Giám Đốc Đại Nhân, Ta Có Đắc Tội Với Ngài Sao?

Chương 4




Thời tiết Sài thành hôm nay hiếm có mát mẻ, gió thổi tới mang theo làn hơi nước man mát lạnh thay vì từng đợt nóng bỏng rát như trước, khiến người đi trên đường cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Có lẽ sắp đến mùa mưa, không khí cũng đã bắt đầu thay đổi.

Từ Ngọc cảm thấy như vậy thật tốt. Nắng nóng quá lâu thì cũng cần vải cơn mưa để hạ nhiệt trở lại. Tuy thành phố mỗi lần vào mưa đều trở nên ngập lụt, nhưng chung quy mà nói, điều đó vẫn tốt hơn việc cứ duy trì mức nhiệt độ trên 30oC này suốt cả một năm. 

Lúc trước Từ Ngọc đa số đều làm thêm vào buổi tối nên nắng nóng tuy khó chịu cũng không ảnh hưởng cô được bao nhiêu. 

Nhưng từ hôm nay, cô đã chính thức có việc làm, hơn nữa lại luôn hoạt động vào ban ngày. Cho nên, nếu cứ giữ mức nhiệt độ kinh người kia, đoán chừng không đến một tháng, cô sẽ bị nắng ngoài đường quay chín.

Nghĩ đến cảnh mình bị quay thành thịt chín, Từ Ngọc bất chợt rùng mình một cái. Nếu cô thật sự bị nướng chín...

" A!" Cô hốt hoảng la to một tiếng. Cả người đột nhiên bị một sức mạnh cực lớn kéo ngã về phía sau.

Đôi chân bỗng chốc mất đi trọng lực khiến tâm thần cô kinh hoảng, các cơ trên người cũng vì thế mà chợt trở nên căng cứng, Từ Ngọc thầm nghĩ, không xong rồi! Cô sắp ngã rồi! 

" Ôi!" La to một tiếng. Từ Ngọc nhắm chặt mắt, chuẩn bị tâm lí cho cú ngã đau đớn...

Một giây...

Hai giây....

Ba giây...

Vẫn không có đau đớn như trong tưởng tượng. Từ Ngọc khó hiểu, đã có chuyện gì? Tại sao cô không cảm thấy gì hết?

He hé lén mở mắt định quan sát xung quanh. 

Nhưng khi vừa mở mắt, Từ Ngọc liền ngẩn người.

Đập vào mắt cô không phải là trời xanh cũng không phải mặt đường mà là một ánh nhìn sâu hun hút.

Một ánh nhìn đến từ đôi mắt màu đen láy, lấp lánh sáng như sao nhưng lại sâu hun hút, xoáy người ta vào sâu bên trong không thể thoát ra.

Tiếp đó là gương mặt góc cạnh tinh tế được phóng đại hoàn mĩ từng chi tiết. 

Đôi môi mỏng căng gợi cảm; chiếc mũi cao thẳng không ngừng phả ra từng đợt khí nóng trên mặt Từ Ngọc, khiến cô cảm thấy từng khoảnh khắc tê rần. Vầng trán cao phẳng, làn da trắng mịm đến khiến người khác phải ganh tị mà suýt xoa,... Tất cả tổng hợp nên một nét đẹp mị hoặc lại phiêu dật xuất trần.

Chớp mắt... chớp mắt... lại chớp mắt...

Từ Ngọc nhìn đến say mê. Cô thế nhưng lại có thể may mắn gặp được một diễn viên đẹp trai ở ngoài đường, quả nhiên là may mắn quá đổi a! 

Thầm mừng rỡ trong lòng, Từ Ngọc trong vô thức liền xem Mạt Thiếu Vân trở thành một anh chàng diễn viên nào đó. Vì trong nhận thức của cô, những mỹ nam mỹ nữ nếu không là người mẫu thì chính là diễn viên, là người trong giới showbiz, không có ngoại lệ!

