Giam Giữ Cả Đời

Chương 4




• PHẦN 6

Từ lúc cô rơi xuống vực đến nay đã hai ngày rồi. Hai ngày qua hắn không ngừng cho người đi tìm kiếm cô, bản thân hắn cũng vậy, hắn đã không ăn không ngủ mà đi tìm cô, lòng hắn bây giờ như bị ai đó bóp lấy, trong đầu hắn lúc nào cũng hiện lên hình ảnh khuôn mặt cô giàn giụa nước, đôi mắt căm phẩn nhìn hắn mà rơi xuống vực. Hắn đứng trước bờ vực, thân hình to lớn cao gầy của hắn trong rất cô đơn:

"Tranh!! Anh xin lỗi, anh thật sự sợ mất em, anh sợ rồi, em đừng trốn nữa được không?"

Lúc này một thuộc hạ của hắn đến báo cáo:

"Thiếu chủ, chúng tôi không tìm thấy Cố tiểu thư, tôi....e là... tiểu thư đã chết rồi, tôi nghĩ thiếu chủ đừng....."

Tên đó chưa nói xong đã bị hắn đá cho một phát giăng xuống vực. Những tên còn lại thấy thế không khỏi rùng mình.

"Nếu các ngươi còn nói cô ấy chết thì kết quả sẽ như hắn, từ đây mỗi ngày không tìm thấy Tranh của tôi thì cứ từng người cứ như vậy nhảy xuống vực". Bở bì lời nói của hắn mà mọi người không khỏi cực lực tìm kiếm.... cho đến buổi tối cùng ngày thì trời cũng không phụ lòng người.

" THIẾU CHỦ, LÀ...TIỂU THƯ,..TÌM THẤY RỒI....".Nghe thấy thế hắn lao thật nhanh tới rồi nhìn thấy thân thể tàn tạ của cô nằm cạnh bờ suối, hắn quì xuống ôm thật chặt cô vào lòng, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn thấy cô, toàn thân cô chằn chịt những vết thương lớn nhỏ khiến người khác phải đau lòng. Ngoài ôm cô ra hắn không biết làm gì khác rồi hắn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô thì bừng tỉnh, hắn vội bế cô lên mà đưa cô đến bệnh viện.

BỆNH VIỆN

5 tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, hắn như ngồi trên đóng lửa, đi qua đi lại trước phòng, bây giờ hắn hối hận muốn chết, vì cớ gì yêu cô mà phải làm cô mất tự do, vì cớ gì yêu cô mà để cô phải đau đớn. Nếu có thể anh bằng lòng là người nằm trong phòng cấp cứu kia

"Tranh, anh xin lỗi, đừng bỏ anh, chỉ cần em tỉnh lại có đánh đổi giá nào anh cũng cam lòng.". Rồi đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, hắn vội tiến lên mà hỏi:

"Bác sĩ, vợ tôi thế nào? Nghe anh hỏi thế bác sĩ không khỏi giật mình, "vợ?" Không phải chứ? Nhưng bác sĩ vẫn trả lời.( bác sĩ nữ, vì sao là bác sĩ nữ, mọi người cũng hiểu đúng không? Lời tác giả)

"Cô ấy có khá nhiều vết thương ở trên cơ thể, bên cạnh đó chắc do bị rơi xuống nước nên phổi bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, còn nữa.... do cô ấy còn quá nhỏ, mang thay vốn không tốt vì tử cung còn quá yếu và mỏng...nay lại phải bị trấn thương mạnh dẫn đến việc xảy thai đồng thời làm cho tử cung bị sốt quyết... tôi e là...sau này cô ấy khó có thể mang thay được.:

Hắn vừa nghe thấy gì? Xảy thay? Cô không thể có tha được nữa? Hắn như không tin được. Cô và hắn từng có một đứa con, đó là giọt máu của hắn nhưng... chính hắn đã...giết chết nó...giết chết chính đứa con của mình... còn điều gì đau đớn hơn nữa chứ??? Vị bác sĩ lại nói tiếp

"Ngoài ra thì....". Bác sĩ khá khó nói ra sự việc này.

"Còn điều gì xảy ra với cô ấy nữa?" Hắn như quát lên

"Bệnh nhân có một vết thương rất nghiêm trọng ở phần đầu, dẫn đến trấn thương sọ não.... cô ấy... hiện tại hôn mê và...có khi sẽ sống thực vật."

"Cái gì? Bà vừa CÁI GÌ? CÔ ẤY SẼ KHÔNG TỈNH LẠI SAO? Hắn như hét lên muốn nổ tung cả bệnh viện.

"Nếu có kì tích và ý trí sống của bệnh nhân mạnh thì có thể tỉnh lại... bằng không thì cả đời cô ấy sẽ sống thực vật." Bác sĩ nói xong thì bước đi. Còn hắn như chết đứng tại chổ, tim hắn sao nhói quá như bị phải dao cứa vào. Hắn lê từng bước chân tới phòng hồi sức của cô, đứng trước của phòng nhưng không vào.

Hắn sợ, hắn sợ nhìn thấy khuôn mặt cô, hắn sợ nhìn cô đau đớn, hắn sợ bản chính bản thân mình vì đã gây cho cô nhiều đau thương