Giang Nguyên

Chương 15




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Giang Nguyên-C15



NỔI BẬT ~ DUONGNGA199615

5 Votes

Chương 15

Trở lại ký túc xá, Giang Nguyên mới nhớ tới notebook cùng với sách giáo khoa đều để ở thư viện rồi.

Anh bởi vì trong lòng vừa bực bội vừa phiền muộn mà chẳng nhớ gì cả.

Mấy lời vừa rồi kia khi vừa mới nói ra anh đã hối hận luôn rồi, có quỷ mới biết vì sao đầu óc anh nóng lên lại đáp trả trò đùa kia như thế với Phùng Sướng thế không biết.

Câu hỏi ngỡ ngàng không thể tin nổi của Phùng Sướng hãy còn quanh quẩn bên tai, Giang Nguyên chau mày ủ ê, ngả lưng vào ghế ngồi.

Thời gian quay trở lại buổi trưa, anh cùng Đổng Nguyên Chương ra khỏi nhà ăn, bởi vì chủ đề biện luận quen thuộc trên áp phích treo trên tường làm anh chú ý đến.

– Đi xem không?

Đổng Nguyên Chương hỏi anh,

– Vừa hay tôi có vé.

Dù sao cũng rảnh rỗi, đi xem cũng chẳng vấn đề gì. Giang Nguyên ôm ý nghĩ như vậy ngồi ở hàng cuối cùng, ánh mắt lại bất giác tìm kiếm ở trên sân khấu.

Hai bên tranh biện đều đã ngồi xuống, nhưng mà không hề thấy bóng dáng của Phùng Sướng đâu cả.

Đổng Nguyên Chương và những người khác đã đi hậu trường rồi, Giang Nguyên ngồi thẳng tắp, thất thần trong lời dạo đầu khai mạc đều đều của người dẫn chương trình.

Dạo gần đây số lần anh nghĩ đến Phùng Sướng càng ngày càng nhiều.

Không chỉ cuộc chạm mặt ở khuôn viên trường trong thời gian này, mà ngay cả lần va chạm trước tháng mười cũng trở nên sống động không thể giải thích được.

Cái buổi tối giao thủ gặp Phùng Sướng lần đầu tiên, cô đột ngột tiến sát lần xác nhận, ngay bên bờ hồ đưa tay móc cằm anh, lời thổ lộ ở bể bơi mùa hè, buổi chiều ném vỡ cửa sổ nhà anh, bao gồm cả sau vài ngày biến mất không lý do, cô hỏi anh rằng anh có nghĩ đến cô không.

Giang Nguyên chưa bao giờ biết, hóa ra anh nhớ rõ từng chuyện từng chuyện về cô như thế.

Rõ ràng là lúc đầu, anh chỉ thỉnh thoảng nhớ rằng hai người đối mặt qua cửa xe, cách nhau mấy mét. Phùng Sướng thật sự là cô gái khiến người ta không có thiện cảm nhất mà anh từng thấy. Cũng phải thôi, một cô gái xấu tính cố tình bảo lái xe tăng tốc sau cơn mưa, làm bắn nước bùn lên người khác, thì có gì mong đợi từ cô ấy đây.

Từng đợt tấn công dồn dập lòe loẹt của cô đối với anh chỉ bởi vì “quá đơn giản dễ dàng không hợp khẩu vị”, bởi vì “chơi chán rồi thì đá”.

Giang Nguyên lại cười lạnh lùng.

Anh thở ra một hơi dài, không muốn để cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi cô nữa.

Sáng sớm ngày thứ bảy, Giang Nguyên mặc áo khoác và đeo găng tay chống trượt, hành  trang gọn nhẹ đứng dưới chân núi Nhạn.

Núi Nhạn là một ngọn núi cao chót vót và dựng đứngnằm ở ngoại ô Nhạn thành, nó được đặt theo tên của hai đỉnh nối với nhau, nơi nối hai đỉnh có hình yên ngựa, tương đối bằng phẳng, phong cảnh tuyệt đẹp, có thể ngắm nhìn mặt trời mọc cùng biển mây cuồn cuộn, đó là địa điểm quý giá cho những người đam mê cắm trại ngoài trời.

Cũng có rất nhiều người yêu thích leo núi như vào nửa đêm về sáng như Giang Nguyên, không giống với cả nam lẫn nữ kết đội đi với nhau ồn ào náo nhiệt, Giang Nguyên rất yên tĩnh, sau khi duỗi người và khởi động, anh một mình đi vào đêm đen.

Ông Giang hầu như năm nào cũng đều đưa anh đi leo núi Nhạn, bước chân anh từ bé lớn đã đi không biết bao nhiêu lần, hiện giờ cực kỳ quen thuộc với con đường này.

Trong bước chân vững vàng, Giang Nguyên nhớ lại những gì bố mình đã nói.

