Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!

Chương 22




Đã từng có một buổi tối, Thường Nhạc uống một chút rượu, cả người đổ mồ hôi, vì vậy đi tắm. Người mới vừa ngồi vào bồn tắm, liền nhìn thấy hắc miêu của anh ngoắt ngoắt cái đuôi, dáng đi ưu nhã tới bên cạnh bồn.

Thường Nhạc bị nhiệt độ cao cùng hơi nước xông đầu có chút choáng váng, chợt nhìn thấy mèo nhà mình hôm nay lại đi vào nơi có nhiều nước, anh còn ngạc nhiên đưa tay ra sờ sờ đầu nó: “Cái tên nhà mi, không phải rất ghét nước à…”

Mèo mun ngoan ngoãn dùng đỉnh đầu mềm mại mao chà xát ngón tay của anh.

Thường Nhạc lại bị mèo lấy lòng, nhất thời hứng khởi ngồi dậy, ôm luôn con mèo vào bồn tắm cùng.

“Lại đây, để ta tắm cho mi luôn.” Thường Nhạc trầm giọng, vỗ về lưng nó, lại để nó đứng trên bụng mình rồi cả hai cùng ngâm nước.

Thường Nhạc có chút hơi men, phải biết bình thường anh chắc chắn sẽ không bỏ mèo vào bồn của mình, lại cũng sẽ không cùng mèo tắm rửa, tại vì có người nói làm thế không tốt lắm.

Thường Nhạc vào lúc này, vẫn còn chưa biết nhân dạng thật của hắc miêu.

Lúc Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng, mèo mun nãy giờ vẫn đứng trên bụng anh đột nhiên chẳng thấy đâu, lại xuất hiện một bóng dáng to cao như một người đàn ông nào đó đang trùm lên người anh.

Thường Nhạc có chút mơ hồ nhìn hắn.

Nam nhân này phi thường cao to, mặt mũi tựa hồ rất đẹp đẽ.

Thường Nhạc đưa tay ấn ấn cơ ngực rắn chắc của người đó, hắn bèn cúi người, dùng sức liếm. Vừa liếm đến cần cổ Thường Nhạc, vừa dùng hai tay nắm chặt vai Thường Nhạc, ép sát anh vào thành bồn tắm.

Thường Nhạc hừ hừ hai tiếng, có chút khó chịu.

“Sữa Bò…? … Mèo của tôi đâu… Đi đâu rồi?”

Nam nhân lại ôm lấy Thường Nhạc, lật trở người anh, để anh quỳ trong bồn tắm, sau đó đầu lưỡi của hắn liếm dọc theo gò má, xuống cổ, rồi xuống …. nhưng không phải là động tác ve vãn vừa hôn vừa liếm ám muội kia, mà hoàn toàn chính là có ý tứ dùng nước bọt liếm láp tắm táp cho Thường Nhạc.



Sáng hôm sau Thường Nhạc tỉnh lại, thấy chính mình nằm ở trên giường, hơn nữa còn được đắp chăn cẩn thận.

Chỉ là bất quá anh không mặc quần áo.

Thường Nhạc có chút đau đầu, anh xoa đầu bò dậy, mèo của anh lại cuộn tròn ngủ cạnh bên. Nghe thấy Thường Nhạc rời giường, hắc miêu lập tức giật giật lỗ tai, nghểnh cổ lên nhìn anh.

Thường Nhạc sờ sờ đầu của nó, tiếp tục quay người bước xuống giường.

… Ồ, thế nào mà có cảm giác cơ thể không giống lúc bình thường cho lắm, thoạt nhìn có gì khác đâu nhỉ. Là cảm giác lầm sao?

Sau đó Thường Nhạc chợt nhớ lại một ít hình ảnh vụn vặt, nam nhân trong phòng tắm… Thật sự giống như mộng xuân thôi nhỉ.

Thường Nhạc đột nhiên trở lại trên giường, nhấc lên chăn nhìn một chút.

Cư nhiên không có thứ gì! … Vậy là hôm qua anh uống rượu xong là tự đi tắm sao? Như thế nào mà chẳng nhớ gì được nhỉ. Rốt cuộc là anh lên giường ngủ vào lúc nào?

Thường Nhạc ngồi trên giường xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn là ôm quần áo đi tắm.

Mà mèo mun nhìn anh tiến vào buồng tắm, thần thái thoả mãn lè lưỡi liếm liếm môi.

Bộ dạng như đang hồi tưởng dư vị tuyệt vời gì gì đó.