Giai Thoại Anh Và Em

Quyển 2 - Chương 45




Editor: - Tử Tinh –

Tống Hải Thanh đi mười năm, thỉnh thoảng sẽ gửi email về, lác đác vài chữ, chủ yếu là ảnh chụp cùng những người đàn ông xa lạ. Hai năm đầu tiên, Vinh Nhung còn biết người đàn ông trong ảnh. Là tổng giám đốc công ty bất động sản mà bà ấy đang làm việc, độ tuổi trung niên, Tống Hải Thanh cũng chưa bao giờ đề cập tới gia cảnh của ông ta. Nhưng Vinh Nhung đoán rằng, ông ta cũng đã có gia đình.

Đổi đi đổi lại vài người, đến bây giờ, người đàn ông xuất hiện trong hình, Vinh Nhung hầu như không quen biết, cũng không nhớ rõ là lần trước có phải gương mặt này hay không. Chẳng qua cô có thể thấy rõ ràng, những người đàn ông trong hình người sau trẻ hơn người trước.

Mà gương mặt của Tống Hải Thanh, đã không còn kiều mị như xưa nữa rồi.

Vinh Nhung đã quen với chút chuyện này nên cũng chẳng hề chấp nhất nữa, đọc Email của bà ấy, bình thản trả lời: Tất cả đều tốt, không cần suy nghĩ.

Mỗi lần đều là những câu trả lời y hệt nhau, Vinh Nhung đoán là Tống Hải Thanh cũng sẽ không để ý. Chẳng qua cô cũng không ngờ tới, mười năm rồi Tống Hải Thanh cũng chưa từng cắt đứt liên lạc với cô. Thậm chí hôm qua còn cố ý gọi điện thoại tới chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Không lẽ sau khi sống lại, mỗi người đều có chỗ thay đổi, ngay cả bản tính cũng có thể thay đổi.

Vinh Nhung ngồi trước máy vi tính, ngây người nhìn màn hình, cuối cùng đành mệt mỏi nhắm mắt tựa vào lưng ghế. Mỗi lần nghĩ tới Tống Hải Thanh, trong lòng cô vẫn không kiềm chế được mà quặn lên đau xót. Cô thật sự hy vọng, kiếp này mọi chuyện đều có thể thay đổi.

Trên môi chợt ấm áp, Vinh Nhung mở mắt ra, Vinh Hưởng đang đứng sau lưng ghế của cô, cúi người xuống hôn cô. Vinh Nhung chống tay lên thành ghế, vươn đầu lưỡi đáp lại. Anh liếm hôn đầu lưỡi cô, tỉ mỉ lướt trên môi cô rồi thăm dò vào sâu, cuối cùng hút lưỡi của cô vào trong miệng anh. Vinh Nhung hùa theo anh, cũng thử làm như anh vươn lưỡi vào trong miệng dò xét, trêu chọc môi của anh, từ từ liếm láp khắp trên dưới múi môi.

Vinh Hưởng ôm lấy cô, để cô ngồi lên chân anh, ngón tay dịu dàng lướt qua trán cô, cuối cùng thì khép chặt hai cánh tay, ôm cô trước ngực mình, “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Vinh Nhung nghe thấy giọng nói của anh, mang theo cảm xúc thân thiết, tâm tình phiền não vừa rồi cũng chợt thấy bình an. Cô thuận thế dựa vào người anh, ngẩn người nhìn màn hình máy tính, “Anh nói xem, vì sao bà ấy luôn không ngừng đổi đàn ông?” Vinh Nhung nói xong thì trong nháy mắt đã cảm thấy do dự, nhưng nghĩ lại thì, kiếp này Tống Hải Thanh cũng không đắc tội với Vinh Hưởng, chắc anh cũng sẽ không ghét đề tài này.

Ngón tay Vinh Hưởng áp lên bụng cô gõ nhè nhẹ, động tác quá bí ẩn, Vinh Nhung không hề phát hiện ra anh kỳ lạ. Anh nhẹ nhàng cọ vào vành tai cô, giọng nói rất nhỏ, “Chắc là, không có cảm giác an toàn thôi.”

