Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 48: Loạn giang nam




Bởi vì đủ loại nguyên nhân nên từ nhỏ Giản Ninh Xuyên đã chẳng phải kiểu người quyến luyến tình thân, lớn đến 20 tuổi, hôm nay là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được thế nào là ‘không nỡ xa gia đình’.

Cả quãng thời gian tháng tám vừa qua được sống trong căn hộ của Hoắc Phù, với cậu đấy mới gọi là nhà.

Nhớ thương cậu dành cho Hoắc Phù không chỉ đơn thuần là niềm tương tư đôi lứa, mà nó gần như sự quyến luyến gia đình. Giữa người với người nảy sinh cảm tình và sự tin tưởng, phát ra điện trường hấp dẫn lẫn nhau, chung sống thuận hòa, tất cả những thứ ấy đều không liên quan đến thời gian ở bên nhau dài hay ngắn, chỉ cần linh hồn đồng điệu thì nó sẽ là việc diễn ra trong nháy mắt.

Hoắc Phù nhận ra giọng cậu đang nghẹn ngào, nói: “Hai tháng trôi qua nhanh lắm, nếu có thời gian rảnh anh sẽ lập tức tới đó thăm em, đừng buồn nữa, mới ngày đầu gia nhập đoàn phim đã muốn khóc nhè rồi?”

Giản Ninh Xuyên cố gắng kiềm chế nước mắt, nói: “Em có khóc đâu. Anh hiện giờ đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa?”

Hoắc Phù nói: “Ăn rồi, không làm gì hết, chỉ chờ điện thoại của em thôi.”

Giản Ninh Xuyên hỏi: “Hôm nay rảnh vậy hả?”

Hoắc Phù: “Bận lắm, nhưng dẹp hết qua một bên, Xuyên Xuyên là quan trọng nhất.”

Giản Ninh Xuyên nói: “Thầy Hoắc, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, nên uống thuốc thì phải uống, nên tiêm thì phải tiêm, em đi rồi anh rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi thật tốt, không cần mỗi ngày đều phải cố-gắng-hết-sức để hầu hạ em nữa.”

Hoắc Phù: “… Hả? Em nói toàn lời hay, nhưng sao anh nghe mà cứ thấy không vui thế nhỉ?”

Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha ha.”

Trợ lý tên Tiểu Quang cảm thấy có lẽ Giản Ninh Xuyên đã cất xong đồ đạc, đi tới gõ cửa phòng cậu, nói ban nãy điều phối viên của đoàn phim có tới, gọi cậu đi xuống tầng để gặp mặt nhóm đạo diễn.

Giản Ninh Xuyên đành nói lời tạm biệt với Hoắc Phù, thay bộ quần áo khác rồi đi xuống dưới.

Trong phòng chỉ có mỗi mình Phương Hạo Hãn đang diện style quần đùi áo may ô, ngồi gõ gõ viết viết gì đó trên laptop. Hắn đã tới đây từ tuần trước để lấy tư liệu phong cảnh, cả người đen đi vài tông so với lần đầu gặp nhau, sau khi mời Giản Ninh Xuyên vào phòng thì đùa rằng: “Tiểu Giản à, nhân lúc bây giờ còn trắng trẻo thì tranh thủ chụp ảnh tự sướng nhiều vào nhé, dành thời gian để gọi video call cho bạn gái nữa, phải cố gắng lưu lại ấn tượng tốt đẹp của hiện tại.”

Giản Ninh Xuyên chưa đọc qua tác phẩm của hắn, nhưng có xem hai bộ phim tự quay kia, đại khái cũng biết hắn là kiểu người hài hước thoải mái, nói: “Nhưng tôi không có bạn gái.”

Phương Hạo Hãn nói: “Bạn trai cũng được.”

Giản Ninh Xuyên chỉ biết cười trừ: “Ha ha.”

Phương Hạo Hãn: “Lúc ở nhà đọc xong kịch bản chưa?”

Giản Ninh Xuyên thoáng cái hưng phấn hẳn: “Đọc mấy lần liền, thú vị lắm!”

Phương Hạo Hãn đẩy đẩy gọng kính đen, có vài phần tự đắc của văn nhân: “Cám ơn. Thú vị chính là lời đánh giá tốt nhất dành cho một nhà văn.”

Bộ phim điện ảnh này có tên là ≺Loạn Giang Nam≻, thuộc thể loại hành trình mang bối cảnh của vùng bão cát miền Tây. Lúc đầu đọc kịch bản, Giản Ninh Xuyên cứ thấy điêu điêu, còn phỉ nhổ vài câu với Hoắc Phù, kết quả đọc được một nửa, ui… hay thật sự luôn.

Cố sự kể về hai chàng thanh niên sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Đôn Hoàng, thành tích học tập không tốt, năng lực làm việc không giỏi, nhân sinh tầm thường chẳng điểm gì đặc biệt, tháng ngày cứ trôi qua lặng lẽ yên bình. Thế rồi bất chợt một hôm, trong số họ có người nhận được bức thư gửi tới từ phương xa, người gửi tự xưng là cô bên nội của hắn, muốn để lại cho hắn một phần di sản kếch xù, yêu cầu hắn vào ngày x tháng y năm z nào đó trước khi mặt trời mọc nhất định phải tới được Giang Nam, lúc ấy mới đủ điều kiện để nhận phần di sản này. Chàng thanh niên cả đời chưa từng rời khỏi Đôn Hoàng và cậu bạn nối khố đều nảy sinh hứng thú, hai người hùn tiền thuê lấy một chiếc xe cũ, hùng tâm tráng chí xuất phát về hướng Giang Nam. Ai ngờ vừa mới lên đường chưa được bao lâu liền phát hiện trong cốp xe có một cậu trai trẻ tuổi đang bị trói, người kia tự giới thiệu mình là du khách tới từ Giang Nam, bị hướng dẫn viên dỏm lừa đảo hết tiền, trong người không còn một xu dính túi, thẻ căn cước cũng bị lấy trộm, nghe bọn họ kể chuyến này định tới Giang Nam, cậu ta chủ động ngỏ lời muốn làm người dẫn đường, vì thế cả ba cùng nhau bước lên hành trình đầy mờ mịt.

Vai diễn của Giản Ninh Xuyên chính là kẻ xui xẻo bị lừa đảo kia.

Cốt truyện này hoang đường không đỡ nổi, lời thoại tràn ngập phong cách hài hước của Phương Hạo Hãn.

Nhân vật của Giản Ninh Xuyên cũng rất thú vị, là người đặc biệt nhất trong số ba người, hơn nữa xét từ nhiều phương diện, thiết lập của kẻ xui xẻo này quả thực vô cùng thích hợp với cậu.

Hoắc Phù có mắt chọn phim thực sự tốt, cái chính là năng lực của hắn cũng rất giỏi. Nhân vật này chắc chắn là được vô vàn tân binh dòm ngó, để cướp được miếng mồi ngon giữa đám hổ con đang chờ hot này, không phải người đại diện có bản lĩnh thì không làm được.