không cao. Carya Tantra: Hạnh Mật Tông, thuộc hàng trung cấp, có thể dùng được “phù” để trấn tà, thông thạo Quyền thuật nhưng không đi sâu vào trận pháp. Yoga tantra: Mật Tông Du già, đây là cấp cao thứ hai trong phái, thầy trừ tà cấp này có thể dùng trận pháp linh hoạt, Quyền thuật và đạo pháp mạnh tương đương. Đứng đầu là Anuttarayoga tantra: Mật Tông Tối thượng Du già, đạo hạnh mức thượng thừa, có thể gọi là Mật Tông Vô Thượng.

Nói về trận pháp, đây là sự kết hợp giữa quyền ấn và khẩu quyết. Quyền ấn là việc dùng tay kết thành hình thù tượng trưng trong Phập pháp, đại diện cho một hoặc nhiều vị thần trong Tam giới. Khẩu quyết là chú để triệu hồi năng lực của vị thần đó, chú mạnh hay yếu là do cấp độ tu luyện của thầy trừ tà. Hiểu đơn giản như thầy trừ tà có một chiếc điện thoại, Quyền ấn là số điện thoại, khẩu quyết là tên người gọi, muốn triệu hồi được thần thánh thì phải có cả hai yếu tố trên. Mỗi trận pháp lại có một tên riêng, muốn sử dụng được linh hoạt phải có ngộ tính và thời gian dài khổ luyện.

Khẩu quyết hay chú trong Mật Tông gồm có năm bộ, Phật bộ do chư Phật đứng đầu, Liên Hoa bộ do Quán Tự Tại Bồ Tát đứng đầu, Kim Cang bộ do Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát đừng đầu, Bảo bộ do chư Thiên đứng đầu, Yết Ma bộ do chư Quỷ đứng đầu. Thiền Mật Tông chuyên về hàng yêu phục ma, siêu độ chúng sinh, trong năm bộ thì Kim Cang bộ và Yết Ma bộ là liên quan trực tiếp tới hộ pháp và trừ quỷ, đây cũng là hai bộ pháp tu luyện chính của phái.

- Mày nhận ra từ khi nào? – Cường hỏi.

- Giờ là thời nào rồi mà vẫn còn dùng vòng duối trừ tà? May mắn cho mày là con quỷ cái ấy không có ý xấu, lần đầu tao nghe thằng kia kể chuyện, tao đã nghi ngờ. Mày biết quỷ là loài thế nào không, một khi đã bị ám, nó sẽ khiến người kia sống dở chết dở, làm gì có chuyện nó thân mật như vậy.

Trong suốt quá trình bị ma nhập, Cường vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cậu có thể dùng “phù” hoặc chú để trục ma, nhưng bản thân Cường nhận thấy cô gái này không hề có ác ý hại người. Thậm chí trong khi bị thao túng suy nghĩ, Cường đã giác ngộ được lời của Thiền sư, muốn siêu độ cho quỷ, phải hiểu được oán, thù, hận trong đầu nó. Thực thể của quỷ không tồn tại ở nhân gian, thứ hiện hữu là oán niệm, độ mạnh yếu cũng tùy vào oán niệm nhiều hay ít. Đối với cô gái này, oán niệm gần như không tồn tại.

Vì thế mà Cường mới cố tìm hiểu, xem cô ấy cần gì mà không chịu đi siêu sinh. Những gì còn xót lại trong đầu cô ấy dần chắp nối lại thành một câu chuyện dài, kết cục hoàn toàn bi thảm. Hơn nữa, cô gái này lại có liên quan tới cha Cường, cậu tới đây cũng là vì muốn tìm tung tích của ông ấy, đây giống như đầu mối cho cậu vậy.

Người bị cô gái ám là Minh, ban đầu Cường không hiểu nổi, cậu ta thì có liên quan gì tới chuyện này. Cô gái muốn làm rất nhiều chuyện với Minh, tranh thủ mọi lúc để được gần cậu ta, cốt là để nói vài câu, thậm chí là kéo Minh đi xem cô ấy chải tóc. Tới khi cô ấy muốn được dẫn Minh đi chợ phiên Âm phủ, nghĩ rằng việc này sẽ nguy hiểm tới tính mạng cậu ta, Cường đã đi tìm cây duối. Cây này dương tính rất cao, người ở vùng núi thường dùng cây này kết thành vòng đeo tay cho trẻ nhỏ, vì nó có khả năng xua đuổi tà ma.