Nhưng việc đó cũng không thể hoàn toàn trách Từ Ngọc nhận định chủ kiến. Bởi vì từ trước đến nay, những người đẹp như Mạt Thiếu Vân đang đứng trước mặt cô đây, đều chỉ có thể thấy trên TV, không thể nhìn thấy ở đời thường.

Cho nên, theo lí luận của mình, Từ Ngọc đã vô thanh vô ảnh xác định công việc của anh là một diễn viên.

Mạt Thiếu Vân cau mày nhìn Từ Ngọc cứ chớp chớp mắt nhìn mình, gằn nhẹ một tiếng ""Cô nhìn đủ chưa? Còn không mau đứng dậy?!""  tay dùng lực khẽ lay một cái.

Từ Ngọc đang ngẩn người háo sắc, bị anh lay nhẹ một cái, lập tức khôi phục tin thần. Ngượng ngùng đứng dậy.

Cô cảm thấy thật tiếc nuối. Đáng tiếc a! Phải chi anh ta đừng lay cô, có phải cô đã có thể lợi dụng ăn thêm ít đậu hũ, tận hưởng khoảnh khắc đầu tuần được soái ca ôm vào lòng rồi hay không?!

Đúng vậy. Được một diễn viên đẹp trai ôm vào lòng, cảm giác thật phấn khích! 

Từ Ngọc miên man suy nghĩ... 

Ôm ôm...ôm...

Khoan đã! Ôm cái gì!? Rõ ràng lúc nãy cô đang đi trên đường, cớ sao tự nhiên lại được anh ta ôm chứ! Đầu óc đột nhiên linh hoạt trở lại, Từ Ngọc liền nhận ra có điều không đúng. Cô đang đi, không có lí gì đột nhiên được anh ta ôm cả. Lúc nãy bị sắc dụ mê hoặc nên không nghĩ kĩ, giờ nghĩ lại...

Nhớ ra rồi! Là cô đột nhiên cảm thấy bản thân bị ai đó kéo về sau, mất đà nên mới ngã cơ mà!

Chết tiệt! Vậy chẳng phải chính là anh ta hay sao?! 

Ngẩng đầu nhìn thấy Mạt Thiếu Vân đã đi được một đoạn. Từ Ngọc lớn tiếng kêu:" Anh kia! Anh mau đứng lại cho tôi!" sau đó bước nhanh đến trước mặt anh, tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo. Cô lớn đến từng tuổi này, không ngờ lại có thể bị người ta đùa giỡn ăn đậu hũ! Hừ! Thế mà cô còn nghĩ mình chiếm được tiện nghi của anh ta, thật là không thể tưởng tượng mà.

Mạt Thiếu Vân sau khi buông Từ Ngọc ra liền lạnh nhạt tiếp tục đi, lôi kéo một lúc, anh đã trễ không ít thời gian, không muốn lại lãng phí thêm nữa. Đối ới anh, thời gian không phải được dùng lãng phí vào những việc như thế này.

Nhưng mà, vừa đi được vài bước lại bị cô bỗng nhiên quát gọi, chạy đến chắn đường. Không tình nguyện dừng chân, anh kéo mày, mất kiên nhẫn hỏi: "" Cô lại muốn sao?""

Vốn dĩ chỉ sẵn tay cứu một lần, anh ngàn vạn không ngờ bản thân lại chọc phải người khó dây dưa như vậy. Quả nhiên, số trời đã định, anh không thể làm chuyện không công, nếu không, sẽ gặp hậu quả khó lường.

Từ Ngọc đang  giận, định gọi anh lại nói chuyện phải trái một phen. Nhưng khi nhìn đến thái độ lạnh nhạt của anh, cô liền đột phá tức giận, lập tức không nghĩ đến mình vẫn đang ở ngoài đường, nếu gây chuyện với diễn viên sẽ dễ tạo scandal, lớn tiếng nói: " Thái độ của anh là sao? Anh xem tôi là loại người gì? Hừ, hôm nay không giải quyết rõ ràng, anh đừng hòng rời khỏi!""

