Gian Thần

Chương 1: Một




Trần triều Chính Hóa năm thứ hai mươi bốn, Chính Hóa đế băng hà.

Tiên đế vốn không có con trai, phải để Tiêu Trọng Nhụ cầm đầu các đại thần Nội Các ủng lập con trai của Tĩnh Vương Trần Quảng lên ngôi vua. Tân đế tuổi xấp xỉ mười hai, sau khi lên ngôi liền lập Tiêu Trọng Nhụ làm Thái phó, cưới con gái dòng họ Tiêu gia làm hoàng hậu. Sau khi Tiêu Trọng Nhụ nhậm chức, hắn liền tru di toàn bộ Phó gia, đem tất cả môn sinh dưới trướng Phó gia đều bắt lấy một mẻ, quét sạch hết các thành phần chống đối trong triều. Chỉ sau ba tháng, toàn bộ triều đình trước sau đã thành bình địa của Tiêu gia.

Lúc đó, Trần triều cũng chỉ mới được thiết lập hơn sáu mươi năm, vị vua kế nhiệm Thái tổ là Chính Hóa đế ngu ngốc vô đạo, một năm tuyển tú đến ba lần, đem các nam nữ trẻ tuổi trong dân gian bắt hết vào hậu cung mà hành dâm vô độ, trong triều thì sủng hạnh nịnh thần Tiêu Trọng Nhụ. Tiêu Trọng Nhụ một tay thay Tiên đế chấp chưởng triều chính phải đến hơn ba năm. Sau khi Tân đế lên ngôi, nghĩa quân ở nhiều nơi đồng loạt nổi dậy, Tiêu thái phó lấy trọng binh để đàn áp quân phản tặc, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trừ kinh thành Ung Kinh ra, dân chúng ở khắp nơi đều lầm than, tiếng khóc thấu tận trời xanh.

Hôm nay trong cung tổ chức yến tiệc, Tiêu Trọng Nhụ cũng đang ăn món ngon thưởng rượu ngon.

Tiêu thái phó năm nay ba mươi lăm tuổi, tướng mạo đoan chính, dung nhan tuyệt mỹ, chính là người đàn ông đẹp nhất cả nước. Năm hai mươi tuổi hắn đem binh đánh chiếm Tây Lương, hai mươi bảy tuổi thì gia nhập Nội Các, đến bằng này tuổi cũng đã quyền khuynh triều dã, một tay che trời. Nhạc kỹ rót đầy ly rượu cho Tiêu Trọng Nhụ, Tiêu thái phó tiếp ly rượu từ tay nàng ta, sắc mặt của hắn cũng đã nhuốm say. Nội thị chạy xuống truyền lời, nói hoàng hậu khuyên thái phó chú ý thân thể, đừng để quá chén.

Tiêu Trọng Nhụ liếc mắt về phía hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn bên cạnh tân đế. Tiêu hoàng hậu năm nay mười tám tuổi, tuy chỉ là thường nhân (beta), nhưng dung mạo lại thuộc hàng tuyệt sắc. Nữ nhân nhà họ Tiêu vốn không ai là không phải mỹ nhân, mà trong đó hoàng hậu là cháu gái ruột của Tiêu Trọng Nhụ, bộ dạng theo hắn tất nhiên là không hề kém cỏi. Tiêu Trọng Nhụ tự mình rót rượu, rồi đưa qua cho nội thị: "Bẩm lại với hoàng hậu, ly này vi thần xin kính nàng." Ly rượu này theo lý thuyết đã bị thái phó sử dụng rồi, vốn không nên dùng để trình lên cho quý nhân.

Nội thị cúi đầu bẩm vâng, rồi đưa cốc lên trên. Tiêu hoàng hậu thế mà trước mặt quần thần uống cạn ly rượu. Nhóm vũ nương tại tiền điện nhảy múa thêm hai bài nữa thì hoàng hậu lấy cớ cơ thể không khỏe, bãi giá trước. Một lát sau, Tiêu Trọng Nhụ cũng đứng lên hướng về phía hoàng đế xin cáo lui. Hoàng đế chỉ mới là một cậu thiếu niên, khuôn mặt nhỏ gầy non nớt bị che khuất sau chiếc mũ miện đính một hàng chuỗi ngọc, nghe vậy liền đồng ý cho thái phó rời đi.

Sau giờ tý, Tiêu thái phó mới chậm rãi cưỡi kiệu đi ra từ Ngô Đồng cung của hoàng hậu.

Tiêu Trọng Nhụ trở lại Tiêu phủ, chỉ có phu nhân Lưu thị đi ra nghênh đón hắn.

Tiêu Trọng Nhụ là tiết tử, đại phu nhân Lưu thị cũng chỉ là thường nhân. Trừ đại phòng ra, hắn còn có bốn phòng tiểu thiếp, hai thị quân, trong nội trạch cũng không nạp khào tử. Lưu thị lớn hơn Tiêu Trọng Nhụ bốn tuổi, thân thể của bà không được tốt, chẳng những không sinh được con mà sắc mặt cũng vàng như nến, đã lộ dấu hiệu tuổi tác, mới nhìn có khi còn lớn hơn lão gia ít nhất mười tuổi. Lưu thị chính là một nử tữ nội trạch tầm thường nhất trong tầm thường, nhưng ít nhất là biết điều, khéo léo, xưa nay luôn lấy lão gia làm chủ, biết sai đâu đánh đó, tự thấy vì mình không sinh được con nên vừa gả vào cửa hai năm liền chủ động nạp hai thiếp thất cho Tiêu Trọng Nhụ.