Muốn để cho cô ấy không nghi ngờ thì chỉ có thể dùng biện pháp nhẹ như vậy. Trừ khi cô ấy có ác ý hại Minh, nếu không Cường vẫn sẽ âm thầm theo dõi cô ấy.

- Hơn nữa thằng Minh đó cũng không biết gì về ma tà nên mới không nghi ngờ mày, làm sao một cô gái dân tộc lại có thể biết được bí thuật nuôi ma xó? – Quân cười khẩy - Chưa kể con quỷ cái đã bị cắt lưỡi, tới rên còn không được. Thật tình, chẳng hiểu nổi Mật Tông của mày, lúc nào cũng lẩn trốn, làm việc thì bí hiểm, so với tà đạo bọn tao còn đáng nghi hơn nữa. Cứ công khai mà hành động có lẽ mày đã siêu độ nó thành công.

Đúng là trong lần đi chợ phiên đó, khi ngửi thấy mùi của quỷ đói, Cường đã không kiềm chế được mà nói ra những điều chỉ có người trong nghề mới biết. Thiền sư luôn dặn, đi ra ngoài hành sự phải cẩn thận, việc gì cần thiết mới được lộ diện, Mật Tông cốt là làm việc bí mất, quỷ không biết thần không hay.

Nói tới đó, hắn ngừng một lát, nghĩ ra cái gì rồi mới tiếp:

- Cơ mà theo tao thấy, đạo pháp của mày gần như không có gì. Quyền pháp thì có thể luyện mà thành, đánh một lần hai lần sẽ quen. Nhưng pháp lực mạnh yếu dựa vào kinh nghiệm, mày thấy đấy, cứ nhìn thằng yểu mệnh đầu tiên ngã chết, nghe nói chúng mày thường dùng ấn chú để trừ tà, tưởng thế nào hòa ra thứ đó chỉ như vậy.

Bất giác Cường nhìn tên đối diện, mặt hắn thản nhiên, dường như hắn đã nhìn thấu được cả suy nghĩ của cậu. Thiền sư giảng rằng, mọi loài đều phân thiện ác, ngay cả quỷ cũng vậy, để phân biệt được rõ, phải hiểu tâm ý của chúng, hóa giải được oán hận thù của quỷ, chúng sẽ được giải thoát. Cái đó gọi là siêu độ.

Nhưng muốn bảo vệ được người khác, trước hết phải tự bảo vệ được bản thân, tại Thiền viện có rất nhiều Quyền sư, thân thủ hơn người, Cường theo bọn họ ngày ngày học quyền pháp. Lâu dần phản xạ của cậu cũng trở lên nhanh nhạy, có thể dùng đó để tự vệ, cứu người.

Chuyện lần đó thực sự rất bất ngờ, đang nằm trên giường đột nhiên Mạnh bật dậy, cậu ta không ngừng gào thét, hai tay còn liên tục móc mắt, giống như đã phát điên. Từng được học cách trấn an tinh thần người khác, nhưng đây mới là lần đầu Cường thực nghiệm, cậu đã hơi do dự.

Ngộ tính của Cường không cao nên Thiền sư chỉ dạy cậu nhưng cách kết ấn trừ tà và phá giải trận pháp Âm dương cơ bản, phòng trường hợp nghiệp của quỷ quá nặng, không thể siêu độ thì phải dùng tới. Bộ ấn chú mà cậu được truyền lại là “ Kim cang quyền ấn”, chia làm bốn cung là Hóa, Phá, Nhập, Trấn, bao gồm 36 quyền ấn và khẩu quyết.

Hóa và Phá là dùng cho quỷ. Sau khi đã hóa giải thành công oán, thù, hận của quỷ, thầy trừ tà sẽ thi triển trận pháp, triệu hồi ra chính thần phổ độ, dẫn quỷ về vòng siêu sinh. Đó gọi là Hóa. Nếu trường hợp không thể giải trừ được tai kiếp của quỷ, thầy trừ tà bắt buộc phải dùng tới ấn chú Phá, triệu hồi tà thần hiếu sát, cái này đặc biệt ở chỗ, người triệu hồi bắt buộc phải đánh đổi cống phẩm.