Từ nhỏ ông Giang đã dạy anh, leo núi có thể trầm tâm tĩnh khí, loại trừ tạp niệm, lúc trước anh không cảm thụ được những lời nói này, hiện giờ lại muốn thử xem thế nào.

Càng đi lên cao, trạng thái của Giang Nguyên càng tốt, anh tập trung vào bước chân của mình, không bị phân tâm.

Thời gian chớp nhoáng mà qua, khi nơi chân trời nổi lên bụng cá trắng, Giang Nguyên từ bậc thang cuối cùng bước lên đất bằng kiên cố của đỉnh núi.

Anh đứng ở bên vòng bảo hộ, ánh mắt lướt qua núi xa màu đen, nhìn vào lưỡi kiếm ánh sáng màu cam chia cắt bầu trời xanh thẫm, một ngày mới, mặt trời theo lẽ thường mà dâng lên.

Bao phiền muộn trong lồng ngực Giang Nguyên đã được giải tỏa.

Ngọn lửa đã được dập tắt kịp thời, nó giờ chỉ còn là một chút tro tàn trên đầu ngón tay của bạn mà thôi.

Giang Nguyên đi thẳng đến khách sạn Bạch Vân, vừa lúc chú Tằng đang có mặt ở quầy lễ tân, thấy anh tới, trên gương mặt ngăm đen nở nụ cười tươi.

– Giang Nguyên à!

Chú Tăng đưa cho anh chiếc khăn,

– Hôm nay một mình đi lên núi à cháu?

– Vâng ạ.

– Tưởng là có bạn học nữa chứ?

– Chiều nay họ ngồi xe cáp lên ạ.

Giang Nguyên vừa đáp vừa đi vào bên trong, vài phút tắm rửa xong đi ra, đeo lều trại đã chuẩn bị sẵn cho anh lên,

– Chú Tằng ơi, cháu đi trước ạ.

– Ừ. Chịu khó nghỉ ngơi nhé.

Giang Nguyên đi rồi, anh chàng ở quầy lễ tân tò mò hỏi.

– Ai đấy ạ chú?

– Con trai chiến hữu. – Chú Tằng cười, – Nhìn nó từ nhỏ đến lớn rồi.

– Vậy sao không để phòng nghỉ cho anh ấy ạ?

– Không cần thiết.

Khi Giang Nguyên tỉnh dậy thì đã quá trưa, anh tháo nút bị tai xuống, tiếng ồn ào bốn phía nháy mắt rót vào lều trại.

Ngồi chốc lát, Giang Nguyên sờ di động, đọc mấy tin nhắn chưa đọc, đứng lên đi ra ki-ốt cạnh cáp treo để đón bạn.

Đổng Nguyên Chương cùng Diêu Chính Hạo mỗi người dẫn theo một đội nhỏ đi theo sau Giang Nguyên.

Mấy đàn chị tính cách hướng ngoại đi đến bên cạnh Giang Nguyên, hỏi anh liên tục:

– Có nhiều người tới leo núi vào ban đêm không em?

Giang Nguyên đáp:

– Nhiều ạ.

– Thế thì chắc là náo nhiệt lắm nhỉ?

– Không náo nhiệt bằng ban ngày đâu ạ.

– Muốn leo lên thì mất mấy tiếng vậy em?

– Tầm bốn năm tiếng ạ.

– Thế thì chắc em mệt lắm nhỉ? Giờ còn phải dẫn bọn chị đi chơi nữa —— nhắc tới phiếu bầu lúc trước của chị đều là ngẫu nhiên, không ngờ là em đến thật. Giang Nguyên này, tính em tốt thật đấy.

Bạn nữ bên cạnh cười to trêu cô ấy:

– Này Chu Giai Lộ, nếu không phải cậu hò hét khắp nơi thì nào có nhiều người bỏ phiếu cho Đổng Nguyên Chương đâu, giờ bớt nịnh nọt người ta đi.

Chu Giai Lộ hứ một tiếng:

– Đừng có nói toạc móng heo ra chứ, ai kêu đàn em Giang Nguyên nổi tiếng chớ.

Cô bạn thân Vương Thiến nói:

– Vậy giờ nhìn thấy người thật rồi, hài lòng chưa?

Chu Giai Lộ gật đầu như trống bỏi, lại hắng giọng cất tiếng:

– Chu Giai Lộ tui đây, dõng dạc tuyên bố đối với trời xanh, đối với mây trắng, đơn phương phong đàn em Giang Nguyên là nam sinh đẹp trai tốt bụng nhất trường.

Mấy bạn nữ đi cùng đều ôm bụng cười phá lên.

Giang Nguyên bị các đàn chị trêu chọc một hồi, vẻ mặt không chút biến đổi, anh nhỏ nhẹ bâng quơ đáp trả một câu.

– Cảm ơn đàn chị khen ngợi ạ.

Tới địa điểm cắm trại, Giang Nguyên vỗ tay, kêu mọi người tập trung vật nặng.