Vinh Nhung ngẩn người, nhíu mày như đang suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Vinh Hưởng nghiêng đầu nhìn cô, nhìn cô đang nhíu mày thật chặt, vươn tay bóp mũi cô, “Thứ bà ấy cần không phải chỉ là tình thân, ở lại bên cạnh em, thứ bà ấy cần em vĩnh viễn không cho được.”

Vinh Nhung vịn vai anh, nhíu mày nhìn anh, cuối cùng nghiêng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt anh, lông mày, mắt, lỗ mũi, mỗi cái đều quan sát thật kỹ như đang nghiên cứu, “Anh …. Sao lại giống ông cụ non thế nhỉ, chuyện gì cũng hiểu?”

Ông cụ non? Vinh Hưởng nhíu mày, vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, “Không phải là nhìn xa trông rộng? Cũng không phải là chín chắn sao?”

Vinh Nhung nhếch môi, chậm rãi lắc đầu, mỗi một chữ lại chọc một cái lên ngực anh, “Cái này gọi là lão luyện, chính là …. Già.”

Trong mắt Vinh Hưởng che giấu ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, “Hả? Già?” Vinh Hưởng chợt vươn tay, động tác nhanh nhẹn khiến Vinh Nhung phản ứng không kịp, hai tay anh lập tức chui vào trong quần áo. Ngón tay lướt trên eo cô, không hề lưu lại chút tình cảm nào.

Vinh Nhung lập tức cầu xin tha thứ, đỏ mặt thở hổn hển, “Được rồi, em sai rồi. Cái anh này sao lần nào cũng cũng như vậy chứ, nói không lại người ta thì chỉ biết giải quyết bằng bạo lực.”

“Anh còn có thể bạo lực hơn nữa, em có cần nếm thử chút không?”

Vinh Nhung nhìn cái mặt cười tới xấu xa của anh, biết người kia lại định hóa sói, vội vàng ngừng giãy, đàng hoàng giơ hai tay lên, “Đừng, em đầu hàng. Dì vẫn còn đang xem ti vi bên ngoài đấy.”

Vinh Hưởng cúi đầu xuống cắn môi cô, mập mờ thổi khí bên tai cô, nhỏ giọng nỉ non, “Em nhỏ giọng một chút là được mà.”

Vinh Nhung còn chưa kịp ngăn cản đã bị ôm lên ném trên giường, cả người rơi xuống giường đệm mềm mại, thân thể nặng nề của Vinh Hưởng đè lên. Cô lười biếng nhắm hai mắt, cười khanh khách ra tiếng, “Nặng chết mất, đè em không thở nổi.”

Vinh Hưởng chống hai cánh tay, trán của hai người kề sát nhau, làn tóc mềm mại của hai người hòa cùng một chỗ, thâm tình nhìn vào trong mắt đối phương. Vinh Hưởng hôn lên chóp mũi cô, nhàn nhạt liếm qua múi môi, “Vậy cho em lên trên?”

“Không thèm, mệt chết đi được.” Vinh Nhung vẫn nhắm hai mắt như cũ, nét mặt nhu hòa cảm nhận sự dịu dàng, tinh tế của anh, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên sống lưng bền chắc.

Vinh Hưởng ôm cô nằm nghiêng xuống giường, vuốt ve làn da sáng bóng của cô, nhìn một chút đầu lưỡi đỏ thẫm vươn ra khỏi môi cô trong lúc xâm nhập. Vinh Nhung câu cổ anh, dần dần tăng thêm sức lực mút lấy đầu lưỡi anh. Hai người càng hôn càng sâu, Vinh Hưởng bắt đầu chuyển xuống tìm kiếm phía bên dưới, ngón tay vừa mới chui vào trong quần bò, chợt nghe thấy phòng khách hình như có tiếng cãi vã huyên náo.

Vinh Hưởng dừng lại, hai người ngây ngốc nhìn lẫn nhau. Lúc sau lại hoàn toàn yên tĩnh, giống như vừa rồi là do bọn họ bị ảo giác. Vinh Hưởng cúi đầu nhìn người trong ngực đang mở đôi mắt đen nhánh mờ mịt, ngốc nghếch nhìn mình, anh nhất thời bị đầu độc, nóng bỏng dán lên đôi môi đang hé mở của cô, khàn giọng nói nhỏ, “Cô bé ngốc, đừng có nhìn anh như vậy.”