Nhập và Trấn là để an lòng người. Vì quỷ có thể phạm vào thân xác người sống, điều khiển đầu óc họ, khiến họ làm điều sai trái. Muốn cứu người, thầy trừ tà sẽ dùng bộ pháp Trấn. Cung này gồm ba đạo là An, Giải và Khóa, trong đó Khóa có thể dùng cho quỷ, vì thần hộ pháp của Thiền Mật Tông cũng có thể trị quỷ. Trường hợp nặng nhất khi không thể dùng Trấn, đó là người bị quỷ nhập muốn tự sát, thầy trừ tà sẽ triệu hồi Hòa thần nhập tâm, trục quỷ từ trong suy nghĩ. Đó gọi là Nhập.

Thường thì khi dùng tới Phá, thầy trừ tà sẽ lấy máu kết thành càn khôn trong không khí, cùng với khẩu quyết tạo pháp lực xoay chuyển âm dương. Tà thần không cho không ai cái gì, đó cũng là sức mạnh hàng yêu phục ma lớn nhất của Mật Tông, chỉ có điều, muốn triệu hồi được Tà thần, căn cơ và đạo pháp thầy trừ tà phải lớn. Hầu hết đều phải từ bậc Mật Tông Du già mới có khả năng gọi ra được.

- Thằng đó yếu bóng vía, thực chất quỷ không xuất hiện thường xuyên tại một địa điểm, những gì nó thấy chỉ là do ảo tưởng thôi. Mày có nhận ra nó thấy quỷ mấy lần không? – Quân hỏi.

- Hai lần – Cường đáp.

Thực chất Mạnh chỉ thấy quỷ một lần ở nhà thầy bùa và một lần trong phòng, chính lúc cậu ta bị quỷ lôi đi. Vì hình hài của con quỷ đó quá khủng bố nên cậu ta luôn bị nó ám ảnh trong đầu, nhắm mắt cũng thấy quỷ, mở mắt cũng thấy quỷ, thần trí dần mất kiểm soát.

Biến cố đột ngột xảy ra, bước đầu Cường thi triển trận pháp trấn hồn, tay phải bấm ngón cái vào đầu ngón giữa, ba ngón còn lại dựng thẳng, hướng bàn tay xuống dưới, bàn tay phải dựng thẳng hướng lên trên hợp với tay trái tạo thành chữ “An” trong tiếng Phạn. Tư thế giữ nguyên, tiếp theo bên tay phải bấm ngón cái vào đầu ngón giữa, xoay ngược hướng hai bàn tay, đó là biểu thị cho Âm Dương. Cuối cùng dựng thẳng hai bàn tay, mở lòng bàn tay tượng trưng cho đài sen và liên tiếp đan hai ngón út và áp út vào nhau, ngón giữa dựng thẳng, ngón cái và ngón chỏ kết thành hình Kim Cương.

Đây là bộ pháp trong Hộ thân tam muội gia ấn.

Đồng thới vừa kết ấn, Cường vừa đọc khẩu quyết bằng tiếng Phạn:

“Omï svabhàva ‘suddha sarva dharma svabhàva ‘suddha uhamï ”

Tức: “Án Tát phộc bà phộc, thâu đà tát phộc, đạt ma tát phộc bà phộc, thâu độ hàm.”

Sau khi dứt lời, Cường lập tức dựng dùng tay phải đặt lên cổ tay trái, bàn tay trái dựng thẳng, pháp lực theo lòng bàn tay thoát ra. Cường hô lên:

“ Trấn!”

Vị trí lòng bàn tay hướng đến là trán Mạnh, ngay lập tức khiến cậu ta ngây người. Trận pháp vừa rồi dùng để triệu hồi ra Manjushri, hay còn gọi là Mạn Thù Sư Lợi. Là Hòa thần thông tuệ nhất, vũ khí của ngài là kiếm Bát Nhã dùng để đoạn trừ tất cả vô minh ngu muội hôn ám. Trận pháp này vừa có thể dùng để bảo vệ bản thân, vừa có thể đả thông tư tưởng người khác.

Mạnh lúc đó đã không còn gào thét, cậu ta từ từ phục hồi suy nghĩ, những lời nói ra đều là chính mắt cậu ta thấy:

“ Quỷ…. Nó đang ở trong phòng này… nó muốn tìm mắt mũi...”