Từ Ngọc tự luyến suy nghĩ, Mạt Thiếu Vân vô cớ ôm cô hẳn là vì muốn làm chuyện khiếm nhã, dẫn đến hành động cũng tự luyến không kém, khí phách đứng trước mặt anh đòi công đạo. Cô trước giờ làm việc luôn là chiếm tiện nghi của người khác nên dĩ nhiên không thể chịu được cảm giác bản thân lại ngây ngốc bị người khác lợi dụng ăn đậu hũ non.

Mạt Thiếu Vân im lặng không trả lời, chỉ nhìn cô đầy vẻ khó tin. Một lúc lâu sau, anh mới lạnh nhạt quay người, lách sang bên cạnh mà rời đi.

Thật không ngờ, cô gái này không những khó dây dưa mà còn có bệnh! Anh hôm nay quả nhiên xui xẻo nên mới gặp phải người như thế.

Ngạc nhiên nhìn Mạt Thiếu Vân bước qua bên người mình rời đi, Từ Ngọc ngơ ngác mất một lúc mới khôi phục lại được tinh thần. Lập tức máu nóng dâng trào, cô liền đưa tay giữ anh lại.

Cái gì chứ? Thái độ như vậy chính là xem thường có phải hay không?! Là cô có lỗi sao? Tốt lắm, nếu hôm nay cô không cho tên sàm sỡ này một bài học, cô nhất quyết không mang danh Từ Ngọc nữa!

" Anh đứng lại cho tôi! Hừ, loại người như anh, anh xem tôi là gì? Muốn rời đi như vậy sao? Hừ, không được đâu nhé"" Từ Ngọc lớn tiếng nói, hất cằm hiên ngang trừng mắt. Một bộ dáng bắt cường đạo tội ác tày trời.

Mạt Thiếu Vân bất đắc dĩ cảm thán bản thân tự tìm rắc rối. Khó hiểu lại không nhẫn nại nói: "" Cô là gì chẳng phải cô rõ nhất hay sao? Xin lỗi, tôi đang bận, cảm phiền nhường đường"" anh dừng lại một lát mới cẩn thận bổ sung "" Lần sau nếu lại muốn tự tử, yên tâm, với cách cảm ơn độc đáo này, sẽ không ai ngăn cản"" Anh nói xong còn rất thâm ý nhín về phía sau Từ Ngọc.

Giọng Mạt Thiếu Vân nghe như tiếng gió, lành lạnh, phiêu diêu lại nhạt, khiến người ta cảm thấy mềm mại êm tai lại không chân thật.

Từ Ngọc cảm thán. Quả nhiên là người trong giới showbiz, ngoại hình đẹp chất giọng cũng cực phẩm đến vậy.

Nhưng mà anh ta nói tự tử? Tự tử gì? 

Cô ngây ngốc suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói kia, nhìn anh khó hiểu, lại thấy anh thâm thúy nhìn về phía sau mình nên cũng quay đầu lại nhìn thử một chút.

Vừa nhìn đến, cô liền giật cả mình.

Là đường! Hôm nay là thứ hai, đường đông nghìn nghịch xe máy và ôtô, chúng di chuyển trên đường trông như những cái bóng đủ màu sắc, lướt qua tạo ra tiếng rít rào cùng cảm giác lành lạnh.

Nhanh chân bước gần vào lề hơn một chút, Từ Ngọc mau chóng tránh xa khả năng bị một chiếc xe nào đó ""lạc tay láy"" mà đi lấn vào lề đâm phải. Sợ hãi vuốt vuốt ngực.