Vinh Nhung nén cười, chân dài ôm anh, nhẹ nhàng cọ vào hai chân anh. Vinh Hưởng nhìn đôi chân trắng nõn thẳng tắp của cô, cảm thấy cổ họng vọt lên. Anh vốn định quan tâm cô, nhưng không nghĩ tới hình như có người không sợ chết, còn cố ý nhóm lửa trên người anh.

Mắt sắc thâm trầm của Vinh Hưởng nhìn xuống cô, âm trầm cười, “Anh thấy em rất thích ăn đòn…..” vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi của mình.

Vinh Nhung cười định chạy trốn, ngay lập tức bị anh tóm được mắt cá chân lôi lại. Vinh Hưởng từ đằng sau ôm chặt cô, lòng ngực dán lên lưng cô, đôi tay không do dự cởi cúc quần của cô.

Vinh Nhung nhận ra được đang đùa mà thành thật, mặt biến sắc, cuống quít vươn tay bắt lấy cái tay không an phận của anh, “Này, đừng làm rộn. Em mệt quá.”

“Việc cần tới thể lực cứ giao cho anh là được.” Vinh Hưởng đỡ cổ cô, hết sức chăm chú cởi cúc áo cô. Giữa cổ và gáy Vinh Nhung đều là hơi thở ấm áp của anh, ngứa ngáy khiến cô rụt cổ, thân thể không an phận giãy giụa, “Cái người này sao lại vẫn chuyên quyền thế chứ, cũng không định tôn trọng em…..” Vinh Nhung nói xong cũng ý thức được có chút không đúng, vội vàng im lặng.

Động tác trên tay của Vinh Hưởng chậm chạp, hô hấp nhẹ nhàng phun lên da thịt trần truồng, cũng không ý thức được điểm mấu chốt trong câu nói của cô. Vinh Nhung thở phào nhẹ nhõm, toàn thân lạnh lẽo.

Cúc áo sơ mi dường như rơi rụng trên tay anh, Vinh Hưởng gạt cổ áo sơ mi của cô xuống chầm chậm, đầu lưỡi lướt qua sống lưng bóng loáng, bàn tay đặt trước ngực cô vuốt ve từ tốn. Ngực Vinh Nhung phập phồng phập phồng, cảm nhận sự ấm áp từ đầu ngón tay anh, Vinh Nhung càng dán sát vào lồng ngực của anh, bị anh trêu chọc đến dần dần mất lý trí.

“Nhung Nhung.” Vinh Hưởng mút nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên da thịt cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô, “Cái gì gọi là ‘vẫn’ chuyên quyền như vậy? Tại sao lại là … ‘vẫn’?”

Vinh Nhung chợt mở mắt ra, kinh nhạt nhìn giấy dán tường hồng nhạt trước mắt. Vinh Hưởng bóp hông của cô kéo cô lại sát gần mình hơn, nói ra một chữ cuối cùng không nhanh không chậm, “Hả?”

Cổ họng Vinh Nhung vốn đang khô khốc, hiện tại càng cảm thấy khô kiệt tới nỗi một chữ cũng không nói ra được. Cô siết chặt ga giường dưới thân, ga giường trắng tinh bị vặn tới nhăn nhún lại một chỗ, giống như sự rối rắm hỗn loạn và kinh hãi mà cô phải trải qua lúc này. Vinh Nhung cắn môi, hít vào mấy hơi thật sâu, cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào con ngươi tĩnh mịch phức tạp của anh, “Thật ra thì, em…..”

Vinh Hưởng kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Vinh Nhung có một loại ảo giác, ánh mắt kia chính là, chỉ đang đợi một kết quả trần thuật. Khi Vinh Nhung thoáng chắc chắn sự khích lệ trong ánh mắt của anh, ham muốn được bày tỏ dần bành trướng, há miệng, cuối cùng quyết định, cố gắng một lần.

Cô còn chưa kịp nói ra, ngoài phòng đã truyền tới tiếng gõ cửa.

“Nhung Nhung?”

Thân thể Vinh Nhung cứng đờ, tay chân luống cuống kéo một góc chăn.