Cùng lúc mắt cậu ta đảo từ bên trái, sang bên phải, sau đó nhìn chằm chằm vào góc phòng, toàn thân run rẩy. Cường không thể nhìn thấy hình hài con quỷ đó thế nào, nhưng qua tròng mắt Mạnh, Cường thấy một bóng đen ẩn hiện ở góc phòng.

Phải nghĩ cách bắt được nó, trước hết vẫn là giữ chân nó lại, đề phòng nó manh động tấn công người. Tay Cường lập tức kết ấn Khóa, cậu chắp hai tay lại, đem hai ngón giữa đan vào nhau, hai ngón trỏ chụm lại giống hình tòa tháp, hai ngón cái đan chéo, ngón út dựng thẳng. Tiếp theo ngửa lòng bàn tay, các ngón út, áp út và giữa liên tiếp bắt thành hình chân rết, ngón trỏ nằm ngang tựa nhau, đặt hai ngón cái vịn dưới gốc ngón trỏ. Tư thế giống như chiếc xíc móc quấn quanh hai bàn tay.

Đồng thời Cường nhẩm khẩu quyết:

“Ná ma tất để la dã địa vĩ ca nẫm, đát tha nghiệt đa nam. Án Phộc nhật lãng ngân nễ dã yết lợi sa dã, sa phộc hạ”.

Cùng lúc, Cường quay người hướng lòng bàn tay về phía góc phòng, tay phải nắm cổ tay trái, tập trung phát lực:

“ Khóa!”

Bộ pháp này dùng để gọi Vajrapani, hay Kim Cương Thủ Bồ tát. Đây vừa là Chiến thần vừa là Hộ thần, công thủ đều toàn diện, hiện thân của ngài vô cùng hung dữ, trong dạng Hộ thần, vũ khí của Kim Cương Thủ Bồ tát là thòng lọng và gông. Tùy vào pháp lực mà quỷ sẽ bị cầm chân trong bao lâu.

Trong góc phòng không thấy có gì thay đổi, Cường đã dồn rất nhiều pháp lực vào một chiêu đó, nếu thành công, từ hai bên tường sẽ nổi lên những hình gông xích bắt lấy con quỷ, ngay lập tức không cho nó tiếp tục di chuyển. Nhưng trên tường vẫn phẳng lì, gông không thấy mà quỷ cũng không, Cường thầm nghĩ do mình đã sai ở bước nào, hay là…

“ Cứu!”

Ngay lúc cậu đang ngẩn người suy nghĩ về thủ pháp của mình vừa rồi đúng hay sai, sau lưng chợt có tiếng người thét lên. Quay đầu nhìn bỗng thấy một cảnh kinh người, toàn thân Mạnh như bị nhấc bổng lên, trong không khí giống như có một cái móc kéo lấy cậu ta. Cường vươn tay chộp lấy, nhưng không kịp, chỉ chớp mắt đã thấy Mạnh bị lôi đi. Tốc độ thật khủng khiếp, thế lực kia hất tung cánh cửa, Mạnh chới với giữ không trung, cậu ta thậm chí còn không kịp kêu cứu.

Cảnh tượng tiếp theo thực sự khiến cho Cường suy sụp, Mạnh như bị ném qua ban công, cậu với tay không kịp, kết quả là bên dưới vọng lên một tiếng “bịch” rất lớn. Quá nhanh, chưa nói trận pháp vừa rồi cậu thực hành đúng thì với tốc độ như vậy, sao có thể bắt kịp được nó.

Cùng lúc, Cường lại nghĩ, vì sao oán niệm của cô gái đột ngột tăng vọt như vậy. Đây có phải là sức mạnh của quỷ, cô ấy đã hóa quỷ rồi phải không. Trong đầu Cường nhớ lại, cảnh mẹ và dượng bị quỷ tấn công, cậu khi đó không thể chống trả, 12 năm sau, cậu lần đầu gặp lại quỷ, vẫn là cảm giác bất lực đó. Nguyên nhân do đâu mà chuyện này xảy ra?

Trước đó cậu chưa từng cảm thấy ác ý toát ra trong suy nghĩ cô gái, vậy từ khi nào cô ấy lại có được sức mạnh này. Sau khi bị lửa thiêu, cô ấy không những không bị tiêu diệt, oán là từ lúc đó tích tụ thành, nó ăn mòn linh hồn cô ấy. Khiến cho cô ấy nghĩ rằng những ai có mặt trong buổi tối hôm đó đều phải đền tội.