Không phải cô nói quá, nhưng với tình hình giao thông của thành phố, Từ ngọc không thể khẳng định được điều gì. Cho nên, lựa chọn tốt nhất vẫn là phòng trước vẫn hơn.

Mạt Thiếu Vân lạnh nhạt đứng thu vào mắt toàn bộ hành động của cô, híp mắt lại, khinh thường nói: "" Đến giờ mới biết sợ sao? Lúc nãy chẳng phải rất khí phách hiên ngang đi xuống đường?""

" Xuống đường? Ý anh là gì hả?" Từ Ngọc hỏi lại, đau đầu suy nghĩ.

Anh không trả lời, chỉ nhíu mi nhìn, sau đó khẽ dịch khỏi ma trảo của cô bước đi.

Cứ xem như anh hôm nay nổi lên lòng tốt, không tính toán cùng cô ta. Anh không muốn người mình "khai đao" đầu tiên của tuần lại là một cô gái bị bệnh.

Từ Ngọc không giữ anh lại, cô đang bận phải sắp xếp lại mọi chuyện. Quá rắc rối. Mọi việc cứ rối tung cả lên. 

Chẳng phải anh chàng diễn viên kia định giở trò với cô sao? Thế nhưng giờ lại đột nhiên khiến cô cảm thấy không hợp lí. Cách anh ta nhìn và câu "rất khí phách hiên ngang xuống đường" kia cứ tạo cho cô cảm giác mình đã sai rồi.

Cô nhớ mình đã đọc một câu thế này: " Đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của bản thân vào một việc, vì nó sẽ khiến bạn phán đoán sự việc đó một cách sai lầm". Câu nói ấy rất đúng, có lẽ cô đã phán đoán sai tình tiết nào đó, hiện cần phải thật bình tĩnh suy nghĩ lại.

Từ Ngọc bối rối mang tất cả sự việc xâu chuỗi lại một lần, cẩn thận suy nghĩ một phen. Mang danh hiệu top học sinh xuất sắc, cô cũng không phải loại ngu ngốc, sau một lúc liền tìm ra điểm mấu chốt. 

Đúng vậy, anh ta dù có là biến thái hay sàm sỡ gì cũng sẽ không thể ngay giữa đường lớn đông người qua lại mà ra tay! 

Cô nhớ, theo như góc độ lúc đó, anh ôm đã khiến cô xoay một vòng, mặt đối diện với cửa quán ăn, lưng đối diện với đường lớn...

Khoan đã, nếu là như vậy thì trước khi được anh ta ôm, chẳng phải cô đang đối mặt với đường lớn sao! Nhưng vào lúc đó, cô vẫn đang vừa đi vừa nghĩ về vấn đề thời tiết của thành phố...

Nói như vậy, là anh ta đã cứu cô?! Từ Ngọc thật khó tin kết luận. 

Ôi trời ơi! 

Từ Ngọc xấu hổ đến đỏ cả mặt, vô cùng mạnh mẽ muốn tự đánh mình một cái. 

Đầu óc cô quả nhiên có vấn đề rồi mới có thể nghĩ như vậy. Hiểu lầm lòng tốt của người ta thành...thành...lại nghĩ anh là tên biến thái định giở trò sàm sỡ!

Xấu hổ xoắn tay áo, Từ Ngọc nhanh chóng ngẩng đầu định xin lỗi anh diễn viên kia một tiếng. Là cô sai trước, phải nhận lỗi với người ta. Mẹ cô trước giờ luôn bảo, sống trên đời biết tìm và sửa lỗi mới là người đáng kín trọng. 

Nhưng khi ngẩng đầu, anh đã đi mất.

Từ Ngọc quay đầu tìm, nhưng tìm khắp một vòng vẫn chỉ là lề đường và vài người vội đi lướt, chẳng thấy anh đâu. 

Cô hụt hẫng, mang tâm trạng cắn rức thầm khẳng định, nếu lần sau có thể gặp lại, cô nhất định sẽ giải thích rõ ràng và xin lỗi thỏa đáng.

