Giam Cầm Nhân Tính

Chương 10




Editor: Di

Cảm giác được hậu huyệt dần dần buông lỏng, Thẩm Lê ngay lập tức đâm thẳng, đưa toàn bộ vào.

“A!” Sắc mặt Bạch Thiệu Lan tái nhợt, sợ hãi kêu một tiếng, gắt gao nắm chặt áo của Thẩm Lê, thân thể run rẩy, nhỏ giọng nói: “Đau….”

Ngoài miệng nói đau nhưng thân thể không hề kháng cự. Thẩm Lê tựa hồ cũng không muốn quan tâm đến việc biểu cảm thay đổi liên tục của cậu. Lòng bàn tay anh khẽ vuốt ve phần eo trắng mềm mại, hơi lạnh của cậu, nhưng đường ruột bên trong cắn chặt lấy anh lại nóng kinh người, giống như muốn đốt cháy anh.

Duy trì tư thế rút ra cắm vào chậm rãi một lúc, không đợi Bạch Thiệu Lan yêu cầu, Thẩm Lê liền từ từ rút ra một đoạn rồi mạnh mẽ cắm sâu vào.

“Ách….A!” Bạch Thiệu Lan không kịp đề phòng, bị bất ngờ bởi động tác đâm sâu của anh, sợ hãi kêu lên, lúc dương v*t ma sát ra vào cảm giác rất tinh tế, phồng, đau, mang theo khoái cảm kỳ lạ. Trong lúc bị hung hăng đâm vào mấy chục lần, cậu xót xa khi thấy Thẩm Lê không hề thương tiếc cậu, cậu nhận được khoái cảm từ việc làm tình, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt Thẩm Lê, cậu cảm thấy có chút tình yêu nhỏ bé.

Không còn hoảng hốt, lo sợ, mà là cảm giác ngọt ngào có chút khổ sở, giống như quá trình lúc rơi xuống từ vách đá, lơ lửng, là khoảnh khắc tự do nhất trong cuộc sống, nhưng tiếp theo sẽ là nỗi sợ bị thịt nát xương tan.

Chất dịch cơ thể tiết ra, dương v*t dễ dàng ra vào, càng lúc càng nhanh, âm thanh va chạm thể xác vang dội, Bạch Thiệu Lan vô ý thức hôn cổ Thẩm Lê, dùng sức, để lại dấu hôn, giống như là ký hiệu của sự sở hữu. Thẩm Lê cũng mặc kệ cậu, cố hết sức đem tính khí đâm mạnh vào chỗ sâu nhất, mục đích là để phát tiết tình dục còn mang theo một chút oán hận.

Thích phụ nữ sao? Đây là nguồn gốc của tội lỗi. Nếu không, thì cô ấy sẽ không bị tổn hại. Nếu Thẩm Lê trừng phạt cậu, tốt nhất là tiêu diệt cậu từ gốc rễ, để cậu bất lực …

Bạch Thiệu Lan cố gắng ưỡn thẳng lưng để tiếp nhận sự va chạm mạnh mẽ vào sâu của Thẩm Lê, trước khi bị Thẩm Lê cưỡng gian, cậu chưa bao giờ quan hệ với người cùng giới, thậm chí cậu cũng không thích bắt tay, chỉ khi nào cần mới tình nguyện đưa tay ra. Cho nên đối với việc bản thân bị đè, cậu chắc chắn không nghĩ tới, cậu không có kinh nghiệm, chỉ tuân theo bản năng. Cơ thể cậu không quen bị đàn ông thao túng, nhưng trái tim cậu có thể quen với nó. Giống như suy nghĩ về việc làm tình với một người đàn ông khiến cậu kinh tởm. Đối với Thẩm Lê, cậu có thể vượt qua sự chán ghét, chủ động hôn anh ta, kìm nén ý nghĩ trốn thoát, mở rộng cơ thể và để anh ta xâm chiếm.