Chuyện này bắt đầu sai lầm từ những lần Cường mơ thấy Minh xuất hiện cùng cô gái. Nguyên nhân của chuyện đó đúng như theo Quân nói, Cường vì không hiểu sao cô gái lại ám Minh nên cậu đã nghĩ rất nhiều tới mối quan hệ của hai người bọn họ. Cũng vì thế mà cô gái đã bị những suy nghĩ ấy ảnh hưởng, bản thân cô ấy đã quên đi hết những khuôn mặt trong quá khứ, Minh chỉ dần dần hiện lên khi cô ấy cảm thấy ở bên cạnh cậu ta không có gì nguy hiểm. Giống như ở bên người đàn ông trước kia đã yêu thương cô.

Cường lại nghĩ khác, cậu tự hỏi cô ấy sẽ làm gì khi hình ảnh đó hiện lên ngày một rõ rệt như vậy. Muốn siêu độ cô ấy, phải tìm cách nói cho cô ấy hiểu, nhưng suốt một thời gian dài cô ấy tồn tại cùng với Cường, cậu chưa từng thấy cô ấy nói một lời nào. Giống như cô ấy bị câm vậy. Vì không thể giao tiếp được với cô gái, Cường không thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy, cậu sợ rằng một ngày nào đó cô gái sẽ hại chết Minh.

Cho tới khi Minh đi tìm gặp lão thầy bùa, nghe ông ta giải thích ý nghĩa của những gì xảy ra trong mơ, Cường vẫn tin suy nghĩ mình là đúng. Cậu không ngăn cản lần âm hôn đó, càng không ngăn hành động hỏa thiêu cô gái của lão ta. Tất cả niềm tin của cô ấy, trong phút chốc theo ngọn lửa hóa thành tro bụi, tuyệt vọng khiến cô ấy trở lên giận dữ, và kết quả chính là hình thành oán niệm.

Thiền sư đã dạy, càng nóng vội thì càng khó thành công. Dù là 11 năm học đạo, nhưng tới giờ cậu vẫn không lĩnh hội được điều đó. Rốt cuộc lần đầu trừ tà của cậu đã thất bại thảm hại, không chỉ khiến người khác bị kéo vào cuộc, mà còn làm cho một quỷ hồn nghiệp chướng chồng chất. Ngoài mặt thì Cường tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong tâm tưởng cậu đã hoang mang vô cùng.

Dẫn đến việc Cường tìm tới nhà lão thầy bùa, cậu muốn biết có phải chính lão đã quật mồ cô gái để lấy bình sứ lên không, và mục đích của lão khi làm điều đó là gì. Phải đợi rất lâu gia nhân nhà đó mới chịu ra mở cửa, bọn họ nhận ra cậu nên ngăn không cho cậu vào gặp lão ta. Nhưng mà tới quỷ còn không ngăn được, mấy người này là cái gì, một mình Cường chấp ba tên gia nhân, lằng nhằng một lúc thì cậu cũng qua được cửa chính.

Tìm khắp nhà khách không thấy lão thầy bùa, Cường đi xuống sân sau, lão già vẫn đinh ninh là người nhà lão chặn được cậu nên cứ ung dung viết thư pháp trong phòng đọc sách. Tới khi Cường ập vào, lão bị dọa cho sợ tới ngây người, Cường túm lấy cổ lão hỏi, chuyện của cô gái trước đây là như thế nào. Lão già loanh quanh chối không biết, mỗi lần kêu không biết, Cường lại càng siết chặt tay, thân già không dám làm liều, lão lập tức xin tha và hứa sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu.

Mười sáu năm trước, con trai trưởng tộc người Hoa bị bệnh qua đời, đau đớn trước cái chết của con mình, trưởng tộc tới tìm lão thầy bùa, muốn xin lão cứu con trai sống lại. Tiền bạc bao nhiêu không thành vấn đề. Trước nguồn lợi to lớn như vậy, lão thầy bùa quyết thử thuật Hoán sinh. Không thể giết người trong tộc, lão đi vào bản, hỏi mua con gái còn trinh đem về, với lí do làm vợ lẽ cho nhà tộc trưởng.