Ừm, nếu có lần sau, cô nhất định sẽ làm như vậy!

--- ------ ------ ------ ---

Chiếc xe bus dừng lại tại bến sau 20". 

Từ Ngọc theo dòng người bước xuống. Vừa đặt chân đến trên đất, cô liền hít vào một ngụm khí lớn. 

Trên xe quá đông, không những phải đứng mà còn thiếu khí, khiến cô ngợp đến sắp ngất đi. Cũng may đã đến, nếu không cô sợ mình trụ không được nữa.

Đứng vững chỉnh sửa lại quần áo trên người một lượt, Từ Ngọc ngước mắt nhìn sang bên kia đường.

Trụ sở công ty An Nhiên là một tòa nhà 5 tầng màu trắng, nằm ngay tại trung tâm thành phố. 

Công ty được thiết kế phog cách rất độc đáo, chủ yếu sử dụng màu trắng kết hợp cùng vàng kim. Các tầng đều được lắp kính một chiều, sáng bóng lấp lánh tạo ra từng tia hào quang. 

Dù chỉ nhìn từ xa, tổng thể của cả công ty cũng đã đủ để khiến người ta choáng ngợp trước sự cao quý và khí thế bức người của nó. Tạo cho người ta cảm giác như chính mình đang đứng trước một vị vương giả cao quý, không thể khinh nhờn, áp lực đến hít thở không thông.

Từ Ngọc căng thẳng. Chỉ mới chỉ là bên ngoài công ty mà đã bức người như thế, không biết khi bước vào thì sẽ như thế nào. Nói thật, cho đến giây phút này, cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng việc mình được nhận vào công ty.

Hít sâu một hơi định thần. Từ Ngọc nắm chặt tay, tự nhủ bản thân không cần căng thẳng, phải bình tĩnh. Sau đó, cô theo vạch kẻ đường, sang bên kia lề.

Đại sảnh tiếp khách của An Nhiên lấy phong cách thanh lịch và sang trọng làm đề tài chủ đạo. Cho nên, phía góc trái của sảnh được ưu tiên đặt một bộ sofa màu trắng ngà dùng để tiếp khách cùng vài chậu cây cảnh trang trí mà Từ Ngọc không biết tên. Góc phải là quầy tiếp tân. Vì cùng một  phong cách thanh nhã, quầy cũng mang màu trắng ngọc với những đường kẻ vàng kim phá cách tinh tế, tạo dấu ấn trong mắt mọi người. Đặt biệt, hai từ " An Nhiên"" như rồng bay phượng múa phía trên lại càng mạnh mẽ khắc sâu thêm nhiều lần dấu ấn kia.

Từ Ngọc khẽ bước đến. 

Cô nhân viên tiếp tân lập tức mỉm cười, niềm nở chào hỏi: " Kính chào quý khách! Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?" Giọng nói của cô rất ngọt, nghe vào vô cùng êm tai.

Từ Ngọc mạnh mẽ trấn định tinh thần, nói: " A, chào chị. Tôi là nhân viên mới, hôm nay đến nhận việc"

Cô nhân viên tiếp tân hiểu ra, cười hỏi: " Vậy xin hỏi cô tên gì?""

" Tôi là Từ Ngọc " 

Cô nhân viên tiếp tân đáp: " Cô đợi một lát ",  sau đó liền nhanh tay tra thông tin hệ thống.

" Vâng, mời cô đi thẳng, đi thang máy đến tầng 2 thì rẽ trái, gặp chị Thùy Liên, chị ấy sẽ phân vị trí cho cô" Cô nhân viên sau khi kiểm tra thông tin liền ngẩng đầu niềm nở mỉm cười, nhẹ đưa tay chỉ dẫn Từ Ngọc.