Tiếp tục bị đâm sâu vào, cậu có chút chịu không nổi, dương v*t Thẩm Lê so với trung bình thì lớn hơn một chút, mỗi lần đi vào sẽ khiến cậu cảm thấy sợ hãi nhưng cũng rất thỏa mãn. Cậu ngửa cổ lên, âm hành tiến sâu, cậu nức nở, đứt quãng kêu.

“Chậm một chút…..Chậm…..” Cậu mê loạn hét lên, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, dương v*t cương cứng sắp bắn ở phía trước được một bàn tay ấm áp nắm lấy, cảm giác sung sướng không thể kiểm soát được dồn lên não, còn chưa kịp phản ứng, cậu cảm thấy bàn tay càng nắm chặt hơn, không có ý định dừng lại. Cảm giác đau thấu tim truyền tới, ngay cả phía sau cũng bớt đi một chút sung sướng, cậu giãy giụa, nhìn thấy sự dữ tợn trong mắt Thẩm Lê, đáy lòng như rớt xuống hầm băng.

Tại sao cậu có thể quên, cho dù là thích Thẩm Lê, cũng không nên bỏ đi sự đề phòng, anh ta rất hận cậu, hận đến mức chỉ muốn giết chết cậu.

“Buông ra….Buông ra! A! Đau! Tôi đau…..Ô…..Anh buông ra!” Cậu bị nắm lúc dương v*t sắp bắn, đó không phải an ủi mà là hành hạ. Thẩm Lê còn đang nhanh chóng ra vào phía sau, nhưng một chút khoái cảm cậu cũng không cảm nhận được, chỉ có cảm giác đau đớn khi dương v*t bị nắm chặt.

“Đừng! Anh điên sao! Buông ra! Tôi muốn bắn! Nếu không sẽ hư mất!” Đau đớn ngày càng kịch liệt, cậu bắt đầu giãy giụa theo bản năng, đấm loạn xạ vào Thẩm Lê. Cảm giác đau đớn tiếp tục xông lên đến não, cảm tưởng như cậu sắp bị anh ta làm gãy rồi. Mồ hôi đổ đầy trên trán, từ tiếng cầu xin buông ra biến thành cứu mạng, nước mắt cũng chảy xuống, đỏ cả mặt.

“Hư không tốt sao?” Trong phút chốc, Thẩm Lê lại tiếp tục nói, “Nếu hư thì cậu sẽ không thể đi làm hại người khác được nữa.”

Qủa nhiên, vẫn còn rất hận. Cậu đau đến mức da đầu tê dại, cảm thấy rằng hôm nay mình sẽ bị phế thật rồi, đột nhiên phía trước được thả lỏng, chất dịch được bắn ra, mềm nhũn, không chút sức lực rũ xuống, tất nhiên là đã bị thương nặng, cả cây đều đỏ ửng.

Cậu há miệng thở hổn hển, toàn thân mềm nhũn, xung quanh như hóa đen, dựa cả cơ thể vào người Thẩm Lê.

Cơ thể đang chịu sự đau đớn không hề muốn ngồi dậy, đột nhiên ý thức được tính khí đang chôn sâu ở phía sau không hề rút ra, thậm chí còn đang tiếp tục ra vào. Sau khi bị ngược đãi vô cùng đau đớn, cậu cũng không còn ham muốn tình dục nữa. Nhưng…nếu như Thẩm Lê đi rồi, cậu sẽ phải tiếp tục ở lại tầng hầm yên lặng này, cậu nghĩ, cậu không sợ Thẩm Lê, cậu sợ cô đơn.

Tính khí rút ra được một nửa, chậm rãi đâm vào, Bạch Thiệu Lan lấy lại một chút sức lực, dùng cánh tay mỏi nhừ nắm lấy bả vai Thẩm Lê, mặc cho anh ta tiếp tục, thấp giọng sụt sùi khóc.

Tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh như thế này? Rất hèn mọn, có thể sẽ bị tổn thương, thậm chí nếu Thẩm Lê mất hứng, có khi sẽ muốn giết chết cậu. Nhưng, cậu vẫn ngu ngốc không muốn anh ta rời khỏi đây, chỉ hy vọng anh ta có thể ở lại lâu hơn một chút.

Thẩm Lê một bên nhanh chóng đâm rút, một bên lặng lẽ nghe tiếng rên rỉ khóc lóc nghẹn ngào bên tai, rốt cuộc anh cũng ý thức được Bạch Thiệu Lan hình như không ổn, cho dù bị đối xử tồi tệ như vậy, cũng không hề nổi giận, không mắng chửi người, thậm chí không hề trốn tránh sợ hãi, chỉ ôm anh thật chặt, ôn hòa mặc kệ anh làm gì cũng được.

Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng có chút mâu thuẫn, phức tạp, để áp chế sự phức tạp trong lòng, Thẩm Lê không thể làm gì khác ngoài việc ngày càng đâm sâu vào, mặc dù người trong ngực không còn sức lực, không di chuyển được nữa, anh vẫn tự mình phát tiết dục vọng.

Tiếng thân thể va chạm, tiếng khóc nức nở, quất quít với nhau, vang vọng cả căn phòng, khiến Thẩm Lê cảm thấy phiền lòng. Thẩm Lê mất hứng, rút ra cắm vào mấy chục lần rồi qua loa bắn vào trong cơ thể cậu. Anh biết sau khi dương v*t bị ngược đãi thì Bạch Thiệu Lan cũng không cảm nhận được khoái cảm nữa, nhưng vẫn khôn khéo cắn chặt lấy dương v*t của anh, cố gắng để anh hài lòng.

Không khí bùng cháy khi nãy đã nguội dần. Thẩm Lê sau khi bắn xong, mới vừa cử động một chút thì thấy cả cơ thể đang bị ràng buộc. Bạch Thiệu Lan vẫn ôm chầm lấy anh, mặt vùi vào cổ anh, nói với giọng mũi, “Đừng đi…..đừng đi,….ở lại thêm một chút nữa thôi, nói chuyện,..nói chuyện với tôi có được không?”

Thẩm Lê thử đẩy một chút, không đẩy ra được, anh có chút buồn bực, Trước đó, anh căm ghét Bạch Thiệu Lan, ngay cả khi anh thực sự hành hạ cậu, anh cũng không cảm thấy khó xử. Nhưng ngay lúc này, Bạch Thiệu Lan đang khóc, cậu lộ đôi mắt tuyệt vọng, anh liền nới lỏng tay, không thể giải thích được hành động của mình.

Ngay lúc này, Thẩm Lê rất bất mãn với chính mình, anh, quả nhiên là vẫn chưa đủ ác độc.

Bạch Thiệu Lan gắt gao ôm chặt anh, dương v*t đã mềm xuống của anh vẫn chưa có rút ra khỏi miệng huyệt. Thẩm Lê vừa không kiên quyết sử dụng bạo lực nữa, liền nghe thấy giọng nói của Bạch Thiệu Lan: “Thật xin lỗi, thật…..Tôi không nghĩ là bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, tôi không biết….Cô ấy chết…..Thật xin lỗi…..Cầu xin anh, cho tôi một cơ hội để sửa sai, có thể tha thứ cho tôi được không?”

Cơ thể cùng không khí xung quanh Thẩm Lê bất chợt lạnh xuống, anh bị những lời nói này thức tỉnh. Đúng vậy, Bạch Thiệu Lan là ai, là kẻ thù của anh, là kẻ đầu sỏ đã giết chết người yêu của anh, cậu ta còn mặt mũi cầu xin tha thứ? Một mạng người, một câu xin lỗi là có thể bỏ qua sao?

Không, không ai có tư cách thay thế Tư Nhiên tha thứ cho Bạch Thiệu Lan, cô ấy đã chết, cho dù anh là người thân mật với cô nhất khi cô còn sống, cũng không có tư cách, thay cô ấy tha thứ cho Bạch Thiệu Lan.