Có nhà họ Giàng kia, gia cảnh không lấy gì làm giàu có, thấy tiền thì mờ mắt, người bác ruột liền đồng ý bán đứa cháu gái, đó là con của người em trai quá cố, hiện đang làm y tá tại bệnh viện tỉnh. Sau khi đi làm về, cô gái bặt gặp rất nhiều người lạ ở trong nhà mình, nói là muốn bắt cô về làm vợ, sợ hãi cô van xin họ, than rằng cô đã có người trong mộng. Nhưng người bác đã nhận tiền rồi, nên cô vẫn bị bắt đi, tuyệt vọng, cô gái bỏ chạy vào rừng.

Đám người hô hoán đuổi theo, cô chạy tới nghĩa địa, trời đã về tối nên hai mắt không thấy đường. Rồi cô trượt chân, người lăn xuống đèo, máu chảy đầm đìa. Có người trong bản đã thấy cô ngã xuống, họ nhanh chóng đưa cô vào viện, để bác sĩ chữa trị cho cô. Những tưởng thoát được nguy hiểm, đám người lạ vẫn đuổi theo, họ kéo cả người bác ruột kia tới đòi người. Kết quả là cô gái bị đem đi, khi máu vẫn chảy và nước mắt không ngừng rơi.

Sau đó thì họ tiến hành thuật Hoán sinh, kết quả thất bại, cô gái sau ba ngày chôn sống cũng chết, người con trai của tộc trưởng vẫn không sống lại. Mọi chuyện dần bị đẩy vào quá khứ, nếu như ngày hôm nay không tới thì sẽ chẳng có ai biết được sự thật này.

Nghe tới đó, Cường giận dữ nắm chặt hai bàn tay, hận không thể một đấm mà giết chết lão già trước mặt, chỉ vì một nghi lễ viển vông mà hại chết một mạng người. Cậu gằn giọng hỏi lão, vì sao lão lại gửi cái bình sứ kia tới chỗ cậu. Lão già run rẩy đáp, lão nhận ra cô ấy, nghĩ rằng cô ấy tới đây trả thù nên muốn đổ hết tội lỗi lên đầu mấy người bọn cậu. Cường bắt lão giao ra tài liệu về Hoán sinh, đọc tới cuối thì có ghi cách trị quỷ, lấy bình sứ đựng ngũ quan, cùng với đầu của tế vật sống, đằng sau còn có một nghi thức rườm rà nữa.

Chỉ có duy nhất cách này được ghi lại. Cường lặng đi, phải giải thích thế nào cho Minh hiểu, cậu sẽ không để thêm ai khác phải chết nữa, nhưng bằng cách nào mới được. Suy nghĩ tới tận lúc trở về phòng, đối diện với Minh, Cường quyết định nói ra thân phận của mình, những gì cậu làm tới đây, có thể sẽ nguy hiểm, nhưng không vì thế mà cậu khiến người xung quanh mình chịu liên lụy.

Chưa kịp nói thì tai họa một lần nữa lại ập đến. Duy bị tai nạn, mối đe dọa bây giờ tập trung vào hai người là cậu và Minh. Căng thẳng kéo dài cho tới khi nghe được Duy đã qua cơn nguy kịch, đây là do may mắn, hay là do cô gái kia lúc xuống tay đã nghĩ lại? Những câu hỏi xoay vần trong đầu Cường, cuốn đi phần nào những điều cậu muốn nỏi.

Sau cùng, khi Minh kể về cuộc nói chuyện với một Âm dương sư nào đó, thực sự cậu không còn nghĩ được gì nữa. “Âm dương sư”, ba từ này ám ảnh quá khứ Cường, khiến bản thân cậu không bao giờ quên được, mối ác cảm đối với những kẻ tà đạo đó. Chỉ cần nhắc tới là bao nhiêu hình ảnh trong đêm định mệnh đó lại tràn về, giằn vặt tâm trí Cường, có thể kẻ mà Minh nhắc tới không phải là con quỷ đó, nhưng có thể bọn chúng quen biết hoặc có mối liên quan với nhau.

Vì thế mà Cường quyết định im lặng.

- Mày nói là vì mẫu tử ngải nên mới ở đây, chẳng lẽ mày đã biết trước chuyện này rồi sao? – Cường hỏi.