Từ Ngọc gật đầu cảm ơn, theo hướng cô nhân viên chỉ đi tìm Thùy Liên.

Trưởng phòng nhân sự Thùy Liên là một cô gái ngoài ba mươi. Cô ấy có một gương mặt khá tròn, tính tình vui vẻ, dễ tạo cho người tiếp xúc cảm giác thân thiện hòa đồng. Từ Ngọc nghĩ, An Nhiên phân bố nhân lực ngoài thực lực hẳn còn dựa vào tính chất công việc. Ví dụ như chức vụ quản lí phòng nhân sự này vậy, nếu để cho một bà già suốt ngày cao có, nói chuyện cộc cằn, vậy chẳng phải đã gián tiếp gây ảnh hưởng tâm lí nhân viên hay sao?

Cho nên có thể thấy, An Nhiên có được năng lực đáng gờm trên thương trường không chỉ bởi đội ngũ nhân viên xuất sắc mà còn là do cách phân công bố trí nhân viên sao cho hợp lí nhất.

Thùy Liên kiểm tra hồ sơ bố trí phòng ban, lật lật vài trang giấy rồi mỉm cười, hướng mắt nhìn Từ Ngọc nói: " Được rồi, chị đã kiểm tra, từ hôm nay em tạm thời cứ làm việc tại phòng trợ lí giám đốc vậy "" Vì đã xác định Từ Ngọc là đồng nghiệp mới, Thùy Liên cũng đổi cách gọi là "cô Từ" sang "em" cho thân thiện. 

Từ Ngọc cứ ngỡ mình nghe lầm, khó hiểu ngập ngừng hỏi lại: " Phòng trợ lí giám đốc? Nhưng em nhớ mình ứng tuyển phòng kinh doanh...""

" À"" Thùy Liên cười hiền giải thích " Quả thật là em đã ứng tuyển phòng kinh doanh. Nhưng trợ lí Thuận của giám đốc đột nhiên bị tai nạn giao thông, không thể đi làm, trợ lí Minh lại đang công tác nước ngoài, ít nhất 2 tháng sau mới về, khiến phòng trợ lí thiếu người nghiêm trọng. Mà trong số nhân viên được tuyển đợt này, công ty chỉ có thể chọn em lấp vào vị trí đó. Cho nên, em tạm thời cứ làm việc tại phòng trợ lí, đến khi vấn đề được giải quyết công ty sẽ có sắp xếp sau"

"" Em hiểu rồi "" Từ Ngọc gật đầu đáp.

" Được, vậy chị sẽ đưa em đi xem nơi em sẽ làm việc " 

Thùy Liên đẩy ghế đứng lên, đi trước dẫn đường.

Tổng thể cơ sở An Nhiên được phân ra ba khu vực chính. Tầng trệt là khu vực tiếp tân và tiếp các vị khách thường, cùng thêm một khu nhỏ phía sau dùng để phục vụ trà nước cho nhân viên. Tầng 5 là nơi làm việc của giám đốc, phòng họp cấp cao dùng để tiếp các vị khách quý. Đương nhiên, phòng trợ lí cũng nằm ở tầng này. Ngoài ra, các tầng còn lại chính là nơi làm việc của các phòng ban như kinh doanh, kế hoạch,...

Thùy Liên đưa Từ Ngọc đến tầng 5, trong khi đi còn không quên giới thiệu cho cô từng phòng cùng tác dụng của chúng. 

Sau đó, cả hai dừng lại trước căn phòng được thiết kế bằng kính một chiều nằm ngay bên trái cuối hành lang. 