– Hiện giờ hãy còn sớm, mọi người hooạt động tự do, di chuyển hai bên đỉnh núi. Tầm khoảng 4-5 giờ thì tập trung lại đây để dựng lều trại. Lều trại dựng xong thì sẽ đi đỉnh phía tây ngắm mặt trời lặn.

Anh vỗ bả vai Diêu Chính Hạo cùng Đổng Nguyên Chương.

– Đi chơi vui vẻ nhé, tôi đi trước đây.

– Em trai đi đâu thế? – Chu Giai Lộ hỏi, – Đàn em Giang Nguyên, em không đi cùng bọn chị à?

– Em có chút việc ạ, lát nữa gặp lại.

Giang Nguyên vẫy vẫy tay, nhanh chóng bước đi.

Đổng Nguyên Chương lấy bản đồ vẽ tay mà anh ta đã rất quen thuộcra, cùng với Diêu Chính Hạo mỗi người dẫn một đội nhỏ chia nhau tách ra.

Giang Nguyên ăn cơm ở khách sạn Bạch Vân xong, đánh mấy cờ với chú Tằng, trò chuyện một lúc, thấy đã đến giờ rồi, đứng dậy quay trở lại địa điểm tập hợp.

Mọi người lần lượt trở lại, Giang Nguyên cùng mấy nam sinh trước tiên phân loại các loại lều khác nhau, sau đó lại chia khu vực, san bằng đất trống, làm phẳng bên trong lều.

Diêu Chính Hạo dạy một nữ sinh cách duỗi thẳng những chiếc cọc lều đã gấp lại để tạo thành một chiếc cột dài.

– Lúc cắm xuống thì cẩn thận chút, trên cột có gai ngược đấy, tốt nhất là chầm chậm một chút, đừng để bị đâm vào tay.

Ánh mắt Diêu Chính Hạo dính vào trên tay Thôi Chỉ Nghi, sợ cô ấy không cẩn thận sẽ làm mình bị thương.

Những người khác dọc đường đi đã nhìn thấy hết, lúc này cố tình trêu chọc anh ta.

– Này Diêu Chính Hạo, cậu bên nặng bên nhẹ vừa vừa thôi, sao chỉ lo cho mỗi bạn của cậu mà không quan tâm tới chúng tôi thế. Đây cũng là lần đầu chúng tôi đi cắm trại ngoài trời, không có kinh nghiệm chút nào đấy.

– Tới đây tới đây. – Diêu Chính Hạo tốt bụng đi hỗ trợ từng người một, miệng thì không quên giấu đầu lòi đuôi mà giải thích, – Thôi Chỉ Nghi cũng mới, càng phải cẩn thận hơn chút.

Chu Giai Lộ khen động tác Diêu Chính Hạo lưu loát, lại hỏi anh ta.

– Nghe Đổng Nguyên Chương nói, em với Giang Nguyên là bạn bè từ nhỏ đến lớn à?

– Đúng ạ. Bọn em từ tiểu học đã cùng trường rồi, lên cấp hai thì bắt đầu cùng lớp.

– Cậu ta vẫn luôn ít nói vậy à?

– Cũng không hẳn ạ. Chỉ với bạn nữ thôi ạ.

– Với các bạn nữ nào cũng đều thế à?

– Vâng ạ.

– Có ai ngoại lệ không?

– Ý chị là gì ạ?

Chu Giai Lộ đổi sang cách hỏi khác:

– Giang Nguyên có bạn gái chưa?

– Chưa ạ.

– Một người cũng chưa à?

– Giang Nguyên nói yêu đương lãng phí thời gian, cậu ấy ngại phiền.

Diêu Chính Hạo nói xong, không kìm được nhìn thoáng qua Thôi Chỉ Nghi, Thôi Chỉ Nghi cúi đầu, làm như không để ý tới màn đối thoại của bọn họ. Diêu Chính Hạo mím môi, hỏi lại Chu Giai Lộ:

– Đàn chị để ý tới Giang Nguyên bọn em ạ?

Chu Giai Lộ rất thoải mái thừa nhận.

– Không được à?

– Em nói được cũng vô dụng.

– Vậy em lấy quan điểm của bạn bè nhìn xem chị có triển vọng không?

– Em không nhìn ra. – Diêu Chính Hạo nói thẳng, – Em không biết cậu ấy thích kiểu người như nào, ngay cả đối tượng tham khảo cũng không có.

Thực ra thì người theo đuổi để lại ấn tượng sâu đậm có một người, bóng dáng Phùng Sướng vút qua trong đầu Diêu Chính Hạo một cách khó diễn tả.

Đang mải suy nghĩ, có mấy nam nữ thanh niên tuổi trẻ cao ráo đi qua trước mặt mọi người, đầu của các nữ sinh quay 90 độ một cách vô thức theo bước chân bọn họ.

Hết chương 15