- Không, tao chỉ làm vì muốn kiếm tiền thôi, tới khi tao đến mộ thì mới thay đổi quyết định. Mày biết cái lỗ hổng trong quan tài của đứa con gái được hình thành như thế nào không? – Quân hỏi lại.

Cường lắc đầu. Tên đó liền nói:

- Để tao giải thích cho mày, nhánh ngải đâm rễ vào trong người đứa con gái, bọc lấy cái thai, mày có thể thấy bên trong bụng nó chằng chịt những rễ, đứa trẻ bên trong giống như nhân của cây ngải đấy. Đó là Tử. Có rễ tất nhiên sẽ có thân, cây ngải phát triển dựa vào chất dinh dưỡng trên người của đứa con gái. Đó là Mẫu. Nó không có cành lá gì, chỉ nguyên một cái thân với rất nhiều tua dua phát triển ra xung quanh. Trong một thời gian dài, nó phá hủy vỏ quan, xuyên thủng tầng đất, cứ như vậy vươn ra bên ngoài. Quá trình đó diễn ra trong 16 năm, hố cũng lớn dần, từ đầu chỉ là một cái lỗ bằng ngón cái, cuối cùng thì to như mày thấy, vết tích còn mới nguyên, vì cho tới khi mày xuát hiện, nó mới ngừng phát triển.

- Sao tao không thấy thân cây đó đâu nữa? – Cường ngắt lời tên kia.

- Con quỷ cái bây giờ mày nhìn thấy, chính là thực thể của Mẫu ngải, nó vẫn bọc cái thai và tiếp tục nuôi nấng con quỷ con bên trong đó – Quân đáp.

- Có phải mày đã giết hết người trong nhà lão thầy bùa kia không?

- Đúng vậy, mày thấy thương cho lão ta à?

- Không phải, tao không hiểu mày làm vậy được cái gì?

Quân chợt cười:

- Lúc tới nhà lão già đó, tao thấy được một chuyện. Mày chắc không xem được phong thủy, cái chỗ mà lão già đó ở, long mạch cực kỳ dồi dào. Giống như lão đang hút hết long mạch của cả vùng này vậy. Nhưng đó không phải cái tao quan tâm, lão là người Hoa, chắc chắn sẽ chọn nơi đất tốt để xây nhà, giàu được như vậy cũng một phần là nhờ vào vị trí thuận lợi. Cái khiến tao hưng phấn, chính là tiếng gào khóc thảm thiết phát ra từ xung quanh nhà đó.

- Gào khóc?

- Tao nghe được tiếng quỷ - Quân chỉ vào tai mình – Rất rõ ràng, mày biết bùa của người Hoa vận hành thế nào không? Đâu phải là chỉ cần một tờ giấy vàng mà có thể trị được quỷ, trong mỗi tờ giấy đó đều được yểm một âm binh. Quanh nhà lão chôn rất nhiều xương cốt người chết, có thể lão đi đào trộm ngoài nghĩa địa, hoặc là giết người rồi chôn xuống, tao không biết, nhưng chúng bị yểm xung quanh nhà, giống như một bức tường bao rất lớn. Tao chưa thấy nơi nào âm khí thịnh tới như vậy.

- Ý mày là gì?

- Vẫn chưa hiểu sao. Nơi nào có long mạch, đảo lại sẽ có quỷ mạch, long mạch dồi dào như vậy, chắc chắn quỷ môn quan sẽ cực kỳ lớn. Chính cái đấy khiến tao rất phấn khích, nhưng lão thầy bùa kia trấn yểm rất chặt chẽ. Muốn mở được quỷ môn, tao đành phải giết lão, may mắn là lão ngoài việc vẽ bùa ra thì chẳng giỏi cái gì khác, chỉ lia một cái là lão đứt đầu.

- Tại sao tự nhiên mày lại muốn mở quỷ môn quan?

- Âm khí không thể tự tiêu tán, nếu tiếp tục để lão thu thập thêm âm binh, chắc chỗ đó sẽ thành một cái hố đen, sau đó long mạch không chịu được mà đứt gãy. Vậy thì sớm muộn quỷ môn quan cũng mở thôi. Tao chỉ thả mấy con quỷ đói ra để nó hút bới âm khí, không ngờ chúng nó ăn luôn cả người, cái này không trách tao được.

- Vậy còn việc mày bôi máu lên tường, kê lại tủ sách, tất cả những cái đó chẳng lẽ chỉ vì muốn đổ tội cho tao?