Thùy Liên nhìn nhìn, rồi đưa tay đẩy cửa, nói: " Đây là phòng trợ lí. Nó được làm từ kính một chiều nên em có thể nắm bắt được lịch trình của sếp để xử lí công việc mà vẫn bảo đảm tính riêng tư và bảo mật cho trợ lí " Cô ấy lại quay sang nhìn vào căn phòng cuối hành lang, bổ sung thêm: " Bên đó là phòng của giám đốc, khi làm việc em cần phải chú ý để có thể biết sếp có đang ở trong công ty hay không, phòng những lúc khẩn cấp "

" Giám đốc? Ý chị nói là giám đốc... Mạt Thiếu Vân? " Từ Ngọc ngây ngốc hỏi lại.

Thùy Liên dường như nghe được một câu hỏi rất thú vị, bật cười khẽ: " Đúng vậy. Chứ em nghĩ là ai? "

" Em...em..." Từ Ngọc ngượng ngùng cúi thấp đầu, không thể đáp.

" Có phải em nghĩ đến sếp Trương Luân?" Thùy Liên đưa ra giả thuyết nhưng giọng lại mang sự chắc chắn.

Từ Ngọc không trả lời, chỉ lặng im đứng.

" Thật ra em hiểu lầm thế cũng bình thường. Sếp Vân trước giờ chưa từng xuất dầu lộ diện, mỗi lần đại diện công ty cũng đều là ủy thác cho sếp Luân, đến cả công ty cũng không mấy ngời được thấy anh ấy, nên em không biết cũng không có gì lạ. Đến cả một số nhân viên còn nghĩ chủ của An Nhiên là anh Luân nữa kìa" Lại tiếp: " Nhưng chị cũng thật không nghĩ đến, em lại biết sếp Mạt Thiếu Vân"

" Các bài tin em đọc lúc trước về công ty có nói đến, nhưng sau này không còn nữa nên..."

Từ Ngọc nhớ lúc đó có một thời gian các mặt báo đều đồng loạt dậy sóng về việc người đại diện thường xuất hiện Trương Luân không phải là giám đốc của An Nhiên. Mà giám đốc thật lại là Mạt Thiếu Vân, một người trước giờ chưa bao giờ xuất hiện. Cũng nhờ khoảng thời gian dậy sóng này, cô mới biết được giám đốc thật của An Nhiên là Mạt Thiếu Vân. Nhưng thời gian quá lâu, cô lại chưa từng nhìn thấy anh xuất hiện nên cũng phút chốc quên đi.

" Các bài tin nói về sếp Vân à? Vậy hẳn là từ 2 hay 3 năm trước rồi. Lúc đó chị mới vào nên có để ý. Chị nhớ khi ấy sếp Vân được mọi người xem như người bí ẩn nhất năm vậy, được người ta sôi sục tìm kiếm thông tin như ngôi sao ấy. Nhưng mà, không biết anh ấy làm cách nào, thế nhưng cả một đám người vẫn không thể tìm ra chút gì, cả ảnh cũng không, khiến bao nhiêu người tò mò đến đỏ cả mắt." Thùy Liên cười cười kể chuyện cũ, đưa tay chỉ vào một bàn làm việc cạnh cửa, nói với Từ Ngọc: " Em tạm thời làm việc tại chỗ này đi. Công việc hàng ngày của em là sắp xếp văn kiện và trình lên cho giám đốc, cùng vài việc tương tự như thế,... Cơ bản chỉ có vậy. Còn về phần giám đốc có chỉ thị gì thêm thì đến lúc đó em cứ xử lí là được."

" Vâng" Từ Ngọc mỉm cười đáp " Em sẽ làm việc thật tốt"

"Ừ, vậy em bắt đầu làm quen công việc đi, văn kiện đều đã để trên bàn." Rồi lại tiếp " Em cũng không cần quá căng thẳng, giám đốc không thường ở công ty, các văn kiện đa số đều là do sếp Luân giải quyết. Phòng của sếp Luân chị đã chỉ cho em rồi, còn nhớ chứ?"

" Em nhớ mà" Là phòng ở đối diện.

" Được, vậy chị đi trước, em cứ làm việc"

" Chào chị, em...""

" Tôi không chấp nhận cô ta."