Tiêu Trọng Nhụ tuy rằng có rất nhiều thị thiếp, nhưng đối với Lưu thị vẫn là kính trọng, đây cũng là lí do vì sao dù Lưu thị ngu xuẩn yếu đuối vẫn cứ là quản lý nội trạch yên ổn được nhiều năm đến vậy. Hắn đi vào phòng Lưu thị, cởi y bào chỉ để lại trung y. Lưu thị ngửi thấy mùi hương trên áo choàng của hắn, bà dù sao cũng là nhất phẩm phu nhân thường hay ra vào hậu cung, bà ngửi ra được mùi hương trên quần áo của lão gia là mùi huân hương chỉ có ở tẩm cung hoàng hậu. Nhưng người đàn bà này trời sinh nhát gan, cũng không dám hỏi Tiêu Trọng Nhụ lấy nửa câu, chỉ biết sai người tới treo áo choàng lên, sau đó đi tới bóp vai cho lão gia.

Tiêu Trọng Nhụ duỗi dài tứ chi, hỏi Lưu thị: "Hiện tại cũng chỉ còn vợ chồng hai người chúng ta, phu nhân có lời gì muốn nói với ta, cứ nói thẳng."

Lưu thị xưa nay vốn cảm thấy Tiêu Trọng Nhụ thần thông quảng đại, chuyện gì cũng không thể qua mắt được hắn, lúc này bà mới cười cười, nói: "Dạ, lão gia...là chuyện của đại ca nhi."

Tiêu Trọng Nhụ không thiếu nữ nhân, về mặt khát dục lẫn tính dục hắn so với người bình thường đều mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt Tiêu thái phó người này tuyệt nhiên không nạp khào tử, mỗi ngày muốn phát tiết hết phải tìm đến vài người, năng lực phòng the vô cùng lợi hại, bình thường một thị thiếp là không thể ứng phó nổi hắn, phải để cùng lúc vài đứa hầu gái lên giường hầu hạ thì may ra. Nhưng lạ đời là con nối dõi của Tiêu Trọng Nhụ lại rất ít, đến bây giờ nuôi được đến lớn chỉ có một tiết tử vừa qua tuổi mười bốn cùng một trưởng nữ đã xuất giá một năm trước, còn những người con khác hầu hết hoặc là mất ngay từ khi còn trong bụng mẹ, hoặc là chỉ mới một hai tuổi thì chết yểu mất.

Tiêu Trọng Nhụ thương yêu nhất một cô con gái, nhưng bất hạnh thay đã chết bệnh ba năm trước, lúc đó mới bốn tuổi. Nhắc tới đứa con trai độc nhất của mình, sắc mặt lạnh lùng xưa nay của Tiêu Trọng Nhụ thật hiếm hoi mà dịu đi một ít. "Đại ca nhi dạo gần đây vẫn tốt chứ?"

"Vô cùng tốt ạ. Hôm vừa rồi cậu mới trở về từ Quốc Tử giám, cũng cao lớn hơn, càng ngày càng giống lão gia." Lưu thị ôn hòa đáp. Con trai độc đinh của Tiêu Trọng Nhụ tên là Tiêu Thịnh, ngoại hình thực ra không có điểm nào tương tự với Tiêu Trọng Nhụ, ngay cả tính tình cũng hoàn toàn khác hắn. Lưu thị nói lời này cùng lắm chỉ để lấy lòng lão gia mà thôi.

Thật ra mà nói thì Tiêu Trọng Nhụ cũng không yêu đứa con trai duy nhất này mấy, thương thì vẫn thương, vì rốt cuộc là con của hắn, nhưng bản tính Tiêu Thịnh nhu nhược, bị di nương của cậu nuông chiều quá mức biến thành không khác gì một cái gối thêu hoa, nếu đổi lại là một đứa con gái thì tốt biết mấy.

Đứa con mà Tiêu Trọng Nhụ yêu thương thật lòng phải kể đến Yểu nương, đứa con gái này tính tình nóng nảy, bướng bỉnh lại vô cùng gai góc, bản tính lẫn bộ dạng đều rất giống hắn. Cái chết của Yểu nương khiến Tiêu Trọng Nhụ đau khổ rất lâu.

Liên quan đến chuyện của đại ca nhi, Tiêu Trọng Nhụ ấy thế mà khó được cùng phu nhân nói nhiều hơn vài câu, Lưu thị rất vui vẻ, trên mặt bà hiếm có được chút hồng hào, tựa như một đóa hoa héo rũ được người tưới táp cho, tắm mình trong gió xuân. Bà thấy tâm trạng của Tiêu Trọng Nhụ tối nay có vẻ rất tốt, bèn nhân cơ hội đem tâm sự của mình nói ra.