- Đúng rồi, tao cũng không ngờ mày lại phối hợp ăn ý như vậy. Thêm nữa là tao nhận ra được mày phản xạ rất tốt, may là tao đem theo vũ khí, nếu không chắc sẽ không thắng nổi mày.

Rõ ràng rồi, tất cả những chuyện diễn ra trước giờ đều đã được giải thích, trong suy nghĩ Cường không còn vướng bận gì nữa. Dẫu sao thì cũng đâu có đường ra, không thể tiếp tục tìm cha, chị gái sẽ chẳng có ai bảo vệ. Và cái chết của mẹ, báo thù bây giờ cũng không được nữa rồi.

- Tao có chuyện này muốn hỏi mày – Cường nói.

- Còn cái gì chưa hiểu à? – Quân cười đáp.

- Vốn tao nghĩ mày là người trước đây tao gặp, nhưng cuối cùng lại không phải, dù không thể ra khỏi đây, nhưng tao vẫn muốn biết …

- Khoan khoan, tao sẽ không trả lời cái gì ngoài chuyện này đâu, nếu muốn thì trả tiền rồi hỏi gì thì hỏi – Quân nghiêm túc nói.

Cường nhìn hắn, có ra được khỏi đây nữa đâu mà cần tiền, mà cậu làm gì có đem theo tiền bên người lúc này. Bị người khác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Quân lại nói:

- Thời buổi kinh tế thị trường, đâu có cái gì cho không được. Không có tiền thì cái khác đi.

Lần này thì Cường chuyển từ khó hiểu sang tức giận, thằng khốn kia vẫn muốn kiếm chuyện với cậu, giờ chắc cậu nên dùng nắm đấm để trao đổi với hắn.

- Đừng đem cái mặt đó dọa tao, nếu như không vì mày thì tao đã không phải vật vờ ở đây như vậy. Người đáng ăn đòn là mày đấy – Tên đó cứ nói là lại cười, không cần biết điều đang nói có vui hay không, mặt hắn nhơn nhơn thấy rõ.

- Mày có biết Âm dương sư nào đội mặt nạ trẻ con không?

Nụ cười của Quân chợt biến mất, mặt hắn nghiêm túc hẳn lên, gác lưỡi hái sang một bên, hắn nói:

- Đó là thành viên trong nhóm tao, mày biết hắn sao?

- Tao có thù với hắn, mày biết những gì về hắn?

- Thù sao? Cái này hơi bị lạ đấy, hắn có một sở thích duy nhất, đó là trẻ con. Tao hay thấy hắn nói cái gì mà chúng rất mềm, thơm và sờ vào cảm giác rất kích thích, không phải là nói lũ trẻ, cái hắn nói là thịt của chúng ấy. Một thằng có sở thích bệnh hoạn.

- Thứ đi cùng hắn là cái gì vậy? Nó có cái đầu lớn, trên đó là rất nhiều khuôn mặt, thân mọc ra rất nhiều tay nữa.

- À, đó là Bé Bự của hắn. Người ta gọi hắn là Ông ba bị chín quai mười hai con mắt, con quỷ khổng lồ ấy là hiện thân cho cái thứ mười hai con mắt đó. Nó được nuôi lớn bằng cách ăn thịt trẻ con, mỗi lần như vậy là nó lại mọc ra một cái tay trên thân. Tao cũng chẳng nhớ nó có đít hay không nữa. Nhưng chắc là có.

- Nói vậy thì hắn đã giết rất nhiều trẻ con?

- Chắc rồi. Trong nhóm tao thì thằng ấy là đáng ghê tởm nhất, nhưng cũng khó gặp nhất, thường thì hắn chỉ xuất hiện ở nơi có nhiều trẻ con. Bọn tao thì chẳng đến đó làm gì.

Thấy Cường không hỏi gì thêm nữa, Quân nhìn cậu, nghĩ cái gì đó rồi nói:

- Nếu mày định trả thù, quên đi, đến tao còn phải ngại hắn, trình độ mày chắc chẳng kịp giãy chết – Nói rồi Quân đứng dậy, hắn cầm lưỡi hái lên, chản nản nhìn quanh.

Loạt xoạt.

Con quỷ cái từ sau thân cây bò ra, trên lưng nó là con quỷ con.