Vinh Hưởng nhăn mày, bình thản cầm lấy quần áo mặc cho cô, nhẹ giọng bên tai, “Đừng hoảng hốt, nói rằng em đang tắm.” Vinh Hưởng sửa sang lại quần áo giúp cô, bình tĩnh cài cúc áo, Vinh Nhung nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, bình ổn lại hoảng loạn trong lòng, nói về phía cửa phòng, “Dì, con …. Con đang tắm, có chuyện gì sao?”

Hồng Mộ đứng ở ngoài cửa, do dự một chút, cuối cùng trầm giọng nói, “Con tới phòng của dì, dì có chuyện cần nói với con.”

“Vâng….” Trái tim đang lơ lửng của Vinh Nhung rốt cuộc cũng có thể buông lỏng. Vinh Hưởng chậm chạp kéo mái tóc dài của cô từ trong cổ áo sơ mi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, nhìn vẻ mặt còn ửng hồng của cô dưới ánh đèn, cười khẽ một tiếng, “Sao anh lại cảm thấy như đang vụng trộm nhỉ?”

Vinh Nhung cau mày nhìn anh, hiển nhiên là trong lòng vẫn còn sợ hãi, bộ dạng lúc nãy, nếu như bị Hồng Mộ thấy được. Vinh Nhung cúi đầu, hình như quan hệ của cô và Vinh Hưởng đang dần mất kiểm soát. Vừa rồi có một giây, cô đắm chìm trong ôn tình của anh, thiếu chút nữa đã nghĩ tới thiên trường địa cửu.

Nhưng mà bọn họ, thật sự có thể thiên trường địa cửu sao? Thân thế của bọn họ ……….

Vinh Nhung càng nghĩ càng loạn, phiền não đứng dậy ngồi bên cạnh bàn máy tính, “Mau về phòng đi, ngộ nhỡ dì đi tìm anh, phát hiện ra anh không có ở đó thì phiền to.”

Vinh Hưởng ngồi sau cô, yên lặng quan sát bóng lưng cô, cuối cùng đứng dậy tiến lại gần, vươn tay phải ra vòng qua vai cô, “Nhung Nhung, em…. Nghĩ quan hệ của chúng ta là thế nào?”

“…..”

“Tại sao, trừ thân thể, anh không thấy được cảm giác của em. Em đang sợ hãi cái gì? Nói cho anh biết được không?” Giọng nói của Vinh Hưởng còn chất chứa một tầng đau thương, Vinh Nhung tưởng như sắp ảo giác rằng anh vô cùng yêu cô.

Nhưng anh bạc tình, cô đã sớm biết.

Cho dù có tự nói với bản thân, muốn luyện nên một thân tường đồng vách sắt, tâm địa sắt đá, thế như nhu tình mật ý của anh lại thật sự khiến lòng cô đau đớn, thiếu chút nữa đã hòa tan cô.

Vinh Nhung cắn răng, trong miệng cũng rỉ ra một chút mùi máu tươi, cô cố ý bật cười nhẹ nhõm, “Chúng ta? Chúng ta không phải chỉ là bạn giường sao? Em đã nói là chia sẻ bí mật thân thể của nhau….” Cô chẫm rãi xoay người, đưa tay vòng qua cổ anh, cố ý coi nhẹ vẻ mặt cứng ngắc của anh, “Trước mắt là như thế, không phải chúng ta đang rất ăn ý sao?”

Trong đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh của Vinh Hưởng, dần cuộn lên từng đợt, cuối cùng hung hăng nhìn chằm chằm cô, ý cười như có như không trên môi, “Bạn giường?”

Ngực xông lên vị đắng chát, Vinh Nhung cố gắng cười, không ngừng cảnh báo chính mình, Vinh Nhung, chỉ một chút thôi, chỉ một chút nữa là được. Người này, cô yêu không nổi.

Vinh Hưởng thấy sự trầm mặc của cô thì dần dần mất đi toàn bộ khí lực.

Đối với cô ấy, anh đã sớm thất bại thảm hại.

Ánh mắt Vinh Hưởng thay đổi trong chớp mắt, từ từ trầm tĩnh lại. Anh xoa gáy cô rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, “Nhung Nhung, anh sẽ khiến em yêu anh. Trước lúc đó, em nhất định phải chờ anh.” Ngàn vạn, ngàn vạn lần không được yêu người khác.