Tiêu Trọng Nhụ nghe ý tứ của bà, sửng sốt hỏi. "Nhà đại ca nàng khi nào thì xuất hiện một khào tử?"

Mặt Lưu thị thoáng chốc xấu hổ, bà nghe ra được ẩn ý của Tiêu Trọng Nhụ, đại để là sợ bọn họ tìm từ đâu tới người không sạch sẽ, liền cười cười giải thích. "Đứa nhỏ đó không phải là con của đại ca thiếp, mà là cháu ruột của chị dâu, đứa nhỏ này cũng thật là số khổ, mẹ mất sớm, cha năm rồi cũng đi theo. Hôm nay chị dâu có mang nó lại đây cho thiếp nhìn, mặt mũi rất ưa nhìn, trắng trẻo sạch sẽ, cũng chưa từng hứa hôn cho ai." Dừng lại một lát, lại nói. "Thiếp đã nghiệm thân qua, quả thật là hoàn bích (còn trinh)."

Tiêu Trọng Nhụ nhíu nhíu mày, Lưu thị đi theo hắn lâu lắm, cũng dần biết nhìn sắc mặt người khác, bà thấy lão gia có vẻ không ưng ý, liền thêm vào. "Đại ca nhi không còn nhỏ nữa, thời nay nhà nào mà chẳng nuôi vài ba khào tử trong nhà. Ai, đây cũng là chị dâu nhờ vả thiếp tìm cho nó một mối thỏa đáng, thiếp thấy đứa nhỏ kia cũng ngoan ngoãn biết nghe lời, nếu lão gia thấy không ổn..." Lưu thị vẫn là hiểu được, Tiêu Trọng Nhụ cho rằng tử tự của mình ít ỏi phần lớn có liên quan đến việc không nạp khào tử vào nhà, vì vậy mới đánh liều đề cập chuyện này trước mặt hắn.

Tiêu Trọng Nhụ làm người quá mức khôn khéo, nữ nhân trong nhà hắn tuy nhiều, nhưng tuyệt không ai dám giở thủ đoạn trên đầu hắn. Trước kia có một tiểu thiếp được Tiêu Trọng Nhụ cực sủng, nàng ta nhất thời ngu muội manh nha muốn độc chiếm lão gia, bèn uống thuốc sẩy thai rắp tâm vu oan cho một sủng thiếp khác. Tiêu Trọng Nhụ sau khi nghe tiểu thiếp kia trình bày xong thì đột nhiên cười lạnh một tiếng. Mãi cho đến bây giờ Lưu thị vẫn còn nhớ như in tiếng cười đó, đôi lúc ngẫm lại bà vẫn còn thấy lạnh hết cả người.

Tiểu thiếp kia mới bị lưu thai, thân thể còn yếu ớt. Tiêu Trọng Nhụ ra lệnh không cho nàng uống thuốc nữa, cũng không để người hầu hạ, chưa tới nửa tháng sau nàng ta chết tươi.

Hậu trạch Tiêu phủ cứ thế mà một mảnh yên bình, cũng không phải nhờ năng lực của chính phu nhân mà là mỗi người đều rét sợ uy quyền của lão gia.

Lưu thị làm mai cho đại thiếu gia đương nhiên không phải vì được chị dâu bà nhắc nhở. Nói cho cùng, bà không có con trai, đại ca nhi là do phòng nhì Hứa thị sinh ra, so với bà thì Tiêu Trọng Nhụ càng thích Hứa thị. Bà làm phu nhân của Tiêu Trọng Nhụ hai mươi năm qua, mà Hứa thị từ năm mười bốn tuổi đã gả cho Tiêu Trọng Nhụ, vào cửa cũng chỉ sau bà hai năm. Hứa thị biết cách bảo dưỡng nhan sắc, mặt mày lanh lợi, tính tình nhanh nhẹn, so sánh với Lưu thị, Tiêu Trọng Nhụ và Hứa thị quả thật còn gần gũi hơn nữa, có rất nhiều chuyện Tiêu Trọng Nhụ chỉ bàn bạc với Hứa thị.

Qủa thật Lưu phu nhân nghĩ rất đơn giản, đại ca nhi quy cho cùng không phải con ruột của bà, nếu cậu có thể cưới họ hàng nhà bà thì về sau khi đại ca nhi lên nối nghiệp, vị trí chủ mẫu của bà tại Tiêu phủ ít nhiều vẫn còn đó.

Tiêu Trọng Nhụ biết phu nhân đang nghĩ gì, ngược lại hắn cũng hiểu cho bà. Xưa nay hắn vẫn thích cái tính đó của Lưu thị, không tự cho mình là thông minh, biết giữ khuôn phép, biết cái gì nên nói và cái gì thì không nên nói. Vì thế hắn lên tiếng: "Thịnh nhi đúng là không còn nhỏ nữa, phu nhân nếu thấy đứa bé kia tốt, liền gọi lại đây cho Thịnh nhi nhìn xem. Về phần hôn sự có thành hay không thì cứ để nó tự quyết định."